Chương 93
Nam Khuê không kìm được lòng mà nhìn sang, chỉ thấy nhân viên phục vụ đang đẩy một chiếc bánh gato mấy tầng đến căn phòng lớn thông với phòng cô ở đối diện.
Sau đó, cô thấy Phương Thanh Liên vui vẻ hưng phấn nhìn bánh gato.
“Trời ạ, Kiến Thành, em còn tưởng anh đã quên rồi.”
“Anh vẫn nhớ.”
“Cảm ơn anh, Kiến Thành, em rất vui.”
Phương Thanh Liên nâng tay ôm chặt lấy cổ Lục Kiến Thành, vui vẻ đến mức tay chân luống cuống.
Trong lúc Lục Kiến Thành ngẩng đầu đã thấy được Nam Khuê.
Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.
Anh không ngờ rằng Nam Khuê cũng sẽ ăn cơm ở tiệm này.
“Kiến Thành, em rất vui, vui vì trong lòng anh luôn có em.”
Phương Thanh Liên nâng mặt lên, mỉm cười đưa môi đỏ đến.
Hai tay Nam Khuê run lên một cái, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đũa trong tay cô không cẩn thận làm đổ cốc nước trên bàn, trong cốc là trà hoa cúc nhân viên phục vụ mới rót cách đây không lâu, gần như lập tức đều đổ hết lên người cô.
Rất nóng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó cô lại gần như không cảm thấy gì cả.
“Mau cắt bánh gato đi!” Lục Kiến Thành hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh Phương Thanh Liên, sau đó thản nhiên nói.
Phương Thanh Liên cũng không nhận ra, vui vẻ thả anh ra: “Được, vị ô mai, vị mà em thích nhất.”
“Ừm, thích là tốt rồi.’
“Em cắt bánh gato trước, anh ra ngoài một chút.”
Ra khúc cua, Lục Kiến Thành lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tiêu: “Cậu ra đây một lát.”
“Hả, tổng giám đốc Lục, ngài có ý gì?” Lâm Tiêu khó hiểu hỏi lại.
“Tôi và cậu đang trong cùng một nhà hàng, ở phòng bao đối diện.”
“Được, tổng giám đốc Lục, tôi lập tức ra ngay.”
Lâm Tiêu vừa ra khỏi phòng bao đã nhanh chóng tìm được Lục Kiến Thành.
“Sao hai người lại ở đây?” Lục Kiến Thành cau mày, chuyện này rõ ràng vượt qua suy nghĩ của anh.
“Tổng giám đốc Lục, là trùng hợp, hoàn toàn là trùng hợp, là thiếu phu nhân đúng lúc đi qua nơi này nên mới chọn vào.”
“Vừa rồi cô ấy bị sao vậy? Tôi thấy nhân viên phục vụ rất lúng túng.”
“Thiếu phu nhân vừa mới bị nước nóng đổ vào người.” Lâm Tiêu nói.
“Chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy, chỗ bỏng thế nào? Có nghiêm trọng không?”
“Hơi sưng một chút.”
Nghe vậy Lục Kiến Thành lập tức nâng chân đi về phía phòng Nam Khuê.
“Cô Nam, xin cô chờ một lát, tôi đi lấy thuốc trị bỏng giúp cô.” Nhân viên phục vụ ân cần nói.