Chương 89
“Anh đoán xem? Cô ta có phải sẽ quá kích động mà trực tiếp đứng lên khỏi xe lăn, sau đó chân què khỏi hẳn không?”
“Nam Khuê, đừng nói bừa.” Giọng nói Lục Kiến Thành đã có chút tức giận.
Nam Khuê cười, cố ý cười một cách quyến rũ nói: “Nói bừa chỗ nào? Đúng dịp tôi giúp anh thử nghiệm một chút nha, nếu Phương Thanh Liên thật lòng yêu anh, chắc chắn sẽ vội vàng đứng lên.”
“Hơn nữa…”
Cô liếc mắt nhìn chân Phương Thanh Liên, nói tiếp: “Tôi vẫn luôn muốn xem thử xem chân của cô ta có đúng là đã liệt hẳn không?”
“Nam Khuê.”
Lục Kiến Thành nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngay cả hơi thở quanh người cũng trở nên lạnh lẽo.
Ở cùng với anh một chỗ lâu như vậy, Nam Khuê đương nhiên biết anh tức giận.
Hơn nữa lại rất tức giận, rất tức giận.
Nhưng làm sao bây giờ?
Hôm nay cô cố ý đó nha.
Cố ý muốn anh tức giận.
Một đêm thất tịch tốt đẹp như vậy, dựa vào cái gì mà anh có thể vui vui vẻ vẻ, ân ân ái ái trải qua với người yêu cũ chứ?
Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình cô khó chịu?
Tốt nhất là để ba người đều cùng không thoải mái đi.
Nam Khuê cô cũng không phải người dễ chọc.
Nam Khuê nở nụ cười động lòng người, đôi môi hồng mềm mại từng chút từng chút lại gần Lục Kiến Thành.
Ngay khi môi cô gần chạm đến thì đột nhiên một tiếng “phịch” vang lên, Phương Thanh Liên ngã sấp xuống từ trên xe lăn.
“Tối tôi sẽ về, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.”
Sau khi Lục Kiến Thành nói với cô xong thì đẩy cô ra, chạy đến đỡ Phương Thanh Liên dậy: “Có đau không? Có bị thương ở đâu khóc?”
“Chân đau quá.”
Dáng vẻ Phương Thanh Liên ốm yếu, yếu ớt nói.
Lục Kiến Thành ôm cô ta lên xe lăn, sau đó ngồi xổm xuống, tự mình xoa mắt cá chân cho cô ta.
Hình ảnh này thật ngọt ngào nha!
Dù trái tim Nam Khuê có mạnh mẽ đến đâu cũng không đủ dũng cảm để nhìn tiếp.
Cô xoay người, không nhìn hai người thêm cái nào, trực tiếp đi về phía trước.
Đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy.
Lục Kiến Thành như “tên” lao đến trước mặt cô: “Nghe thấy lời tôi vừa nói không?”
“Nghe thấy thì sao? Không nghe thấy thì sao?”
“Vậy thì được, tôi nói lại một lần nữa, buổi tối ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.”