Chương 88
“Lục Kiến Thành, chúng ta còn chưa ly hôn đâu, vậy mà anh lại mang Phương Thanh Liên đi rêu rao khắp nơi, không sợ người khác nói cô ta là tiểu tam sao? Còn nữa, hai người muốn mua nhẫn tất nhiên tôi không xen vào, nhưng cứ phải làm ngay trước mặt tôi mới được sao?”
“Nam Khuê, em ghen.”
Ngữ khí của Lục Kiến Thành rất chắc chắn, không hiểu sao Nam Khuê luôn cảm thấy anh còn có chút đắc ý.
“Tôi ghen cái gì, anh yêu ai thì ở với người đó, dù sao chúng ta cũng sắp mỗi người đi một ngả, hơn nữa, cô ta vốn là người trong lòng anh.”
“Anh muốn tìm cô ta làm thuốc giải thì đi tìm cô ta; muốn ở lại chỗ cô ta thì ở chỗ cô ta.”
“Muốn ăn khuya thì ăn khuya, tôi là gì của anh chứ, tôi cũng không quản được anh.”
Lúc đầu không muốn nói nhưng anh liên tục ép hỏi, cô đột nhiên không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nói hết tất cả sự uất ức của mình ra.
“Còn nói không tức giận sao?” Lục Kiến Thành nhìn cô, mắt sắc sâu thẳm.
Đôi mắt kia như một đầm nước sâu hút, Nam Khuê thật sự không thể nhìn thấy đáy.
Cho đến bây giờ, Nam Khuê không thể không thừa nhận, cô căn bản không phải đối thủ của Lục Kiến Thành.
Tâm tư của anh quá sâu.
Nhiều khi cô thậm chí còn không phân biệt được câu nào của anh là thật, câu nào là giả.
“Tôi có tức giận hay không cũng không liên quan đến anh, anh thả tôi ra.”
Nam Khuê đưa tay đẩy anh, Lục Kiến Thành như một bức tường sắt, cô không thể đẩy được.
Đúng lúc này, Phương Thanh Liên đi từ trong ra.
Nam Khuê đưa mắt nhìn cô ta rồi lại nhìn Lục Kiến Thành, lành lạnh nói: “Người trong lòng anh đến rồi kia, anh chắc chắn không đi qua chứ?”
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Kiến Thành vẫn nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Phương Thanh Liên đã nhìn sang đây, lúc thấy Lục Kiến Thành chặn Nam Khuê lại góc tường, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Kiến Thành…” Cô ta nhẹ giọng gọi.
“Em đợi anh một chút.”
Lục Kiến Thành thản nhiên trả lời.
Phương Thanh Liên lập tức siết chặt hai tay, răng cũng nghiến chặt lại.
“Anh lại không qua, có khả năng cô ta sẽ ngất xỉu, anh chắc chắn mình không đau lòng chứ?” Nam Khuê lạnh nhạt hỏi.
“Nam Khuê, hôm nay em không bình thường.”
Lục Kiến Thâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như nhìn thấu hết mọi thứ của cô vậy.
Nam Khuê không thích cảm giác này, cô né tránh ánh mắt, lạnh lùng trả lời: “Chỗ nào không bình thường? Tôi rất bình thường.”
Sau đó lại đưa mắt nhìn Phương Thanh Liên, đột nhiên trong đầu Nam Khuê xuất hiện một suy nghĩ rất to gan.
Cô đưa cánh tay trắng nõn thon dài của mình ra, trực tiếp ôm lấy cổ Lục Kiến Thành, đôi môi mềm mại lại gần anh, hương thơm quanh quẩn chóp mũi anh, như có như không phả vào mặt anh: “Lục Kiến Thành, anh nói xem, nếu như Phương Thanh Liên thấy tôi hôn anh thì sẽ thế nào?”