Chương 59
Vào mùa đông lạnh lẽo, ngay cả khi căn phòng được sưởi ấm, bàn chân của cô vẫn luôn lạnh buốt.
Trước kia lúc trời lạnh, cô luôn thích tiến về phía Lục Kiến Thành, mặc dù không dám chui vào lòng anh, nhưng đến gần một chút cô vẫn dám.
Nói đến cũng kỳ lạ, mỗi lần tới gần anh, cô lập tức cảm thấy cơ thể ấm áp, sau đó có thể ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng hôm nay, cô nằm trong chăn nửa tiếng đồng hồ, nhưng mở vẫn to mắt nhìn trần nhà và đèn chùm, một chút buồn ngủ cũng không có.
Đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông.
Là Lục Kiến Thành gọi.
Nam Khuê nghẹn nước mắt khi nhìn thấy hai chữ “ông xã” trên màn hình, đột nhiên không khống chế được nữa, trong tích tắc, nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống.
Hóa ra, không phải là cô không đau đớn.
Cũng không phải là không đau lòng, không buồn.
Chẳng qua là cô đang cố gắng chịu đựng, cố gắng tự nhủ với bản thân, không thể khóc, dù sao cũng không thể khóc.
Mà tên của anh giống như một cái công tắc, ngay lập tức bật mở công tắc nước mắt của cô.
Cho nên, nước mắt không thể kiểm soát được nữa, điên cuồng rơi xuống, đập vào màn hình điện thoại di động.
Bắt máy?
Hay là không?
Cô không biết.
Sau đó ngón tay đã không còn khống chế được trái tim, nhấn nút “trả lời” trước.
Nam Khuê dán chặt điện thoại vào tai, ngay sau đó, bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc: “Mời bác sĩ khám chưa, bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Ừm, khám rồi.”
Cô đang nói dối.
“Ở trên nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc, tôi về ngay.”
“Được.” Nam Khuê gật đầu. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Trong điện thoại, lâm vào yên tĩnh.
Đúng lúc này, giọng nói của Phương Thanh Liên đột nhiên truyền vào, rõ ràng mang theo vẻ nũng nịu: “Kiến Thành, em muốn ăn nho, anh bóc cho em được không?”
“Ừm, em nằm xuống, anh bóc cho em.”
Lục Kiến Thành trả lời xong, rồi trả lời điện thoại: “Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi cúp máy đây.”
Vốn dĩ, cô sẽ như thường ngày nhẹ nhàng trả lời anh bằng một câu “Không có” mà cô vẫn làm vô số lần, sau đó mỉm cười, cúp máy một cách hào phóng.
Nhưng hôm nay không biết cô bị làm sao?
Cô nắm lấy điện thoại di động của mình, có chút vội vàng hét lên: “Tôi có chuyện.”
“Người tôi lạnh quá, đã đắp rất nhiều chăn, trước kia ôm anh tôi lúc nào cũng thấy ấm áp, nhưng hôm nay làm sao cũng không thấy ấm, không có anh ở bên cạnh tôi không ngủ được.”