Chương 41
Giống như chỉ cần khiến “trái tim” chết lặng thì sẽ không đau nữa.
Đột nhiên dạ dày cảm thấy cồn cào, Nam Khuê lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cuối cùng toàn bộ bữa sáng đều bị nôn ra, nôn cho đến khi trong bụng cô không còn gì mà chỉ còn lại nước.
Không rõ đã nôn bao lâu, cô dựa vào bồn rửa tay, tóc đen dính lộn xộn trên mặt, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào nào, nhìn qua vô cùng chật vật.
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm: “Nam Khuê, mở cửa.”
Là giọng của Lục Kiến Thành.
Vậy mà anh lại đi theo cô.
Hôn cũng hôn rồi, vì sao còn đi theo cô, muốn đâm thêm một nhát nữa vào ngực cô sao?
Nam Khuê dựa lưng vào cửa, cơ thể mỏi mệt không còn sức tuột xuống, cô không muốn trả lời, chỉ muốn xem như không nghe thấy gì.
Nhưng Lục Kiến Thành lại càng cứng rắn hơn: “Tôi biết em ở bên trong, tôi cho em ba phút, nếu không mở cửa tôi sẽ trực tiếp phá.”
Nam Khuê cuối cùng bị câu nói này dọa, mấy giây cuối cùng, cô đứng lên, mở khóa cửa.
“Vì sao lại nhốt mình ở bên trong?” Nhìn mái tóc lộn xộn của cô, Lục Kiến Thành không vui nhíu mày.
“Tâm trạng không tốt!” Cô nói.
Chuyện đến nước này rồi, cũng không còn gì để giấu nữa.
“Vì cô ấy ôm tôi?”
“Chỉ ôm thôi sao?” Nam Khuê nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn anh: “Rõ ràng còn hôn nữa, tôi tận mắt nhìn thấy, có phải anh muốn nói với tôi rằng mắt tôi có vấn đề hay vị trí của các người có vấn đề không?”
Lời nói ngây thơ như vậy ai mà tin chứ!
Cô đã sớm không phải là trẻ lên ba nữa rồi.
“Em ghen rồi?” Ánh mắt sâu thẳm của Lục Kiến Thành nhìn cô.
Lúc đầu Nam Khuê còn cố gắng chống đỡ, nhưng sau khi nghe anh hỏi như vậy, cô lập tức cảm nhận được đủ loại uất ức.
Cô đi về phía trước một bước, bỗng nhiên vùi đầu vào trước ngực Lục Kiến Thành, ngón tay thon dài chọc vào lồng ngực anh, dùng giọng nói nhỏ đến mức khiến người khác đau lòng mà nói: “Lục Kiến Thành, anh không thể bắt nạt tôi như vậy được.”
“Tôi biết anh muốn ly hôn với tôi, nhưng dù sao chúng ta còn chưa ly hôn, tôi vẫn là vợ của anh, anh nên chú ý đến thân phận của mình.”
Quả nhiên vẫn tức giận.
Xem ra ghen là tính trời sinh của phụ nữ.
Dù người cô yêu không phải là anh.
“Không phải không yêu tôi sao? Vì sao lại còn ghen?” Lục Kiến Thành đột nhiên hỏi.
Nam Khuê nổi giận, đưa tay kéo cà vạt của anh, vẻ mặt như một con mèo rừng nhỏ đang giương nanh vuốt: “Vậy như lời của anh, anh không yêu tôi thì tôi cũng có thể ra ngoài lêu lổng, tìm một tiểu nãi cẩu (1), nuôi một đống tiểu thịt tươi (1), dù sao anh cũng đâu có quan tâm.”
ý nói những chàng trai trẻ trung, dễ thương, dính người. Tiểu thịt tươi là những thanh niên trẻ tuổi nổi tiếng trên mạng