Chương 38
Cô còn chưa nói xong đã bị một sức mạnh bá đạo ôm vào trong ngực.
Nam Khuê vừa muốn hét lên thì một giọng nói quen thuộc đã truyền đến từ đỉnh đầu cô: “Đừng sợ, là tôi.”
Giọng nói này?
Nếu như cô nghe không nhầm thì đây là Lục Kiến Thành.
Nam Khuê mở mắt ra, khi thấy đôi mắt sáng, lông mày sắc bén trên khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc kia, cô lập tức sợ đến ngây người.
Ngạc nhiên một lúc lâu cô mới phản ứng lại được, ngơ ngác hỏi anh: “Sao anh lại về?”
“Sao vậy? Theo lời này của em thì hình như tôi không nên về?” Lục Kiến Thành nhíu mày.
“Tôi còn tưởng rằng anh sẽ ở bệnh viện chăm sóc cô ấy qua đêm.”
Cô thật sự không nghĩ rằng anh sẽ trở về, hơn nữa ban ngày anh còn mới tức giận với cô.
Nam Khuê nói xong cũng cảm thấy hối hận, cô mẫn cảm cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống.
Đúng lúc này Lục Kiến Thành đột nhiên tắt đèn đi, sau đó ôm cô nằm lên giường đắp chăn lại, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Đi ngủ!”
Lúc anh nói chuyện cách cô quá gần, lỗ tai của Nam Khuê bị hơi thở của anh làm cho mềm nhũn, vành tai cũng ửng hồng.
Trong đêm tối nhìn đáng yêu như lỗ tai màu hồng phấn của thỏ con vậy.
Đột nhiên bị anh ôm, hơn nữa trong không khí đều là mùi hương của anh, chuyện này khiến Nam Khuê có chút không thích ứng được.
Hai tay cô nắm chặt thành quyền, cẩn thận đặt ở trước ngực.
Do dự một lúc, cô liếm môi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chuyện đó, anh không đi tắm sao?”
Lời này vừa dứt Lục Kiến Thành đã cúi đầu xuống, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào mắt cô.
Một giây sau, tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên: “Sao em biết tôi không tắm?”
“Anh vừa mới về nha!”
Lục Kiến Thành ôm cô chặt hơn, giọng nói từ tốn vang lên: “Em vừa ngủ tôi đã về, thấy em ngủ sâu nên không quấy rầy em, tắm xong tôi luôn ở thư phòng làm việc, vừa nghe tiếng sấm sét đã lập tức đến đây.”
Nam Khuê làm ổ trong ngực anh, chỉ cảm thấy nhịp tim lại nhanh thêm mấy lần.
Nếu như không phải tự tai mình nghe thì cô gần như không thể tin được.
Lục Kiến Thành, rốt cuộc anh là người như thế nào?
Mỗi lần đều như vậy, đều đánh một cái rồi lại đưa một viên kẹo.
Nhưng cô vui vẻ chưa được hai ngày thì anh lại khiến cô rơi lệ.
“Vì sao sét đánh lại đến đây?” Nam Khuê không nhịn được mà hỏi.
“Vì…” Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn Nam Khuê, nói rõ từng chữ: “Tôi nhớ rằng có người nào đó sợ nhất là sấm sét, mỗi lần thời tiết như vậy đều khóc nhè.”
Nam Khuê đương nhiên không muốn thừa nhận mình là người hèn nhát, hơn nữa, cô nhớ rằng cô chưa từng nói cho anh những chuyện này.
Sao anh lại biết được?