Chương 28
Lúc từ phòng tắm đi ra, anh lại khôi phục dáng vẻ như xưa, mặt mũi tinh xảo, đẹp trai như thế.
“Có mang thứ đó đến không?” Anh nhìn về phía Lâm Tiêu, giọng nói lạnh lẽo.
“Tất cả đều đã được in ra.”
Lâm Tiêu cung kính đưa đồ cho Lục Kiến Thành.
“Cậu ra ngoài trước đi.”
Sau khi Lâm Tiêu đi ra ngoài, trong phòng nhất thời lại chỉ còn lại hai người cô và anh.
“Tối hôm qua đã tổ chức một cuộc họp xuyên quốc gia, hội nghị kết thúc đã hơn bốn giờ rồi, tạm ở chỗ cô.” Lục Kiến Thành giải thích.
Hoá ra là như thế, Nam Khuê đã hiểu, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lục Kiến Thành ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, dáng người cao ráo, ngón tay thon dài lật xem trang giấy trong tay, mỗi một trang đều nhìn rất nghiêm túc.
“Anh bảo Lâm Tiêu đi ra ngoài, có chuyện gì để nói với tôi sao?” Nam Khuê hỏi.
“Ừm, chờ một chút.” Lục Kiến Thành nói, ánh mắt vẫn nhìn vào văn kiện trong tay mình.
Nam Khuê không biết anh đang nhìn cái gì.
Khoảng năm phút sau, anh đóng tài liệu lại, bước chân dài đến, sau đó đặt đồ vào tay cô, giọng nói bình tĩnh như nước nói: “Đây là đã sửa đổi theo yêu cầu của em, em xem lại đi.”
Khi nhìn thấy năm chữ “đơn thỏa thuận ly hôn”, Nam Khuê đột nhiên muốn cười.
Thì ra cái thứ anh xem nghiêm túc như vậy chính là cái này, thật nực cười cô còn tưởng rằng anh đang xem xét tài liệu.
Yêu cầu của cô?
Cô yêu cầu khi nào?
Rõ ràng cô chưa nói một chữ nào.
Cầm “đơn thỏa thuận ly hôn”, lòng bàn tay Nam Khuê nóng ran, một lúc lâu cô mới có phản ứng lại, ngẩng đầu mờ mịt hỏi anh: “Tôi không nhớ mình đã từng đưa ra yêu cầu gì.”
“Em xem kỹ trước đi.” Lục Kiến Thành nói.
Trong 10 phút, Nam Khuê đọc xong “Đơn thỏa thuận ly hôn”.”
Sau đó, cô không biết mình nên khóc hay nên cười.
Lục Kiến Thành phân chia lại tài sản, đưa cho cô hai căn biệt thự, cho cô hai chiếc ô tô hạng sang, hơn nữa trực tiếp đồng ý cho cô 10 triệu tiền mặt.
Haha… Nam Khuê ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ra.
10 triệu?
Cô là một cô gái đơn độc, lại chưa bao giờ biết mình còn đáng giá như vậy.
Vì ly hôn với cô, anh thật đúng là không tiếc, ra tay quả thực là hào phóng vô cùng.
“Lục Kiến Thành, rốt cuộc anh vẫn cho rằng chuyện ly hôn của chúng ta là do tôi tiết lộ với mẹ, mục đích chính là để tống tiền anh, để khi chúng ta ly hôn sẽ được chia nhiều tài sản hơn đúng không?”
Nam Khuê nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ thất bại.
Làm vợ hai năm của anh, cô ở trong lòng anh cũng chỉ là một người phụ nữ tham tiền, vì tiền tài có thể bất chấp tất cả.