Màn đêm buông xuống, nhà mới vừa lên đèn.

Ăn uống no say, Lâm Bắc Phàm muốn quay về: "Cảm tạ trù thần chiêu đãi! Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Tần lão đầu, người giả bị đụng, lần sau có thời gian hẹn lại."

"Tiểu tử, ngươicó chuyện gì sao? Chớ vội đi a, chúng ta mới vừa ăn xong nên nghỉ ngơi một lát ăn chút điểm tâm nữa!" Hàn lão đầu kêu lên.

Lão trù thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: "Lão già thối tha này, ngươi có dự định ăn nghèo ta phải không?"

"Nhà ngươi giàu đến nứt đổ vách làm gì có chuyện ăn có tý da lông mà nghèo?" Hàn lão đầu cười hehe, nói:

"Phải biết, điểm tâm của trù thần cũng là tuyệt nhất. Nó được thường xuyên bưng lên yến tiệc quốc gia, được các nước chính khách tán thưởng vô cùng và đã trở thành món ăn kinh điển trong yến tiệc lớn. Nếu hiên tại không thừa dịp ăn nhiều một tý chắc chắn sau này không có nhiều cơ hội như này đâu!"

"Đúng thế, Lâm tiểu tử trở về nhanh như vậy làm gì? Ngươi phải biết, cơ hội được trù thần xuống bếp làm đồ ăn đã không nhiều lắm. Không những thế còn là món điểm tâm sở trường của hắn càng ít thấy nên phải nắm chắc cơ hội đi!" Tần lão gia tử đứngmột bên buông lời dụ dỗ.

Lâm Bắc Phàm do dự, tài nghệ nấu ăn của trù thần hắn đã thấy được, xác thực rất xuất sắc, có cơ hội ăn được như thế này quả thực rất khó.

Chẳng qua hắn vẫn phải cự tuyệt: "Lão bà của ta chuẩn bị xuất ra tiết mục [ Only You ] trong đêm nay. Đây là điều rất trọng yếu đối với đài truyền hình nên ta phải trở về ủng hộ nàng."

"Ở đây cũng có thể ủng hộ nàng như vậy mà!" Hàn lão gia tử chảy ngụm nước nói:

"Chúng ta có thể vừa ăn vừa xem trực tiếp ở ngay tại đây. Ta đối với tiết mục này cũng rất tò mò. Dù sao cái tiết mục này của nhà ngươi đã chế tạo xong đâu vào đấy, là tốt hay xấu đều phải xem thiên ý. Ngươi bây giờ đi về còn có tác dụng gì chứ? Ta tin tưởng ngươi có người vợ như kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu."

Lâm Bắc Phàm ngẫm nghĩ, tiết mục đã được bàn tử cùng Mạnh đầu trọc làm ra, nhà tài trợ cũng chiêu xong xuôi, tuyên truyền quảng cáo cũng làm xong. Duy nhất chỉ còn lại tỷ lệ người xem, hắn quản không được...

Bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm bi ai phát hiện mình có trở về đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì.

~~~ Ngoại trừ làm vật biểu tượng, trang bức bên ngoài thì chảng còn gì khác.

Lâm Bắc Phàm tuyệt không thừa nhận bản chất của mình trước giờ đều như thế. Nhất định là bị hai lão đầu này làm hư.

"Tốt thôi, ta sẽ cùng các ngươi ở lại đây một lúc." Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ngẩm nói.

Lão trù thần cũng cao hứng: "Tốt tốt tốt, mọi người khó có cơ hội ở cùng một chỗ. Ta sẽ mang đến cho mọi người một bất ngờ, món ăn sở trường nhất của ta canh hạt sen hoa quế cùng với bánh đậu xanh.!"

Lão trù thần gọi tới một vị quản gia để hắn bồi tiếp đám người Lâm Bắc Phàm tham quan sơn trang.

Mà chính hắn thì tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn.

Thời gian dần trôi qua đã đến 9 giờ tối, đám người rời sơn trang vào phòng khách.

Mở lên chiếc TV siêu mỏng, mấy người cũng không xa lạ gì nên ngồi vây chung một chỗ. Ở trước mặt, lão đầu bếp còn trưng bày một nồi canh hạt sen hoa quế còn đang dùng than hồng hun nóng. Ngay cả bánh đậu xanh vẫn còn được chế biến gần đó tỏa ra mùi thơm nức mũi, mê mẩn tinh thần.

Dùng lời trù thần mà nói mỹ thực không chỉ có ăn vào trong bụng là xong việc. CÒn phải hưởng thụ đủ loại biến hóa trong mùi vị và quá trình làm ra đồ ăn ngon. Khi đó mới chính là ăn đến toàn diện cảm nhận được hương vị của nhân sinh.

Mặc dù mọi người mới ăn cơm no không bao lâu nhưng khi ngửi được mùi thơm này lại cảm thấy đói bụng.

"Không cần phải gấp gáp, còn nửa giờ nữa mới chín, mọi người xem tiết mục trên TV trước đi. Khi nào ăn được ta sẽ gọi các ngươi." Lão trù thần cầm một cái quạt hương bồ nhẹ nhàng phe phẩy, duy trì ngọn lửa hừng hực.

"Đúng vậy, chúng ta xem TV trước! Ta đối với [ Only You ] này cũng tò mò lắm đấy. Những ngày gần đây ta có xem tin tức đều bị cái tin này dẫn đầu. Nghe nói có người đệp 22 ức mua xuống tất cả quảng cáo. Không biết có chuyện này hay không?."

Tần lão gia tử cười mỉm nói, sau đó hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hàn lão gia tử đang im lặng ngồi một bên chả lên tiếng.

"~~~ Uh, đúng là có chuyện như vậy, lúc ấy ta và mọi người nghe được tin tức này đều sợ đến ngây người!" Lâm Bắc Phàm cảm xúc tràn đầy nói: "Khi ấy trong lòng ta thật sự quá khiếp sợ? Khiếp sợ đến không cách nào không ngôn ngữ nào biểu đạt được!"

"Khiếp sợ đến mức nào?" Hàn lão gia tử bình tĩnh hỏi: "Chẳng lẽ ngươi bị đại thủ bút của bon họ trấn trụ? Thừa dịp bây giờ còn có một ít thời gian, ngươi có thể nói ra cảm giác lúc ấy nói ra để mọi người ở đây giải trí một lần!"

Nhưng trong lòng hắn tràn ngập đắc ý, tiểu tử ngươi cũng có thời điểm giật mình!

Tới đây đi, tận tình khích lệ ta đi! Hahaha!

Để những lời dỗ ngon dỗ ngọt này đập tới mãnh liệt hơn một chút nhé, Tiểu tử!

"Nói vậy cũng đúng, ta nhất định phải nói ra hết, bằng không thì trong lòng ta nghẹn ngào khó chịu!" Lúc này, Lâm Bắc Phàm thể hiện nội tâm tràn đầy và thổ lộ hết dục vọng, hắn "Khinh sợ" nói: "Nhưng là ta thật sự là quá khinh sợ! Ta chưa từng nghĩ đến, trên thế giới này vậy mà lại có tập đoàn ngu xuẩn như vậy. Tiết mục của ta chưa có truyền ra mà dám đầu nhập 22 ức nói hắn ngu xuẩn không có thuốc chữa cũng chẳng sai!"

Hàn lão gia tử: "....."

"Nếu là sau khi tiết mục đó truyền ra được độ hot cao, hắn đầu nhập 22 ức ta có thể lý giải. Coi như tiết mục truyền ra không hot, hắn lại bỏ tiền ta cũng có thể lý giải, nhiều nhất tán thưởng hào khí, cũng không đem đi phá.

Lâm Bắc Phàm thao thao bất tuyệt nói:

"Thế nhưng là tập đoàn này hoàn toàn không phải như vậy, cùng trong ngày ra giá đã đem tiền trả luôn, giống như là đang chạy tới đến đưa tiền, sống chết đều muốn đưa, không đưa chắc chết tới nơi vậy... Đây quả thực là mấy tên đầu óc toàn bã đậu thích phá tiền! Loại ngu xuẩn này đã phá tan phòng tuyến tâm lý của ta khiến ta thực sự hận không thể thay bọn hắn đem não nhét vào lại trong đầu!"

Hàn lão gia tử: "....."

"Nếu như hắn chỉ ngu xuẩn thì cũng thôi đi nhưng đầu óc vẫn chắc có vấn đề. Tiền bạc của ai mà đem sấp sấp đập tới? Tùy tiện phung phí như vậy, cũng không đem tiền đẻ ra tiền. Ta thấy bọn hắn quả thực bỏ quên não ở đâu rồi! Thật không biết tập đoàn này làm sao phát triển thành quái vật khổng lồ được? Ta đoán chừng trước kia nó đã có được vạn ức tài sản nhưng kết quả bị đám không mang theo não này thua sạch!"

Hàn lão gia tử: "....."

"Ta nghĩ người ngu xuẩn nhất và không đầu óc nhất vẫn là cấp lãnh đạo, vẫn là thằng sau lưng tập đoàn!" Lâm Bắc Phàm suy nghĩ tập đoàn này sẽ không cam lòng, hắn tràn ngập lo lắng: "Quyết định não tàn như vậy mà cũng có thể đồng ý? Kéo thấp trung bình IQ của nhân loại! Ta xem gia hỏa này cách cái chết không xa. Cũng không phải chết vì bệnh tật gì mà là bị chết vì ngu!"

Hàn lão gia tử: "....."

"~~~ Loại người này quả thực sống trên đời quá vô dụng, sống đã lãng phí không khí, chết còn lãng phí quan tài! Coi như hắn muốn hoả táng, còn lãng phí khí ga! Ta thật không biết sự tồn tại của hắn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là dùng để làm người khác buồn nôn?"

Hàn lão gia tử: "....."

"Người giả bị đụng, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Nhìn thấy ngươi nghe nghiêm túc và tỉ mỉ như vậy. Nhất định là thấu hiểu rất rõ, ngươi có tán đồng quan điểm của ta hay không?" Lâm Bắc Phàm từ trong thâm tâm hỏi.

Hàn lão gia tử: "....."

Tần lão gia tử ôm cái bụng cười ha ha, cười đến lăn lộn: "Nói hay lắm Nói qua hay luôn!"

"Biến đi!" Hàn lão gia tử tức giận.

"Ta có biến đi thì cũng so với người ngu xuẩn não tàn tốt hơn rất nhiều!" Tần lão gia tử tiếp tục cười ha ha.

Hàn lão gia tử: "....."

"Ta hiện tại ăn no rồi mà cũng không muốn cùng các ngươi nói chuyện!" Hàn lão gia tử hậm hực nói, mặt đen kịt quay đầu không nói lời nào.

Ta thực sự chính là quá ngu quá ngây thơ, vốn đã biết rõ tên tiểu tử thúi này trong mồm chó vĩnh viễn không mọc ra ngà voi. Không nên chờ mong hắn cảm ơn mình rối rít. Kết quả hắn nhận được chỉ là một bụng tử khí.

Không được, muốn chết mọi người cùng nhau chết.

Tâm tình ta khó chịu, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện