Rất nhanh, một con gà và một con vịt đều được làm sạch sẽ hiện ra trước mặt mọi người.
Lão đầu bếp kêu lên: "Lâm Bắc Phàm đưa con gà trên tay ngươi qua đây. Ta còn muốn xử lý một tý để cho các ngươi hôm nay ăn gà ăn mày do chính mình đặc chế. Cam đoan các ngươi ăn đến miệng dính đầy mỡ cho mà xem."
Lão đầu bếp đặt thịt gà trên thớ gỗ sau đó thêm tý rượu đặc chế. Thịt được vỗ rất có tiết tấu, trong ngoài đều không buông tha như muốn mang mùi rượu thấm đẫm cào trong thịt gà vậy.
Cứ như vậy kéo dài khoảng 10 phút, hắn tiếp tục nhét một ít hương liệu vào trong ức gà. Sau đó tìm thêm vài miếng lá sen để bịt kín toàn bộ con gà sao cho không có lối thoát. Cuối cùng hắn đào ra một ít bùn ướt át rồi bao lấp lại cả con gà đó.
~~~ À! còn có một công đoạn cuối cùng, chính là phải cục bùn này bỏ vào trong một cái hố được đổ đầy than hồng.
"~~~ Đây là cách làm gà ăn mày hết sức truyền thống của Tung Của được kết tinh qua trí tuệ của người xưa. Nhiệt độ hiện tại đã rất phù hợp để nướng nên ngươi phải giữ nguyên nhiệt độ này và giữ cho than hồng trong đó không tắt trong suốt 2 tiếng để gà ăn mày đạt đến trình độ ngon nhất. Sau đó ngươi có thế lấy ra xơi."
Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, sau đó dùng tay cảm nhận nhiệt độ từ lò than, tỏ ra mình đã hiểu rõ.
"~~~ Bây giờ đến con vịt này, ngươi phải cắt nó thành từng khối ngang bằng nhau mới có thể tạo ra thịt vịt ngon miệng đượccòn có cái này vịt." Lão đầu bếp kiểm tra độ dày, Lâm Bắc Phàm tỏ ra hiểu rõ.
Sau đó hắn cầm lấy một cây dao, xoát xoát hai lần, con vịt phân thành 2.
Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy tiếng xắc thịt phập phập phập, động tác của hắn vô cùng nhuần nhuyễn như một tên chuyên nghiệp. Không đến thời gian 1 phút, chỗ thịt vịt này đều bị cắt ra, lão trù sư tự mình đo đạc rồi phát hiện thứ này cùng vật mẫu mình nói không thừa không thiếu một phân.
"Lợi hại nha, Công pháp dùng dao này của ngươi nếu không có 10 năm học nghệ chắc chắn không làm được!"
"~~~ Vẫn được, ta bình thường đều cắt như vậy." Lâm Bắc Phàm cười khà khà.
~~~ Trên thực tế hắn của trước kia cơ bản sẽ không năng lực như thế. Nhưng từ khi tố chất thân thể hắn tăng hơn gấp đôi cũng đạt tới tố chất thân thể của binh vương. Lực khống chế của thân thể và năng lực các giác quan tăng lên rõ rệt cho nên kỹ năng dao pháp tự nhiên tăng lên.
~~~ Đến công đoạn cuối cùng, lão đầu bếp sẽ tự mình xuất thủ, hắn chia thịt vịt làm 2 phần, một nửa dùng để hầm canh vịt, nửa còn lại dùng để xào.
~~~ Về phần những con cá được câu lên thì dùng để hấp.
Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm thấy được cái gì gọi là trù thần.
Tuy rằng đều là những món ăn đơn giản nhưng trong tay hắn lại có thể biến hóa thần kỳ. Nhất là lúc xào rau ngoại trừ thêm tý rượu cùng dầu thì không thêm bất kỳ thứ gì khác. Không ngờ kết quả lại tạo ra hương vị rất đặc biệt.
Đặc biệt là rau xanh không mất đi màu xanh lục vốn có cùng không dập nát tý nào cho thấy người tạo nên có cỡ này tay nghề nấu ăn.
~~~ Cứ như vậy, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Ước chừng sau 2 giờ bận rộn, năm món ăn một món canh toàn bộ đều được đưa lên bàn, hương vị xông vào mũi. ( mình đang đói mà như vậy ;()
Hơn nữa lão đầu bếp kêu người đưa đến rượu ngon mà hắn ủ. Rượu này ngon đến nỗi ai đã uống một lần sẽ muốn thưởng thức thêm nhiều lần nữa.
Hàn lão gia tử hồng quang đầy mặt: "Được rồi, mọi người cùng nâng chén đi, kính một bàn đồ ăn thịnh soạn này!"
"Cạn ly!" Đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
"Sảng khoái!" Tần lão quát to một tiếng: "Ta đã rất lâu chưa có uống qua loại rượu ngon nào có được hương thơm thoang thoảng khi chảy vào họng cùng mùi vị ngọt ngào cay cay hào quyện nơi đầu lưỡi, răng môi lưu hương. Chỉ có 2 chữ có thể hình dung được đó chính là dễ chịu!"
"Ha ha, chỗ của ta không chỉ có rượu ngon, còn có mỹ thực. Mọi người mau xơi đồ ăn, mùi vị hiện tại rất được, nếu để lạnh đồ ăn sẽ hết ngon." Lão đầu bếp mời mọi người cùng nhau động thủ.
Thế là, mọi người ăn như gió cuốn.
Nguyên liệu để nấu những món này đều vô cùng tự nhiên cùng mới mẻ, hơn nữa đều qua tay xử lý của lão đầu bếp. Vì thế những món ăn trên bàn đều có được mùi vị đậm đà để mọi người ăn đến lưu luyến quên đường về và sảng khoái cực kỳ.
Trong đó, mọi người đối với món gà ăn mày này tán thưởng nhiều nhất.
"Trù thần, gà ăn mày ngươi làm thật là thơm, lại béo khoẻ nhiều chất mỡ. Nhưng không nghĩ đến mập mà không ngán tý nào, đầu lưỡi của ta sắp bị nuốt vào rồi đây nè." Hàn lão đầu kéo xuống một cái đùi gà, vừa ăn vừa gọi.
"Xác thực không tệ, tay nghề làm gà ăm mày của ngươi tăng cao đấy! Vừa tươi lại non, đúng là ăn đến thống khoái!" Tần lão đầu ăn ngựa không dừng vó. Một cái cánh gà rất nhanh tiến vào trong bụng của hắn.
Lâm Bắc Phàm lại quét sạch số đùi gà cùng cánh gà còn lại.
Có mỹ thực trước mặt, hắn chưa hề biết nhường nhịn là thứ gì.
Lão đầu bếp cười ha ha một tiếng: "Nhắc tới gà ăn mày ăn ngon như vậy, ngoại trừ ta phối liệu, Lâm tiểu tử cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Thế mà lại có thể khống chế nhiệt độ vô cùng ổn định cho nên tạo ra mùi vi đầy đủ nhất của gà ăn mày. Cho nên mới ăn cực kỳ ngon."
"Hóa ra là như thế..."
"Ăn ngon! Thật là ăn ngon qué..."
Lão đầu bếp nói tiếp: "Hơn nữa, tên Lâm Bắc Phàm này có kỹ năng dùng dao thật điêu luyện, cắt vô cùng cân xứng. Cho nên mới khiến mùi vị dồi dào của những đồ ăn này đều phát huy. ~~~ Cho nên một bàn đồ ăn này, ngoại trừ ta, Lâm Bắc Phàm có công lao lớn nhất!"
"Hảo tiểu tử, mang ngươi đến thực sự quá đúng!"
"Lần sau chúng ta tới nơi này ăn cơm, nhất định phải mang ngươi theo!"
Lâm Bắc Phàm khinh thường nói: "Lần sau còn cần các ngươi mang theo sao? Chính ta tự đến, mặc kệ các ngươi!"
"Đừng nha, đồ tốt mọi người cùng chia sẻ!"
"~~~ Chúng ta đều là hai lão già họm hẹm. Vì muốn ăn một bàn đồ ăn này cũng không dễ dàng nên ngươi nhẫn tâm để cho chúng ta ăn đói mặc rách sao?"
Hai cái lão đầu tội nghiệp, lão đầu bếp lần nữa cười ha ha.
"Tùy tâm trạng của ta đi!" Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo nói.
Đúng lúc này, lão đầu bếp đột nhiên nói: "Lâm tiểu tử, vừa rồi ta quan sát cậu rất lâu đã phát hiện ngươi làm đồ ăn rất có thiên phú. Không bằng theo ta cùng học làm đồ ăn đi?"
"Khụ khụ..." Lâm Bắc Phàm nghĩ tới một thứ rất khó trên địa cầu, trong nháy mắt đã bị công phá.
Hai lão đầu kia ánh mắt sáng lên: "Tốt tốt, tranh thủ thời gian bái sư học nghệ. Ngươi phải học hết trù nghệ của lão ta, khi đó chúng ta sẽ không cần cầu đến tên đó nữa!"
"Ngươi đừng có đùa?" Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói: "Ngươi xem ta từ đầu tới chân có điểm nào giống đầu bếp không hả?"
Lão đầu bếp nghiêm túc nói:
"Dính đến phương diện truyền thừa, tại sao ta phải đùa giỡn với ngươi? Vừa rồi ta thật ra đã quan sát rất kỹ trong ngoài đều khảo sát kiểm tra một lần. Ngươi xem tay của mình dài nhỏ lại trắng trẻo đã cho thấy đôi tay đó bình thường đều không có cầm dao phay. Nhưng ngươi lại có kỹ năng dùng dao của 10 năm kinh nghiệm. Điều đó đã giải thích được ngươi ở phương diện nấu ăn có thiên phú suất xắc.
Vừa rồi ta chỉ nhấn mạnh một lần yếu tố nhiệt độ của gà ăn mày cho ngươi. Kết quả ngươi lại có thể khống chế rất tốt không sai tý nào, độ nóng chính xác. Hơn nữa, thời điểm ngươi nhổ lông gà, ta đã nhìn cổ tay ngươi có động tác vô cùng linh hoạt, tốc độ lại nhanh hầu như chẳng có động tác dư thừa.
Điều này chứng tỏ ngươi đều có tay mắt lanh lẹ theo suy đoán của ta trong phương diện điêu khắc rất có thiên phú. Tổng kết lại ngươi là người thiên phú xuất sắc nhất ta từng thấy trong mấy năm nay, tương lai có khả năng vượt qua ta. Cho nên ta mới ngỏ ý khuyên ngươi cùng ta học làm đồ ăn, truyền thừa của rất y bát đó.!"
Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt:
"Được, đừng suy nghĩ nữa, người như ta rất lười. Ngày bình thường, để cho ta làm đồ ăn còn có thể nhưng muốn ta xem nó như một phần nghề nghiệp đó là chuyện không thể nào. Nên không cần nói đến chuyện mình có đủ chuyên cần để ngày qua ngày năm qua năm đi học làm đồ ăn cho nên ngươi phải tuyển chọn người khác thôi!"
"Ai, ta nói tiểu tử ngươi... Bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, ta cũng không nguyện ý. Không nghĩ tới ta muốn thu người làm đồ đệ ngươi lại từ chối nhẹ nhàng như thế.
Ngươi muốn ta nói như thế nào với ngươi đây? Nếu không chúng ta thay đổi điều kiện, miễn là ngươi cùng ta học làm đồ ăn,. Khi đến ngày ngươi xuất sư, ta sẽ giới thiệu ngươi với nhà hàng khách sạn năm sao, thấy thế nào? Mỗi một nhà khách sạn đều cấp 5 sao đấy, giá trị phải mấy ức!" Lão đầu bếp dụ dỗ nói.
"Ta không rảnh và cũng chẳng thiếu số tiền kia!" Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ bách độc bất xâm.
"Hàn lão đầu, Tần lão đầu, các ngươi khuyên nhủ hắn cho ta. Nếu thành công, ta có thể làm đồ ăn cho các ngươi mỗi tháng một lần!" Lão đầu bếp phóng đại chiêu, hai tên lão đầu kia mắt sáng rực lên.
"Một lời đã định!"
"Không thể thay đổi!"
Ba cái lão đầu mở hết mã lực, kết quả Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động.
~~~ Ngoài miệng ăn nói rất ngon rất ngọt nhưng hắn chẳng được tý nào.
Ba cái lão đầu tức khí dựng râu trừng mắt.
Lão đầu bếp kêu lên: "Lâm Bắc Phàm đưa con gà trên tay ngươi qua đây. Ta còn muốn xử lý một tý để cho các ngươi hôm nay ăn gà ăn mày do chính mình đặc chế. Cam đoan các ngươi ăn đến miệng dính đầy mỡ cho mà xem."
Lão đầu bếp đặt thịt gà trên thớ gỗ sau đó thêm tý rượu đặc chế. Thịt được vỗ rất có tiết tấu, trong ngoài đều không buông tha như muốn mang mùi rượu thấm đẫm cào trong thịt gà vậy.
Cứ như vậy kéo dài khoảng 10 phút, hắn tiếp tục nhét một ít hương liệu vào trong ức gà. Sau đó tìm thêm vài miếng lá sen để bịt kín toàn bộ con gà sao cho không có lối thoát. Cuối cùng hắn đào ra một ít bùn ướt át rồi bao lấp lại cả con gà đó.
~~~ À! còn có một công đoạn cuối cùng, chính là phải cục bùn này bỏ vào trong một cái hố được đổ đầy than hồng.
"~~~ Đây là cách làm gà ăn mày hết sức truyền thống của Tung Của được kết tinh qua trí tuệ của người xưa. Nhiệt độ hiện tại đã rất phù hợp để nướng nên ngươi phải giữ nguyên nhiệt độ này và giữ cho than hồng trong đó không tắt trong suốt 2 tiếng để gà ăn mày đạt đến trình độ ngon nhất. Sau đó ngươi có thế lấy ra xơi."
Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, sau đó dùng tay cảm nhận nhiệt độ từ lò than, tỏ ra mình đã hiểu rõ.
"~~~ Bây giờ đến con vịt này, ngươi phải cắt nó thành từng khối ngang bằng nhau mới có thể tạo ra thịt vịt ngon miệng đượccòn có cái này vịt." Lão đầu bếp kiểm tra độ dày, Lâm Bắc Phàm tỏ ra hiểu rõ.
Sau đó hắn cầm lấy một cây dao, xoát xoát hai lần, con vịt phân thành 2.
Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy tiếng xắc thịt phập phập phập, động tác của hắn vô cùng nhuần nhuyễn như một tên chuyên nghiệp. Không đến thời gian 1 phút, chỗ thịt vịt này đều bị cắt ra, lão trù sư tự mình đo đạc rồi phát hiện thứ này cùng vật mẫu mình nói không thừa không thiếu một phân.
"Lợi hại nha, Công pháp dùng dao này của ngươi nếu không có 10 năm học nghệ chắc chắn không làm được!"
"~~~ Vẫn được, ta bình thường đều cắt như vậy." Lâm Bắc Phàm cười khà khà.
~~~ Trên thực tế hắn của trước kia cơ bản sẽ không năng lực như thế. Nhưng từ khi tố chất thân thể hắn tăng hơn gấp đôi cũng đạt tới tố chất thân thể của binh vương. Lực khống chế của thân thể và năng lực các giác quan tăng lên rõ rệt cho nên kỹ năng dao pháp tự nhiên tăng lên.
~~~ Đến công đoạn cuối cùng, lão đầu bếp sẽ tự mình xuất thủ, hắn chia thịt vịt làm 2 phần, một nửa dùng để hầm canh vịt, nửa còn lại dùng để xào.
~~~ Về phần những con cá được câu lên thì dùng để hấp.
Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm thấy được cái gì gọi là trù thần.
Tuy rằng đều là những món ăn đơn giản nhưng trong tay hắn lại có thể biến hóa thần kỳ. Nhất là lúc xào rau ngoại trừ thêm tý rượu cùng dầu thì không thêm bất kỳ thứ gì khác. Không ngờ kết quả lại tạo ra hương vị rất đặc biệt.
Đặc biệt là rau xanh không mất đi màu xanh lục vốn có cùng không dập nát tý nào cho thấy người tạo nên có cỡ này tay nghề nấu ăn.
~~~ Cứ như vậy, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Ước chừng sau 2 giờ bận rộn, năm món ăn một món canh toàn bộ đều được đưa lên bàn, hương vị xông vào mũi. ( mình đang đói mà như vậy ;()
Hơn nữa lão đầu bếp kêu người đưa đến rượu ngon mà hắn ủ. Rượu này ngon đến nỗi ai đã uống một lần sẽ muốn thưởng thức thêm nhiều lần nữa.
Hàn lão gia tử hồng quang đầy mặt: "Được rồi, mọi người cùng nâng chén đi, kính một bàn đồ ăn thịnh soạn này!"
"Cạn ly!" Đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
"Sảng khoái!" Tần lão quát to một tiếng: "Ta đã rất lâu chưa có uống qua loại rượu ngon nào có được hương thơm thoang thoảng khi chảy vào họng cùng mùi vị ngọt ngào cay cay hào quyện nơi đầu lưỡi, răng môi lưu hương. Chỉ có 2 chữ có thể hình dung được đó chính là dễ chịu!"
"Ha ha, chỗ của ta không chỉ có rượu ngon, còn có mỹ thực. Mọi người mau xơi đồ ăn, mùi vị hiện tại rất được, nếu để lạnh đồ ăn sẽ hết ngon." Lão đầu bếp mời mọi người cùng nhau động thủ.
Thế là, mọi người ăn như gió cuốn.
Nguyên liệu để nấu những món này đều vô cùng tự nhiên cùng mới mẻ, hơn nữa đều qua tay xử lý của lão đầu bếp. Vì thế những món ăn trên bàn đều có được mùi vị đậm đà để mọi người ăn đến lưu luyến quên đường về và sảng khoái cực kỳ.
Trong đó, mọi người đối với món gà ăn mày này tán thưởng nhiều nhất.
"Trù thần, gà ăn mày ngươi làm thật là thơm, lại béo khoẻ nhiều chất mỡ. Nhưng không nghĩ đến mập mà không ngán tý nào, đầu lưỡi của ta sắp bị nuốt vào rồi đây nè." Hàn lão đầu kéo xuống một cái đùi gà, vừa ăn vừa gọi.
"Xác thực không tệ, tay nghề làm gà ăm mày của ngươi tăng cao đấy! Vừa tươi lại non, đúng là ăn đến thống khoái!" Tần lão đầu ăn ngựa không dừng vó. Một cái cánh gà rất nhanh tiến vào trong bụng của hắn.
Lâm Bắc Phàm lại quét sạch số đùi gà cùng cánh gà còn lại.
Có mỹ thực trước mặt, hắn chưa hề biết nhường nhịn là thứ gì.
Lão đầu bếp cười ha ha một tiếng: "Nhắc tới gà ăn mày ăn ngon như vậy, ngoại trừ ta phối liệu, Lâm tiểu tử cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Thế mà lại có thể khống chế nhiệt độ vô cùng ổn định cho nên tạo ra mùi vi đầy đủ nhất của gà ăn mày. Cho nên mới ăn cực kỳ ngon."
"Hóa ra là như thế..."
"Ăn ngon! Thật là ăn ngon qué..."
Lão đầu bếp nói tiếp: "Hơn nữa, tên Lâm Bắc Phàm này có kỹ năng dùng dao thật điêu luyện, cắt vô cùng cân xứng. Cho nên mới khiến mùi vị dồi dào của những đồ ăn này đều phát huy. ~~~ Cho nên một bàn đồ ăn này, ngoại trừ ta, Lâm Bắc Phàm có công lao lớn nhất!"
"Hảo tiểu tử, mang ngươi đến thực sự quá đúng!"
"Lần sau chúng ta tới nơi này ăn cơm, nhất định phải mang ngươi theo!"
Lâm Bắc Phàm khinh thường nói: "Lần sau còn cần các ngươi mang theo sao? Chính ta tự đến, mặc kệ các ngươi!"
"Đừng nha, đồ tốt mọi người cùng chia sẻ!"
"~~~ Chúng ta đều là hai lão già họm hẹm. Vì muốn ăn một bàn đồ ăn này cũng không dễ dàng nên ngươi nhẫn tâm để cho chúng ta ăn đói mặc rách sao?"
Hai cái lão đầu tội nghiệp, lão đầu bếp lần nữa cười ha ha.
"Tùy tâm trạng của ta đi!" Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo nói.
Đúng lúc này, lão đầu bếp đột nhiên nói: "Lâm tiểu tử, vừa rồi ta quan sát cậu rất lâu đã phát hiện ngươi làm đồ ăn rất có thiên phú. Không bằng theo ta cùng học làm đồ ăn đi?"
"Khụ khụ..." Lâm Bắc Phàm nghĩ tới một thứ rất khó trên địa cầu, trong nháy mắt đã bị công phá.
Hai lão đầu kia ánh mắt sáng lên: "Tốt tốt, tranh thủ thời gian bái sư học nghệ. Ngươi phải học hết trù nghệ của lão ta, khi đó chúng ta sẽ không cần cầu đến tên đó nữa!"
"Ngươi đừng có đùa?" Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói: "Ngươi xem ta từ đầu tới chân có điểm nào giống đầu bếp không hả?"
Lão đầu bếp nghiêm túc nói:
"Dính đến phương diện truyền thừa, tại sao ta phải đùa giỡn với ngươi? Vừa rồi ta thật ra đã quan sát rất kỹ trong ngoài đều khảo sát kiểm tra một lần. Ngươi xem tay của mình dài nhỏ lại trắng trẻo đã cho thấy đôi tay đó bình thường đều không có cầm dao phay. Nhưng ngươi lại có kỹ năng dùng dao của 10 năm kinh nghiệm. Điều đó đã giải thích được ngươi ở phương diện nấu ăn có thiên phú suất xắc.
Vừa rồi ta chỉ nhấn mạnh một lần yếu tố nhiệt độ của gà ăn mày cho ngươi. Kết quả ngươi lại có thể khống chế rất tốt không sai tý nào, độ nóng chính xác. Hơn nữa, thời điểm ngươi nhổ lông gà, ta đã nhìn cổ tay ngươi có động tác vô cùng linh hoạt, tốc độ lại nhanh hầu như chẳng có động tác dư thừa.
Điều này chứng tỏ ngươi đều có tay mắt lanh lẹ theo suy đoán của ta trong phương diện điêu khắc rất có thiên phú. Tổng kết lại ngươi là người thiên phú xuất sắc nhất ta từng thấy trong mấy năm nay, tương lai có khả năng vượt qua ta. Cho nên ta mới ngỏ ý khuyên ngươi cùng ta học làm đồ ăn, truyền thừa của rất y bát đó.!"
Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt:
"Được, đừng suy nghĩ nữa, người như ta rất lười. Ngày bình thường, để cho ta làm đồ ăn còn có thể nhưng muốn ta xem nó như một phần nghề nghiệp đó là chuyện không thể nào. Nên không cần nói đến chuyện mình có đủ chuyên cần để ngày qua ngày năm qua năm đi học làm đồ ăn cho nên ngươi phải tuyển chọn người khác thôi!"
"Ai, ta nói tiểu tử ngươi... Bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, ta cũng không nguyện ý. Không nghĩ tới ta muốn thu người làm đồ đệ ngươi lại từ chối nhẹ nhàng như thế.
Ngươi muốn ta nói như thế nào với ngươi đây? Nếu không chúng ta thay đổi điều kiện, miễn là ngươi cùng ta học làm đồ ăn,. Khi đến ngày ngươi xuất sư, ta sẽ giới thiệu ngươi với nhà hàng khách sạn năm sao, thấy thế nào? Mỗi một nhà khách sạn đều cấp 5 sao đấy, giá trị phải mấy ức!" Lão đầu bếp dụ dỗ nói.
"Ta không rảnh và cũng chẳng thiếu số tiền kia!" Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ bách độc bất xâm.
"Hàn lão đầu, Tần lão đầu, các ngươi khuyên nhủ hắn cho ta. Nếu thành công, ta có thể làm đồ ăn cho các ngươi mỗi tháng một lần!" Lão đầu bếp phóng đại chiêu, hai tên lão đầu kia mắt sáng rực lên.
"Một lời đã định!"
"Không thể thay đổi!"
Ba cái lão đầu mở hết mã lực, kết quả Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động.
~~~ Ngoài miệng ăn nói rất ngon rất ngọt nhưng hắn chẳng được tý nào.
Ba cái lão đầu tức khí dựng râu trừng mắt.
Danh sách chương