Phong Khiếu Nhiên nhìn người đang ngồi trên lưng hổ ở phía trước cách đó không xa, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lúc này đã quay về vẻ mặt không chút thay đổi như ngày xưa, nhưng trong lòng lại sớm đã kinh đào hãi lãng (nổi lên sóng to gió lớn), hắn không biết người này nghe được nhiều hay ít, hiểu được nhiều hay ít, hắn không dám hỏi, đúng vậy, không dám, cảm xúc này hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, lúc này lại từ đáy lòng dâng lên càng lúc càng rõ ràng. Hắn chỉ có thể ngồi yên mà nhìn, có lẽ, việc sau cùng hắn có thể làm cũng chỉ là lặng yên nhìn.

” Tiêu…” trong mắt Cô Nhiên lúc này không hề có người khác, chỉ có người đang ngồi ở phía trước vẫn không nhúc nhích, lại gắt gao nhìn mình. Lại gọi một tiếng, Cô Nhiên lệ nhãn mông lung nhìn người kia chậm rãi đứng lên hướng mình đi tới.

Nhìn người nọ đi đến trước người mình liền ngừng lại, Cô Nhiên ngẩng đầu lên, giơ tay cầm lấy tay phải của người nọ, lại một lần gọi một tiếng ” Tiêu…”

Dừng lại một lát, Phong Khiếu Nhiên khẽ cúi thân đem nước mắt trong mắt người này lau đi, hắn….lại làm y khóc. Cổ đang cúi thấp bị hai cánh tay nhỏ gầy vòng ôm lấy, trước mặt lại vang lên tiếng khóc kèm theo thanh âm nấc khẽ mang mấy phần tị âm (thanh âm như nước chảy mạnh):” Tiêu…đừng không cần ta…”

Bàn tay Phong Khiếu Nhiên dừng nơi lệ nhãn thoáng bất động, tiếp đó đột nhiên đem người từ trên lưng hổ ôm lên, hận không thể đem người này nhu tiến trong cơ thể mình, cả đời cũng không rời đi.

” Tiêu…ngươi nói hai chúng ta là người tối thân mật, đúng hay không.” thanh âm đứt quãng dần dần rõ ràng, nhưng cánh tay đang ôm cũng đồng dạng dùng hết toàn lực.

” Ân…” thanh âm Phong Khiếu Nhiên cũng có chút run rẩy.

” Tiêu…ngươi không thể…nói chuyện không giữ lời…” Không cần giận ta, không cần buông ta ra…tuy lời của các ngươi ta có chút nghe không rõ, nhưng ta lại biết một điều, ngươi… muốn buông ta ra…

“…Nhiên nhi…ngươi sẽ hối hận…” Ta làm sao lại muốn buông ngươi ra, nhưng ta tình nguyện để chính mình bị thương, cũng không thể tổn thương ngươi lần nữa.

” Không..không hối hận..chỉ cần có thể cùng Tiêu ở một chỗ, cũng sẽ không hối hận…” loại tình cảm phụ tử…tình yêu nam nữ…phụ tử mến nhau, nếu mấy cái này chính là nguyên nhân ngươi muốn buông ta ra, vậy ta đây tình nguyện cả đời cũng không hiểu rõ ý nghĩa của chúng, chỉ cần ngươi có thể ở bên người ta, ngươi đối với ta là cảm tình như thế nào ta cũng sẽ tùy ngươi.

” Nhiên nhi…lần này…đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không buông tay nữa, chẳng sợ ngươi về sau muốn rời đi, thậm chí là trói buộc…ta cũng sẽ đem ngươi cột vào bên người.” Phong Khiếu Nhiên khàn khàn cho người trong lồng ngực nhân một lần cơ hội sau cùng, đúng vậy, một lần sau cùng, nếu ngươi buông tha cho cơ hội lần này, chẳng sợ là chết, ta cũng sẽ mang ngươi cùng nhau đi.

” Ân…Tiêu…ngươi đã bỏ ta một lần…không thể.. không thể lại…” Không cần lại bỏ ta lần thứ hai, lúc này đây ta chẳng biết chính mình còn có thể thản nhiên đối mặt như lần đầu hay không….

” Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không…” Đem người ôm chặt, Phong Khiếu Nhiên nói xong liền đề khí hướng Khiếu Nhiên cư phi thân mà đi.

Nhìn hướng hai người một hổ rời đi, Lục Văn Triết cùng Long Thiên Hành sau nửa ngày mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.” Văn Triết…ta thực hâm mộ bọn họ…” Hai người kia vừa rồi hiển lộ ra tâm ý lẫn nhau, làm hắn ngoài cảm động còn có tuyệt đối hâm mộ.

” Bọn họ vốn là thuộc về nhau.” Cũng chỉ có thể thuộc về nhau, trong lòng Lục Văn Triết cũng đồng dạng kích động. Quay đầu nhìn về phía chí hữu của mình, Lục Văn Triết ảm đạm cười :” Xem ra, hạnh phúc phải tự mình tranh thủ mới được. Ngươi và ta…quá mức thận trọng rồi.”

” Xem ra đích xác là như thế…” Long Thiên Hành lộ ra nụ cười đồng ý, tiểu Nhiên là đứa nhỏ đơn giản như thế cũng có thể nói ra những lời như vậy, bọn họ lại vì sao băn khoăn nhiều như vậy, trong khoảng thời gian lâu đến thế lại cứ tiến triển thong thả.

” Một năm chỉ có một mùa xuân, có lẽ…chúng ta cũng nên nỗ lực.” nhìn hai người hạnh phúc kia, Lục Văn Triết cũng muốn quang minh chính đại ôm lấy người mình yêu thương, nhìn ngắm sắc xuân xinh đẹp.

“Vì cảnh xuân này..làm một ly đi, hy vọng đến năm sau, bồi bên người ngươi và ta chính là người chúng ta sâu sắc mong muốn nhất” Long Thiên Hành rót hai chén tửu, cấp cho bạn tốt một ly.

” Nhất định sẽ như thế…” Tửu chén khẽ chạm, trong lòng lúc này cũng chấp nhất một lời thề.

………….

Trong Khiếu Nhiên cư, giường trướng vốn đã được cột lên lúc này lại bị tháo xuống, bên trong không ngừng truyền ra thanh âm thấp suyễn cùng một loại thấp nhu mà có phần vũ mị của nam nhân.

” Tiêu…ngô…” Cô Nhiên toàn thân đã trần trụi nằm bên dưới thân thể tinh tráng cũng đồng dạng không một mảnh vải phát ra thanh âm thấp ngâm run rẩy. Rõ ràng khí trời vẫn còn có một ít xuân hàn, nhưng hắn hiện tại lại cả người nóng ran, trên người phủ xuống từng đợt thâm hôn lẫn liếm lộng làm thân thể hắn không tự chủ được mà run rẩy, dường như bị thiêu đốt.

” Tiêu! Đừng.. ân ngô…” Cô Nhiên bị hành động của cha lẫn phản ứng của mình dọa cho một trận. Hắn nhìn về nơi phía dưới bị cha hàm trụ càng ngày càng ngạnh, lại thấy thứ của cha đã hoàn toàn bất đồng, thực càng lúc càng trở nên lớn,  Cô Nhiên vặn vẹo lên,” Tiêu.. không cần… hảo quái.. hơn nữa.. ân.. hảo bẩn.”

Phong Khiếu Nhiên đứng dậy nhìn người đã có chút kinh hoảng, đem Cô Nhiên kéo đến rồi mới xoay người nằm trên giường.” Nhiên nhi…biết mỗi lần ta ôm ngươi đều muốn làm cái gì không?” Kéo chăn qua đem hai người bao lấy, Phong Khiếu Nhiên cẩn thận tránh chỗ mắt cá chân bị thương của Cô Nhiên.

Cô Nhiên cảm thụ cơ thể ấm áp của cha, lắc lắc đầu, nơi vừa rồi cha hàm hắn làm hắn hiện tại có chút cảm giác vựng vựng (choáng váng, mơ hồ). Mà phía dưới của hắn và cha lại đang gắt gao kề sát một chỗ, chẳng biết vì sao, Cô Nhiên càng lúc càng thấy mình u mê, mà phía dưới của mình cũng đã bắt đầu phát nhiệt.

” Ta mỗi lần đều muốn hôn toàn thân của ngươi…thưởng thức tư vị nơi đây của ngươi…còn có…” Phong Khiếu Nhiên vừa nói tay vừa lướt đến phía dưới của Cô Nhiên, đi tới giữa đồn biện (mông) liền ngừng lại,” muốn đi vào trong này của ngươi…Nhiên nhi….”

” Tiêu?” Cô Nhiên thấy tim mình tùy lời cha nói ra mà nhảy càng lúc càng nhanh, khi cha chạm tới nơi đó của hắn làm hắn vừa thấy xấu hổ lại có chút cảm giác khó hiểu không nói nên lời. Nhìn hai mắt của cha nhiễm thượng một cỗ hỏa nhiệt, Cô Nhiên cảm giác thấy thân thể của  mình cũng sắp bị đốt cháy.

” Nhiên nhi….ta muốn ngươi…ngươi có cho ta?” ngón trỏ Phong Khiếu Nhiên nhẹ nhàng xoa nắn nơi nhuyễn nộn mà lại mang run rẩy kia.

“…Tiêu..nơi đó…” Cô Nhiên không biết nên làm sao trả lời, nơi đó…..hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô Nhiên cũng bất giác tự động bỏ qua nghi hoặc về phụ tử làm như vậy có hay không thích hợp.

” Nhiên nhi…đừng suy nghĩ chuyện khác, ngươi có cho ta?” Ngón tay lại không ngừng ấn áp, tiếng nói vì cực độ áp lực mà trầm ách mang theo dẫn dụ tuyệt đối.

“…ân…” Cô Nhiên không dám động đậy nhẹ nhàng lên tiếng, rồi mới ôm chặt hai bờ vai rộng lớn, đối với người này hắn là hoàn toàn tín nhiệm, tuy chẳng biết người vì sao muốn đi vào nơi đó của mình .

Được Cô Nhiên đồng ý, Phong Khiếu Nhiên buông ra Cô Nhiên đứng dậy bước xuống giường, ngay lúc Cô Nhiên còn đang nghi hoặc thì Phong Khiếu Nhiên lại leo lên giường, chỉ có điều lần này trên tay lại có thêm một cái bình sứ.

” Tiêu? Đây là…” Nhìn cái bình trên tay cha, Cô Nhiên có chút khó hiểu chớp mắt.

” Nhiên nhi….” Phong Khiếu Nhiên đem Cô Nhiên đặt ở trên giường liền hôn xuống,” đem ngươi giao cho ta…”

” Được….” Cô Nhiên thả lỏng ôm lấy cha, ánh mắt vì dần bị khơi mào tình dục mà có chút hơi nước, càng nhiều hạt châu lất phất càng khiến mị nhãn tăng phần hoặc nhân …

” Ân…” Cô Nhiên thở hổn hển, áp chế lồng ngực không ngừng dâng lên rên rỉ, thanh âm kia làm hắn có trực giác không thể để người khác nghe được.

” Nhiên nhi, kêu ra….ta muốn nghe.” Bàn tay thành thục liên tục động trên ngọc trụ phấn nộn, liếm lộng, ánh mắt Phong Khiếu Nhiên chưa từng dời khỏi gương mặt đã tràn ngập tình dục kia. Mị thái như vậy khiến hắn thấy phá lệ hạnh phúc, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy vẻ mê người này của y.

” Tiêu… không cần…” Cô Nhiên không biết chính mình sao lại có cảm giác cường liệt thế này, chỗ kia bị cha đối đãi như vậy không chỉ không đau, ngược lại còn làm hắn sinh ra một loại thoải mái khó nói, rồi lại không muốn cảm giác này dừng lại.

” Nhiên nhi..kêu ra…” động tác trên tay bỗng chốc lại nhanh hơn, Phong Khiếu Nhiên một tay khẽ mở cánh môi làm thanh âm rên rỉ tuyệt vời kia từ trong cái miệng hồng nhuận phát ra.

” Ân a..a…” Cô Nhiên cảm thấy phía dưới của mình càng ngày càng nóng, thứ đang được vuốt ve giống như đang tập trung lại, cái miệng khẽ nhếch không thể kiềm chế thanh âm rên rỉ lao ra ….” Ách a!…” Cô Nhiên đột nhiên cảm giác thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, một thứ chất lỏng từ nơi đó bắn ra ngoài…..

Nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác chưa bao giờ có, trên người Cô Nhiên che kín mồ hôi tình động, làm thân thể hắn có chút tỏa sáng, mang một màu phấn hồng do nhiễm thượng tình dục.

Nhìn người dưới thân đang thở gấp đến lợi hại, Phong Khiếu Nhiên liếm liếm niêm dịch trên tay, đây là thứ của người hắn yêu, hắn nhất định phải nếm thử một chút. Đem hạ thân Cô Nhiên rửa sạch sẽ, Phong Khiếu Nhiên tiếp tục đem hai chân trắng noãn đặt trên vai mình.

” Tiêu..đừng nhìn..” Thấy cha đang chăm chú nhìn hạ thân của mình, Cô Nhiên thẹn đỏ mặt muốn chắn lấy mắt của cha, thế nhưng hai tay lại bị rớt ra.

” Nhiên nhi còn có nơi nào ta không thể nhìn?” Biết người này thẹn thùng, Phong Khiếu Nhiên nói ra chuyện người này để ý nhất, quả nhiên thấy người đang muốn ngăn cản đỏ mặt nằm xuống.

” Nhiên nhi… ta nếu đi vào, vậy từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở bên người ta, chẳng sợ ngươi về sau có thích người khác, ta cũng sẽ không thả ngươi đi.” Phủ lên vết thương nơi bụng, trong mắt Phong Khiếu Nhiên thấu qua một tia tuyệt nhiên.

” Tiêu…ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời đi….” Cô Nhiên nâng gương mặt nhuận ngọc cho người phía trên một cái mỉm cười. Hắn thích cuộc sống hiện tại cùng cha ở một chỗ, đến tột cùng hắn với cha gọi là gì, hắn cũng không nghĩ muốn tìm hiểu, hắn chỉ biết là bản thân không muốn rời đi, muốn như vậy mà nhìn thấy cha.

Những lời này của Cô Nhiên hoàn toàn xua tan một tia băn khoăn tối hậu trong lòng Phong Khiếu Nhiên, mở nắp bình sứ xuất ra một viên thuốc nhỏ, Phong Khiếu Nhiên chậm rãi đẩy vào mật huyệt non nớt mà hắn sắp tiến vào.

” Ngô…” Dị vật đột nhiên tiến vào làm Cô Nhiên không thích ứng kịp khẽ hừ một tiếng, tiếp đó hắn cảm giác thấy một thứ lành lạnh bị đẩy đến, rồi mới từng chút một chậm rãi hòa tan vào trong cơ thể mình.

Không đến một khắc sau, cả người Cô Nhiên dần dần nóng lên, thứ vừa rồi đã nhuyễn xuống lại bắt đầu ngạnh lên. Nơi huyệt kín kia có cảm giác dị thường ướt át, Cô Nhiên có chút bất an cầm lấy tay cha.

Nhìn phản ứng của Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên biết dược hiệu đã phát huy. Dùng bàn tay không bị cầm nhẹ nhàng tìm kiếm, nơi tư mật siết chặt kia đã có chút mở ra, hàng loạt hoạt dịch từ trong cái miệng nhỏ tích tích chảy ra. Chậm rãi thân nhập một lóng tay, điệp bích (miệng tiểu huyệt) nhuyễn nộn liền lập tức đóng chặt, thấy người nọ thực không có cảm giác đau, Phong Khiếu Nhiên lại gia nhập thêm một lóng tay….

” Tiêu….ta là bị làm sao?” Cô Nhiên càng thêm trở nên bất an, hắn biết nơi kia của mình bị ngón tay cha lấp đầy, khả hắn chẳng những không biết đau, mà ngược lại càng muốn nhiều hơn…điều này làm cho hắn thập phần sợ hãi.

” Nhiên nhi…ta lập tức cho ngươi.” trên người Phong Khiếu Nhiên đã tràn đầy mồ hôi áp lực, nghe được thanh âm phía dưới có chút mềm mại, hắn biết đã có thể. Rút ra ngón tay rồi thừa dịp nộn khẩu còn chưa đóng lại, Phong Khiếu Nhiên cầm lấy dục vọng đã muốn bị bạo khai của mình chậm rãi đẩy vào.

” Ân…a…” khoảnh khắc bị tiến công, hai người cũng đồng thời kêu lên. Một người là bởi vì thỏa mãn, tên còn lại là bởi vì vật thô đại đột nhiên xâm nhập mà có chút trướng đau cùng kinh hoảng. Đem dục vọng của mình hoàn toàn thẳng tiến vào trong hậu huyệt nhuyễn nộn đã làm hắn điên cuồng, Phong Khiếu Nhiên sau khi đợi cho người dưới thân thích ứng, lập tức bắt đầu luật động….

Thanh âm mãnh liệt rên rỉ, khóc lóc, cầu xin tha không ngừng từ miệng Cô Nhiên phát ra. khi thì ôn nhu, khi thì dưới sự luật động khoáng dã mà làm thân thể hắn hoàn toàn lâm vào trong thuần thúy cảm thụ. Tim như phảng phất muốn nhảy ra, thân mình cũng dường như không phải là chính mình. Muốn cầu xin tha thứ làm người chưa từng dừng lại kia không cần động nữa, nhưng ngay lúc người nọ dừng lại thì hắn lại thấy vạn phần khó chịu, muốn cho y lại tiếp tục, khả một trận cuồng phong bạo vũ tiếp tục dấy lên lại làm hắn thấy bản thân sắp bị xé rách vách huyệt. Cô Nhiên lần đầu tiên cảm thụ hoan ái đã bị loại tình dục lạ lẫm này muốn bức điên, khả hắn lại không có đường thối lui. Thô vật kia của nam tử lại càng không ngừng bành trướng, làm hắn muốn rồi lại không dám muốn nữa.

Phong Khiếu Nhiên liên tục mạnh mẽ ra vào thân thể mà bản thân đã khát vọng từ lâu, hắn biết chính mình nên phóng chậm một ít, khả hắn muốn dừng cũng không thể dừng. Hắn muốn đem chính mình hoàn toàn khắc vào thân tâm người này, làm y chỉ có thể thuộc về mình; mà  mỗi lần xâm nhập làm hắn chỉ muốn đem những biểu tình yếu ớt, động tình, điên cuồng, vũ mị của người này ấn vào đáy lòng, người nọ là của độc một mình hắn, từ khắc này trở về sau hắn sẽ vĩnh viễn giữ lấy người này, trên đời này không người nào có thể đem người này từ bên người mình mang đi . Dù phải gặp người giết người….gặp phật sát phật….
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện