Chương 49
“Dạ?” Tô Tú Song sửng sốt, không kịp phản ứng.
Sau chuyện xảy ra trên lễ cưới hôm qua, Tô Trọng Quân đã trằn trọc suốt đêm, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng nghĩ thoáng rất nhiều chuyện.
“Lúc trước gièm pha bị lan truyên khắp nơi, người ở thủ đô đều chỉ trỏ sau lưng, chỉ cần là đàn ông có gia cảnh trong sạch đều không có khả năng cưới con. Trừ khiến nhà họ Hoắc cưới con thì không còn cách nào khác. Nhưng lễ cưới hôm qua, cậu ta cố ý biến mất không thấy, thậm chí không nể mặt ông cụ, còn có thể hy vọng cậu ta sẽ đối xử tốt với con sao?”
“Nhà họ Hoắc địa vị cao, danh gia vọng tộc vốn đã khó lường, nhà họ Tô chúng ta không môn đương hộ đối với nhà họ Hoắc, cố ý đòi gả vào đó thì cũng chỉ bị người ta khinh thường, trở thành trò cười thôi.”
“So với gả vào nhà giàu bị làm nhục, chi bằng ở lại nhà mình, cho dù cả đời không kết hôn thì cũng có thể thoải mái tự do một chút.”
“Ba… Tô Tú Song sững sờ nhìn ông, cho rằng mình nghe nhầm.
“Thím Xuân” Tô Trọng Quân nhíu mày, nhìn phòng bếp kêu.
Thím Xuân đeo tạp dề đi ra từ nhà bếp: “Vâng”
“Trưa nay nấu mấy món ăn với đồ ngọt mà cô hai thích. Sau này con bé muốn về nhà cũng khó” Tô Trọng Quân đặt ly trà xuống, còn cảm khái một câu.
Thím Xuân gật đầu, vào nhà bếp tiếp tục bận rộn.
Khóe mắt Tô Tú Song cay xè, im lặng mím môi, cố kìm nén nước mắt sắp tuôn trào. Mặc dù lễ cưới không có chú rể, nhưng thế này có được coi là trong cái rủi có cái may không nhỉ?
Giữa trưa, thím Xuân làm rất nhiều món ăn, đều là những món Tô Tú Song thích. Người một nhà vây quanh bàn ăn, bầu không khí hiếm hoi lắm mới được hòa thuận như lúc này.
“Tú Song, chị có chuyện muốn thương lượng với em” Tô Tú Duyên nói.
Tô Tú Song gắp một miếng sườn đặt vào bát Tô Trọng Quân, sau đó mới ngẩng đầu lên: “Chị nói đi”
“Cái ghế phó giám đốc của công ty đang để trống, em đến công ty làm việc đi, nhân tiện giúp chị luôn”
Tô Tú Song khựng lại, cau mày: “Chị, em không có kinh nghiệm, không phù hợp đâu. Với lại vừa vào công ty đã lên làm phó giám đốc thì chắc chắn sẽ khiến các nhân viên khác bất mãn”
Lưu Mộ Liên cũng hùa theo: “Đúng thế, nó có biết gì đâu, sao có thể làm phó giám đốc”
“Bốn năm đại học cũng không phải là chơi không, con sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, có thể tệ đến mức nào chứ?”
Tô Tú Song không muốn làm, cô nói thẳng: “Em khá có hứng thú với làm đạo diễn hoặc diễn viên, muốn làm việc trong lĩnh vực này chứ không phải là đi làm ở công ty.” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Em muốn làm con hát hả?” Tô Tú Duyên buột miệng. Nhận thấy thái độ của mình hơi quá khích, cô ta hạ giọng nói: “Em cho rằng nhà họ Hoắc sẽ cho phép em làm diễn viên sao?”
Tô Tú Song im lặng không trả lời.
Tô Tú Duyên tiếp tục khuyên nhủ: “Chị cho em phó giám đốc cũng là vì suy nghĩ cho em. Ít nhất nhà họ Hoắc sẽ cảm thấy em có vốn liếng và sự nghiệp riêng.”
Nghe vậy, Tô Trọng Quân ngước mắt lên, cảm thấy con gái lớn nói cũng có lý.
“Còn nữa, chị không thể sinh con, chắc chắn phải để lại công ty cho em.
Bây giờ em không tranh thủ học tập thì đến lúc đó sẽ càng thêm không thể gánh vác trách nhiệm.”
Tô Trọng Quân đặt đũa xuống, cũng lên tiếng: “Chị con nói có lý, con đi công ty thử xem”