Chương 48
Tô Tú Song cau mày, lưỡng lự một lát rồi bất đắc dĩ đuổi theo anh.
Xe chạy trên đường, bầu không khí yên tĩnh mà nặng nề.
“Tại anh lừa em nên em đang giận anh hả?” Hoắc Lăng Tùng lên tiếng trước.
“Không phải” Tô Tú Song nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời ngắn gọn.
Nghe vậy, Hoắc Lăng Tùng mỉm cười: “Thái độ của em đã nói rõ tất cả.”
“Anh không nói cho em biết là có lý do riêng, cũng như anh hỏi tại sao em gả vào nhà họ Hoắc, em cũng không muốn giải thích cho anh thôi, đúng không?”
Anh hiền hòa giải thích.
“Em không giận. Chúng ta chỉ là bác sĩ và bệnh nhân thôi, anh là bác sĩ, em là bệnh nhân, thực ra không cần giải thích chuyện riêng tư cho đối phương” Tô Tú Song thu hồi tâm mắt, cười gượng nói: “Bây giờ em đã gả vào nhà họ Hoắc, anh gọi em là chị dâu, em cũng không nên đối xử với anh như trước kia”
Dứt lời, cô nắm chặt bàn tay, trái tim đau nhói như bị kim đâm.
Hoắc Lăng Tùng thản nhiên nhìn cô: “Trừ quan hệ này thì chúng ta vẫn là bạn tốt mà, đúng không?”
“Ừ” Tô Tú Song mím môi gật đầu, trong lòng vẫn buồn bã.
“Đối xử với bạn bè mà xa cách và lạnh lùng như thế, em thấy có ổn không?” Hoắc Lăng Tùng mỉm cười hỏi lại.
Tô Tú Song thở dài: “Không ổn”
“Cho nên chúng ta vẫn như trước kia đi, đừng cảm thấy có gánh nặng, cứ thoải mái chung sống với nhau đi, được không bạn tốt?” Hoắc Lăng Tùng tiếp tục nhìn cô.
Bị ánh mắt dịu dàng ấy chăm chú nhìn, trái tim Tô Tú Song đập nhanh hơn.
Cô đặt tay lên ngực, chờ đến khi cảm xúc bình tĩnh lại mới nói: “Ừ”
Thực ra có thể làm bạn cũng rất tốt.
Nhưng giữ khoảng cách phù hợp cũng là điều cần thiết. Tô Tú Song giấu đi tâm †ư, nhếch môi cười với anh.
Một lát sau, chiếc xe đỗ ngoài biệt thự nhà họ Tô.
“Bác sĩ Tùng, chú ý an toàn” Tô Tú Song xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.
“Vào đi. Nhớ uống thuốc đúng giờ”
Hoắc Lăng Tùng cười nhẹ vẫy tay, chiếc Bentley màu trắng nhanh chóng biến mất cuối con đường.
Biệt thự nhà họ Tô.
Tô Tú Song xách quà tặng đi vào phòng khách.
“Mày hồi môn một mình hả?” Thấy Tô Tú Song trở về một mình, Lưu Mộ Liên bất mãn hừ lạnh.
Nghe vậy, Tô Tú Song nhíu mày, không để ý tới bà ta, cũng chẳng buồn đáp lời, cố ý giả vờ như không nghe thấy.
Lúc này, Tô Trọng Quân bưng một ly trà bước ra từ thư phòng.
“Ba” Tô Tú Song kêu một tiếng.
“Ừ” Tô Trọng Quân bình tĩnh, hiếm khi không nổi giận, chỉ vào sofa nói: “Ngồi đi”
Tô Tú Song không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khi bước chân vào nhà, cô đã chuẩn bị tâm lý bị ném quà cáp, bị đuổi ra khỏi nhà.
“Hai năm sau, con ly hôn với Hoắc Dung Thành đi” Tô Trọng Quân nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói.