Thái tử căn cơ còn thấp, Quốc Công Tứ Vực hắn chỉ tin Tây Vực trung tâm với hắn. Ai ngờ, người đầu tiên công khai phản loạn, lại chính là Chung Hữu Ngọc! “Vô liêm sỉ!” Thái tử một cước đạp lăn bàn trà trước mặt, tấu chương và cốc nhỏ ào ào vỡ nát, “Chu Kháng!”

“Có thần.” Ngự tiền thị vệ Chu Kháng, bây giờ đã thăng làm Phó Thống lĩnh Vũ Lâm Quân. Vì muội muội vào Đông cung làm thiếp phi, địa vị cả gia tộc cũng như thuyền lên theo nước.

“Ngươi mang binh đi, chặn Chung Hữu Ngọc, đoạt tất cả lương thảo lại, bắt người về kinh cho Cô. Nếu chống lại không theo, giết chết không cần luận tội!” Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói, siết tay đến tiếng xương vang lên răng rắc.

Cướp bóc kho lúa biên ải, chẳng khác nào mưu nghịch.

“Dạ!” Chu Kháng ngữ điệu lạnh lẽo mà đáp, cúi thấp cái trán hẹp ngắn làm bộ dạng phục tùng, cũng không giấu được đôi mắt lộ ra hung quang khinh thường.

Chu Kháng lĩnh mệnh mà đi, Chu Lương Viện từ sau điện tới. Hôm nay không mặc áo bào đen, chỉ mặc một thân cung trang bình thường, thoạt nhìn dịu dàng hơn lúc trước một ít.

“Đại Vu truyền tin tức đến, Cát Lộc Hầu đang ở trong quân doanh Thẩm Lâu. Điện hạ không bằng dùng danh nghĩa Hoàng Thượng triệu hắn về, hắn là nhi tử thánh nữ… A…” Nói còn chưa dứt lời, Chu thị đột nhiên bị Thái tử bóp cổ, nhất thời không cất nổi lời. Cả người bị hắn một tay nhấc lên, dần dần chỉ còn dư lại mũi chân chạm đất, cơ thể không tự chủ co quắp lại.

“Đừng coi Cô như kẻ ngu si mà trêu đùa, Cô và Đại Vu của ngươi, bất quá là đôi bên cùng có lợi, không phải tín đồ của hắn, càng không phải con tốt để hắn sai khiến! Tính kế lật bài, Cô diệt người Man trước!” Phong Chương mắt lạnh nhìn nàng giãy dụa, gằn từng chữ, nói xong, mới hất tay ném Chu thị mặt mày xanh tím xuống đất.

“Khụ khụ khục…” Chu thị phủ phục trên đất ho sặc không ngừng, đến nửa ngày mới ngừng lại, liếc mắt nhìn Thái tử, cúi đầu che lại vẻ oán độc trên mặt.

Xe ngựa mang theo lương thảo đi không nhanh, mắt thấy còn có quãng dài nữa mới đuổi kịp quân Bắc Vực, lại chiếm được tin tức Chu Kháng sắp tới rồi. Chung Hữu Ngọc vô cùng ảo não, “Hai ta nếu là hai người, thì có thể một người đọ sức với hắn, một người mang lương thực chạy. Bây giờ, thật đúng là bất tiện.”

Chung Vô Mặc: “…”

Chung Hữu Ngọc: “Ngươi nói một câu nha, tại sao lại không nói, trước đây sao không phát hiện ngươi nói ít như vậy. Hiện tại nhìn không thấy, ngươi không nói lời nào ta cũng không thể tìm tới ngươi.”

Chung Vô Mặc: “Có cách.”

Chu Kháng mang theo năm trăm kị binh nhẹ, rất nhanh đuổi kịp đội ngũ Chung Hữu Ngọc, nhưng không thấy lương thảo, chỉ thấy mỗi Chung Hữu Ngọc và mấy chục tướng sĩ  linh tinh cùng nhau nướng thịt ăn cơm.

“Ui, Chu Thống lĩnh, ngọn gió nào thổi ngươi tới?” Chung Hữu Ngọc mặc bạch y, lại không nhiều phong nhã mà ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Chu Kháng đến cũng không đứng dậy, giơ xiên thịt thỏ nướng, dùng sức cắn một cái, “Thịt này nướng già rồi.”

“Thuộc hạ phụng lệnh Thái tử đến, kính xin Tố Quốc công giao lương thảo cướp từ Lạc Dương ra, theo thuộc hạ hồi cung.” Chu Kháng làm thủ hiệu, ra hiệu hai Vũ Lâm Quân theo sau đi tìm lương thảo.

Đại quân ở bên ngoài, hiện nay binh lực trong kinh không đủ, Thái tử chỉ cho Chu Kháng không tới mười tu sĩ, còn lại đều là phàm binh. Nhưng bên người Chung Hữu Ngọc, tu sĩ binh cũng lác đác không có mấy, ai cũng không thể diệt ai.

Quan sát lẫn nhau một phen, Chung Hữu Ngọc túm vai Chu Kháng, kéo người qua một bên, sau đó líu lo không nghỉ nói: “Cũng không phải ta muốn cướp kho lúa, quả thật bị Thẩm Lâu bức bách gây nên. Ngươi thấy ta giống người mưu nghịch sao? Giống chứ? Hiển nhiên không giống! Ta và Thái tử cùng nhau lớn lên, ta phản ai cũng sẽ không phản hắn. Những thân binh này, đều là người Bắc Vực, trong đó còn có mấy cao thủ, ta là thân bất do kỷ. Nếu Chu Thống lĩnh đến, vừa vặn có thể cứu ta. Ngươi xem, bên kia, là hướng lương thảo chở đi, lát nữa hai ta giả bộ đánh một trận, ngươi bắt ta đi, chúng ta cùng hướng bên kia truy lương thảo.”

Nói, chỉ chỉ đường phía Tây.

Chu Kháng nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn.

Chung Hữu Ngọc thở dài, “Được rồi, nói thật cho ngươi biết, ba ngàn tinh tinh chia làm hai đường, một đường hướng Đông, một đường đi Tây. Phía Tây là lương thực thật, còn phía Đông là giả. Kế sách của Thẩm Lâu, là muốn ta dẫn ngươi về phía Đông.”

Chu Kháng xoay người lên ngựa, “Đi.”

“Chờ ta ăn xong.” Chung Hữu Ngọc không nhanh không chậm một lần nữa cầm lấy thỏ.

Chu Kháng soạt một tiếng rút linh kiếm, cắt đứt thịt xuyên qua cành cây, “Quốc Công muốn ăn, đợi hồi kinh rồi ăn.”

“Ngươi dám hướng ta rút kiếm?” Chung Hữu Ngọc đột nhiên thay đổi sắc mặt, rút linh kiếm ra trong nháy mắt vồ tới hướng Chu Kháng. Hắn linh lực không bằng Chu Kháng, cho nên chiêu đầu tiên, xông thẳng cặp mắt đầy khinh thường kia mà đâm tới.

Chu Kháng ngửa người tránh né, đầu gối chấm đất dùng tư thế quỳ tránh thoát xa khoảng một trượng, vươn mình nhảy lên, chuẩn bị đánh về. Lại phát hiện Chung Hữu Ngọc đã ngự kiếm chạy trốn về phía Tây, lập tức đạp lên linh kiếm truy đuổi, bay nửa ngày mới ngăn được người lại. Lúc này, đã khiến hắn bỏ xa đám kị binh nhẹ.

Vì phòng có trò lừa, Chu Kháng hạn chế để Chung Hữu Ngọc lại, ở tại chỗ chờ kỵ binh của hắn. Áp giải lương thảo có ba ngàn tướng sĩ, không biết có bao nhiêu tu sĩ. Nếu một mình đuổi tới, sợ sẽ bị linh kiếm đâm thành cái sàng, nhất định phải mang theo lính.

Đi một chút ngừng một chút, Chung Hữu Ngọc lúc muốn đi tiểu, lúc muốn uống nước, trì hoãn không ít thời gian. Hai tên Vũ Lâm Quân đi tìm lương thảo trở về, nhỏ giọng nói với Chu Kháng: “Có hai đường, một đường hướng Tây, một đường hướng Đông.”

Đang nói, Chung Hữu Ngọc thừa dịp chưa sẵn sàng, lần thứ hai ngự kiếm chạy trốn.

“Ba mươi dặm phía trước có lương thảo, ” Vũ Lâm Quân báo tin nói, “Có hơn ngàn người.”

Chu Kháng cắn răng, kẹp chặt bụng ngựa đánh mạnh một roi, mang theo kỵ binh đuổi theo Chung Hữu Ngọc.

Ngựa nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp linh kiếm, đuổi một lúc đã không thấy thân ảnh Chung Hữu Ngọc đâu. Vòng qua một toà núi vắng, liền nhìn thấy đại đội nhân mã, đang đẩy lương thảo tiến lên.

Chung Vô Mặc toàn thân áo đen ngồi trên lưng ngựa, mặt không đổi nhìn người tới.

“Tố Quốc công!” Chu Kháng nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.

Một linh kiếm mang màu mực lăng không bay tới, chắn trước mặt Chu Kháng, chính là bản mệnh linh kiếm “Nghiên Hề” của Chung Vô Mặc.

Chung Vô Mặc trầm giọng nói: “Người phương nào? Dừng lại!”

Chu Kháng cả kinh, nhìn kỹ người cưỡi ngựa. Huynh đệ Chung gia giống nhau như đúc, nhưng chỉ cần gặp qua hai người bọn họ, sẽ không nhận sai, vì hai người này tính tình cách biệt quá xa, từ biểu tình có thể phân ra được.

“Nhị công tử, ngươi sao lại ở đây?” Chu Kháng nhìn bốn phía, trên thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng, không thấy bóng Chung Hữu Ngọc.

“Huynh trưởng lệnh, hồi Tây Vực.” Chung Vô Mặc sinh ra được bộ mặt đòi nợ, bất kể nói cái gì cũng giống như người khác nợ tiền hắn, cây ngay không sợ chết đứng.

Chu Kháng rút kiếm, hất tung vải bọc một chiếc xe ngựa, lộ ra cỏ xanh dính bùn đất, hiển nhiên là đoạn đường này tiện tay rút. Ùng ục ùng ục, một cục đá từ trong đống cỏ xanh lăn ra, rơi xuống bên móng ngựa Chu Kháng.

Bị lừa rồi! Phía Đông mới là lương thảo, Chung Hữu Ngọc đã ngự kiếm về hướng Đông.

Chu Kháng cắn răng, quay đầu liền đi. Thái tử lệnh hắn tróc nã Tố Quốc công, chưa nói muốn bắt Chung Vô Mặc. Việc cấp bách, nhất định phải lập tức truy đuổi Chung Hữu Ngọc và lương thảo, bằng không bọn họ sẽ chạy tới binh doanh Thẩm Lâu.

Mấy trăm nhân mã cùng Chu Kháng quay đầu, một đường chạy hướng Đông. Khói bụi cuồn cuộn, biến mất sau tòa núi vắng lặng.

Chung Vô Mặc thu hồi linh kiếm, từ trong túi trên ngựa lấy ra áo ngoài màu trắng mặc lại. Gió thảo nguyên lạnh, mặc dày chút tiết kiệm linh lực. Các tướng sĩ ném tất cả cỏ xanh lẫn đá bao trùm trên xe xuống, lộ ra lương thực trắng toát bên trong.

Khởi hành, nhanh chóng chạy hướng Âm sơn.

“Ha ha ha ha ha, đồ ngu kia, chờ hắn truy cản xe ngựa phía Đông, Hoàng Hoa Thái cũng nguội rồi.” Chung Hữu Ngọc khoái hoạt cười nói, từ trong túi lấy ra bản thân linh kiếm “Mài Hề”, treo lại bên hông.

Chung Vô Mặc không lên tiếng.

“Đệ đệ ta không ngờ hữu dũng hữu mưu như vậy, trước đây sao không nhìn ra nha?” Chung Hữu Ngọc xoa bóp mặt của mình.

Chung Vô Mặc vỗ bỏ cái tay nắm mặt, bắt hắn nắm chặt dây cương, “Đi.”

Hai đội ngũ đi hai hướng ngược lại, Chu Kháng nhọc nhằn khổ sở đuổi nửa ngày, rốt cục truy cản được đội ngũ phía Đông, nhưng vẫn không gặp Chung Hữu Ngọc. Cái gọi là “lương thảo” trên xe, tất cả đều là tảng cỏ lớn cùng bùn đất.

Chu Kháng tức giận, điểm hết thảy tu sĩ, nhảy lên phi kiếm, “Bọn ngươi đi theo ta!”

“Nguy rồi, Chu Kháng đuổi tới!” Cách quân doanh không đầy hai mươi dặm, mắt nhìn thắng lợi trong tầm mắt, đã thấy vài đạo linh quang như mũi tên rời cung xông đến như bay.

Chung Hữu Ngọc rút kiếm, lệnh lương thảo đi trước, mình cùng vài tu sĩ lưu lại ứng chiến.

“Thái tử có lệnh, Tố Quốc công mưu nghịch, giết không tha!” Trường kiếm của Chu Kháng tỏa ra linh quang rạng rỡ bổ tới, hiển nhiên đã bị chọc giận điên lên, không cho Chung Hữu Ngọc cơ hội cãi lại.

Chung Hữu Ngọc tay trái nắm “Mài Hề”, tay phải nắm “Nghiên Hề”, hai kiếm giao nhau, vững vàng chặn lại kiếm của Chu Kháng.

Cách Nhàn Trì săn bắn chưa tới một năm, trong thời gian ngắn như vậy, chẳng đủ để huynh đệ Chung gia tiến bộ nhiều. Người thiếu niên vẫn chênh lệch lớn với Võ trạng nguyên, dù dùng song kiếm, linh lực vẫn là linh lực một người, không phải đối thủ của Chu Kháng.

“Tiểu Mặc, hai ta đánh không lại hắn, ta đếm một hai ba, chúng ta chạy.”

Chữ “chạy” vừa ra, Chung Vô Mặc đã tiếp quản thân thể, nhảy lên linh kiếm nhanh chóng chạy trốn.

Chung Hữu Ngọc sợ hết hồn, để đệ đệ khống chế linh kiếm, mình thì cao giọng hô to: “Cứu mạng!”

Một đạo linh quang chói mắt từ bên trong bắn ra, tiếng cự tiễn xé gió như gió Bắc ngày Đông kêu khóc, xuyên thẳng về phía Chu Kháng. Chu Kháng tại thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được chỗ yếu, nhưng mà tiễn kia quá nhanh quá mạnh, lực nát tan xương quai xanh kéo theo hắn bay ra xa mười mấy trượng, vững vàng đóng trên gò đất nhỏ bên sườn núi.

Cùng lúc đó, Lâm Tín đạp Dương Cốc kiếm bay ra, trước khi Chu Kháng tránh thoát, vung loan đao Thôn Câu, “xoẹt” một tiếng cắt đứt đầu của hắn.

Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ như giữa cái chớp mắt, đợi huynh đệ Chung gia thấy rõ tình hình, Chu Kháng đã chết không thể chết lại.

Lâm Tín vẩy máu trên loan đao, chết nhanh gọn như vậy, thực sự là tiện nghi cho con rùa này. Nếu không phải chiến sự sốt sắng, hắn nhất định phải phế bỏ linh lực Chu Kháng, bỏ đói hắn ta ba ngày, rồi ném hắn ta tới trên chiến trường, đòi lại tất cả khổ nhục Phong Trọng gặp đời trước.

Thu đao vào vỏ, liếc Chung Hữu Ngọc đang há hốc mồm một cái, “Thật vô dụng.”

Thẩm Doanh Doanh cầm Tang Hồ cung trong tay, nhảy cà tưng chạy tới rút tiễn. Đại tiễn của nàng đều có tính chất đặc biệt, khảm khối nhỏ Lộc Ly, không thể vứt bỏ. Nhổ tiễn ra, nhìn hai huynh đệ hợp thể kia làm mặt quỷ, “Thật vô dụng.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

( bài vừa đôi mươi muốn mua cái gì)

Sư phụ: Chu sa, ngân châm, giấy vàng

Sư bá: Cát cho mèo, thức ăn cho mèo, đồ hộp cho mèo

Lâu Lâu: Mưu kế, dao khắc, Tinh Hồ Thạch

Tín Tín: Gối ôm Thanh Khuyết, Thanh Khuyết đứng bài, đồng nhân bản Lâu Tín R18
Editor có lời muốn xàm: Tự dưng nghĩ lại, người như Trùng Trùng đời trước bị bỏ đói những ba ngày đúng thật là quá khổ. Thương Trùng!

Èn, cũng tự dưng nhớ đến, Tứ Vực ngoài Đông Vực Lâm Khúc chưa có tin gì, thì hình như đều muốn tuyệt tử =)))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện