Đại quân nhổ trại, một đường tiến tới hướng Bắc, chạng vạng mới dừng lại cắm trại.
Thẩm Lâu đưa thi thể Chung Hữu Ngọc cho hai huynh đệ họ, để bọn họ tự xử trí. Hai huynh đệ quyết định ở lại giúp Thẩm Lâu, liền hỏa thiêu thi thể ngay tại chỗ.
Lửa hừng hực liếm củi gỗ, dần dần vây quanh thân thể trẻ trung kia, đốt thành tro bụi.
“Nhìn thân thể của chính mình hỏa táng, luôn cảm thấy có chút kỳ quá, ” Chung Hữu Ngọc nhỏ giọng thầm thì, treo linh kiếm mình quen dùng bên hông, “Tiểu Mặc, ta đột nhiên nghĩ đến, sau này đánh nhau, hai ta mỗi người dùng một tay, có thể dùng song kiếm.”
“Ừm.” Chung Vô Mặc đáp một tiếng, nhìn chồng hỏa diễm kia cũng không biết đang suy nghĩ gì.
“Ngươi nói ngươi, để ta chuyển đến trên người ngươi, sau này ngươi làm sao thú thê? Thời điểm ngươi và tức phụ ngươi động phòng, ta liền trơ mắt mà nhìn, ngươi nói thích hợp sao?” Thân thể của chính mình triệt để không còn, Chung Hữu Ngọc bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ cuộc sống sau này, càng nghĩ càng thấy nhiều phiền phức.
“Ta không thú thê, ngươi thú.” Hỏa diễm dần dần tắt, Chung Vô Mặc tiến lên, gom tro tàn cất vào trong bình nhỏ.
“Vậy cũng không được a, lúc ta với tẩu tẩu ngươi động phòng, ngươi không phải có thể thấy được sao.” Chung Hữu Ngọc vẩy rơi một ít tro tàn vừa thu trên mặt đất.
“Đừng nghịch.” Chung Vô Mặc một lần nữa bắt tro tàn lại.
Thẩm Lâu đứng cách đó không xa, vạn phần không muốn thừa nhận mình quen biết cái kẻ ngu si dùng tay trái đánh nhau với tay phải kia, quay người trở về soái trướng.
Lâm Tín đang ngồi ở chủ vị, một bên đề bút viết thư, một bên nghe Uyên A báo cáo tin tức.
“Thái tử phong tỏa các đường châu quan, không điều được Lộc Ly từ Nam Vực. Anh Vương điện hạ mượn thuyền Đông Vực, đi đường thủy, hành tung ẩn nấp, bây giờ không biết đến nơi nào.” Từ Nam Vực trở về, Nhận Nhất nói.
“Sau khi thuộc hạ báo cho Thái sư, Thái sư liền tiến cung.” Bị sai khiến đi Hoán Tinh Hải báo tin, Nhận Nhị nói.
Thấy Thẩm Lâu tiến vào, Lâm Tín thu bút, cuộn thư lại, giao cho Nhận Tam, “Đi đi.”
Nhận Tam lĩnh mệnh mà đi, Nhận Nhất, Nhận Nhị cúi đầu hành lễ với Thẩm Lâu.
“Thức dậy làm gì?” Thẩm Lâu đi tới, đem Lâm Tín ôm, thả lại trên giường.
Lâm Tín không phản kháng mà mặc y ôm, xua tay để tất cả Uyên A lui ra, “Thương thế kia đã không quan trọng… Ngươi đây là ôm nghiện?”
“Đời trước không ôm, ” Thẩm Lâu thấp giọng nói, cùng Lâm Tín chen trong một cái chăn, kéo người vào trong ngực, “Đời này bù đắp lại.”
Thảo nguyên đang lúc hoàng hôn an bình, tiếng bước chân binh tuần doanh vang vọng, xen lẫn tiếng huynh đệ Chung gia chính mình cùng chính mình cãi nhau, cùng tiếng quân phân phát cơm canh. Khói lửa nhân gian, khiến hồn phách trải qua hai đời rơi xuống thực địa.
“Ai, ta hỏi ngươi, ngươi đời trước, từ thời điểm nào coi trọng ta?” Lâm Tín kéo cánh tay Thẩm Lâu qua, lót dưới đầu mình. Chiến loạn liên miên, phút thanh nhàn chốc lát này, khiến người ta đột nhiên muốn nói chuyện yêu đương.
Cũng không biết do Thẩm Lâu nguỵ trang quá giỏi, hay người trong cuộc mơ hồ, khi đó hắn thật sự không nhận ra.
Thẩm Lâu cụp mắt, nghiêm túc suy tư một chút, là từ khi nào thì bắt đầu? Là lần Quỳnh Lâm yến sao? Tân khoa Trạng nguyên là tài tử Giang Nam nổi danh, được Hoàng Đế khen vài câu trở nên đắc ý vênh váo, chỉ đích danh Cát Lộc Hầu muốn cùng đối câu đối. Ai cũng không ngờ, Cát Lộc Hầu cả ngày múa đao luyện kiếm, ngôn từ tàn nhẫn, lại giấu tài năng hoa lệ, đem trạng nguyên đối đến á khẩu không trả lời được.
Là lần Cống yến sao? Cát Lộc Hầu chịu không nổi tửu lực, một chén tiếp một chén theo sát y cụng rượu. Đuôi mắt nổi lên sắc hoa đào, cả người mềm nhũn ngả vào trong ngực Thẩm Lâu, tựa khóc tựa cười hỏi y: “Bọn họ đều bắt nạt ta, ngươi tại sao không mang ta đi?”
Hay là, còn sớm hơn, chỉ là chính y cũng không phát hiện ra. Từ lần đầu nhìn thấy Lâm Tín ở Nhàn Trì, ánh mắt của y liền luôn đi theo thiếu niên tựa kiêu dương tùy ý làm bậy, trầm mê mà không tự biết.
“Ngươi sao?” Hai tai Thẩm Lâu ửng đỏ, không nhịn được hỏi ngược lại hắn. Lâm Tín người này nổi tiếng ác độc người thân không nhận, phong nguyệt khắp nơi, nam nữ không phân, từ khi hai người bọn họ bắt đầu quen biết, lúc nào cũng đùa giỡn y. Cho nên y vẫn luôn không rõ, kia đến tột cùng là yêu thích, hay là trêu đùa.
“Khẳng định sớm hơn ngươi, từ lúc ngươi còn không nhận ra ta, đã không thể không có ngươi rồi.” Lâm Tín nâng mặt Thẩm Lâu, nghiêm túc nói.
Đầu quả tim khẽ run, trong phút chốc ấy, Thẩm Lâu cơ hồ dù có là chuyện ma quỷ cũng tin. Chợt cảm thấy không đúng, quen biết trước từ lúc nào mà đến không thể không có ngươi, hiển nhiên là lời chót lưỡi đầu môi dỗ người. Nắm tay Lâm Tín áp đến trên gối, hạ thấp người hôn cái miệng chọc người đáng hận kia.
Lâm Tín cười mặc y hôn, một tay khác tiến vào trong vạt áo Thẩm Nguyên soái sờ loạn, lập tức bị Thẩm Lâu thở hổn hển nắm lấy.
“Đừng nhúc nhích.” Thẩm Lâu hít một hơi, chống đỡ trên người hắn, khắc chế không tiếp tục.
“Sao, không có khí lực?” Lâm Tín biết rõ còn hỏi mà khiêu khích y, “Nếu bởi một đường bôn ba lực bất tòng tâm, không bằng để ta tới.”
Thẩm Lâu tức giận đến ngứa chân răng, vỗ một phát trên mông hắn, “Ngươi còn có thương tổn.”
Lâm Tín nhe răng cười, chen chân vào ôm lấy eo Thẩm Lâu, “Ai nha, không nên đánh chỗ đó, quá ngượng ngùng.”
“…”
Hôm sau trời vừa sáng, trong doanh trại không thấy thân ảnh Chung Vô Mặc.
“Tìm lương thảo đi.” Thẩm Lâu không để ý lắm, hạ lệnh nhổ trại, tiếp tục cấp tốc tiến lên. Hắn cho hai huynh đệ kia ba ngàn binh mã, bảo bọn họ đi cướp kho lúa Lạc Dương.
“Ngươi làm sao còn sốt ruột hơn so với lúc trước?” Lâm Tín ngồi trên Dương Cốc kiếm, lơ lửng theo Thẩm Lâu tiến về phía trước, ngự kiếm vững vàng hơn cưỡi ngựa nhiều, sẽ không động tới vết thương.
“Thái tử sợ là nhịn không được ta mấy ngày.” Thẩm Lâu khẽ vẫy dây cương, nhảy lên sườn núi nhỏ, âm thanh thanh lãnh, dùng linh lực mênh mông, truyền tới tai từng tướng sĩ.
“Phía trước là Âm sơn, đại quân Ôn Thạch Lan ở dưới chân núi. Người Man có vu thuật, tên Phệ Linh, tu sĩ nhiễm phải sẽ mất hết linh lực, người phàm nhiễm phải mất mạng tức khắc. Phệ Linh quý giá, người Man chắc chắn dùng đối phó với tu sĩ. Các ngươi nhớ kỹ, nếu nhiễm phải, lập tức quay lại, vào doanh cách ly, chờ Thái sư Chu Tinh Ly đến trị liệu, tuyệt không thể ham chiến.”
Đời trước không có phương pháp ức chế Phệ Linh, chỉ có thể đem tướng sĩ nhiễm phải trên chiến trường lập tức giết chết. Cho nên rất nhiều người nhiễm phải không dám nói, dẫn đến thương vong nhiều hơn.
Các tướng sĩ nghe nói nhiễm phải còn có thể cứu, liền không cảm thấy sợ hãi gì, đồng thanh đáp, “Rõ”.
Lâm Tín nhìn thủ đoạn Thẩm Lâu ổn định quân tâm, hơi nhíu mày, bay tới bên tai Thẩm Lâu nhẹ giọng nói: “Hóa ra ngươi cũng sẽ nói dối.”
“Cô không nói dối.” Thẩm Lâu chính trực vô cùng nói, y chỉ là nói một nửa mà thôi.
Thái tử đang chờ Chung Hữu Ngọc truyền chỉ hồi âm, không ngờ lại chờ được tin Hàm Cốc quan bị tập kích, kho lúa Lạc Dương bị cướp, “Ai làm?”
“Là… Tố Quốc công.”
Thẩm Lâu đưa thi thể Chung Hữu Ngọc cho hai huynh đệ họ, để bọn họ tự xử trí. Hai huynh đệ quyết định ở lại giúp Thẩm Lâu, liền hỏa thiêu thi thể ngay tại chỗ.
Lửa hừng hực liếm củi gỗ, dần dần vây quanh thân thể trẻ trung kia, đốt thành tro bụi.
“Nhìn thân thể của chính mình hỏa táng, luôn cảm thấy có chút kỳ quá, ” Chung Hữu Ngọc nhỏ giọng thầm thì, treo linh kiếm mình quen dùng bên hông, “Tiểu Mặc, ta đột nhiên nghĩ đến, sau này đánh nhau, hai ta mỗi người dùng một tay, có thể dùng song kiếm.”
“Ừm.” Chung Vô Mặc đáp một tiếng, nhìn chồng hỏa diễm kia cũng không biết đang suy nghĩ gì.
“Ngươi nói ngươi, để ta chuyển đến trên người ngươi, sau này ngươi làm sao thú thê? Thời điểm ngươi và tức phụ ngươi động phòng, ta liền trơ mắt mà nhìn, ngươi nói thích hợp sao?” Thân thể của chính mình triệt để không còn, Chung Hữu Ngọc bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ cuộc sống sau này, càng nghĩ càng thấy nhiều phiền phức.
“Ta không thú thê, ngươi thú.” Hỏa diễm dần dần tắt, Chung Vô Mặc tiến lên, gom tro tàn cất vào trong bình nhỏ.
“Vậy cũng không được a, lúc ta với tẩu tẩu ngươi động phòng, ngươi không phải có thể thấy được sao.” Chung Hữu Ngọc vẩy rơi một ít tro tàn vừa thu trên mặt đất.
“Đừng nghịch.” Chung Vô Mặc một lần nữa bắt tro tàn lại.
Thẩm Lâu đứng cách đó không xa, vạn phần không muốn thừa nhận mình quen biết cái kẻ ngu si dùng tay trái đánh nhau với tay phải kia, quay người trở về soái trướng.
Lâm Tín đang ngồi ở chủ vị, một bên đề bút viết thư, một bên nghe Uyên A báo cáo tin tức.
“Thái tử phong tỏa các đường châu quan, không điều được Lộc Ly từ Nam Vực. Anh Vương điện hạ mượn thuyền Đông Vực, đi đường thủy, hành tung ẩn nấp, bây giờ không biết đến nơi nào.” Từ Nam Vực trở về, Nhận Nhất nói.
“Sau khi thuộc hạ báo cho Thái sư, Thái sư liền tiến cung.” Bị sai khiến đi Hoán Tinh Hải báo tin, Nhận Nhị nói.
Thấy Thẩm Lâu tiến vào, Lâm Tín thu bút, cuộn thư lại, giao cho Nhận Tam, “Đi đi.”
Nhận Tam lĩnh mệnh mà đi, Nhận Nhất, Nhận Nhị cúi đầu hành lễ với Thẩm Lâu.
“Thức dậy làm gì?” Thẩm Lâu đi tới, đem Lâm Tín ôm, thả lại trên giường.
Lâm Tín không phản kháng mà mặc y ôm, xua tay để tất cả Uyên A lui ra, “Thương thế kia đã không quan trọng… Ngươi đây là ôm nghiện?”
“Đời trước không ôm, ” Thẩm Lâu thấp giọng nói, cùng Lâm Tín chen trong một cái chăn, kéo người vào trong ngực, “Đời này bù đắp lại.”
Thảo nguyên đang lúc hoàng hôn an bình, tiếng bước chân binh tuần doanh vang vọng, xen lẫn tiếng huynh đệ Chung gia chính mình cùng chính mình cãi nhau, cùng tiếng quân phân phát cơm canh. Khói lửa nhân gian, khiến hồn phách trải qua hai đời rơi xuống thực địa.
“Ai, ta hỏi ngươi, ngươi đời trước, từ thời điểm nào coi trọng ta?” Lâm Tín kéo cánh tay Thẩm Lâu qua, lót dưới đầu mình. Chiến loạn liên miên, phút thanh nhàn chốc lát này, khiến người ta đột nhiên muốn nói chuyện yêu đương.
Cũng không biết do Thẩm Lâu nguỵ trang quá giỏi, hay người trong cuộc mơ hồ, khi đó hắn thật sự không nhận ra.
Thẩm Lâu cụp mắt, nghiêm túc suy tư một chút, là từ khi nào thì bắt đầu? Là lần Quỳnh Lâm yến sao? Tân khoa Trạng nguyên là tài tử Giang Nam nổi danh, được Hoàng Đế khen vài câu trở nên đắc ý vênh váo, chỉ đích danh Cát Lộc Hầu muốn cùng đối câu đối. Ai cũng không ngờ, Cát Lộc Hầu cả ngày múa đao luyện kiếm, ngôn từ tàn nhẫn, lại giấu tài năng hoa lệ, đem trạng nguyên đối đến á khẩu không trả lời được.
Là lần Cống yến sao? Cát Lộc Hầu chịu không nổi tửu lực, một chén tiếp một chén theo sát y cụng rượu. Đuôi mắt nổi lên sắc hoa đào, cả người mềm nhũn ngả vào trong ngực Thẩm Lâu, tựa khóc tựa cười hỏi y: “Bọn họ đều bắt nạt ta, ngươi tại sao không mang ta đi?”
Hay là, còn sớm hơn, chỉ là chính y cũng không phát hiện ra. Từ lần đầu nhìn thấy Lâm Tín ở Nhàn Trì, ánh mắt của y liền luôn đi theo thiếu niên tựa kiêu dương tùy ý làm bậy, trầm mê mà không tự biết.
“Ngươi sao?” Hai tai Thẩm Lâu ửng đỏ, không nhịn được hỏi ngược lại hắn. Lâm Tín người này nổi tiếng ác độc người thân không nhận, phong nguyệt khắp nơi, nam nữ không phân, từ khi hai người bọn họ bắt đầu quen biết, lúc nào cũng đùa giỡn y. Cho nên y vẫn luôn không rõ, kia đến tột cùng là yêu thích, hay là trêu đùa.
“Khẳng định sớm hơn ngươi, từ lúc ngươi còn không nhận ra ta, đã không thể không có ngươi rồi.” Lâm Tín nâng mặt Thẩm Lâu, nghiêm túc nói.
Đầu quả tim khẽ run, trong phút chốc ấy, Thẩm Lâu cơ hồ dù có là chuyện ma quỷ cũng tin. Chợt cảm thấy không đúng, quen biết trước từ lúc nào mà đến không thể không có ngươi, hiển nhiên là lời chót lưỡi đầu môi dỗ người. Nắm tay Lâm Tín áp đến trên gối, hạ thấp người hôn cái miệng chọc người đáng hận kia.
Lâm Tín cười mặc y hôn, một tay khác tiến vào trong vạt áo Thẩm Nguyên soái sờ loạn, lập tức bị Thẩm Lâu thở hổn hển nắm lấy.
“Đừng nhúc nhích.” Thẩm Lâu hít một hơi, chống đỡ trên người hắn, khắc chế không tiếp tục.
“Sao, không có khí lực?” Lâm Tín biết rõ còn hỏi mà khiêu khích y, “Nếu bởi một đường bôn ba lực bất tòng tâm, không bằng để ta tới.”
Thẩm Lâu tức giận đến ngứa chân răng, vỗ một phát trên mông hắn, “Ngươi còn có thương tổn.”
Lâm Tín nhe răng cười, chen chân vào ôm lấy eo Thẩm Lâu, “Ai nha, không nên đánh chỗ đó, quá ngượng ngùng.”
“…”
Hôm sau trời vừa sáng, trong doanh trại không thấy thân ảnh Chung Vô Mặc.
“Tìm lương thảo đi.” Thẩm Lâu không để ý lắm, hạ lệnh nhổ trại, tiếp tục cấp tốc tiến lên. Hắn cho hai huynh đệ kia ba ngàn binh mã, bảo bọn họ đi cướp kho lúa Lạc Dương.
“Ngươi làm sao còn sốt ruột hơn so với lúc trước?” Lâm Tín ngồi trên Dương Cốc kiếm, lơ lửng theo Thẩm Lâu tiến về phía trước, ngự kiếm vững vàng hơn cưỡi ngựa nhiều, sẽ không động tới vết thương.
“Thái tử sợ là nhịn không được ta mấy ngày.” Thẩm Lâu khẽ vẫy dây cương, nhảy lên sườn núi nhỏ, âm thanh thanh lãnh, dùng linh lực mênh mông, truyền tới tai từng tướng sĩ.
“Phía trước là Âm sơn, đại quân Ôn Thạch Lan ở dưới chân núi. Người Man có vu thuật, tên Phệ Linh, tu sĩ nhiễm phải sẽ mất hết linh lực, người phàm nhiễm phải mất mạng tức khắc. Phệ Linh quý giá, người Man chắc chắn dùng đối phó với tu sĩ. Các ngươi nhớ kỹ, nếu nhiễm phải, lập tức quay lại, vào doanh cách ly, chờ Thái sư Chu Tinh Ly đến trị liệu, tuyệt không thể ham chiến.”
Đời trước không có phương pháp ức chế Phệ Linh, chỉ có thể đem tướng sĩ nhiễm phải trên chiến trường lập tức giết chết. Cho nên rất nhiều người nhiễm phải không dám nói, dẫn đến thương vong nhiều hơn.
Các tướng sĩ nghe nói nhiễm phải còn có thể cứu, liền không cảm thấy sợ hãi gì, đồng thanh đáp, “Rõ”.
Lâm Tín nhìn thủ đoạn Thẩm Lâu ổn định quân tâm, hơi nhíu mày, bay tới bên tai Thẩm Lâu nhẹ giọng nói: “Hóa ra ngươi cũng sẽ nói dối.”
“Cô không nói dối.” Thẩm Lâu chính trực vô cùng nói, y chỉ là nói một nửa mà thôi.
Thái tử đang chờ Chung Hữu Ngọc truyền chỉ hồi âm, không ngờ lại chờ được tin Hàm Cốc quan bị tập kích, kho lúa Lạc Dương bị cướp, “Ai làm?”
“Là… Tố Quốc công.”
Danh sách chương