Buổi trưa, Ban Thần Khanh và Y Toa Bối ngồi đối mặt trong một nhà hàng lớn, mỗi người cầm một tờ thực đơn.
“Anh là tên lừa đảo! Người xấu!” Y Toa Bối tức giận mắng Ban Thần Khanh qua tờ thực đơn.
“Ai, tiểu thư, em nói tân gia phải mời em ăn, không phải anh mời rồi sao.” Ban Thần Khanh cười ha hả.
“Người xấu!”
“Ăn không phải trả tiền còn than phiền, đúng là phụ nữ khó nuôi.” Ban Thần Khanh rung đùi đắc ý nói.
“Người xấu!” Y Toa Bối càng thêm phẫn nộ.
“Tiểu Du rất nhát, không muốn gặp người lạ.”
“Chúng em đã gặp rồi.”
“Cho nên cũng đâu cần gặp thêm một lần, đúng không.” Ban Thần Khanh cười nói, tự gọi thức ăn.
“Người xấu!”
Y Toa Bối đang muốn nói gì nữa, phía sau lại truyền đến thanh âm: “Xin lỗi, em tới muộn.”
Hạ Tiểu Du tay cầm một cái bao lớn đứng cách đó không xa, cậu vừa chạy vội đến.
“Tiểu Du!” Y Toa Bối vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Du, lập tức mặt mày rạng rỡ.
Lấy con một hải sư bằng bông trong túi ra đưa cho Y Toa Bối, Hạ Tiểu Du cười nói với cô: “Cái này tặng chị.”
Ban Thần Khanh ngồi bên cạnh nói: “Tiểu Du vì nó nên mới đến trễ, hừ. Đấy chính là làm riêng cho em, độc nhất vô nhị toàn cầu.”
Y Toa Bối mừng rỡ nhận hải sư bông ôm vào lòng, vuốt ve: “A, thật đáng yêu, thật đáng yêu.”
Thừa dịp Hạ Tiểu Du đi toilet, Ban Thần Khanh hạ giọng nói với Y Toa Bối: “Cảnh cáo em, không được nói xấu anh trước mặt Tiểu Du, bằng không giết không tha.”
Anh dám! Hừ!” Y Toa Bối làm mặt ngáo ộp với Ban Thần Khanh: “Không thèm sợ anh.”
“Hừ, tiểu thư, nói cho cô biết, vật liệu và đồ trang trí trên con hải sư này là tôi cung cấp. Muốn giữ, thì im lặng, không thì trả lại cho tôi.”
“Anh!” Y Toa Bối nhìn nhìn hải sư trong lòng, sau đó căm giận trừng Ban Thần Khanh: “Anh chắc chắn là cố ý!”
“Đáp đúng rồi. Tiểu Du nói muốn tự tay làm một con tặng em, anh phải đi mua vật liệu. Không muốn anh lấy lại, em ngoan ngoãn im tiếng đi, Y, Toa, Bối.”
Y Toa Bối sờ sờ hải sư lông xù trong lòng, cuối cùng, cô bất đắc dĩ cong cong khóe môi: “Hừ, lần này em bỏ qua cho anh. Nhưng mà, nhất định em sẽ trả thù!” Nói xong nhướng mắt, hai mắt to không phục nhìn Ban Thần Khanh.
“Ân, tiểu thư, tôi đợi.” Ban Thần Khanh nói xong, giơ thực đơn lên che mặt, đồng thời cũng che luôn ánh mắt Y Toa Bối.
“Anh là tên lừa đảo! Người xấu!” Y Toa Bối tức giận mắng Ban Thần Khanh qua tờ thực đơn.
“Ai, tiểu thư, em nói tân gia phải mời em ăn, không phải anh mời rồi sao.” Ban Thần Khanh cười ha hả.
“Người xấu!”
“Ăn không phải trả tiền còn than phiền, đúng là phụ nữ khó nuôi.” Ban Thần Khanh rung đùi đắc ý nói.
“Người xấu!” Y Toa Bối càng thêm phẫn nộ.
“Tiểu Du rất nhát, không muốn gặp người lạ.”
“Chúng em đã gặp rồi.”
“Cho nên cũng đâu cần gặp thêm một lần, đúng không.” Ban Thần Khanh cười nói, tự gọi thức ăn.
“Người xấu!”
Y Toa Bối đang muốn nói gì nữa, phía sau lại truyền đến thanh âm: “Xin lỗi, em tới muộn.”
Hạ Tiểu Du tay cầm một cái bao lớn đứng cách đó không xa, cậu vừa chạy vội đến.
“Tiểu Du!” Y Toa Bối vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Du, lập tức mặt mày rạng rỡ.
Lấy con một hải sư bằng bông trong túi ra đưa cho Y Toa Bối, Hạ Tiểu Du cười nói với cô: “Cái này tặng chị.”
Ban Thần Khanh ngồi bên cạnh nói: “Tiểu Du vì nó nên mới đến trễ, hừ. Đấy chính là làm riêng cho em, độc nhất vô nhị toàn cầu.”
Y Toa Bối mừng rỡ nhận hải sư bông ôm vào lòng, vuốt ve: “A, thật đáng yêu, thật đáng yêu.”
Thừa dịp Hạ Tiểu Du đi toilet, Ban Thần Khanh hạ giọng nói với Y Toa Bối: “Cảnh cáo em, không được nói xấu anh trước mặt Tiểu Du, bằng không giết không tha.”
Anh dám! Hừ!” Y Toa Bối làm mặt ngáo ộp với Ban Thần Khanh: “Không thèm sợ anh.”
“Hừ, tiểu thư, nói cho cô biết, vật liệu và đồ trang trí trên con hải sư này là tôi cung cấp. Muốn giữ, thì im lặng, không thì trả lại cho tôi.”
“Anh!” Y Toa Bối nhìn nhìn hải sư trong lòng, sau đó căm giận trừng Ban Thần Khanh: “Anh chắc chắn là cố ý!”
“Đáp đúng rồi. Tiểu Du nói muốn tự tay làm một con tặng em, anh phải đi mua vật liệu. Không muốn anh lấy lại, em ngoan ngoãn im tiếng đi, Y, Toa, Bối.”
Y Toa Bối sờ sờ hải sư lông xù trong lòng, cuối cùng, cô bất đắc dĩ cong cong khóe môi: “Hừ, lần này em bỏ qua cho anh. Nhưng mà, nhất định em sẽ trả thù!” Nói xong nhướng mắt, hai mắt to không phục nhìn Ban Thần Khanh.
“Ân, tiểu thư, tôi đợi.” Ban Thần Khanh nói xong, giơ thực đơn lên che mặt, đồng thời cũng che luôn ánh mắt Y Toa Bối.
Danh sách chương