Trời sắp tối, đèn đóm trong thị trấn chỉ lưa thưa vài ngọn, hiu quạnh vô cùng. 7-006 theo Tạ Chẩm Thư vào trong thị trấn, ở đây nhà nào nhà nấy đóng cửa sổ kín mít, nhìn như chẳng có người ở. Bọn họ đi theo bảng chỉ đường thì tìm được đồn cảnh sát, bốt bảo vệ bên ngoài đang bật đài.
“Rạng sáng 6 giờ hôm qua, ba hành khách bị tấn công ở ngoại cô, tình trạng tử vong đáng sợ. Một thi thể trong số đó bị phanh thây, cánh tay còn sót ở hiện trường có vết cắn, không tìm thấy đầu…”
Tạ Chẩm Thư gõ lên cửa kính bốt bảo vệ.
Bảo vệ đang gà gật nghe đài giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ta mở cửa, thò đầu ra ngoài hỏi: “Làm gì đấy!”
7-006 đáp: “Đầu thú.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Nhờ qua đêm.”
Ông bảo vệ này đã ngoài năm mươi, râu ria xồm xoàm, người nồng nặc mùi rượu. Ông ta đằng hắng mấy cái, lau khuôn mặt đỏ gay vì say rượu của mình rồi ngật ngà ngật ngưỡng gào lên: “Cái gì? Nói rõ xem nào!”
7-006: “Tôi là kẻ lừa đảo, tôi đến đầu thú.”
Bảo vệ: “Bị thần kinh à!”
7-006 vô dụng nên lại đổi sang Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư bước tới lôi giấy chứng nhận ra, nói: “Lính tác chiến lực lượng bộ đội nhà ga.”
Bảo vệ liếc hờ tờ giấy chứng nhận, cái mũi đỏ lựng hà phì phò ra khói, khinh khỉnh bảo: “Con dấu đóng lệch rồi kia kìa, giấy tờ thật hay giả đấy, có biết đóng giả lính tác chiến là tội to thế nào không? Còn dám đi lừa đảo à. Khôn hồn thì biến đi nhanh lên!”
Dứt lời ông ta đóng “ruỳnh” cửa lại, nhốt hai người bên ngoài.
7-006 mừng húm: “Hóa ra anh mới là kẻ lừa đảo, xin lỗi xin lỗi. Nhưng ông bảo vệ này kì thật đấy, thấy hai người lạ mà cũng không thèm hỏi lai lịch gốc gác.”
Tạ Chẩm Thư cất giấy chứng nhận về, kéo tay áo 7-006 rồi quay người đi thẳng.
7-006 kêu lên: “Đừng có kéo, khác gì dắt chó đi dạo không! Anh đi đâu đấy? Tối nay tôi không ngủ ngoài đường đâu.”
Tạ Chẩm Thư không thèm quay đầu: “Nhà nghỉ.”
Thị trấn nhỏ này chỉ có đúng một nhà nghỉ giống kiểu nhà tiếp đãi quan chức hồi xưa, bọn họ đi lòng vòng hai lượt mới tìm thấy. Căn nhà nghỉ này nép mình sâu trong một ngõ nhà dân ngoằn ngoèo phức tạp, ở lối lên xuống cầu thang tối om có treo một biển hiệu đèn đỏ cũ kĩ, bên trên ghi tám chữ “Nhà nghỉ cao cấp thị trấn Ngô Đồng” đang chớp tắt liên hồi.
Hai người bước vào, người ở quầy lễ tân đang cúi đầu húp mì tôm.
7-006 dùng đầu gõ cửa, gọi: “Thuê phòng.”
Người ở quầy lễ tân nhìn lên, không ngờ lại là hai nam, đã thế lại còn tay trong tay. Anh ta mới húp hết nửa bát mì, trố mắt nhìn, chiếc dĩa ve vẩy trên không trung chỉ: “Hai người thuê phòng á?”
7-006 nói: “Ừa.”
Quầy lễ tân: “Một phòng?”
7-006 hỏi ngược lại: “Không được à?”
Anh ta vội bỏ mì sang một bên rồi lôi ra danh sách đặt phòng của nhà nghỉ, nói: “Được chứ được chứ, xin hãy trình giấy chứng nhận, để tôi check-in cho hai người.”
7-006 quay lại bảo khẽ Tạ Chẩm Thư: “Đưa anh ta tiền ấy.”
Tạ Chẩm Thư móc một xập tiền giấy ra đặt lên quầy.
Hai mắt anh ta sáng rực lên, vừa cười toe toét vừa cầm xập tiền nhét vào trong túi, nói: “Được thôi được thôi, để tôi ghi vào cho, cho hai người phòng giường siêu lớn nhé. À, chìa khóa đây, anh cất vào, lên cầu thang rẽ phải, phòng số 888 nhé.”
Hai người quay đi.
Anh chàng cầm mì lên rồi lại nghĩ tới gì đó, bèn ới lên như tranh công: “Phòng cung cấp nước nóng hai tư trên hai tư nhé!”
Tạ Chẩm Thư dắt tay áo rỗng của 7-006 lên tầng, rẽ phải vào hành lang. Hành lang hơi tối, mấy chiếc đèn tường đã hỏng, mặt đất trải tấm thảm cũ một nửa, nhìn đâu cũng thấy hạt dưa với cả tàn thuốc. Anh tìm được phòng 888, lúc mở cửa ra, mùi bụi nồng nặc xộc vào.
Lúc bước vào 7-006 hắt xì liên tục, hắn đưa mắt nhìn chung quanh thì thấy phòng ốc sơ sài, vừa xập xệ vừa bé tí, chọn tới chọn lui cũng chỉ đành chọn thứ duy nhất còn khen được, nói: “Cái giường này lớn thật.”
Cái giường nào chỉ lớn, nó chiếm ba phần tư không gian phòng luôn rồi.
7-006 vẫn luôn bứt rứt với tư thế ngủ tối qua, bèn bảo: “Tối nay anh với tôi có thể ngủ mỗi người một bên, khỏi phiền nhau.”
Tạ Chẩm Thư đóng cửa lại, khóa xong thì bắt đầu kiểm tra theo thói quen. 7-006 bám ngay sát anh, anh đi một bước là 7-006 cũng cất một bước. Đến lúc anh kiểm tra phòng xong thì 7-006 cũng sắp úp mặt vào lưng anh tới nơi.
Tạ Chẩm Thư quay lại: “?”
7-006 dùng hàm đè cổ áo xuống để lộ mặt ra. Hắn vung vẩy hai tay áo rỗng, nói: “Cởi ra.”
Tạ Chẩm Thư không động đậy: “Tự đi mà cởi.”
7-006: “Anh vô lý thế, tay tôi còn đang bị còng đây này, chẳng nhẽ dùng chân cởi chắc?”
Tạ Chẩm Thư không đáp, nhưng ánh mắt lại hiển hiện hai chữ “Xin mời”.
7-006 nhìn là hiểu, bèn lập tức phản đối: “Tôi không biết cách, tôi không làm được đâu, tôi không muốn.” Hắn nói liên tiếp ba “không” mà Tạ Chẩm Thư chẳng phản ứng, bèn định lôi mấy lời cay nghiệt ra để dọa đối phương. Nghĩ một hồi, hắn bật thốt: “Tạ… Anh Tạ!”
Hắn bỗng dưng nảy ra ý tưởng gọi bừa vậy thôi, ai dè Tạ Chẩm Thư lùi lại một bước, nhìn hắn như thể hắn là họa trời giáng không bằng.
—Ố ồ, có triển vọng đấy.
7-006 vứt tiệt luôn cơn xấu hổ, hắn dùng ngón cái nhéo kẽ ngón tay mình rồi nói: “Gọi tên anh anh không thèm đoái hoài tới tôi, gọi anh là anh thì anh lại phản ứng, muốn làm anh tôi đến thế cơ à? Cơ mà nghĩ lại thì anh lớn hơn tôi thật.”
Trước giờ hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, tổ tình báo phía Nam đến nay vẫn không biết tuổi thật của hắn. Nhưng hắn chỉ cần đeo cặp kính gọng vàng lên là có thể đóng giả học sinh, hoàn toàn là nhờ gương mặt sặc mùi lừa đảo này. Lúc không cười nom hắn có phần lạnh lùng, nhưng lúc cười lên lại cực kỳ dễ làm người ta mủi lòng. Hắn nắm bắt rất chuẩn mức độ, ngay lúc trên tàu Tạ Chẩm Thư đã học được bài học ấy rồi.
Tạ Chẩm Thư nói: “Đừng có cử động.”
Chân 7-006 bất động, nhưng nửa thân trên lại ghé tới. Hắn còn huênh hoang: “Không cử động, không cử động đâu.”
Tạ Chẩm Thư nhìn hắn chúi tới gần.
7-006 nói: “Anh giai ơi, anh giai đẹp trai à, anh giai đẹp trai lai láng nghiêm túc à, tôi bị anh xơi hết rồi còn đâu, mau c ởi đồ giúp tôi đi mà.”
Nào ngờ Tạ Chẩm Thư không những không c ởi đồ cho hắn mà lại còn thắt nút tay áo hắn lại, buộc vào đầu giường.
7-006: “…”
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân vọng từ cửa vào, ai đó gõ cửa.
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Có chuyện gì?”
Là anh chàng ở quầy lễ tân, nói: “Là tôi đây, vừa nãy quên đưa sổ tay an toàn cho hai người. Tôi để ở cửa nhé, hai người nhớ cầm vào mà xem, dạo này đang chiến tranh nên các nơi không được an toàn, nhất định phải cẩn thận.”
Anh ta không chỉ phát cho mỗi mình họ mà còn phát cho tất cả các phòng trên tầng này dựa theo số phòng. Tạ Chẩm Thư nghe thấy anh ta xuống dưới tầng rồi mới mở cửa ra, lấy cuốn sổ tay an toàn vào.
Đây là sổ vẽ tay, kiểu dáng đơn giản, hẳn là do đồn cảnh sát địa phương tự sản xuất.
Tạ Chẩm Thư mở ra, thấy những hình thù quái lạ.
7-006 rất hứng thú với món đồ này, hắn lười đứng nhưng ngồi thì lại không xem được, đành phải ngoẹo người dùng mắt liếc sổ, nói: “Vẽ đẹp đấy, sắp bằng một nửa tôi rồi.”
Kiêu căng thì thôi rồi.
Tạ Chẩm Thư giở trang, bên dưới bốn chữ “cảnh cáo an toàn”, anh lại nhìn thấy những hình thù trừu tượng kỳ quặc hơn nữa.
Đó là con quái vật được lắp ráp từ các linh kiện máy bị vứt đi, lưng còng đeo một bọc đồ, càng nhìn lâu càng thấy giống một nhóc ăn mày. Mặt nó đã bị tô đen, ở chỗ trống bên cạnh, họa sĩ vẽ cuốn sổ này dùng bút đỏ ghi chú “Nguy hiểm”, “Cắn”, “Xin đừng lại gần” vào. Để tăng thêm phần rùng rợn, họa sĩ còn vẽ một bãi xương cốt tay chân dưới đất.
7-006: “Uôi, ghê vậy, tôi không dám ngủ nữa đâu, tất nhiên nếu anh có thể tháo còng tay cho tôi thì tôi cảm thấy mình có thể dũng cảm hơn một chút.”
Tạ Chẩm Thư: “Nằm mơ đi.”
7-006 hết cách, chỉ còn nước tự mua vui trong khổ bằng cách xem những bức tranh trong cuốn sổ. Xem mấy lần, hắn bảo: “Tôi biết rồi, hóa ra là nó.”
Tạ Chẩm Thư chưa từng thấy thứ ấy bao giờ, bèn hỏi: “Là ai cơ?”
Cằm 7-006 rụt trong áo len, nói: “Vừa nãy ở đồn cảnh sát đài phát là 6 giờ sáng nó ra ngoài cắn người, xé xác người ta rồi còn đem đầu người ta đi mất đấy.”
Tạ Chẩm Thư cũng nhớ, nhưng anh lại coi vụ trên đài là một vụ giết người tàn độc.
7-006 vốn chẳng để tâm đ ến cuốn sổ này, hắn chỉ đơn thuần coi nó như truyện đọc trước khi đi ngủ mà thôi, song càng đọc hắn càng thấy hoài nghi: “Phía Nam bọn anh không làm thí nghiệm bí mật gì đó chứ? Cái này trông như vũ khí chiến tranh ấy.”
Tạ Chẩm Thư: “Không.”
Liên minh phía Bắc có nền khoa học công nghệ phát triển, có một khu vực gọi là khu Quang Quỹ, ở nơi ấy đã có xe điện quang, nghe nói ai ở đó cũng có một hệ thống gia đình riêng. Bọn họ sống trong những tòa cao ốc chọc trời, đeo một loại máy liên lạc đeo tai tiện dụng, ngày nào ra đâu vào đâu cũng có người máy thông minh phục vụ trong suốt hành trình, nơi ấy được coi là xã hội lý tưởng của thế giới mới. Trong khi đó ở liên minh phía Nam, người ta hẵng còn đang dùng xe ngựa với điện thoại bàn, thế nên để mà so thì thứ này giống vũ khí chiến tranh mà liên minh phía Bắc sẽ nghiên cứu hơn.
7-006 trầm ngâm: “Tôi nói thật, cái này tôi cũng chưa thấy bao giờ.”
Tạ Chẩm Thư dửng dưng bảo: “Không ai hỏi.”
7-006: “Lòng tôi cảm nhận được anh nghi ngờ tôi.”
Tạ Chẩm Thư: “Không.”
7-006 ngờ vực: “Thật à?”
Tạ Chẩm Thư “Ừ” tiếng.
7-006 bỗng cong môi: “Muốn biết ai đó nghĩ gì thì không thể nghe lời họ nói, mà phải nhìn hành động của họ. Nếu anh không nghi ngờ tôi thì thả tôi ra đi.”
Như đã lường trước, Tạ Chẩm Thư đưa tay cởi tay áo đang cột ở đầu giường của hắn ra.
7-006 nín lặng, tức xì khói: “Tôi bảo còng tay cơ mà!”
Tạ Chẩm Thư: “Đấy là lần sau.”
Lần sau cái gì mà lần sau, còn lần sau nào nữa! 7-006 lăn phịch xuống giường, vung còng tay phát tiếng lanh canh: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, có phải anh có sở thích đặc biệt như là giam cầm trói buộc gì đó không?” Tạ Chẩm Thư không hiểu lời bắt nạt của hắn, thấy ánh mắt của Tạ Chẩm Thư chẳng mảy may nhúc nhích, hắn bèn lăn đến gần Tạ Chẩm Thư, hai tay chống cằm, nở nụ cười tươi rói, “Sao thế, anh có hứng thú với cái thứ đó thật hả?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Thật.”
7-006 biết Tạ Chẩm Thư đang nghĩ gì, thứ giết người như ngóe này, trong khi anh ta lại là thanh niên ba tốt, là lính đặc vụ thì nào có chuyện không để tâm đ ến được. Bởi vậy 7-006 vô cùng ân cần nằm ngang ra dém chăn cho mình, nói: “Ồ, thế thì anh đi tìm hiểu đi, tôi ở đây chờ anh. Bai nha, tôi nghe ghi âm một tẹo rồi ngủ.”
Tạ Chẩm Thư lật cuốn sổ tay an toàn lại, đằng sau ghi những nạn nhân gần đây cùng địa điểm bị hại. Chỉ nhìn lướt qua là anh đã nhớ, đoạn tranh thủ liếc 7-006 một cái.
Ánh mắt ấy mang ý tứ vô cùng rõ ràng.
7-006 kêu: “Đừng, chuyện này không hề liên quan đến tôi nhé!”
Tạ Chẩm Thư khẳng định: “Có.”
7-006 siết chăn không phục: “Có cái gì? Có đâu? Anh giải thích giùm coi.”
Tạ Chẩm Thư gập cuốn sổ lại, cởi áo chống gió ra. Anh quay ra nhìn gương cởi cà vạt, mắt hơi cụp thoáng đổ bóng, càng có vẻ xa lánh. Một lúc lâu sau anh bảo: “Mày mà đi thì tao đau lòng.”
7-006: “…”
Hắn không ngờ Tạ Chẩm Thư vẫn còn nhớ mấy lời nói nhăng cuội của mình hôm qua, bèn chắp hai tay lại xin lỗi như lạy Phật: “Xin lỗi mà, tôi nói mớ thôi, quên đi quên đi. Thế nhé, cục cưng ngủ ngon, tôi đi ngủ đây.”
“Rạng sáng 6 giờ hôm qua, ba hành khách bị tấn công ở ngoại cô, tình trạng tử vong đáng sợ. Một thi thể trong số đó bị phanh thây, cánh tay còn sót ở hiện trường có vết cắn, không tìm thấy đầu…”
Tạ Chẩm Thư gõ lên cửa kính bốt bảo vệ.
Bảo vệ đang gà gật nghe đài giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ta mở cửa, thò đầu ra ngoài hỏi: “Làm gì đấy!”
7-006 đáp: “Đầu thú.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Nhờ qua đêm.”
Ông bảo vệ này đã ngoài năm mươi, râu ria xồm xoàm, người nồng nặc mùi rượu. Ông ta đằng hắng mấy cái, lau khuôn mặt đỏ gay vì say rượu của mình rồi ngật ngà ngật ngưỡng gào lên: “Cái gì? Nói rõ xem nào!”
7-006: “Tôi là kẻ lừa đảo, tôi đến đầu thú.”
Bảo vệ: “Bị thần kinh à!”
7-006 vô dụng nên lại đổi sang Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư bước tới lôi giấy chứng nhận ra, nói: “Lính tác chiến lực lượng bộ đội nhà ga.”
Bảo vệ liếc hờ tờ giấy chứng nhận, cái mũi đỏ lựng hà phì phò ra khói, khinh khỉnh bảo: “Con dấu đóng lệch rồi kia kìa, giấy tờ thật hay giả đấy, có biết đóng giả lính tác chiến là tội to thế nào không? Còn dám đi lừa đảo à. Khôn hồn thì biến đi nhanh lên!”
Dứt lời ông ta đóng “ruỳnh” cửa lại, nhốt hai người bên ngoài.
7-006 mừng húm: “Hóa ra anh mới là kẻ lừa đảo, xin lỗi xin lỗi. Nhưng ông bảo vệ này kì thật đấy, thấy hai người lạ mà cũng không thèm hỏi lai lịch gốc gác.”
Tạ Chẩm Thư cất giấy chứng nhận về, kéo tay áo 7-006 rồi quay người đi thẳng.
7-006 kêu lên: “Đừng có kéo, khác gì dắt chó đi dạo không! Anh đi đâu đấy? Tối nay tôi không ngủ ngoài đường đâu.”
Tạ Chẩm Thư không thèm quay đầu: “Nhà nghỉ.”
Thị trấn nhỏ này chỉ có đúng một nhà nghỉ giống kiểu nhà tiếp đãi quan chức hồi xưa, bọn họ đi lòng vòng hai lượt mới tìm thấy. Căn nhà nghỉ này nép mình sâu trong một ngõ nhà dân ngoằn ngoèo phức tạp, ở lối lên xuống cầu thang tối om có treo một biển hiệu đèn đỏ cũ kĩ, bên trên ghi tám chữ “Nhà nghỉ cao cấp thị trấn Ngô Đồng” đang chớp tắt liên hồi.
Hai người bước vào, người ở quầy lễ tân đang cúi đầu húp mì tôm.
7-006 dùng đầu gõ cửa, gọi: “Thuê phòng.”
Người ở quầy lễ tân nhìn lên, không ngờ lại là hai nam, đã thế lại còn tay trong tay. Anh ta mới húp hết nửa bát mì, trố mắt nhìn, chiếc dĩa ve vẩy trên không trung chỉ: “Hai người thuê phòng á?”
7-006 nói: “Ừa.”
Quầy lễ tân: “Một phòng?”
7-006 hỏi ngược lại: “Không được à?”
Anh ta vội bỏ mì sang một bên rồi lôi ra danh sách đặt phòng của nhà nghỉ, nói: “Được chứ được chứ, xin hãy trình giấy chứng nhận, để tôi check-in cho hai người.”
7-006 quay lại bảo khẽ Tạ Chẩm Thư: “Đưa anh ta tiền ấy.”
Tạ Chẩm Thư móc một xập tiền giấy ra đặt lên quầy.
Hai mắt anh ta sáng rực lên, vừa cười toe toét vừa cầm xập tiền nhét vào trong túi, nói: “Được thôi được thôi, để tôi ghi vào cho, cho hai người phòng giường siêu lớn nhé. À, chìa khóa đây, anh cất vào, lên cầu thang rẽ phải, phòng số 888 nhé.”
Hai người quay đi.
Anh chàng cầm mì lên rồi lại nghĩ tới gì đó, bèn ới lên như tranh công: “Phòng cung cấp nước nóng hai tư trên hai tư nhé!”
Tạ Chẩm Thư dắt tay áo rỗng của 7-006 lên tầng, rẽ phải vào hành lang. Hành lang hơi tối, mấy chiếc đèn tường đã hỏng, mặt đất trải tấm thảm cũ một nửa, nhìn đâu cũng thấy hạt dưa với cả tàn thuốc. Anh tìm được phòng 888, lúc mở cửa ra, mùi bụi nồng nặc xộc vào.
Lúc bước vào 7-006 hắt xì liên tục, hắn đưa mắt nhìn chung quanh thì thấy phòng ốc sơ sài, vừa xập xệ vừa bé tí, chọn tới chọn lui cũng chỉ đành chọn thứ duy nhất còn khen được, nói: “Cái giường này lớn thật.”
Cái giường nào chỉ lớn, nó chiếm ba phần tư không gian phòng luôn rồi.
7-006 vẫn luôn bứt rứt với tư thế ngủ tối qua, bèn bảo: “Tối nay anh với tôi có thể ngủ mỗi người một bên, khỏi phiền nhau.”
Tạ Chẩm Thư đóng cửa lại, khóa xong thì bắt đầu kiểm tra theo thói quen. 7-006 bám ngay sát anh, anh đi một bước là 7-006 cũng cất một bước. Đến lúc anh kiểm tra phòng xong thì 7-006 cũng sắp úp mặt vào lưng anh tới nơi.
Tạ Chẩm Thư quay lại: “?”
7-006 dùng hàm đè cổ áo xuống để lộ mặt ra. Hắn vung vẩy hai tay áo rỗng, nói: “Cởi ra.”
Tạ Chẩm Thư không động đậy: “Tự đi mà cởi.”
7-006: “Anh vô lý thế, tay tôi còn đang bị còng đây này, chẳng nhẽ dùng chân cởi chắc?”
Tạ Chẩm Thư không đáp, nhưng ánh mắt lại hiển hiện hai chữ “Xin mời”.
7-006 nhìn là hiểu, bèn lập tức phản đối: “Tôi không biết cách, tôi không làm được đâu, tôi không muốn.” Hắn nói liên tiếp ba “không” mà Tạ Chẩm Thư chẳng phản ứng, bèn định lôi mấy lời cay nghiệt ra để dọa đối phương. Nghĩ một hồi, hắn bật thốt: “Tạ… Anh Tạ!”
Hắn bỗng dưng nảy ra ý tưởng gọi bừa vậy thôi, ai dè Tạ Chẩm Thư lùi lại một bước, nhìn hắn như thể hắn là họa trời giáng không bằng.
—Ố ồ, có triển vọng đấy.
7-006 vứt tiệt luôn cơn xấu hổ, hắn dùng ngón cái nhéo kẽ ngón tay mình rồi nói: “Gọi tên anh anh không thèm đoái hoài tới tôi, gọi anh là anh thì anh lại phản ứng, muốn làm anh tôi đến thế cơ à? Cơ mà nghĩ lại thì anh lớn hơn tôi thật.”
Trước giờ hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, tổ tình báo phía Nam đến nay vẫn không biết tuổi thật của hắn. Nhưng hắn chỉ cần đeo cặp kính gọng vàng lên là có thể đóng giả học sinh, hoàn toàn là nhờ gương mặt sặc mùi lừa đảo này. Lúc không cười nom hắn có phần lạnh lùng, nhưng lúc cười lên lại cực kỳ dễ làm người ta mủi lòng. Hắn nắm bắt rất chuẩn mức độ, ngay lúc trên tàu Tạ Chẩm Thư đã học được bài học ấy rồi.
Tạ Chẩm Thư nói: “Đừng có cử động.”
Chân 7-006 bất động, nhưng nửa thân trên lại ghé tới. Hắn còn huênh hoang: “Không cử động, không cử động đâu.”
Tạ Chẩm Thư nhìn hắn chúi tới gần.
7-006 nói: “Anh giai ơi, anh giai đẹp trai à, anh giai đẹp trai lai láng nghiêm túc à, tôi bị anh xơi hết rồi còn đâu, mau c ởi đồ giúp tôi đi mà.”
Nào ngờ Tạ Chẩm Thư không những không c ởi đồ cho hắn mà lại còn thắt nút tay áo hắn lại, buộc vào đầu giường.
7-006: “…”
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân vọng từ cửa vào, ai đó gõ cửa.
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Có chuyện gì?”
Là anh chàng ở quầy lễ tân, nói: “Là tôi đây, vừa nãy quên đưa sổ tay an toàn cho hai người. Tôi để ở cửa nhé, hai người nhớ cầm vào mà xem, dạo này đang chiến tranh nên các nơi không được an toàn, nhất định phải cẩn thận.”
Anh ta không chỉ phát cho mỗi mình họ mà còn phát cho tất cả các phòng trên tầng này dựa theo số phòng. Tạ Chẩm Thư nghe thấy anh ta xuống dưới tầng rồi mới mở cửa ra, lấy cuốn sổ tay an toàn vào.
Đây là sổ vẽ tay, kiểu dáng đơn giản, hẳn là do đồn cảnh sát địa phương tự sản xuất.
Tạ Chẩm Thư mở ra, thấy những hình thù quái lạ.
7-006 rất hứng thú với món đồ này, hắn lười đứng nhưng ngồi thì lại không xem được, đành phải ngoẹo người dùng mắt liếc sổ, nói: “Vẽ đẹp đấy, sắp bằng một nửa tôi rồi.”
Kiêu căng thì thôi rồi.
Tạ Chẩm Thư giở trang, bên dưới bốn chữ “cảnh cáo an toàn”, anh lại nhìn thấy những hình thù trừu tượng kỳ quặc hơn nữa.
Đó là con quái vật được lắp ráp từ các linh kiện máy bị vứt đi, lưng còng đeo một bọc đồ, càng nhìn lâu càng thấy giống một nhóc ăn mày. Mặt nó đã bị tô đen, ở chỗ trống bên cạnh, họa sĩ vẽ cuốn sổ này dùng bút đỏ ghi chú “Nguy hiểm”, “Cắn”, “Xin đừng lại gần” vào. Để tăng thêm phần rùng rợn, họa sĩ còn vẽ một bãi xương cốt tay chân dưới đất.
7-006: “Uôi, ghê vậy, tôi không dám ngủ nữa đâu, tất nhiên nếu anh có thể tháo còng tay cho tôi thì tôi cảm thấy mình có thể dũng cảm hơn một chút.”
Tạ Chẩm Thư: “Nằm mơ đi.”
7-006 hết cách, chỉ còn nước tự mua vui trong khổ bằng cách xem những bức tranh trong cuốn sổ. Xem mấy lần, hắn bảo: “Tôi biết rồi, hóa ra là nó.”
Tạ Chẩm Thư chưa từng thấy thứ ấy bao giờ, bèn hỏi: “Là ai cơ?”
Cằm 7-006 rụt trong áo len, nói: “Vừa nãy ở đồn cảnh sát đài phát là 6 giờ sáng nó ra ngoài cắn người, xé xác người ta rồi còn đem đầu người ta đi mất đấy.”
Tạ Chẩm Thư cũng nhớ, nhưng anh lại coi vụ trên đài là một vụ giết người tàn độc.
7-006 vốn chẳng để tâm đ ến cuốn sổ này, hắn chỉ đơn thuần coi nó như truyện đọc trước khi đi ngủ mà thôi, song càng đọc hắn càng thấy hoài nghi: “Phía Nam bọn anh không làm thí nghiệm bí mật gì đó chứ? Cái này trông như vũ khí chiến tranh ấy.”
Tạ Chẩm Thư: “Không.”
Liên minh phía Bắc có nền khoa học công nghệ phát triển, có một khu vực gọi là khu Quang Quỹ, ở nơi ấy đã có xe điện quang, nghe nói ai ở đó cũng có một hệ thống gia đình riêng. Bọn họ sống trong những tòa cao ốc chọc trời, đeo một loại máy liên lạc đeo tai tiện dụng, ngày nào ra đâu vào đâu cũng có người máy thông minh phục vụ trong suốt hành trình, nơi ấy được coi là xã hội lý tưởng của thế giới mới. Trong khi đó ở liên minh phía Nam, người ta hẵng còn đang dùng xe ngựa với điện thoại bàn, thế nên để mà so thì thứ này giống vũ khí chiến tranh mà liên minh phía Bắc sẽ nghiên cứu hơn.
7-006 trầm ngâm: “Tôi nói thật, cái này tôi cũng chưa thấy bao giờ.”
Tạ Chẩm Thư dửng dưng bảo: “Không ai hỏi.”
7-006: “Lòng tôi cảm nhận được anh nghi ngờ tôi.”
Tạ Chẩm Thư: “Không.”
7-006 ngờ vực: “Thật à?”
Tạ Chẩm Thư “Ừ” tiếng.
7-006 bỗng cong môi: “Muốn biết ai đó nghĩ gì thì không thể nghe lời họ nói, mà phải nhìn hành động của họ. Nếu anh không nghi ngờ tôi thì thả tôi ra đi.”
Như đã lường trước, Tạ Chẩm Thư đưa tay cởi tay áo đang cột ở đầu giường của hắn ra.
7-006 nín lặng, tức xì khói: “Tôi bảo còng tay cơ mà!”
Tạ Chẩm Thư: “Đấy là lần sau.”
Lần sau cái gì mà lần sau, còn lần sau nào nữa! 7-006 lăn phịch xuống giường, vung còng tay phát tiếng lanh canh: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, có phải anh có sở thích đặc biệt như là giam cầm trói buộc gì đó không?” Tạ Chẩm Thư không hiểu lời bắt nạt của hắn, thấy ánh mắt của Tạ Chẩm Thư chẳng mảy may nhúc nhích, hắn bèn lăn đến gần Tạ Chẩm Thư, hai tay chống cằm, nở nụ cười tươi rói, “Sao thế, anh có hứng thú với cái thứ đó thật hả?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Thật.”
7-006 biết Tạ Chẩm Thư đang nghĩ gì, thứ giết người như ngóe này, trong khi anh ta lại là thanh niên ba tốt, là lính đặc vụ thì nào có chuyện không để tâm đ ến được. Bởi vậy 7-006 vô cùng ân cần nằm ngang ra dém chăn cho mình, nói: “Ồ, thế thì anh đi tìm hiểu đi, tôi ở đây chờ anh. Bai nha, tôi nghe ghi âm một tẹo rồi ngủ.”
Tạ Chẩm Thư lật cuốn sổ tay an toàn lại, đằng sau ghi những nạn nhân gần đây cùng địa điểm bị hại. Chỉ nhìn lướt qua là anh đã nhớ, đoạn tranh thủ liếc 7-006 một cái.
Ánh mắt ấy mang ý tứ vô cùng rõ ràng.
7-006 kêu: “Đừng, chuyện này không hề liên quan đến tôi nhé!”
Tạ Chẩm Thư khẳng định: “Có.”
7-006 siết chăn không phục: “Có cái gì? Có đâu? Anh giải thích giùm coi.”
Tạ Chẩm Thư gập cuốn sổ lại, cởi áo chống gió ra. Anh quay ra nhìn gương cởi cà vạt, mắt hơi cụp thoáng đổ bóng, càng có vẻ xa lánh. Một lúc lâu sau anh bảo: “Mày mà đi thì tao đau lòng.”
7-006: “…”
Hắn không ngờ Tạ Chẩm Thư vẫn còn nhớ mấy lời nói nhăng cuội của mình hôm qua, bèn chắp hai tay lại xin lỗi như lạy Phật: “Xin lỗi mà, tôi nói mớ thôi, quên đi quên đi. Thế nhé, cục cưng ngủ ngon, tôi đi ngủ đây.”
Danh sách chương