“Ái chà,” 7-006 tỏ vẻ vô cùng thông cảm, an ủi anh, “đèn của anh nhấp nháy kìa.”
Tạ Chẩm Thư: “…”
Anh gỡ đáy lò ra kiểm tra.
7-006 hào hứng nhìn, từ cổ tay Tạ Chẩm Thư, hắn nhìn thấy đầu ngón tay của Tạ Chẩm Thư, những vết tích còn lại từ việc huấn luyện trong lòng ngón tay và kẽ giữa ngón trỏ cùng ngón cái bị hắn thu gọn vào tầm mắt. Hắn nhận ra Tạ Chẩm Thư là loại huấn luyện cũng tự giác chứ không tối ngày làm biếng như mình. Đến khi Tạ Chẩm Thư đặt cái lò sưởi điện xuống, hắn đã nhếch mép chế giễu: “Xem ra ngủ chung là do ý trời rồi.”
Tạ Chẩm Thư lắp chiếc lò nguyên vẹn lại như cũ, gương mặt anh tuấn của anh vẫn vô cảm như thường lệ, chỉ có đuôi mắt sắc hơi cụp xuống, phảng phất vẻ rầu rĩ vì bị đả kích. Song anh không cho phép bản thân nản lòng như thế, chỉ một giây sau anh đã bình tĩnh lại, đặt chiếc lò sưởi về chỗ cũ.
Chiếc lò sưởi đứng yên, không lệch lấy một li như dùng thước vạch ra.
7-006 cười bò: “Bình thường đánh răng xong có phải anh sẽ cắm thẳng lại bàn chải không? Ăn cơm thì sao? Lúc ăn cũng phải đặt bát đũa nghiêm chỉnh nguyên một chỗ à?”
Hắn cảm thấy Tạ Chẩm Thư hơi mắc chứng cưỡng chế, nền nếp phép tắc như người tí hon ngồi trên nóc hộp quà cao cấp vậy, đến cả ruy-băng cũng phải buộc sao cho thật chắc.
Tạ Chẩm Thư không buồn đáp, 7-006 bèn nói: “Anh với tôi là hai kiểu người khác nhau, tôi dùng đồ xong chưa bao giờ trả về chỗ cũ, chẳng hạn như—”
Còn chưa nói hết, mặt hắn đã bị ập chăn vào.
7-006 tưởng Tạ Chẩm Thư không thích nghe, bèn cười: “Tôi đang khen anh mà…”
Nào ngờ góc chăn thình lình bị vén lên, khí lạnh lập tức ùa vào. Ngay tắp, một cơ thể lạ lùng chui vào trong chăn. Chiếc giường sắt kêu kẽo kẹt dưới sức nặng, hòa cùng hơi lạnh khiến hắn nổi da gà.
Giường vốn vừa bé vừa chật, 7-006 thầm thấy gay go, hắn muốn kéo cái chăn đang úp trên mặt xuống mà cổ tay lại bị Tạ Chẩm Thư giữ, thế rồi hông hắn gồng lên, cả người bị lật quay mặt vào tường, lưng áp vào ngực Tạ Chẩm Thư.
7-006: “…”
Thế vẫn chưa xong, “cạch cạch” một tiếng, cổ tay 7-006 hơi trĩu xuống, hắn lại bị Tạ Chẩm Thư còng tay. Hắn chỉ vừa ngớ người ra giây lát đã nép sát vào làm một với Tạ Chẩm Thư, cảm giác này chẳng thua kém gì lúc bị Tạ Chẩm Thư chĩa súng vào cả.
7-006 hít lấy một hơi thật sâu, bảo: “… Tôi chỉ nói thôi mà.”
Hai ngón tay Tạ Chẩm Thư mắc vào còng tay để không cho 7-006 ngọ nguậy. Nhưng như thế thì anh cũng chỉ còn nước quàng tay qua 7-006.
7-006 hốt hoảng thầm nghĩ: Vừa rồi tên này mới còn đàng hoàng lắm cơ mà?!
Cánh tay bên hông hắn như nặng nghìn cân, ôm chặt tới nỗi hắn không thở nổi, bèn vội vàng kêu: “Anh ôm chặt quá đấy… Này.”
Kinh nghiệm của Tạ Chẩm Thư trong việc “ôm” là con số không tròn trĩnh, anh vừa nặng tay lại vừa không biết cách điều chỉnh. Nghe thấy “chặt”, anh bèn thả lỏng đôi chút, 7-006 vừa được buông lơi đã định xoay người. Ai dè Tạ Chẩm Thư lại siết chặt lại, không cho hắn cựa quậy lung tung.
7-006 cảm giác mình như củ cà rốt bị nắm đầu, cả người cứng ngắc, không thể nhúc nhích nên chỉ còn cách nghiêng đầu bảo: “Vừa nãy còn bảo—”
Qua lớp chăn, trán hắn va vào cái gì đó cưng cứng, hắn nhanh chóng phản ứng lại, thì ra là cằm của Tạ Chẩm Thư. Tuyệt, hắn phải tự vỗ tay cho bản thân mới được, ba hoa cho lắm vào! Tự lấy dây buộc mình rồi đấy, bị ôm lấy hẳn hoi luôn kìa.
Tạ Chẩm Thư nói: “Được rồi.”
7-006 hơi vã mồ hôi, không cả nhúc nhích cổ, nói: “Được cái gì, đừng có ngủ!”
Tạ Chẩm Thư không đáp.
Mặt 7-006 vùi trong tấm chăn dày, giọng mũi càng nghèn nghẹt, chỉ thấy gọi: “Này—”
Tạ Chẩm Thư nhìn chòng chọc vào tường, bên trên có mấy tranh bắt chước kiểu tranh cổ, lớp sơn đã tróc ra, trong bóng tối nhìn còn na ná bức vẽ con mèo mà 7-006 cho anh. Anh nhắm mặt lại, chưa được mấy giây lại mở ra.
7-006 vùi mặt vào trong chăn hòng thoát ra, nói: “Moshi moshi.”
Không ai đáp.
7-006: “Anh có đấy không có đấy không có đấy không.”
“Nghe được xin hãy trả lời.
“Tôi không muốn bị chôn dưới chăn đâu.
“Tạ Chẩm Thư!!!”
Tạ Chẩm Thư nâng tay vén chăn lên cho hắn.
7-006 lập tức trào dâng tinh thần trở lại, nói: “Tôi—”
Tạ Chẩm Thư bịt miệng hắn lại, nói: “Ngủ.”
7-006 bị bịt miệng, đôi mắt chớp liên hồi. Hắn khẽ th ở dốc, không hiểu là vì nóng hay là vì sốt ruột. Nhịp tim người sau lưng bình tĩnh ổn định, cúc áo cộm vào xương bả vai hắn tạo nên một ảo giác thân mật không tách rời giữa hai người.
Gió quất từng cơn ngoài lên kính cửa sổ, khiến trong nhà càng tĩnh lặng.
Vốn 7-006 còn giãy giụa, nhưng qua hồi lâu, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tạ Chẩm Thư thì hắn lại như bị thôi miên. Hắn quay đầu lại đặt xuống chăn rồi cũng thiếp đi.
Tạ Chẩm Thư thao láo tới tận nửa đêm, nghe tiếng gió nhỏ dần mới chợp mắt một lúc.
Ngày hôm sau, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, sương giá trên cửa sổ giăng dày thêm, vụn băng bịt kín những khe hở trên cửa lại. Ánh bình minh xuyên vào trong nhà, tỏa nắng chan hòa khắp không gian.
Tạ Chẩm Thư tỉnh dậy trước, đây là thói quen đã được hình thành từ hồi còn trong khu tập huấn, cứ đến giờ là anh sẽ mở mắt. Nhưng anh dậy rồi mà 7-006 trong ngực vẫn đang ngủ thiu thiu. Bàn tay anh quàng lên 7-006 hôm qua đã di chuyển sang chỗ khác, thoạt nhìn trông như anh đang giở trò lưu manh vậy.
Rõ ràng vẫn đang làm nhiệm vụ, vẫn đang bị bắt giữ, vậy mà 7-006 lại áp má vào lòng bàn tay anh ngủ ngon vô cùng.
Tạ Chẩm Thư thu tay về, nói: “Đừng có giả vờ ngủ.”
7-006 thở dài: “Mở mắt ra thì ngại lắm, hay là anh cứ đem tôi đi như này đi.”
Cả hai tỉ thí mới có mấy lần mà đã chung chăn một đêm, dù là 7-006 cũng còn thấy ngượng. Huống hồ sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ lại hạ xuống mức thấp nhất, trong chăn và ngoài chăn là cả hai thế giới tách biệt, hắn thì chẳng vội vàng muốn ra ngoài đi đâu.
Tạ Chẩm Thư đứng dậy, đầu tính toán đến thời gian.
Nếu tàu chạy thuận lợi thì hẳn lúc này đã đến ga “Hải Âu”, đây là ga lớn, có quân đội thường trú, có thể truyền tin tức tàu bị tấn công vào nội thành. Song nếu lộ trình không thuận lợi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù nó không đến ga Hải Âu đúng giờ thì tin tức cũng sẽ được truyền về nội thành.
Tạ Chẩm Thư không có ý định dắt 7-006 đến đồn cảnh sát địa phương, hôm qua anh chỉ đãi bôi vậy thôi, anh phải mang 7-006 về trong nội thành, chỉ là anh định cầu cứu lực lượng cảnh sát địa phương để lấy phương tiện đi lại.
7-006 giơ tay lên: “Anh không tháo ra thì tôi mặc quần áo vào kiểu gì?”
Chiếc còng tay trên cổ tay hắn sáng lấp lóe.
Tạ Chẩm Thư lấy bình đun nước, đến khi nước sôi mới quay lại. Anh vứt quần áo cho 7-006, kéo còng tay.
7-006 nói: “Tuyết tích tụ trên đường nên khó đi. Tôi vừa ốm dậy nên người còn yếu, đi đứng không vững vàng, e là không tài nào đi xa như vậy đâu.”
Tạ Chẩm Thư mở chiếc còng tay ra, nói: “Không sao, không chết được.”
7-006 nói: “Không phải là chết hay không chết, mà vấn đề là đau chân, đau tay, đau lòng, nói chung là đau toàn thân. Anh biết vì sao tôi đau lòng không?”
Tạ Chẩm Thư: “Đừng nói với tao.”
7-006: “Không được, tôi phải nói cho anh hay.”
Tạ Chẩm Thư: “…”
7-006 mặc áo len vào: “Anh định vứt tôi vào đồn cảnh sát, nghĩ đến là tôi đã thấy buồn rồi.”
Qua một đêm bị vò nhăn nhúm, chiếc áo len mặc vào hãy còn rặm người. Vừa ngứa là bàn tay mó máy của hắn đã xoa cổ mình đỏ ửng lên, hắn căm ghét chiếc áo len này lắm.
Tạ Chẩm Thư lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Dẫn đi để mày ăn năn hối cải.”
Con mắt xinh xắn của 7-006 mở to ngơ ngác, vốn còn đang đờ đẫn, nhưng nghe Tạ Chẩm Thư nói thế hắn lại cười: “Anh sống lý tưởng thế.” Hắn chống người ghé lại gần Tạ Chẩm Thư một chút, “Dẫn tôi đi thì sẽ chẳng còn ai quan tâm đ ến báo cáo nhiệm vụ của anh đâu, anh biết tôi mang theo vũ khí nguy hiểm gì không?”
Tạ Chẩm Thư khẽ nín thở, mặt vẫn lạnh như tiền.
7-006 hạ người xuống, ngước mắt lên liếc toàn gương mặt Tạ Chẩm Thư mấy lần, vô cùng hả hê trước rắc rối mà mình gây ra. Như thể hắn chuyên đến để phá đám vậy, đoạn bảo: “Thật ra tờ giấy trong hộp là tôi viết quàng viết xiên thôi, tôi chẳng mang cái ‘O’ gì hết. Cái ‘O’ đó ấy hả…” hắn giơ tay lên làm động tác “O” trước mắt, nhìn xuyên tới Tạ Chẩm Thư qua chữ “O” bằng ánh mắt vô cùng xảo quyệt, “là lời nhắc nhở.”
Tạ Chẩm Thư bình tĩnh nhìn 7-006, nhìn tới nỗi 7-006 hoang mang.
7-006 nghiêng mặt hỏi vẻ hoài nghi: “Giận đến ngu người rồi à?”
Tạ Chẩm Thư bỗng chộp lấy cổ tay 7-006 kéo về phía mình. Ánh nhìn chăm chú của anh giờ đây sâu hút, càng nhìn càng khiến 7-006 chột dạ. Mãi lâu sau anh mới buông một câu: “Mày đắc ý quá đấy.”
7-006 hơi ngửa ra sau nhưng lại bị ấn lại gần. Tạ Chẩm Thư chộp lấy gáy hắn khiến hắn không thể nào tránh né. Khoảng cách này quá gần, gần tới nỗi hắn nhìn thấy rõ cả những đường vằn trong con mắt Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư nói: “Mày diễn dở lắm.”
7-006 phản đối: “Này…”
Tạ Chẩm Thư nói: “Mày không biết giả vờ mù.”
7-006: “…”
Không kìm được, hắn ngăn trận tấn công lại, hỏi: “Khoan, sao anh nhìn ra được?”
Giọng Tạ Chẩm Thư hơi hờ hững, lại hơi có vẻ gì đó khang khác, nói chung là không như mọi khi, anh đáp: “Không thể trả lời.”
Tuồng như anh đặt xuống một miếng mồi mà lại chỉ cho 7-006 lướt qua, cho tới khi 7-006 thấy hứng thú thì lại dứt khoát thu về.
Quả nhiên 7-006 thấy bứt rứt, xuống giường hắn chẳng buồn uống tí nước mà còn mải mê nghiền ngẫm mình bị lộ tẩy ở chỗ nào. Những chuyện khác thì hắn chẳng để bụng, chứ riêng chuyện này thì không được! Tạ Chẩm Thư uống nước nóng rồi ném hai hộp sô-cô-la quá hạn vào trong chăn để mang đi. Anh kiểm tra trong nhà lần nữa, tìm được hai chiếc áo chống gió dưới đáy thùng.
7-006 theo sau anh như cái đuôi, nói: “Giả vờ mù là tuyệt chiêu một thời của tôi đó!”
Áo chống gió có mùi bụi, Tạ Chẩm Thư chau mày, lưỡng lự giây lát rồi vẫn khoác vào. Anh nhấc cái áo còn lại lên, quay lại.
7-006 vẫn đang bô bô: “Tôi là kiểu thiên tài đến khi cần mới phát huy—”
Chiếc áo gió rơi “ụp” vào vai hắn, hắn đang đeo còng tay nên không khoác vào được. Tạ Chẩm Thư cũng không hề có ý định cho hắn xỏ tay áo vào mà kéo thẳng khóa kéo lên.
Nửa khuôn mặt 7-006 vùi trong áo, hai tay áo rỗng buông lòng thòng như quả cầu bơm phồng, hắn hỏi: “Anh có nghe tôi nói gì không vậy?”
Tạ Chẩm Thư xốc hắn lên, quay lại rồi đặt xuống cửa, nói: “Có, đi.”
7-006: “…”
Sau khi tuyết ngừng rơi, trời quang đãng, khu đất canh tác sáng lấp lánh, tuyết trên đường chất cao đến tận đầu gối, giẫm chân cũng khó.
7-006 chuyển động như một con chim cánh cụt ú nu, hắn đi đằng trước, thở hồng hộc ra những hơi trắng xóa. Hắn không giỏi làm nhiệm vụ ở những nơi khắc nghiệt, trước đây để trốn tránh việc phải đi làm nhiệm vụ ở những vùng có khí hậu khắc nghiệt kiểu này, hắn thường cố tình làm sai đáp án trong bài kiểm tra Báo Đen để số hiệu khỏi lên quá cao.
Hắn bước chậm rì, Tạ Chẩm Thư bèn xách cổ áo hắn lên.
7-006 nói: “Anh khỏe quá, tôi sùng bái anh quá. Hay là anh vác tôi lên luôn đi… Oái!”
Hắn lại ngã ụp xuống tuyết.
Ý Tạ Chẩm Thư không thể rõ ràng hơn: Tự đi đi.
7-006 rơi “ùm” vào tuyết, hắn bèn giở trò xỏ lá: “Anh đi đi, tôi không đi đâu.”
Hắn không chỉ nằm vật ra mà còn lăn lộn, chỉ còn thiếu nước lăn luôn thành một quả cầu tuyết, miễn sao không cần đi bộ. Nhưng chỉ mới lăn được mấy vòng đã bị một tay Tạ Chẩm Thư nhấc cổ áo lên.
Hắn kêu: “Anh rách việc—”
Tạ Chẩm Thư kéo hắn dấn bước.
Hắn bị kéo lê làm cho mặt dính đầy tuyết, chỉ còn nước kêu: “Tôi rách việc quá! Anh bỏ tay ra đi, tôi tự đi!”
Tạ Chẩm Thư quả quyết buông tay ra.
Hai người hết đi lại dừng một hồi, rốt cuộc trước khi trời tối thì cũng đến được thị trấn nhỏ gần đó.
Tạ Chẩm Thư: “…”
Anh gỡ đáy lò ra kiểm tra.
7-006 hào hứng nhìn, từ cổ tay Tạ Chẩm Thư, hắn nhìn thấy đầu ngón tay của Tạ Chẩm Thư, những vết tích còn lại từ việc huấn luyện trong lòng ngón tay và kẽ giữa ngón trỏ cùng ngón cái bị hắn thu gọn vào tầm mắt. Hắn nhận ra Tạ Chẩm Thư là loại huấn luyện cũng tự giác chứ không tối ngày làm biếng như mình. Đến khi Tạ Chẩm Thư đặt cái lò sưởi điện xuống, hắn đã nhếch mép chế giễu: “Xem ra ngủ chung là do ý trời rồi.”
Tạ Chẩm Thư lắp chiếc lò nguyên vẹn lại như cũ, gương mặt anh tuấn của anh vẫn vô cảm như thường lệ, chỉ có đuôi mắt sắc hơi cụp xuống, phảng phất vẻ rầu rĩ vì bị đả kích. Song anh không cho phép bản thân nản lòng như thế, chỉ một giây sau anh đã bình tĩnh lại, đặt chiếc lò sưởi về chỗ cũ.
Chiếc lò sưởi đứng yên, không lệch lấy một li như dùng thước vạch ra.
7-006 cười bò: “Bình thường đánh răng xong có phải anh sẽ cắm thẳng lại bàn chải không? Ăn cơm thì sao? Lúc ăn cũng phải đặt bát đũa nghiêm chỉnh nguyên một chỗ à?”
Hắn cảm thấy Tạ Chẩm Thư hơi mắc chứng cưỡng chế, nền nếp phép tắc như người tí hon ngồi trên nóc hộp quà cao cấp vậy, đến cả ruy-băng cũng phải buộc sao cho thật chắc.
Tạ Chẩm Thư không buồn đáp, 7-006 bèn nói: “Anh với tôi là hai kiểu người khác nhau, tôi dùng đồ xong chưa bao giờ trả về chỗ cũ, chẳng hạn như—”
Còn chưa nói hết, mặt hắn đã bị ập chăn vào.
7-006 tưởng Tạ Chẩm Thư không thích nghe, bèn cười: “Tôi đang khen anh mà…”
Nào ngờ góc chăn thình lình bị vén lên, khí lạnh lập tức ùa vào. Ngay tắp, một cơ thể lạ lùng chui vào trong chăn. Chiếc giường sắt kêu kẽo kẹt dưới sức nặng, hòa cùng hơi lạnh khiến hắn nổi da gà.
Giường vốn vừa bé vừa chật, 7-006 thầm thấy gay go, hắn muốn kéo cái chăn đang úp trên mặt xuống mà cổ tay lại bị Tạ Chẩm Thư giữ, thế rồi hông hắn gồng lên, cả người bị lật quay mặt vào tường, lưng áp vào ngực Tạ Chẩm Thư.
7-006: “…”
Thế vẫn chưa xong, “cạch cạch” một tiếng, cổ tay 7-006 hơi trĩu xuống, hắn lại bị Tạ Chẩm Thư còng tay. Hắn chỉ vừa ngớ người ra giây lát đã nép sát vào làm một với Tạ Chẩm Thư, cảm giác này chẳng thua kém gì lúc bị Tạ Chẩm Thư chĩa súng vào cả.
7-006 hít lấy một hơi thật sâu, bảo: “… Tôi chỉ nói thôi mà.”
Hai ngón tay Tạ Chẩm Thư mắc vào còng tay để không cho 7-006 ngọ nguậy. Nhưng như thế thì anh cũng chỉ còn nước quàng tay qua 7-006.
7-006 hốt hoảng thầm nghĩ: Vừa rồi tên này mới còn đàng hoàng lắm cơ mà?!
Cánh tay bên hông hắn như nặng nghìn cân, ôm chặt tới nỗi hắn không thở nổi, bèn vội vàng kêu: “Anh ôm chặt quá đấy… Này.”
Kinh nghiệm của Tạ Chẩm Thư trong việc “ôm” là con số không tròn trĩnh, anh vừa nặng tay lại vừa không biết cách điều chỉnh. Nghe thấy “chặt”, anh bèn thả lỏng đôi chút, 7-006 vừa được buông lơi đã định xoay người. Ai dè Tạ Chẩm Thư lại siết chặt lại, không cho hắn cựa quậy lung tung.
7-006 cảm giác mình như củ cà rốt bị nắm đầu, cả người cứng ngắc, không thể nhúc nhích nên chỉ còn cách nghiêng đầu bảo: “Vừa nãy còn bảo—”
Qua lớp chăn, trán hắn va vào cái gì đó cưng cứng, hắn nhanh chóng phản ứng lại, thì ra là cằm của Tạ Chẩm Thư. Tuyệt, hắn phải tự vỗ tay cho bản thân mới được, ba hoa cho lắm vào! Tự lấy dây buộc mình rồi đấy, bị ôm lấy hẳn hoi luôn kìa.
Tạ Chẩm Thư nói: “Được rồi.”
7-006 hơi vã mồ hôi, không cả nhúc nhích cổ, nói: “Được cái gì, đừng có ngủ!”
Tạ Chẩm Thư không đáp.
Mặt 7-006 vùi trong tấm chăn dày, giọng mũi càng nghèn nghẹt, chỉ thấy gọi: “Này—”
Tạ Chẩm Thư nhìn chòng chọc vào tường, bên trên có mấy tranh bắt chước kiểu tranh cổ, lớp sơn đã tróc ra, trong bóng tối nhìn còn na ná bức vẽ con mèo mà 7-006 cho anh. Anh nhắm mặt lại, chưa được mấy giây lại mở ra.
7-006 vùi mặt vào trong chăn hòng thoát ra, nói: “Moshi moshi.”
Không ai đáp.
7-006: “Anh có đấy không có đấy không có đấy không.”
“Nghe được xin hãy trả lời.
“Tôi không muốn bị chôn dưới chăn đâu.
“Tạ Chẩm Thư!!!”
Tạ Chẩm Thư nâng tay vén chăn lên cho hắn.
7-006 lập tức trào dâng tinh thần trở lại, nói: “Tôi—”
Tạ Chẩm Thư bịt miệng hắn lại, nói: “Ngủ.”
7-006 bị bịt miệng, đôi mắt chớp liên hồi. Hắn khẽ th ở dốc, không hiểu là vì nóng hay là vì sốt ruột. Nhịp tim người sau lưng bình tĩnh ổn định, cúc áo cộm vào xương bả vai hắn tạo nên một ảo giác thân mật không tách rời giữa hai người.
Gió quất từng cơn ngoài lên kính cửa sổ, khiến trong nhà càng tĩnh lặng.
Vốn 7-006 còn giãy giụa, nhưng qua hồi lâu, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tạ Chẩm Thư thì hắn lại như bị thôi miên. Hắn quay đầu lại đặt xuống chăn rồi cũng thiếp đi.
Tạ Chẩm Thư thao láo tới tận nửa đêm, nghe tiếng gió nhỏ dần mới chợp mắt một lúc.
Ngày hôm sau, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, sương giá trên cửa sổ giăng dày thêm, vụn băng bịt kín những khe hở trên cửa lại. Ánh bình minh xuyên vào trong nhà, tỏa nắng chan hòa khắp không gian.
Tạ Chẩm Thư tỉnh dậy trước, đây là thói quen đã được hình thành từ hồi còn trong khu tập huấn, cứ đến giờ là anh sẽ mở mắt. Nhưng anh dậy rồi mà 7-006 trong ngực vẫn đang ngủ thiu thiu. Bàn tay anh quàng lên 7-006 hôm qua đã di chuyển sang chỗ khác, thoạt nhìn trông như anh đang giở trò lưu manh vậy.
Rõ ràng vẫn đang làm nhiệm vụ, vẫn đang bị bắt giữ, vậy mà 7-006 lại áp má vào lòng bàn tay anh ngủ ngon vô cùng.
Tạ Chẩm Thư thu tay về, nói: “Đừng có giả vờ ngủ.”
7-006 thở dài: “Mở mắt ra thì ngại lắm, hay là anh cứ đem tôi đi như này đi.”
Cả hai tỉ thí mới có mấy lần mà đã chung chăn một đêm, dù là 7-006 cũng còn thấy ngượng. Huống hồ sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ lại hạ xuống mức thấp nhất, trong chăn và ngoài chăn là cả hai thế giới tách biệt, hắn thì chẳng vội vàng muốn ra ngoài đi đâu.
Tạ Chẩm Thư đứng dậy, đầu tính toán đến thời gian.
Nếu tàu chạy thuận lợi thì hẳn lúc này đã đến ga “Hải Âu”, đây là ga lớn, có quân đội thường trú, có thể truyền tin tức tàu bị tấn công vào nội thành. Song nếu lộ trình không thuận lợi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù nó không đến ga Hải Âu đúng giờ thì tin tức cũng sẽ được truyền về nội thành.
Tạ Chẩm Thư không có ý định dắt 7-006 đến đồn cảnh sát địa phương, hôm qua anh chỉ đãi bôi vậy thôi, anh phải mang 7-006 về trong nội thành, chỉ là anh định cầu cứu lực lượng cảnh sát địa phương để lấy phương tiện đi lại.
7-006 giơ tay lên: “Anh không tháo ra thì tôi mặc quần áo vào kiểu gì?”
Chiếc còng tay trên cổ tay hắn sáng lấp lóe.
Tạ Chẩm Thư lấy bình đun nước, đến khi nước sôi mới quay lại. Anh vứt quần áo cho 7-006, kéo còng tay.
7-006 nói: “Tuyết tích tụ trên đường nên khó đi. Tôi vừa ốm dậy nên người còn yếu, đi đứng không vững vàng, e là không tài nào đi xa như vậy đâu.”
Tạ Chẩm Thư mở chiếc còng tay ra, nói: “Không sao, không chết được.”
7-006 nói: “Không phải là chết hay không chết, mà vấn đề là đau chân, đau tay, đau lòng, nói chung là đau toàn thân. Anh biết vì sao tôi đau lòng không?”
Tạ Chẩm Thư: “Đừng nói với tao.”
7-006: “Không được, tôi phải nói cho anh hay.”
Tạ Chẩm Thư: “…”
7-006 mặc áo len vào: “Anh định vứt tôi vào đồn cảnh sát, nghĩ đến là tôi đã thấy buồn rồi.”
Qua một đêm bị vò nhăn nhúm, chiếc áo len mặc vào hãy còn rặm người. Vừa ngứa là bàn tay mó máy của hắn đã xoa cổ mình đỏ ửng lên, hắn căm ghét chiếc áo len này lắm.
Tạ Chẩm Thư lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Dẫn đi để mày ăn năn hối cải.”
Con mắt xinh xắn của 7-006 mở to ngơ ngác, vốn còn đang đờ đẫn, nhưng nghe Tạ Chẩm Thư nói thế hắn lại cười: “Anh sống lý tưởng thế.” Hắn chống người ghé lại gần Tạ Chẩm Thư một chút, “Dẫn tôi đi thì sẽ chẳng còn ai quan tâm đ ến báo cáo nhiệm vụ của anh đâu, anh biết tôi mang theo vũ khí nguy hiểm gì không?”
Tạ Chẩm Thư khẽ nín thở, mặt vẫn lạnh như tiền.
7-006 hạ người xuống, ngước mắt lên liếc toàn gương mặt Tạ Chẩm Thư mấy lần, vô cùng hả hê trước rắc rối mà mình gây ra. Như thể hắn chuyên đến để phá đám vậy, đoạn bảo: “Thật ra tờ giấy trong hộp là tôi viết quàng viết xiên thôi, tôi chẳng mang cái ‘O’ gì hết. Cái ‘O’ đó ấy hả…” hắn giơ tay lên làm động tác “O” trước mắt, nhìn xuyên tới Tạ Chẩm Thư qua chữ “O” bằng ánh mắt vô cùng xảo quyệt, “là lời nhắc nhở.”
Tạ Chẩm Thư bình tĩnh nhìn 7-006, nhìn tới nỗi 7-006 hoang mang.
7-006 nghiêng mặt hỏi vẻ hoài nghi: “Giận đến ngu người rồi à?”
Tạ Chẩm Thư bỗng chộp lấy cổ tay 7-006 kéo về phía mình. Ánh nhìn chăm chú của anh giờ đây sâu hút, càng nhìn càng khiến 7-006 chột dạ. Mãi lâu sau anh mới buông một câu: “Mày đắc ý quá đấy.”
7-006 hơi ngửa ra sau nhưng lại bị ấn lại gần. Tạ Chẩm Thư chộp lấy gáy hắn khiến hắn không thể nào tránh né. Khoảng cách này quá gần, gần tới nỗi hắn nhìn thấy rõ cả những đường vằn trong con mắt Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư nói: “Mày diễn dở lắm.”
7-006 phản đối: “Này…”
Tạ Chẩm Thư nói: “Mày không biết giả vờ mù.”
7-006: “…”
Không kìm được, hắn ngăn trận tấn công lại, hỏi: “Khoan, sao anh nhìn ra được?”
Giọng Tạ Chẩm Thư hơi hờ hững, lại hơi có vẻ gì đó khang khác, nói chung là không như mọi khi, anh đáp: “Không thể trả lời.”
Tuồng như anh đặt xuống một miếng mồi mà lại chỉ cho 7-006 lướt qua, cho tới khi 7-006 thấy hứng thú thì lại dứt khoát thu về.
Quả nhiên 7-006 thấy bứt rứt, xuống giường hắn chẳng buồn uống tí nước mà còn mải mê nghiền ngẫm mình bị lộ tẩy ở chỗ nào. Những chuyện khác thì hắn chẳng để bụng, chứ riêng chuyện này thì không được! Tạ Chẩm Thư uống nước nóng rồi ném hai hộp sô-cô-la quá hạn vào trong chăn để mang đi. Anh kiểm tra trong nhà lần nữa, tìm được hai chiếc áo chống gió dưới đáy thùng.
7-006 theo sau anh như cái đuôi, nói: “Giả vờ mù là tuyệt chiêu một thời của tôi đó!”
Áo chống gió có mùi bụi, Tạ Chẩm Thư chau mày, lưỡng lự giây lát rồi vẫn khoác vào. Anh nhấc cái áo còn lại lên, quay lại.
7-006 vẫn đang bô bô: “Tôi là kiểu thiên tài đến khi cần mới phát huy—”
Chiếc áo gió rơi “ụp” vào vai hắn, hắn đang đeo còng tay nên không khoác vào được. Tạ Chẩm Thư cũng không hề có ý định cho hắn xỏ tay áo vào mà kéo thẳng khóa kéo lên.
Nửa khuôn mặt 7-006 vùi trong áo, hai tay áo rỗng buông lòng thòng như quả cầu bơm phồng, hắn hỏi: “Anh có nghe tôi nói gì không vậy?”
Tạ Chẩm Thư xốc hắn lên, quay lại rồi đặt xuống cửa, nói: “Có, đi.”
7-006: “…”
Sau khi tuyết ngừng rơi, trời quang đãng, khu đất canh tác sáng lấp lánh, tuyết trên đường chất cao đến tận đầu gối, giẫm chân cũng khó.
7-006 chuyển động như một con chim cánh cụt ú nu, hắn đi đằng trước, thở hồng hộc ra những hơi trắng xóa. Hắn không giỏi làm nhiệm vụ ở những nơi khắc nghiệt, trước đây để trốn tránh việc phải đi làm nhiệm vụ ở những vùng có khí hậu khắc nghiệt kiểu này, hắn thường cố tình làm sai đáp án trong bài kiểm tra Báo Đen để số hiệu khỏi lên quá cao.
Hắn bước chậm rì, Tạ Chẩm Thư bèn xách cổ áo hắn lên.
7-006 nói: “Anh khỏe quá, tôi sùng bái anh quá. Hay là anh vác tôi lên luôn đi… Oái!”
Hắn lại ngã ụp xuống tuyết.
Ý Tạ Chẩm Thư không thể rõ ràng hơn: Tự đi đi.
7-006 rơi “ùm” vào tuyết, hắn bèn giở trò xỏ lá: “Anh đi đi, tôi không đi đâu.”
Hắn không chỉ nằm vật ra mà còn lăn lộn, chỉ còn thiếu nước lăn luôn thành một quả cầu tuyết, miễn sao không cần đi bộ. Nhưng chỉ mới lăn được mấy vòng đã bị một tay Tạ Chẩm Thư nhấc cổ áo lên.
Hắn kêu: “Anh rách việc—”
Tạ Chẩm Thư kéo hắn dấn bước.
Hắn bị kéo lê làm cho mặt dính đầy tuyết, chỉ còn nước kêu: “Tôi rách việc quá! Anh bỏ tay ra đi, tôi tự đi!”
Tạ Chẩm Thư quả quyết buông tay ra.
Hai người hết đi lại dừng một hồi, rốt cuộc trước khi trời tối thì cũng đến được thị trấn nhỏ gần đó.
Danh sách chương