“hừ!thật là đen đủi!” Thẩm Cường tháo máy đổi giọng xuống,cởi mũ ném xuống đất,toàn bộ người rất tức giận.

Ông ta thắt dây an toàn vào,vết thương cũng không có gì là lớn cả,chỉ là bị vài miếng thủy tinh bắn tung tóe vào chỗ vết thương nhỏ,nhưng bây giờ chiếc xe không chỉ bị làm hỏng,Cố Phi Yên bộ dạng cũng hấp hối sắp chết,chết một nữa rồi,ông ta tối nay làm sao mà thỏa mãn được? Bỏ mặc không quan tâm nữa,Thẩm Cường lái chiếc xe bị đâm phải có vài chỗ vết thương,nhưng lên xe,ông ta nhìn xuống đất Cố Phi Yên đang co quắp lại,đột nhiên lại quay xe đi về,trong ánh mắt dần dần bốc cháy dục vọng ham muốn.

Đã như vậy rồi,cũng không cần tìm một nơi khác làm gì,làm nó trong xe luôn,để cho nó biết sự lợi hại của ông ta!

Suy nghĩ,trên mặt Thẩm Cường lộ ra vẻ mặt gian ác.

Cố Phi Yên rất đau,thật sự rất là đau.

Toàn thân rã rời.

“hù,hù hù…….” Cố Phi Yên thở dốc,cảm giác buồn nôn lục phủ ngũ tạng đang biến đổi,máu ở trên đầu chảy xuống dưới mắt,cô mở khó nhọc để mở mắt ra,nhìn thấy trời đêm mịt mù không có một ngôi sao nào cả.

Ngay lúc này,đôi giày xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Thẩm Cường cúi người xuống,lôi tóc cô, “ con đĩ,cho dù hôm nay mày muốn chết,thì ông đây cũng phải muốn mày!dù sao thì ông đây làm xong thì cũng đi ra nước ngoài rồi,ai cũng không thể tìm ra được tao đâu!”

Trong mơ hồ,Cố Phi Yên cảm nhận được bản thân mình bị Thẩm Cường kéo từ trong đống thủy tinh vỡ kia ra,ông ta kéo cô đến một chỗ sạch sẽ một chút là ném ở đó,như là ném một con cá chết vậy.

Tiếp theo,ông ta cúi người xuống bắt đầu cởi quần áo trên người cô ra,bởi vì quanh năm hút thuốc không chú ý vệ sinh sạch sẽ mồm rất hôi thối,ra sức gặm rỉa vào cổ cô,như là một con ác thú với cái miệng máu lớn,khiến cho người ta cảm thấy ghét vô cùng.

Ông ta còn một bên nói những lời kích động cô, “ nghe nói cô sớm đã bị Chiến Mặc Thần thằng tiểu tử đó chơi qua rồi,để cho bố của mày chơi thấy thế nào? Ông đây nuôi mày là muốn nuôi để chơi đó,kết quả là mày lại tình nguyện đưa cho người khác,không đưa cho tao,mày nói mày có để tiện bỉ ổi không hả?”

“mày trốn hả! cho dù có người nhà bảo vệ mày,thì mày cũng không trốn được khỏi lòng bàn tay tao đâu,tao hôm nay muốn để mày biết sự lợi hại của tao!”

“hahaha…..”

Thẩm Cường cười điên cuồng đắc ý,tay đã càng không có phép tắc rồi,áo của Cố Phi Yên bị xé ra không thành hình,hhóa quần bò cũng bị mở ra,mắt nhìn……. Cô tức đến nỗi toàn thân run rẩy,xua xua tay rất khó khăn,nhẹ nhàng vòng qua cô của Thẩm Cường.

Bỗng nhiên ngơ ngác,ngoài ý muốn Thẩm Cường kinh ngạc vui mừng,hỏi rất thô bỉ, “làm sao,con điếm,bị ông đây sờ cho chịu không được hả,muốn rồi?”

Muốn ư?

Đúng! Muốn đưa ông lên đường!

Nắm chặt tay,Cố Phi Yên bỗng nhiên nhấc người lên,dùng lực mạnh mẽ cái vật ở trong tay đâm vào gáy của Thẩm Cường,bởi vì vừa xong quyết định vòng tay qua cổ của Thẩm Cường,cô đâm thẳng vào chỗ mạch máu lớn ở gáy của ông ta.

Chỉ đáng tiếc…..

Trong lúc vội vàng,cô cầm một mảnh thủy tinh quá nhỏ,cũng không đủ sắc nhọn,dùng lực vẫn không đủ…..

“con đĩ,mày dám làm hại tao!”Thẩm Cường ôm lấy cái gáy bị thương,sờ sờ thấy tay có máu,đâm cũng không phải sâu,kinh nghiệm đánh nhau nhiều nói cho ông ta biết,ông ta nên không thể để tính mạng nguy hiểm được.

Xác định cái này xong, ông ta lập tức nổi trận lôi đình muốn dạy dỗ cho Cố Phi Yên một bài học.

Túm lấy tóc của cô từ dưới đất kéo dậy,ông tát vào mặt Cố Phi Yên vài cái,chỉ đánh mà mồm cô mà phun một chút máu ra,Cố Phi Yên phản kháng,hai người rất nhanh lại lôi nhau đến gần lan can cầu.

Thẩm Cường đè cô xuống lan can đánh,điên loạn giống như là một con chó điên vậy,Cố Phi Yên dần dần không chịu nổi.

Cô cắn răng, cũng không muốn để cho Thẩm Cường dễ chịu,lúc ông ta lại lao đến đánh dùng hết sức lực giẫm lên chân ông ta,đau quá ông ta ra tay càng thêm không có chừng mực,đánh một cái lên vai cô,người cô ngã về phía sau rơi xuống nước.

Lập tức cơ thế mất trọng lực,nhìn trời đêm không có ngôi sao nào,trong lòng Cố Phhi Yên lại có cảm giác được giải thoát dễ chịu.

Nhưng, chỉ được vài giây ngắn,cô rơi vào trong nước.

Bao quanh cô là nước mát lạnh,bị kích động làm ý thức của cô có chút hỗn loạn bỗng nhiên bừng tỉnh,cô không thể bơi,hai tay vũng vẫy loạn lên,sau khi uống vài ngụm nước lạnh vào trong mồm,mà không biết làm sao nắm được một vật gì đó cứng cứng, cái đồ đó có chút gỉ sắt,lập tức nắm chặt vào nó.

Ẩn vào bóng tôú,Cố Phi Yên cắn răng,kiên quyết cầm lấy.

Cô nghĩ,đây là con đường sống duy nhất của cô rồi.

Có thể sống,cô vẫn không muốn chết!

Đầu chuyển động nhanh,cô biết cô không thể yên lặng được,quá yên lặng,thì là hiềm nghi.nếu như Thẩm Cường phát hiện cô mà tìm được một con đường sống,nói không chừng sẽ xuống nước tìm cách giết chết cô mất,dẫu sao cũng đã đi đến mức này rồi.

Nếu như nói trước kia chỉ là sự hiềm khích,còn bây giờ thì là cục diện không chết không được,Thẩm Cường chắc chắn sẽ khhông yên tâm để cho cô sống!

Cố Phi Yên cũng không biết người chìm ngập trong nước là tình huống gì nữa,cô chỉ có thể căn cứ vào sự tưởng tưởng,trước tiên dùng tay đập mạnh xuống nước làm nước bắn tung tóe,rồi tay chầm chậm không dùng sức lực nữa,bọt nước càng ngày càng nhỏ,cuối cùng, đi đến sự bình lặng…..phỏng theo sự tử vong.

Vài phút sau,cô láng máng nghe thấy tiếng Thẩm Cường đang chửi rủa ầm ĩ,có thể là đang gọi điện thoại,bởi vì khoảng cách xa,mà trạng thái bây giờ của cô cũng không được tốt,cô nghe không rõ ông ta rốt cuộc là nói chuyện điện thoại với ai,cũng không biết ông ta đang nói cái gì nữa.

Nhưng,cô rất nhanh nghe thấy âm động cơ của chiếc xe,đây là một thông tin tốt,ý vị được là Thẩm Cường đã đi.

Sau khi xác định được Thẩm Cường đã rời đi,Cố Phi Yên cũng không có lập tức nghĩ cách để đi vào bờ.

Đây cũng là chuyện không có cách nào cả.

Cô không thể bơi,bây giờ còn đang chịu đau nữa,vốn không thể dựa vào bản thân để bình an vào bờ được.

Suy nghĩ lý trí,cô cảm thấy bản thân mình không thể ở trong nước được.

Nhờ ánh sáng ảm đạm của ánh trăng,cô nhìn vào thứ mình đang cầm trong tay,phát hiện cô bây giờ đang nắm vào một kim loại đã bị rỉ là thanh sắt trụ câu nhô ra,từ trên nhìn xuống có vài cái xếp như vậy.

Chỉ cần cô luôn cầm vào cái này,cho dù cô không thể bơi,thì cơ hội sống của cô vẫn là rất lớn,hơn nữa…..cô phát hiện,cô túi khoác sau lưng cô vẫn còn ở trên người,phải nói là,điện thoại của cô vẫn ở trên người!

Ông trời không có tuyệt đường sống của con người.

Điện thoại của cô vừa xong không thể dùng được,hơn nữa là ở trên xe có cái gì đó chặn tín hiệu điện thoại của cô lại,bây giờ Thẩm Cường lái xe đi rồi,cô cũng có thể truyền tin đi được rồi.

Dường như vì muốn xác minh suy đoán của cô,Cố Phi Yên trong đầu nảy ra một ý nghĩ,âm thanh êm tai vang lên.

Cố Phi Yên vội vàng một tay nắm vào thanh lan can,một tay khó khăn để lấy điện thoại,tay cầm điện thoại rất chặt,sợ điện thoại sẽ rơi xuống nước là sẽ không thể tìm được.

Thật may là ở điện thoại có dây treo,cô để điện thoại đeo vào cổ,cuối cùng cũng yên tâm.

Nhìn vào màn hình,là Chiến Mặc Thần.

“Tiểu Yên,em đang ở đâu đó?”

“Chiến Thần,Chiến Thần….” nhận điện thoại,khi giọng nói người đàn ông đó vang lên kèm theo sự nôn nóng sốt ruột chuyển đến,nước mắt của Cố Phi Yên cứ thế trào ra mãnh liệt,bất giác gọi cái tên rất là thân thuộc mà từ trước đến nay chứ từng gọi qua,nhưng,cô thật sự không biết là mình đang ở đâu cả.

“bây giờ em đang ở đâu,làm sao vậy,có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không,em mau nói cho anh biết đi!”

Cố Phi Yên khóc thút thít, “ để em tra tìm đã,em tìm bản đồ rồi nói cho anh sau….là Thẩm Cường muốn làm hại em,ông ta lái xe không biết là chở em đi đâu nữa,trong xe có thể vẫn còn cái đồ gì đó chặn tín hiệu điện thoại lại,em liên lạc với anh không được,em,em cướp lái tay lái của ông ta,từ trong xe bị ngã…..ngã ra ngoài,Chiến Thần,em cảm thấy em có thể duy trì không được lâu nữa….anh mau đến tìm em đi,nhanh lên…… em bây giờ gửi cho anh địa chỉ,lập tức gửi cho anh đây….”

Vừa kích động vừa sợ hãi,lời nói của Cố Phi Yên cứ liến thoắng không ngừng,thật may Chiến MẶc Thần vận tốc não của rất nhanh,nghe hiểu rồi,

Bởi vì nghe hiểu,sắc mặt của anh càng thêm đáng sợ.

Anh nhấc tay lên,để cho người bên cạnh bắt đầu hành động,cố gắng giữ âm thanh im lặng,dùng giọng nói để an ủi vỗ về, “ Tiểu Yên,em nghe anh nói,em bậy giờ phải tự chăm sóc mình thật tốt là được rồi,không cần phí sức tìm vị trí bản đồ gửi anh làm gì,anh cài trong điện thoại của em một cái máy theo dõi,bây giờ có tín hiệu rồi,anh có thể dựa vào cái đó để tìm em.anh nhất định sẽ nhanh chóng để bên cạnh e,em ngoan ngoãn ở đó đợi anh nha.”

“em sợ em không kiên trì được nữa,Chiến Thần,em đang ở trong nước,cả người em đều bị thương,em cảm thấy em có thể nắm không nổi được nữa rồi,nếu như trượt vào trong nước,em sẽ phải chết….nếu như em chết rồi,anh nhất định anh phải báo thù cho em,không được để cho người nhà họ Thẩm sống dễ chịu,Cố Minh Châu cũng không thể!”

Cô tức giận nói xong,Chiến Mặc Thần càng gáo thét tức giận hơn, “ em chết rồi,anh tại sao phỉa vì em báo thù chứ,em cảm thấy anh có rất nhiều thời gian sao? người phụ nữ ngu xuẩn kia,em muốn báo thù thì đừng có chết,phải tự mình đến báo thù chứ!”

“nhưng……”

“không có nhưng gì hết,Cố Phi Yên,anh không cho phép em chết,không được chết!em có nghe thấy không hả?!” với sức mạnh mãnh liệt,giọng nói của Chiến Mặc Thần như là một viên thiên thạch,lao vào trong tai của Cố Phi Yên,mạnh mẽ chạm vào nội tâ của cô.

“…….vâng.” Cố Phi Yên gật đầu.

Cô cũng không muốn chết,nhưng,cô thật sự rất khó để giữ vững.

“Cố Phi Yên,anh không phải là đang nói đùa với em đâu,em tốt nhất hãy sống sót cho anh! Nếu như em chết rồi,anh không chỉ không thể để cho người nhà Thẩm Gia mất mặt,mà anh còn có thể để cho bọn họ sống thật tốt đó,trả thù em vì đã không chịu trách nhiệm lại còn buông thả để chết,em nghe thấy không hả! anh nói được là làm được,em biết anh từ trước đến nay không có nói dối gì đúng không! đừng có nói với anh là em không có cách nòa,bất luận lúc nào cũng đều có cách hết,chỉ xem em làm như thế nào thôi!”

Cố Phi Yên đương nhiên biết những lời anh ấy nói đều sẽ thực hiện,tính cách anh là như vậy,cô không nghe theo thì sẽ chết.

Sau đó,cô lại nghe thấy giọng Chiến Mặc Thần ấm áp dịu hẳn xuống,giống như là cầu xin vậy, “Tiểu Yên,trả lời anh,nhất định phải kiên trì,anh….anh không thể không có em,tuyệt đối không thể!”

“……” Cố Phi Yên cắn môi, “ em đồng ý,đồng ý…… em không nói với anh nữa,em đang nghĩ cách,anh mau đến tìm em đi,có nghe thấy không hả?”

Kiên trì nói rất lâu,cô cảm thấy bản thân mình giữ không nổi được nữa rồi,nhanh chóng ngất đi.

“được!” Chiến Mặc Thần mạnh mẽ đáp lại.

Tắt điện thoại,ánh sáng màn hình điện thoại tắt đi.

Tối om và sợ hãi cùng lúc đến với Cố Phi Yên,cô rất sợ tối,sợ đau,không thể bơi…. Nhưng bây giờ cái gì cũng đều có cả.

Cố Phi Yên chịu đựng sợ hãi và đau nhìn hai bên xung quanh,trong đầu chuyển động rất nhanh,cô nghĩ,bây giờ ở hoàn cảnh này,cô đang ở trong nước,bất cừ lúc nào cũng có thể ngất đi,cô còn có thể tìm thấy đường sống nào khác không?

Chỉ vỏn vẹn ý chí sức lực và sự kiên trì thôi sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện