Chuyển ngữ: Jane

Kim ốc tàng kiều, bị tiểu yêu tinh trói buộc trái tim.

***

Học viện của Tô Cẩn Tâm nằm ở khuôn viên cũ, ngôi trường được xây dựng vào thời kì thuộc địa, sở hữu kiến trúc cổ xưa trăm năm lịch sử, song cơ sở hỗ trợ người tàn tật chưa được tốt lắm, mặc dù mang xe lăn, nhưng rất nhiều chỗ chỉ có cầu thang không có sườn dốc, đâm ra vẫn phải ngừng chân bế Tô Cẩn Tâm lên trước, đoạn chạy xuống vác xe lăn theo sau —— Cũng may là đã nghỉ hè rồi, sân trường chẳng hề đông đúc, Tô Cẩn Tâm bèn chấp nhận số phận để Nghiêm Trấn nhấc bổng mình lên.

Lúc đến khu vực giảng dạy, Nghiêm Trấn phát hiện máy bán hàng tự động, nhanh chóng rảo bước sang mua hai chai nước lạnh cho Tô Cẩn Tâm: “Chườm mặt chút đi.”

Tô Cẩn Tâm sửng sốt chốc lát, hấp tấp nhận lấy ép lên má mình: “Còn đỏ lắm ạ?”

Nghiêm Trấn vươn tay kiểm tra nhiệt độ trán cậu: “Tôi đoán em lại phát sốt.” Xác nhận cũng chả phát sốt gì cả, mới thở phào một hơi, “Dọc đường cũng trộm nhìn tôi suốt rồi, sao vẫn chưa quen mắt hửm?”

Tô Cẩn Tâm “Ơ” một tiếng: “Ngài biết ư…” Còn bảo, “Đúng là nhìn nhiều có quen mắt chút đỉnh, nhưng mặt em đã đỏ thì lâu phai lắm…”

Đây cũng coi như lời thật lòng, bởi làn da Tô Cẩn Tâm vừa mỏng vừa giàu mao mạch. Hở tí là ửng hồng, hồng lên chẳng dễ gì nhạt, dẫu mặt mày hay thân thể  cũng như vậy, mỗi lần thẹn thùng hoặc động tình đều chả giấu giếm nổi. Nghiêm Trấn rất hứng thú, anh ôm lòng ích kỉ không muốn kẻ khác phát hiện. Nếu Tô Cẩn Tâm xấu hổ trước mặt người ngoài, Nghiêm Trấn thường hay giúp cậu che chắn một chút, hoặc cầm khăn lông túi chườm đá để cậu áp sắc đỏ xuống mới tiếp tục.

Thời điểm Tô Cẩn Tâm mới tới, có lần Nghiêm Trấn tiện đà dẫn cậu đến buổi hẹn với đám bạn, song mặt cậu vốn non nớt, người ngọt lại dễ dàng xấu hổ, cuối cùng bị trêu đến ngây ngốc, nếu không nhờ Nghiêm Trấn giải vây chắc còn chẳng thoát ra toàn vẹn. Về sau Nghiêm Trấn bèn hạn chế dẫn cậu đi tụ tập ở chốn đông người, thậm chí tần suất anh tham gia các hoạt động thế này cũng giảm bớt, chỉ khi vắng Tô Cẩn Tâm mới cùng bè lũ ngày trước ra ngoài uống vài li.

Bạn bè đều chế nhạo Nghiêm Trấn: Kim ốc tàng kiều, bị tiểu yêu tinh trói buộc trái tim.

Nghiêm Trấn chả bao giờ quan tâm những lời này, chỉ mỉm cười thờ ơ. Thành thật mà nói, thoạt đầu anh cảm thấy lí do để từ chối tiệc rượu “Quân vương từ nay không tảo triều” sẽ khéo hơn việc xổ thẳng “Công việc bận rộn muốn về nhà ngủ”, dễ chấp nhận còn giữ sỉ diện cho kẻ khác. Vậy mà bẵng đi một thời gian, chẳng hiểu tại sao, cái cớ ấy dần trở thành sự thật.

Bấy giờ sắc hồng trên mặt Tô Cẩn Tâm đã phai nhạt.

Nghiêm Trấn nâng mặt cậu bằng hai tay, sưởi ấm đôi gò má lạnh buốt của cậu: “Dạo này ăn cơm ngoan phết, có tí thịt rồi đấy.” —— Size của Tô Cẩn Tâm thua Nghiêm Trấn những hai ba số, mặt nhỏ còn gầy nhom, đến độ Nghiêm Trấn khẽ giương hai tay là có thể che trọn cậu ngay, chỉ béo lên một tí thì căn bản không phát hiện bằng mắt thường được, chỉ khi chạm vào mới nhận ra khác biệt nhỏ nhoi thôi. Song nhiêu đó cũng đủ khiến Nghiêm Trấn kiêu hãnh rằng mình chăm người mát tay, xuất hiện thành quả rõ rệt rồi, “Chuyển thẳng tiền vào thẻ ăn cho em là đúng đắn nhất.”

Nửa năm trước, Nghiêm Trấn bất ngờ phát hiện tháng nào Tô Cẩn Tâm cũng nhận nhiều số 0 nhường ấy, thế mà tiền ăn ở trường luôn ít hơn mặt bằng chung, ỷ vào thể chất mình tốt, thi thoảng mới chịu ăn hai bữa một ngày, vậy là hiếm khi anh được dịp nổi trận lôi đình với Tô Cẩn Tâm. Hết giận lại đau lòng, trằn trọc mất ngủ những mấy hôm, vừa chột dạ vì nặng lời, vừa sợ Tô Cẩn Tâm cứ thế sẽ đói tuột huyết áp. Cuối cùng lại gọi điện báo hại Tô Cẩn Tâm ngay nửa đêm, cậu phải khuyên nhủ “Em không để bụng thật mà” suốt một tiếng mới chịu gác máy, từ đấy mỗi tháng anh sẽ trả thêm một khoản, trực tiếp chuyển vào thẻ ăn, rồi ra lệnh cưỡng chế “Dù khao bạn học cũng phải xài hết cho tôi, cuối tháng tôi sẽ kiểm tra.”

Tô Cẩn Tâm nghe anh nói xong, cũng học theo áp tay mình lên tay anh vò vò má: “Cảm nhận được cơ à? Vậy không thể béo thêm nữa rồi, béo thêm eo lại phì mất.”

Nghiêm Trấn bị chọc cười: “Béo thêm thì có sao, béo một chút…” Anh định bảo  ôm mới dễ chịu, có điều sực nhớ đang ở bên ngoài, chẳng tiện mở miệng lắm, rốt cuộc nghẹn lời ngay cổ họng.

Song Tô Cẩn Tâm vẫn biết anh muốn nói gì.

Cậu nháy mắt ranh mãnh, bắt chước giọng điệu già dặn nghiêm túc của Nghiêm Trấn lúc bàn bạc với cấp dưới: “Ngài đó, phải nghiêm khắc với bản thân hơn.”

Giống y như đúc.

Nghiêm Trấn khẽ nhướn mày, lập tức bẹo má cậu.

Tô Cẩn Tâm tránh chả kịp, đành phải xin tha: “Úi đừng mà… Khéo chốc nữa nó lại đỏ, phiền phức thêm cả buổi đó.”

Hai người nghĩ tới cảnh phải lặp lại cảnh tượng ngớ ngẩn này, đều không khỏi bật cười.

Tô Cẩn Tâm cười đến khoái trá, tiếng cười xâu chuỗi với nhau, trong trẻo lại vang dội, như thể ánh nắng nhỏ vụn luồn qua kẽ hở tán lá, khẽ rọi vào vầng trán anh —— Có đôi chút khác biệt giữa cậu sinh viên năm tư bình thường cùng thiếu niên tại nhà Nghiêm Trấn.

Nghiêm Trấn thoáng sững sờ, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, bỗng dưng rất muốn nhích tới hôn cậu. Ngặt nỗi hiện tại đang đứng giữa khuôn viên trường, anh sợ kẻ khác phát hiện mình có ý đồ xấu với Tô Cẩn Tâm, đành phải lùi về sau một bước, vươn tay chỉnh lại tóc mái tán loạn của cậu.

Nghiêm Trấn đẩy Tô Cẩn Tâm đến phòng vẽ tranh, xác nhận sàn phòng vẽ tranh bằng phẳng, kiểm tra thử chức năng tự động của xe lăn mới yên lòng để Tô Cẩn Tâm di chuyển: “Chỉ mang theo đồ quan trọng thôi, thuốc màu và dụng cụ, tôi đã căn cứ theo lời em mà dặn người mua sẵn ở nhà rồi.”

Tô Cẩn Tâm gật đầu.

Nghiêm Trấn thừa dịp vờ lơ đãng, dùng tông giọng bâng quơ hỏi: “Kí túc xá còn sót thứ gì không? Cần tôi sang đấy giúp em chứ?”

Tô Cẩn Tâm chợt khựng người.

Nghiêm Trấn bèn lập tức chữa cháy: “Nếu thấy phiền quá thì…”

Tô Cẩn Tâm vội vàng lắc đầu: “Không phiền gì hết mà.” Nghiêm Trấn biết rõ cậu nhất định sẽ nói vậy, thầm cười đắc ý trong lòng, đoạn lại nghe cậu bảo, “Chỉ là sếp lớn như ngài…”

Nghiêm Trấn lấy ngón trỏ chặn môi cậu: “Gọi tôi là gì cơ?”

Tô Cẩn Tâm “Á” một tiếng, nhớ đến vai vế đã giao kèo lúc trước, ngoan ngoãn đổi xưng hô ngay: “Anh A Trấn.”

Nhịp tim Nghiêm Trấn lại có chút bất ổn rồi.

Thấy phòng vẽ tranh chả có ai, anh bèn nhanh chóng cúi xuống hôn cậu một cái: “Ngoan.”

Mặt Tô Cẩn Tâm tiếp tục đỏ lựng, rủ mắt chẳng buồn nhìn anh nữa: “À ừm… Vậy anh chỉ dọn đồ…”

Nghiêm Trấn khẽ nhướn mày: “Sao hả? Hóa ra trong đầu em tôi là hạng công tử tay không thể khiêng vai không thể gánh à? Mười hai tuổi tôi đã ở trường nội trú, mười sáu tuổi đã vượt qua thử thách sinh tồn dã ngoại trong vòng bảy ngày, mà còn chả được hỗ trợ lương thực đâu đấy.”

Hai mắt Tô Cẩn Tâm mở tròn vo: “Quào, thật ạ? Dã ngoại ư?”

Nghiêm Trấn búng trán cậu: “Gạt em làm gì?” Thấy ánh mắt của cậu sáng như vậy, lòng anh cũng thoáng bồi hồi, “Sao hả —— Em muốn đi à?”

“Muốn chun chút.” Tô Cẩn Tâm thành thật gật đầu, “Em từng định đến mấy vùng hương đồng cỏ nội vẽ phong cảnh, nhưng vẫn chưa có cơ hội…”

“Lần sau dẫn em đi.” Nghiêm Trấn lập tức nói, bổ sung thêm câu, “Chỉ hai chúng ta.”

Tô Cẩn Tâm gật đầu đáp “Vâng”, đôi mắt chan chứa ý cười, gò má phớt hồng,  cậu híp mắt đặt chìa khóa phòng vào lòng bàn tay Nghiêm Trấn, lại liệt kê những vật cần thiết hẳn một tờ giấy, nói rõ vị trí từng vật.

Về phần Nghiêm Trấn, đương nhiên là muốn trục lợi.

Anh đã ôm tư tưởng muốn giữ người lại lâu dài, đương nhiên phải nắm rõ lai lịch của đối thủ cạnh tranh. Hiển nhiên anh có thể ngồi trong phòng làm việc chờ báo cáo điều tra, nhưng dù sao báo cáo cũng là góc nhìn khách quan từ bên thứ ba, nếu có cơ hội, anh vẫn muốn bước vào lãnh thổ cá nhân của Tô Cẩn Tâm, đánh giá “Bạn trai” trong mắt Tô Cẩn Tâm là thể loại gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện