Biên tập: Jane

Thời điểm Nghiêm Trấn vào cửa, Tô Cẩn Tâm đang trùm kín chăn ngủ bù, nghe được tiếng động thì thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Nghiêm Trấn, chợt ngây ngẩn cả người, lập tức trừng lớn đôi mắt ngái ngủ còn mờ hơi nước của mình, sững sờ nhìn chằm chằm Nghiêm Trấn suốt hai giây, lại đưa tay dụi dụi mắt.

Nghiêm Trấn đi tới bắt lấy tay cậu: “Đừng dùng tay dụi mắt.” Lập tức phát hiện đầu tóc của cậu bù xù hết cả lên, vẻ mặt ngố tàu siêu buồn cười, “Sao đấy? Ngủ ngu người rồi à?”

Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới “Á” một tiếng: “Nghiêm tổng, hóa ra là ngài.”

Nghiêm Trấn khẽ búng trán cậu: “Ngủ đến ngu người thật hả? Ngay cả tôi mà cũng không nhận ra?”

“Hổng phải, chỉ là…” Mặt Tô Cẩn Tâm hơi ửng đỏ, nâng cánh tay chưa bị anh tóm che mặt mình, “Ngài ăn mặc thế này trông trẻ quá đi…”

Nghiêm Trấn nghe xong liền vui vẻ. Song lại cố tình giả vờ khó chịu: “Ồ, nói như vậy là bình thường tôi rất già?”

“Không có không có!” Tô Cẩn Tâm chối bay chối biến, “Bình thường trông ngài chín chắn lắm, thận trọng có nội hàm…”

Nghiêm Trấn cúi người xuống hôn cậu: “Trêu em thôi, tôi chưa giận.”

Tô Cẩn Tâm ngẩng đầu ngoan ngoãn để anh hôn, rút tay ra khỏi tấm chăn vòng cổ Nghiêm Trấn —— Nghiêm Trấn phát hiện cậu mặc áo ngủ của mình, quá rộng, che hết cả bàn tay, chỉ để lộ chút đầu ngón tay, hơn nửa bả vai đều trượt ra bên ngoài, nhanh chóng lôi chăn qua bọc cậu lại: “Vì sao mặc đồ của tôi?”

“Đang ngủ giữa chừng thì đổ mồ hôi ạ…” Đầu lưỡi Tô Cẩn Tâm vẫn bị Nghiêm Trấn ngậm mút chẳng chịu tha, đành phải ú ớ phun từ ngữ vào răng môi Nghiêm Trấn.

Nghiêm Trấn thò tay kiểm tra thân thể cậu, quả nhiên có chút ẩm ướt: “Lại phát sốt nữa à? Toàn bộ áo ngủ đều ướt hết rồi sao?”

—— Trên phương diện chi phí ăn mặc, xưa nay Nghiêm Trấn chưa từng đối xử tệ với người bên cạnh, đặc biệt là Tô Cẩn Tâm. Áo ngủ suốt hai năm qua đều mua chung kiểu dáng với Nghiêm Trấn. Trong phòng giữ đồ còn sắm nguyên cả tủ quần áo lớn. Thậm chí một ngày có thể đổi bảy bộ đổi suốt một tháng cũng chả sợ trùng nhau.

“Chút xíu thôi à, bây giờ hạ sốt rồi. Với lại chỉ, chỉ ướt hai bộ.” Tô Cẩn Tâm thành thật trả lời, lập tức bổ sung, “Em tự thay, người khác không thấy…”

“Tôi không hỏi em chuyện này.” Nghiêm Trấn ôm cậu lên đùi mình, khẽ đụng chóp mũi của cậu, “Vì sao mặc áo của tôi?”

Tô Cẩn Tâm bị anh hỏi đến chẳng còn đường trốn.

Vành tai đều đỏ ửng, rủ mắt thều thào nói: “Có mùi của ngài, mặc vào dễ ngủ hơn.”

Đại khái Nghiêm Trấn cũng đoán được đôi chút mới hỏi, song khi nghe chính miệng Tô Cẩn Tâm nói ra, vẫn cảm thấy trái tim mình khẽ co giật, chỉ muốn nuốt chửng cậu vào bụng mới thôi.

Thế nhưng lát nữa còn công việc.

Buộc lòng kiềm chế kích động mà khẽ hôn đỉnh đầu cậu: “Ngoan.”

Nghiêm Trấn giúp Tô Cẩn Tâm thay quần áo xong, bế cậu xuống lầu, đặt vào ghế lái phụ, buộc dây an toàn giúp.

Ngoảnh đầu mở cửa lẫn thử khởi động xe —— Chiếc xe này chỉ có giá hai mươi vạn, đối với Nghiêm Trấn mà nói hệ thống có chút lạ lẫm, toàn bộ quá trình đều dựa theo từng bước cấp dưới chỉ dẫn mà máy móc chấp hành, vất vả lắm mới khởi động được, thở phào một hơi, lúc quay mặt chợt phát hiện gò má Tô Cẩn Tâm cứ đỏ bừng, bèn hỏi: “Sao vậy? Còn ngượng à?”

Tô Cẩn Tâm dùng hai tay bụm má để bớt nóng, thành thật gật đầu: “Có chút chút ạ.”

Nghiêm Trấn ngoài dự đoán bảo: “Lí do? Vì tôi bế em xuống à? Trong nhà lại chả có người ngoài, còn ai không biết hai chúng ta nữa, suốt mấy ngày nay tôi đều bế em ngược xui, mắc mớ gì bây giờ lại thấy xấu hổ chứ?”

Tô Cẩn Tâm lắc đầu: “Không phải chuyện này…” Dừng chốc lát bèn nhanh chóng bổ sung, “Em đâu có xấu hổ.”

Nghiêm Trấn tự mình suy diễn: “Có phải vì sợ tôi cũng bế em như thế ở trường không? Yên tâm đi, tôi đã mua xe lăn cho em rồi, cất ở sau cốp xe, đợt lát nữa tới trường tôi sẽ đẩy em đi, gặp người khác thì cứ bảo tôi là họ hàng xa.”

“Vâng, được ạ.” Tô Cẩn Tâm gật đầu lia lịa, “Cảm ơn Nghiêm tổng.”

Màu đỏ trên má vẫn chưa tan.

Nghiêm Trấn càng thêm kì quái: “Nếu không phải vì cái này… Vậy thì vì cái gì?”

Tô Cẩn Tâm chẳng nói chẳng rằng.

Cũng không dám nhìn anh.

Nghiêm Trấn chau mày, tháo dây an toàn rồi nghiêng người qua: “Cẩn Tâm? Rốt cuộc là thế nào?”

Ánh mắt Tô Cẩn Tâm lấp lóe. Cắn chặt môi. Nhanh chóng rụt người về phía sau. Giơ tay định cản người theo bản năng.

Nghiêm Trấn lập tức bắt được cổ tay trực tiếp sáp đến gần: “Cẩn Tâm, nhìn tôi.”

Tô Cẩn Tâm quả thực suýt bật khóc: “Đừng… Tim em đập nhanh quá…”

Nghiêm Trấn trượt ngón tay xuống sờ mạch đập của cậu, quả nhiên nhanh đến đáng sợ, sững sờ phút chốc thì đột nhiên tỉnh ngột: “Đẹp trai đến vậy sao?”

Tô Cẩn Tâm gật đầu lộn xộn: “Chính ngài không biết đấy thôi…” Âm thanh hiếm thấy có tí hờn dỗi, mới mẻ một cách kì lạ, Nghiêm Trấn nghe xong lập tức ngứa ran trong lòng, “Nếu làm bìa tạp chí đảm bảo bán hết sạch…” —— Mà đúng thật từ thời Nghiêm Trấn còn đi học, đã từng bị chụp ảnh ngoài đường phố, thậm chí lên hẳn một tạp chí thời trang cực kì hot lúc bấy giờ, góc nghiêng thần thánh kết hợp với làn gió vô tình ghé qua, kết quả tạp chí số đó hoàn toàn sold out, sau khi chị gái Nghiêm Trấn phát hiện thì cực kì tức giận, không thể không dùng chút thủ đoạn để đè chuyện này xuống.

Nghiêm Trấn lại coi nó như một tai tiếng thú vị. Thường xuyên nói đùa với người quen —— Song anh cũng chẳng thấy tự đắc hay gì, chỉ lấy đó làm chuyện cười. Suy cho cùng anh cũng là kẻ hơi theo chủ nghĩa male chauvinism*, cảm thấy đàn ông cần phải dựa vào bản lĩnh, xấu hay đẹp gì cũng chả quan trọng.

Nhưng bây giờ được Tô Cẩn Tâm thổi phồng kiểu này, chợt cảm thấy bề ngoài dễ nhìn quả nhiên vẫn chiếm ưu thế, trong lòng lâng lâng, khẽ cắn lên chóp mũi Tô Cẩn Tâm: “Em đấy, cứ tiếp tục nói năng đáng yêu kiểu này, cẩn thận ngày mai không xuống giường nổi.”

Tô Cẩn Tâm bị anh đè lên thì chẳng dám động đậy gì nữa.

Nghiêm Trấn liền thấy tội nghiệp, bèn ngưng trêu cậu.

Đang tính lùi về ghế tập trung lái xe, lại nghe Tô Cẩn Tâm bên kia nhỏ giọng nói: “Thì vốn dĩ, ngày mai em, em cũng không dự định xuống giường mà.”

Nghiêm Trấn thầm nghĩ, bản thân chưa trực tiếp ôm cậu về nhà lần nữa, thật sự là quá giỏi nhẫn nại.

Hết chương 6
Chú thích:

  • Male chauvinism: Male chauvinism, khá giống kiểu tư tưởng xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ. Những người mắc hội chứng này thường cho rằng đàn ông là chủ chốt của gia đình và xã hội, sống khá bảo thủ và gia trưởng, họ buộc mình phải gánh chịu hết mọi trách nhiệm nặng nhọc trong cuộc sống, người vợ nhất định phải tuân theo người chồng một lòng tam tòng tứ đức. Nhưng male chauvinism ở thời đại mới, hầu như đã sàng lọc hết những thói xấu cổ hủ theo thời gian, luôn duy trì ưu điểm “Tinh thần trách nhiệm”. Đồng thời trở nên trầm ổn, quả quyết, tỉnh táo và là chỗ dựa đáng tin cậy hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện