Thân thể mẫu thân yếu hơn mấy tháng trước rất nhiều, điều này làm cho hắn hết sức lo lắng, bởi vậy lần này nhất quyết hắn phải đào được linh thảo, ức chế thương thế của mẫu thân chuyển biến xấu mới được.

Và trước khi đi, Phương Thiên Long cũng lên triều một lần, lần này hắn không phải lên nhận thưởng gì, hắn lên gặp lão Hoàng Đế xin một vòng mới cung cấp vật tư.

Mặc dù lần trước vật tư còn tồn kho một nửa, nhưng hắn đã báo cáo lên tiêu hao gần hết rồi, hắn không phải tham ô gì trong này, nhưng hắn cần lưu lại một tay.

Không thể lặp lại tình trạng bị âm một phát như mấy tháng trước nữa, dù sao Trấn Long Quân Đoàn chính là gốc rễ của hắn, chế tạo chút sổ sách giả quá đơn giản rồi.

Rất nhiều người có lẽ cũng từng nghĩ tới điều này, nhưng mấy chục năm này hắn vì làm cho người khác từ bỏ cảnh giới đối với bản thân.

Tạo nên một tính cách của một vị đầu óc toàn là cơ bắp Phương tướng quân, bởi vậy lần này hắn bất ngờ thay đổi sổ sách cho dù là rất nhiều lão hồ ly đều chưa từng nghi ngờ gì.

Thêm nữa cũng vì lần này thú triều tấn công số lượng còn nhiều hơn lần trước gấp đôi, bởi vậy hắn xin tài nguyên cũng gấp đôi lần trước mà còn nhiều hơn, vì lần này hắn xin tài nguyên số lượng quá nhiều.

Làm cho rất nhiều đại lão nhảy ra cực lực phản đối, dù sao những tài nguyên này đều là từ gia tộc của bọn hắn đem ra một nửa a.

Chỉ có một nửa mới là từ trong quốc khố bổ cấp thêm, một lần lấy ra nhiều vật tư như vậy làm sao bọn hắn có thể không gấp được.

Nên lúc đó trong triều giữa hai bên đối chọi cực kỳ gay gắt, chỉ còn kém xắn tay áo lên đánh nhau thôi, làm cho lão Hoàng Đế hết sức đau đầu.

Lúc này vì có kế hoạch từ trước, nên Phương lão cũng tự thân lên trận, lão lấy việc Trấn Long Quân Đoàn sẽ rút lui khỏi tiền tuyến, nếu như không được cung cấp đầy đủ tài nguyên.

Bọn họ không thể chiến đấu với cái bụng đói, bị thương không có thuốc cầm máu còn phải xách vũ khí lên trận.

Như thế là không phụ trách với tính mạng của binh sĩ, các loại lý do lão thay nhau nói luôn một tràng gần một giờ, sau đó càng quăng một quả bom nặng ký hơn ra đe dọa.

Phương gia cũng sẽ lập tức rút lui khỏi quân đội, nếu không được cung cấp vật tư, lúc này mới làm cho âm thanh phản đối nhỏ dần.

Sau đó lão Hoàng Đế phải quyết tâm nhượng bộ, thanh âm phản đối mới theo đó biến mất, nếu Trấn Long Quân Đoàn mà rút lui khỏi biên giới, từ bỏ nơi phòng thủ.

Thì không có một quân đoàn nào có thể thủ được nơi đó, mọi người đều biết, từ trước tới nay nơi mà Trấn Long Quân Đoàn thủ vệ.

Là nơi chiến tranh trùng kích mạnh nhất của đế quốc, những nơi khác dù cho có chiến tranh thường xuyên phát sinh.

Nhưng trình độ kịch liệt hoàn toàn không thể so sánh với nơi đó được, bởi vậy ngoại trừ Trấn Long Quân Đoàn ra.

Thì không có quân đoàn nào có thể trụ vững nơi đó quá lâu, cho dù người phía sau tạo nên tràng thú triều này có muốn dừng tay.

Cũng không thể làm được, bọn họ có thể làm cho yêu thú tụ tập tấn công, nhưng lại không thể làm cho yêu thú giải tán trở về được.

Mà Phương gia nếu rời khỏi quân đội, điều này thì càng nghiêm trọng hơn, phải biết trong quân đội, có rất nhiều tâm phúc của Phương lão cùng Phương đại tướng ở chức vị cao.

Hai cha con bọn hắn mà rời khỏi quân đội, thì những người này sẽ rời khỏi theo, lúc đó thì quân đội sẽ lập tức đại loạn, có thể làm cho mấy quốc gia ở đường nối vị diện thừa cơ mà vào.

Cuối cùng thì Trấn Long Quân Đoàn ngoài trừ hai cha con Phương Nguyên Soái ra, không một ai hoặc thế lực nào có thể điều khiển được bọn họ.

Hầu như chín phần binh sĩ của quân đoàn này, chỉ phục tùng cùng nghe lệnh của hai cha con bọn hắn, nếu như hai cha con Phương gia rời khỏi quân đội.

Thì chi quân đoàn này hoàn toàn phế đi, tổn thất của đế quốc càng nghiêm trọng hơn việc bị thú triều công phá biên giới mấy lần.

Bởi vậy những lão hồ ly này đành phải méo mặt thành thật chuẩn bị vật tư cho Phương Thiên Long, và lần này hắn càng không cho bọn họ cơ hội để trì hoãn thời gian cung cấp vật tư.

Hắn muốn bọn họ trong vòng ba ngày phải chuẩn bị đủ số vật tư mà hắn yêu cầu, và phụ trách vận chuyển những vật tư này sẽ rơi vào tay Thân Vệ Quân của hắn.

Cho dù nhân số chỉ có một vạn người ngựa, nhưng nếu chiến đấu lên thì một vạn người này có thể sáng bằng trăm vạn Trấn Long Quân, hoặc bằng ngàn vạn quân đội của các gia tộc lớn, sức chiến đấu cực cường.

Cho nên khi hắn lên đường cũng là lúc hắn mang theo vật tư đi cùng, cũng không lo sợ vì nhân số ít mà bị tấn công, bởi vậy không có cơ hội cho những người này động tay động chân gì cả.

Làm cho mấy vị đại lão lúc trở về sắc mặt hết sức khó coi, trong đó càng có một người, chính người này muốn dùng thú triều đối phó với Trấn Long Quân Đoàn, người này cũng có cảm giác tự lấy đá đập chân mình.

Hắn cũng là một trong những người phải xuất ra vật tư cung cấp cho Trấn Long Quân Đoàn, lúc này hắn có cảm giác như mình đang trợ giúp cho hai cha con Phương gia luyện binh vậy.

Nhưng lúc hắn nhớ tới báo cáo tổn thất lần trước của Trấn Long Quân Đoàn, thì hơi chút yên tâm, bọn họ tổn thất vẫn rất lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện