- Tà phái tấn công. Tà phái tấn công!
Trưởng lão và đệ tử phái Võ Đang phản ứng vô cùng nhanh chóng. Tà phái chưa kịp ra đòn thì họ đã phát hiện và bắt đầu làm ra phản ứng.
Khi nghe tiếng cảnh báo, một tên đệ tử ngoại môn xoàng xĩnh như hắn cũng phản ứng theo bản năng. Tay phải chộp lấy thanh kiếm, má chân trái nghiêng 45 độ giẫm mạnh vào mặt sàn khách sạn. Lập tức hắn như mũi tên bắn thẳng về phía trước, bay rớt ra bên ngoài phía sau khách sạn.
Khi bọn họ vừa bay ra ngoài, những đòn nội công che kín bầu trời từ bên ngoài đập thẳng vào khách sạn.
Đều là những kẻ lão luyện, họ đều phát ra những đòn nội công chặn lại những đòn đánh tới trước mặt mình hoặc sử dụng một môn nội công bảo hộ quanh thân thể.
“Đùng… Đùng… Ầm…”
Như pháo hoa thời thịnh thế, không biết bao nhiêu ánh lửa nổi lên soi sáng của một khoảng trời. Và cũng không biết bao nhiêu kình khí va đập về mọi nơi.
Khu vực xung quanh khách sạn ba mươi mét rất nhanh trở thành một tàn tích và biến thành một chiến trường.
Đệ tử Võ Đang kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Khi được cảnh báo, bọn họ không chỉ lao nhanh ra bên ngoài mà còn tránh đi mũi nhọn tấn công của địch, tự bảo vệ bản thân. Và bây giờ họ bắt đầu phản công kịch liệt.
Trên không trung và trên mặt đất kiếm khí tung hoành. Bóng người phủ kín khắp nơi.
Hai bên đối chọi gay gắt. Họ đều tung ra những đòn mạnh nhất.
5 vị trưởng lão phái Võ Đang bị hơn mười người vây quanh. Tuy nhiên họ vẫn hăng hái chém giết mà không hề sợ hãi.
Hơn trăm tên đệ tử phái Võ Đang cũng bị vây quanh bởi năm, sáu trăm người. Tuy vậy bọn hắn cũng liều mạng tranh đấu.
- Phong Vân Dũng Động!
Và bản thân hắn cũng đỏ mắt ra chiêu liên tục.
Nhận thấy kẻ địch lướt ngang né đòn, hắn lạnh lẽo rút ra thanh kiếm trong nháy mắt và phát động Kiếm Phong Tùy Tâm.
“Xoẹt…”
“Phốc… Phốc… Phốc… Phốc…”
Trong đêm tối, Tiểu Phong Ảnh Kiếm được phát huy tới mức tận cùng. Kẻ địch còn chưa nhận ra được điều gì thì lập tức thân thể xuất hiện bốn cái lỗ máu và mất đi sự sống mà ngã xuống.
“Bịch…”
Giữa muôn ngàn âm thanh nơi chiến trường, âm thanh rơi rụng của cái xác chết này chẳng tạo nên chút chú ý nào.
Ngẩng mặt nhìn chiến trường, hắn có chút lo lắng. Tuy rằng sinh mệnh đáng quý, tuy rằng phái Võ Đang đối xử với hắn như thằng con hoang. Nhưng dù gì, nơi đây cũng là môn phái của hắn. Nếu nói hắn không có tình cảm thì đó là giả dối. Mẹ nó, mặc dù là thứ tình cảm không ra gì đi nữa. Hắn nghiến răng nghĩ tới chúng.
Hắn cũng muốn rời đi đảm bảo mạng sống. Nhưng trong lòng hắn lại không muốn thế. Hắn là đệ tử Võ Đang. Là đệ tử phái Võ Đang!
Mọi người đồng môn đồng tâm hợp lực chiến đấu giữa chiến trường đẫm máu. Nếu hắn lại bỏ chạy là ý gì? Nhát gan, sợ chết hay là một kẻ phản bội? Hắn đắn đo và do dự.
Phải rồi, hắn là người chơi, có chết thì cùng lắm là hi sinh vài chục ngày luyện công. Hắn có chết thì bỏ thời gian là có thể kéo về, còn nếu NPC chết thì là chết luôn. Bọn NPC đệ tử phái Võ Đang mà chết thì thực lực phái Võ Đang giảm mạnh. Đến lúc đó thì phái Võ Đang cũng có thể xong luôn cũng nên.
Nội tâm hắn giằng co bất phân thắng bại giữa hai loại ý nghĩ chạy trốn và ở lại.
Cuối cùng hắn cắn răng lao vào chiến trường.
- Xuất Vân Chưởng thức thứ hai: Tinh Vân Hồn Hải!
Nội lực từ đan điền chợp mãnh liệt theo cách tay hắn trào ra. Trong phút chốc nó hóa thành một đám mây nhỏ và mở rộng ra xung quanh. Chiêu thức này vốn chỉ là một chiêu thức gây nhiễu loạn làm tầm nhìn của đối phương giảm xuống, hay nói rõ ràng hơn chính là làm mù đôi mắt đối phương trong chốc lát.
Thế nhưng khi kết hợp với thức thứ ba thì lại khác.
- Xuất Vân Chưởng thức thứ ba: Vân Động Thiên Không!
Từ tay trái, hắn đẩy tới một chưởng có màu lam nhạt.
Trong chớp mắt, đám mây vô hình đang kéo dài từ thức thứ hai bỗng trở nên hỗn loạn và khó điều khiển. Và sau đó, chúng nổ tung.
“Ầm… Ầm… Ầm…”
Vài tên áo đen bên trong đám mây nhỏ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vụ nổ đánh bay ra ngoài. Bọn chúng đau đớn phun máu tươi không ngừng.
Nhân cơ hội, hắn lướt tới chỗ chúng và kết liễu chúng bằng một chiêu kiếm.
“Phốc… Phốc… Phốc…” – Máu tươi cuồng phun, tức khắc lại có ba tên địch bỏ mạng như vậy.
Vừa giải quyết ba tên địch, hắn nhìn về nội lực của mình. Nhìn về nội lực chỉ còn một phần ba, hắn cười khổ. Vì để thức thứ hai của Xuất Vân Chưởng tạo ra một đám mây đủ lớn bao phủ ba kẻ này, hắn không còn cách nào khác làm rót một lượng lớn nội lực vào. Chỉ cái chiêu Tinh Vân Hồn Hải đó cũng làm nội lực của hắn đã giảm một phần hai.
Vừa kết thúc sinh mạng ba kẻ áo đen, hắn lại phi thân về phía trước đánh giết một tên khác.
Vậy nhưng vào lúc này, hắn cũng như bao nhiêu người khác, chém giết mà không hề đụng tới nội lực.
Cho đến lúc này, hầu như nội lực của mọi người đều gần như khô kiệt. Là bên tà hay là bên phái Võ Đang cũng thế. Bên tà nhờ số người gấp mấy lần mà cân đối với bên Võ Đang vốn có lượng nội lực xưng bá võ lâm.
Đối với họ bây giờ, tiết kiệm chút nội lực còn lại để bảo vệ tính mạng mới là thượng sách. Vì thế vào thời điểm này chiến trường giống như hai đội binh lính đánh nhau. Họ chủ yếu nhờ vào cơ thể và vũ khí là chính.
Nhưng cũng đôi khi lắm kẻ ranh ma vốn trước đó chỉ sử dụng một xíu nội lực, và bây giờ lại dùng nó nghiền ép đối phương.
“Xoẹt…”
Một đạo ánh đao lướt qua đầu, thế là một vết thương xuất hiện trên đầu tóc đen của hắn. Từ vết thương, máu tươi chảy ròng.
Thật may là hắn phản ứng nhanh. Nếu không đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Tình huống này khiến hắn lạnh cả sống lưng.
Tuy vậy, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu được rèn luyện qua nhiều cuộc chiến, hắn không hề chần chừ mà lao tới cận chiến cùng đối phương.
“Keng… Keng…”
Hắn nhìn về đối phương mà cười gằn:
- Sao? Còn nội lực nữa không? Mau đánh ra một đòn nội công tao xem.
Và những lúc này đây, cái cơ sở kiếm pháp mà hắn từng âm thầm nguyền rủa lại phát huy tác dụng. Nhìn vào sơ hở sườn trái của đối phương, hắn đâm vào một kiếm.
“Keng…” – Địch thủ đã dùng đao đỡ được.
Vậy nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Bàn tay phải đang cầm kiếm của hắn bỗng nhiên thả ra và rút về. Mất đi điểm tựa, thanh kiếm bắt đầu rơi xuống.
Gã mặt áo đen nghi hoặc nhìn tình cảnh này mà cười lạnh chém một đau về phía hắn:
- Ngu ngốc. Không cần dùng nội công tao cũng có thể làm thịt mày.
“Nhân cơ hội này!” – Ánh mắt hắn lóe lên.
Một tí nội lực truyền lao ra bao quanh ngón trỏ tay trái. Nhanh như chớp hắn dùng ngón trỏ này điểm vào chuôi kiếm đang rơi xuống trước tiên kia.
“Keng…” – Âm thanh như sắt thép va chạm vang lên.
“Phốc…”
Thanh kiếm đột phá phòng ngự của tên ngu ngốc còn đang cười cợt kia. Nó xuyên thẳng qua ngực gã.
Sau đòn đánh, hắn lướt sang trái tránh đòn chém của đối phương.
Đau đớn truyền lại khiến gã mặc áo đen ngơ ngác nhìn về vết thương. Và lúc này đây, bàn tay trái của hắn chộp vào chuôi kiếm mà kéo lên.
“Roẹt…”
Thanh kiếm sắc bén cắt cơ thể kẻ đó như cắt giấy. Thân trên gã ta chia thành hai nửa. Máu tươi từ thân thể gã phun ào ào ra bên ngoài.
Trưởng lão và đệ tử phái Võ Đang phản ứng vô cùng nhanh chóng. Tà phái chưa kịp ra đòn thì họ đã phát hiện và bắt đầu làm ra phản ứng.
Khi nghe tiếng cảnh báo, một tên đệ tử ngoại môn xoàng xĩnh như hắn cũng phản ứng theo bản năng. Tay phải chộp lấy thanh kiếm, má chân trái nghiêng 45 độ giẫm mạnh vào mặt sàn khách sạn. Lập tức hắn như mũi tên bắn thẳng về phía trước, bay rớt ra bên ngoài phía sau khách sạn.
Khi bọn họ vừa bay ra ngoài, những đòn nội công che kín bầu trời từ bên ngoài đập thẳng vào khách sạn.
Đều là những kẻ lão luyện, họ đều phát ra những đòn nội công chặn lại những đòn đánh tới trước mặt mình hoặc sử dụng một môn nội công bảo hộ quanh thân thể.
“Đùng… Đùng… Ầm…”
Như pháo hoa thời thịnh thế, không biết bao nhiêu ánh lửa nổi lên soi sáng của một khoảng trời. Và cũng không biết bao nhiêu kình khí va đập về mọi nơi.
Khu vực xung quanh khách sạn ba mươi mét rất nhanh trở thành một tàn tích và biến thành một chiến trường.
Đệ tử Võ Đang kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Khi được cảnh báo, bọn họ không chỉ lao nhanh ra bên ngoài mà còn tránh đi mũi nhọn tấn công của địch, tự bảo vệ bản thân. Và bây giờ họ bắt đầu phản công kịch liệt.
Trên không trung và trên mặt đất kiếm khí tung hoành. Bóng người phủ kín khắp nơi.
Hai bên đối chọi gay gắt. Họ đều tung ra những đòn mạnh nhất.
5 vị trưởng lão phái Võ Đang bị hơn mười người vây quanh. Tuy nhiên họ vẫn hăng hái chém giết mà không hề sợ hãi.
Hơn trăm tên đệ tử phái Võ Đang cũng bị vây quanh bởi năm, sáu trăm người. Tuy vậy bọn hắn cũng liều mạng tranh đấu.
- Phong Vân Dũng Động!
Và bản thân hắn cũng đỏ mắt ra chiêu liên tục.
Nhận thấy kẻ địch lướt ngang né đòn, hắn lạnh lẽo rút ra thanh kiếm trong nháy mắt và phát động Kiếm Phong Tùy Tâm.
“Xoẹt…”
“Phốc… Phốc… Phốc… Phốc…”
Trong đêm tối, Tiểu Phong Ảnh Kiếm được phát huy tới mức tận cùng. Kẻ địch còn chưa nhận ra được điều gì thì lập tức thân thể xuất hiện bốn cái lỗ máu và mất đi sự sống mà ngã xuống.
“Bịch…”
Giữa muôn ngàn âm thanh nơi chiến trường, âm thanh rơi rụng của cái xác chết này chẳng tạo nên chút chú ý nào.
Ngẩng mặt nhìn chiến trường, hắn có chút lo lắng. Tuy rằng sinh mệnh đáng quý, tuy rằng phái Võ Đang đối xử với hắn như thằng con hoang. Nhưng dù gì, nơi đây cũng là môn phái của hắn. Nếu nói hắn không có tình cảm thì đó là giả dối. Mẹ nó, mặc dù là thứ tình cảm không ra gì đi nữa. Hắn nghiến răng nghĩ tới chúng.
Hắn cũng muốn rời đi đảm bảo mạng sống. Nhưng trong lòng hắn lại không muốn thế. Hắn là đệ tử Võ Đang. Là đệ tử phái Võ Đang!
Mọi người đồng môn đồng tâm hợp lực chiến đấu giữa chiến trường đẫm máu. Nếu hắn lại bỏ chạy là ý gì? Nhát gan, sợ chết hay là một kẻ phản bội? Hắn đắn đo và do dự.
Phải rồi, hắn là người chơi, có chết thì cùng lắm là hi sinh vài chục ngày luyện công. Hắn có chết thì bỏ thời gian là có thể kéo về, còn nếu NPC chết thì là chết luôn. Bọn NPC đệ tử phái Võ Đang mà chết thì thực lực phái Võ Đang giảm mạnh. Đến lúc đó thì phái Võ Đang cũng có thể xong luôn cũng nên.
Nội tâm hắn giằng co bất phân thắng bại giữa hai loại ý nghĩ chạy trốn và ở lại.
Cuối cùng hắn cắn răng lao vào chiến trường.
- Xuất Vân Chưởng thức thứ hai: Tinh Vân Hồn Hải!
Nội lực từ đan điền chợp mãnh liệt theo cách tay hắn trào ra. Trong phút chốc nó hóa thành một đám mây nhỏ và mở rộng ra xung quanh. Chiêu thức này vốn chỉ là một chiêu thức gây nhiễu loạn làm tầm nhìn của đối phương giảm xuống, hay nói rõ ràng hơn chính là làm mù đôi mắt đối phương trong chốc lát.
Thế nhưng khi kết hợp với thức thứ ba thì lại khác.
- Xuất Vân Chưởng thức thứ ba: Vân Động Thiên Không!
Từ tay trái, hắn đẩy tới một chưởng có màu lam nhạt.
Trong chớp mắt, đám mây vô hình đang kéo dài từ thức thứ hai bỗng trở nên hỗn loạn và khó điều khiển. Và sau đó, chúng nổ tung.
“Ầm… Ầm… Ầm…”
Vài tên áo đen bên trong đám mây nhỏ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị vụ nổ đánh bay ra ngoài. Bọn chúng đau đớn phun máu tươi không ngừng.
Nhân cơ hội, hắn lướt tới chỗ chúng và kết liễu chúng bằng một chiêu kiếm.
“Phốc… Phốc… Phốc…” – Máu tươi cuồng phun, tức khắc lại có ba tên địch bỏ mạng như vậy.
Vừa giải quyết ba tên địch, hắn nhìn về nội lực của mình. Nhìn về nội lực chỉ còn một phần ba, hắn cười khổ. Vì để thức thứ hai của Xuất Vân Chưởng tạo ra một đám mây đủ lớn bao phủ ba kẻ này, hắn không còn cách nào khác làm rót một lượng lớn nội lực vào. Chỉ cái chiêu Tinh Vân Hồn Hải đó cũng làm nội lực của hắn đã giảm một phần hai.
Vừa kết thúc sinh mạng ba kẻ áo đen, hắn lại phi thân về phía trước đánh giết một tên khác.
Vậy nhưng vào lúc này, hắn cũng như bao nhiêu người khác, chém giết mà không hề đụng tới nội lực.
Cho đến lúc này, hầu như nội lực của mọi người đều gần như khô kiệt. Là bên tà hay là bên phái Võ Đang cũng thế. Bên tà nhờ số người gấp mấy lần mà cân đối với bên Võ Đang vốn có lượng nội lực xưng bá võ lâm.
Đối với họ bây giờ, tiết kiệm chút nội lực còn lại để bảo vệ tính mạng mới là thượng sách. Vì thế vào thời điểm này chiến trường giống như hai đội binh lính đánh nhau. Họ chủ yếu nhờ vào cơ thể và vũ khí là chính.
Nhưng cũng đôi khi lắm kẻ ranh ma vốn trước đó chỉ sử dụng một xíu nội lực, và bây giờ lại dùng nó nghiền ép đối phương.
“Xoẹt…”
Một đạo ánh đao lướt qua đầu, thế là một vết thương xuất hiện trên đầu tóc đen của hắn. Từ vết thương, máu tươi chảy ròng.
Thật may là hắn phản ứng nhanh. Nếu không đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Tình huống này khiến hắn lạnh cả sống lưng.
Tuy vậy, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu được rèn luyện qua nhiều cuộc chiến, hắn không hề chần chừ mà lao tới cận chiến cùng đối phương.
“Keng… Keng…”
Hắn nhìn về đối phương mà cười gằn:
- Sao? Còn nội lực nữa không? Mau đánh ra một đòn nội công tao xem.
Và những lúc này đây, cái cơ sở kiếm pháp mà hắn từng âm thầm nguyền rủa lại phát huy tác dụng. Nhìn vào sơ hở sườn trái của đối phương, hắn đâm vào một kiếm.
“Keng…” – Địch thủ đã dùng đao đỡ được.
Vậy nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Bàn tay phải đang cầm kiếm của hắn bỗng nhiên thả ra và rút về. Mất đi điểm tựa, thanh kiếm bắt đầu rơi xuống.
Gã mặt áo đen nghi hoặc nhìn tình cảnh này mà cười lạnh chém một đau về phía hắn:
- Ngu ngốc. Không cần dùng nội công tao cũng có thể làm thịt mày.
“Nhân cơ hội này!” – Ánh mắt hắn lóe lên.
Một tí nội lực truyền lao ra bao quanh ngón trỏ tay trái. Nhanh như chớp hắn dùng ngón trỏ này điểm vào chuôi kiếm đang rơi xuống trước tiên kia.
“Keng…” – Âm thanh như sắt thép va chạm vang lên.
“Phốc…”
Thanh kiếm đột phá phòng ngự của tên ngu ngốc còn đang cười cợt kia. Nó xuyên thẳng qua ngực gã.
Sau đòn đánh, hắn lướt sang trái tránh đòn chém của đối phương.
Đau đớn truyền lại khiến gã mặc áo đen ngơ ngác nhìn về vết thương. Và lúc này đây, bàn tay trái của hắn chộp vào chuôi kiếm mà kéo lên.
“Roẹt…”
Thanh kiếm sắc bén cắt cơ thể kẻ đó như cắt giấy. Thân trên gã ta chia thành hai nửa. Máu tươi từ thân thể gã phun ào ào ra bên ngoài.
Danh sách chương