Mười ngày sau đội ngũ phái Võ Đang cũng đến Tương Dương.

Lập tức một vị trưởng lão tiến lên nói chuyện với gã tướng quân thủ vệ cổng thành. Phía bên này một vị trưởng lão nhìn về phía đám đệ tử ngoại môn mà răn dạy.

- Đây là thành Tương Dương, không phải ở núi Võ Đang. Khi ở đây mọi hành động của các ngươi đều ảnh hưởng đến hình ảnh của phái Võ Đang. Vì thế hãy cẩn thận điều chỉnh hành vi và lời nói của mình sau cho phải phép. Tốt nhất là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói và nghĩ kĩ hậu quả của mình trước khi muốn làm gì. Đừng để sau khi trở về phái phải nhận hình phạt nghiêm khắc. Nhớ đấy!

Đám đệ tử ngoại môn cúi đầu vâng dạ nhận lời giáo huấn.

Khi vào Thế giới Đại Giang Hồ, nơi hắn đặt chân đầu tiên chính là một thôn làng nhỏ mà đến giờ hắn cũng đếch biết nó tên là gì. Hắn không quá đáng trách, trách là trách cái nhà phát hành game, là do cái làng tân thủ vốn không có tên mà thôi. Tuy rằng có chút buồn cười nhưng sự thật là thế.

Sau đó thì như đã biết. Ban đầu hắn không có tiền. Sau đó hắn bị âm tiền, mà bị âm tiền thì có thể nào lếch xác vào thành thị được? Ngay cả một cái trấn lớn còn chả vào được nữa là. Gia môn bất hạnh, muốn vào phải đóng tiền cho thủ vệ, thế nên hắn đành chấp nhận đứng xa từ mà ngắm cho đỡ thèm.

Đó là một cuộc sống tồi tệ cỡ nào, ưu thương cỡ nào? Như bao người khác, mong muốn trải nghiệm cảm giác thành trùm giang hồ trong game cho thỏa mơ ước. Xin lỗi! Quá lời, quá lời rồi… Như bao người khác, hắn mong muốn trải nghiệm một thoáng tung hoành giang hồ. Thiết nghĩ cảm giác đó sẽ rất tốt. Thế nhưng vào game thì lại là một bi kịch. Ăn còn chẳng có, lên bãi quái thì mãi về làng, bị NPC khinh bỉ, phải ăn mày mà sống qua ngày! Đừng nói là hắn, tất cả người chơi đều ức chế. Quãng thời gian chó má ấy chính là quãng đời đen tối nhất.

Lịch sử hắc ám đã bao trùm võ lâm như vậy!

Bởi vì nó mà bây giờ mọi người chơi vô cùng quý trọng mọi thứ. Cho đến giờ phút này, phải nói họ đều điên cuồng tăng cường thực lực. Âu đó cũng là do muốn phát tiết ức chế. Thực tế họ đã từng nhiều lần gọi tới tổng đài game, lên tận trụ sở mà trách móc. Thậm chí nhiều kẻ quăng bom đạn lên diễn đàn. Tuy nhiên qua một thời gian phát hiện chẳng có ích lợi gì. Và phát hiện lời nói của họ, ý nghĩ của họ đối với cái nhà phát hành bệnh hoạn này chẳng có tạo nên cái tác dụng gì. Như đánh vào bức tường dày năm mươi mét đúc từ thép ròng, họ chỉ càng làm bản thân thêm thương tích mà thôi. Càng đánh mạnh, máu họ chảy càng nhiều, xương họ cũng từng cái, từng cái gãy tan tành.

Thế là không lâu sau, một lần nữa họ lại vào game. Lần này họ thay đổi cách nghĩ. Cũng từ đó họ trở nên cố chấp và cứng đầu cực độ. Đặc biệt là quyết tâm mạnh mẽ. Mẹ nó, bọn họ muốn cho cái bọn làm game khốn khiếp kia biết được rằng dẫu chúng có cố tình gây khó dễ, họ cũng vượt qua tất.

“Có gan thì chúng ta tiếp tục chơi xem thằng nào ngã trước.” – Đấy là tiếng lòng của họ.

Chẳng có gì khó hiểu ở đây. Thứ nhất là bởi vì game quá hấp dẫn và độc đáo. Cho đến hiện tại chỉ có mỗi game này cho họ trải nghiệm gần với thực tế. Họ đã không còn ngồi máy vi tính hay mở điện thoại thông minh mà lê chuột, nhấn phím, lướt tay nữa rồi. Oán giận thì oán giận, thế nhưng đam mê nó lại lớn hơn.

Thứ hai là bởi vì tác dụng ngược. Chúng ta phải hiểu rằng không phải lúc nào gặp khó khăn, đụng một chút là con người sẽ từ bỏ, nhất là ở trong một xã hội thu nhỏ như thế này. Rất rõ ràng, chỉ cần một người bạn bực mình quát lớn lao vào chiến đấu với bọn làm game thì những người trong nhóm đó cũng điên cuồng theo bước. Cứ thế, cứ thế cho đến khi nó hình thành một cơn bão táp lan tỏa ra mọi nơi.

Hắn có thể tưởng tượng đến khuôn mặt bọn làm game với cái nhà phát hành game lúc này. Hẳn là vui mừng cười lớn mà không coi ai ra gì chứ? Biết đâu đó vốn là mục đích ban đầu của họ thì sao? Biết đâu toàn thể người chơi đều bị họ dẫn đi xoay vòng như thế? Bọn khốn này thật sự… chẳng xem họ ra cái gì.

“Ai…” – Hắn thở dài trong bất lực.

Tất nhiên hắn hiểu bọn chúng có có niềm tin mạnh mẽ vào chất lượng game, càng có lòng tin rằng người chơi sẽ không thể cưỡng lại “sự vui sướng ấy”.

Khốn khổ thay đúng là như vậy. Cho đến hiện tại, họ đã trở thành những con cừu bị chăn dắt. Và nhà phát hành đang từng phút vỗ béo chờ đến lúc xẻ thịt.

Chắc hẳn có nhiều người sẽ có cùng suy nghĩ với hắn, hoặc là suy nghĩ chuẩn và tinh vi hơn. Thế nhưng có nghĩ thế nào cũng vô dụng. Thực tế trước mắt là họ tự nguyện biến thành cừu công nghiệp. Thực tế đắng cay chính là họ đang chờ bị làm thịt.

Lần này là lần đầu tiên hắn tiến vào thành thị. Từ khi vào Võ Đang, đệ tử ngoại môn như hắn thì cũng chỉ có thể nhận những nhiệm vụ nhỏ xíu xung quanh môn phái mà thôi. Nếu như chỉ vì vài ba chục điểm cống hiến mà bỏ nhiều thời gian chạy tới một thành thị lớn thì không thằng nào rảnh hơi nhận cái nhiệm vụ chết bầm ấy. Với khoảng thời gian ấy họ có thể làm cả chục cái nhiệm vụ đơn giản khác gần Võ Đang. Thế nên ở khu vực ngoại môn chẳng có ai ngu ngốc ra một nhiệm vụ như vậy.

Được sự dẫn dắt của 5 vị trưởng lão, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngực Vũng Tàu – mông Cà Mau xuyên qua thủ vệ mà bước vào. Trong hàng ngũ phái Võ Đang, mọi người đều bình thường lạ kỳ, duy chỉ có hắn như vậy. Có lẽ là do tính cách có bệnh của hắn gây nên.

Chẳng có gì! Với hắn, công sức hắn bỏ ra đáng giá hắn làm vậy! Hừ hừ…

Hắn trải qua biết bao nhiêu cực khổ để được ngày hôm nay. Vì thế hắn có quyền hưởng thụ.

Vâng, hắn đã quên mất có 30 người chơi cũng như hắn nhưng chẳng có ai tỏ vẻ gì cả, duy chỉ có mình hắn.

Hắn có quyền hưởng thụ không sai, thế nhưng không cần phải làm quá lên như vậy, càng không cần phải “nổi bật” giữa đám đông với hình tượng “chói mắt” như thế.

Dòng người hối hả hai bên đường đang tấp nập và náo nhiệt vô cùng thoáng chốc đình chỉ, họ ngưỡng mộ nhìn về phía đám người phái Võ Đang. Cho đến khi nhìn thấy hắn thì lại vang lên những âm thanh xì xào.

- Thằng đó có bệnh?

- Chắc là do bẩm sinh.

- Bẩm sinh bị khùng?

- Hội chứng thần kinh phân liệt ấy mà. Đi đàng hoàng không được nên cứ một lúc lại ưỡn ẹo như vậy.

- Đại phái Võ Đang sao lại thu nhận một thằng bệnh như vậy vào?

- Mày thì biết gì. Đó gọi là khổ nhục kế.

- Mày bảo nó bị bẩm sinh mà?

- Mày bị ngu à? Nhìn lên đầu nó đi, nó là người chơi. Là người chơi đấy.

- Nhưng mà lúc nãy mày nói nó là bị bẩm sinh.

- Èo… Mày quan tâm nhiều làm cái đếch gì? Nó có bẩm sinh hay không thì kệ nó. Thôi đi ra chỗ khác. Cứ nhìn nó nữa là tao ói ra mất.

- Nhưng mà…

- Nhưng cái con khỉ. Nhanh đi thôi! Tao ói vào mặt mày bây giờ.

Dĩ nhiên với trình độ võ công hiện tại, tuy những tiếng bàn tán rất nhỏ nhưng đám người phái Võ Đang cũng nghe thấy rõ ràng. Họ đều dùng ánh mắt là lạ mà nhìn hắn. Ngay cả 5 vị trưởng lão cũng nhíu mày quái dị liếc nhìn.

Bị săm soi, hắn chột dạ thu hồi tư thế có bệnh này lại. Dẫu sao hắn cũng không muốn nhận trừng phạt.

Tuy nhiên có lẽ đã chậm. Dù không bị trừng phạt đi nữa nhưng hình tượng của hắn cũng mất sạch.

Thảm hại! Từ một đại hiệp, dưới con mắt mọi người đã trở thành một thằng bệnh dại.

Nhìn thấy hắn trở nên thành thật, rất nhanh mọi người trong phái Võ Đang chẳng hề quan tâm đến hắn làm gì. Họ lại tiếp tục đều đặn bước đi.

Xen lẫn trong bọn họ, hắn cũng tò mò đánh giá tòa thành thị bậc nhất Trung Nguyên này.

Đây là một nơi nhộn nhịp, tấp nập, ồn ào… Mỗi phút giây đều có lượng lớn người qua đường. Trên con đường lại có rất nhiều các gian hàng, các người bán rong. Nhưng đấy không phải là điều hắn để ý.

Xuyên qua lề đường là từng căn nhà lớn có tạo hình cổ điển với nguyên liệu chính là gỗ và gạch. Thân gỗ rất to, hiển nhiên ở thực tế những cây gỗ to như thế này đã tuyệt chủng. Gạch tuy thô nhưng lại bóng loáng, hẳn là được lau chùi thường xuyên. Thế nhưng không hiểu sao lại có rêu bám vào những khe hở giữa các viên gạch. Là chủ nhà cố ý giữ lại chúng? Hay là mấy thằng làm game bị ngu? Gạch trơn bóng lại có rêu? Bà mẹ nó chứ, tương phản rõ rệt như thế cơ mà!

Hắn vẫn bước theo mọi người. Nhưng hắn cứ mãi bị những bức tường gạch hút hồn đến nỗi hắn không dứt ra được. Càng nhìn hắn càng thấu tỏ. Ở bức tường nào hắn cũng thấy một cảnh tượng: "tường gạch bóng loáng mà đầy rêu". Xem ra là cái bọn làm game vừa ngu lại vừa lười.

Theo dự định ban đầu, hắn muốn đánh giá Tương Dương. Thế nhưng qua một quãng đường, ý nghĩ ban đầu trôi theo bức tường gạch và bọn làm game.

Thê thảm!

Dần dần hắn cũng vứt hai thứ dở hơi đó qua một bên. Hắn bắt đầu chăm chú quan sát mọi thứ và nhận ra một định luật: “Tương Dương thì cũng như các thành phố lớn thôi. Chỉ là không có xe cộ, mọi người phải đi bộ. Nhà cửa lại theo phong cách khác. Người dân ăn mặc khác loại quần áo. Nhìn chung là nhiều cái khác!”.

Định luật gà mờ đã phát triển như vậy!

Dòng người phái Võ Đang vẫn tiếp tục đi tới. Còn hắn thì tò mò nhìn xung quanh mà vẫn tiếp tục những ý nghĩ kỳ quái và lối tư duy kỳ quặc.

Ước chừng một chung trà sau, họ dừng lại trước một cái khách sạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện