Là một trưởng giả rất được tôn trọng ở nơi này nên đã rất lâu rồi Đàm Trượng Thắng không bị người khác gọi thẳng tên tục nữa. Ở Trấn Tam Thủy này nếu có người nhắc đến cái tên Đàm Trượng Thắng, hơn nữa lại còn chêm vào những từ khó nghe thì kết cục của hắn chỉ có một, đó là bị người ta chôn sống bằng rau quả thối!

Tần Phi chỉ phạm vào điều thứ nhất lại cũng chưa nói điều gì quá đáng nên mặc dù những người trong tửu lâu cảm thấy rất đường đột nhưng cũng chưa đến mức làm gì người trẻ tuổi này ngay tức khắc.

Trong tửu lâu yên tĩnh bỗng có người hắng giọng nói: "Vị tiểu ca này, ngươi tìm ta có việc gì?"

Tần Phi quay sang nhìn thì thấy một vị nam tử tuổi chừng năm mươi mặc một trường bào màu nâu sẫm, trong tay cầm hai hòn bi sắt đang mỉm cười bước tới.

"Ngươi chính là Đàm Trượng Thắng?" Lời nói của Tần Phi vẫn tỏ ra hơi vô lễ.

Đàm Trượng Thắng đối nhân xử thế hết sức dạn dày, y cũng không tức giận mà bước tới trước mặt Tần Phi thản nhiên nói: "Đúng là ta."

Tần Phi nhét một món đồ vào tay Đàm Trượng Thắng nhanh như chớp, động tác của hắn cực nhanh đảm bảo không có bất kỳ ai có thể nhìn ra được. Đàm Trượng Thắng hơi kinh ngạc, hắn cũng không cúi đầu nhìn xuống mà lấy tay cẩn thận vân vê. Những năm gần đây, Đàm Trượng Thắng rất thích chơi mạt chược, bất kỳ quân bài nào đến tay y, y chỉ cần lấy ngón cái khẽ miết qua một cái là có thể biết đó là cái gì. Thứ Tần Phi kín đáo đưa cho y mặc dù không phải là một quân mạt chược nhưng với lực tay của y vẫn có thể nhận ra được rõ ràng.

Những con chữ cùng hoa văn trên đó đối với Đàm Trượng Thắng quả thực là hết sức quen thuộc bởi năm đó y cũng có một tấm thẻ bài không khác nhiều lắm.

Đàm Trượng Thắng mỉm cười nói: "Tuổi các hạ không lớn lắm mà chức quan đã không hề nhỏ rồi. Năm đó khi ta còn chưa rời khỏi Sát Sự Thính cũng mới chỉ là Tổng trấn Đồng Tri mà thôi. Quả thật là sóng sau xô sóng trước a!"

"Có điều ta rời khỏi Sát Sự Thính cũng đã rất lâu rồi. Đột nhiên ngươi xuất hiện ở đây tìm ta có việc gì vậy?" Đàm Trượng Thắng nhíu mày hỏi ngược lại.

Tiếng hỏi đáp của hai người đều được đè xuống rất thấp nên không hề có người thứ ba nào nghe thấy. Tần Phi bình tĩnh nói: "Có thể tìm nơi nào yên tĩnh được không, ta hỏi ngươi một số vấn đề. Hiện giờ ta là Tổng trấn Đồng Tri ở Cựu Án Xử của Hình Ngục Ty, có rất nhiều vụ án cũ năm xưa chưa được phá giải rơi vào tay ta, trong đó cũng có vụ án mà ngươi để mất trộm Giảo Hồn Sát."

Đàm Trượng Thắng nhìn xung quanh một lượt, gật đầu mỉm cười với bà con xung quanh. Những người nông dân thật thà kia thấy Đàm Trượng Thắng với người trẻ tuổi kia nói chuyện thật vui vẻ thì cũng cho rằng hai người họ đang hàn huyên điều gì đó đều quay đi ai nấy tự mình uống trà cắn hạt dưa, không hề cảm thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người này nữa.

"Nếu ta không đi thì sao?" Đàm Trượng Thắng thản nhiên nói.

"Phong cách làm việc của Sát Sự Thính hẳn là ngươi rất rõ ràng, nếu ta đã đưa ra yêu cầu thì ngươi bắt buộc phải phối hợp với ta. Nếu không ta sẽ nghĩ ra đủ mọi biện pháp cần thiết, sử dụng mọi thủ đoạn cần thiết bất kể là hợp lý hay bất hợp lý để đạt được mục tiêu của ta. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn nếm thử chúng đâu."

Trong lời nói của Tần Phi bao hàm một chút ý uy hiếp, hắn nhìn thẳng vào mắt Đàm Trượng Thắng: "Hơn nữa, ngươi có thể lựa chọn nói thật hoặc nói dối. Biết đâu lời nói dối của ngươi có thể lừa được ta thì sao?"

Đàm Trượng Thắng cười khổ một tiếng, y cũng xuất thân từ Sát Sự Thính, sao có thể không biết các thủ đoạn của Hắc Lang. Vì đạt được mục đích của mình, Tần Phi tuyệt đối sẽ nói được làm được.

"Đi theo ta!" Đàm Trượng Thắng làm việc hết sức cẩn thận, trước tiên y giao phó cho tùy tùng của y phải tiếp đón khách khứa, sau đó mới dẫn Tần Phi tới hầm ngầm trong tửu lâu. Ở nơi này ngoại trừ mấy trăm hũ rượu ủ lâu năm ra thì không có bất kỳ bóng người nào khác, từ cửa của căn hầm này có thể thấy là cho dù có ẩu đả to tiếng ở bên trong đi chăng nữa thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy gì được.

Đàm Trượng Thắng đặt giá nến trong tay lên kệ trong hầm ngầm rồi trầm giọng nói: "Ngươi còn trẻ như vậy đã có thể giữ chức Tổng trấn Đồng Tri, theo ta biết thì trừ phi là có thiên phú hơn người ở một phương diện nào đó mới được. Mặc dù ta không ở Sát Sự Thính đã nhiều năm, lại ẩn cư trong trấn nhỏ này nhưng tin tức của ta cũng không hề bế tắc! Nhân vật thiên tài trẻ tuổi nhất của Sát Sự Thính chính là Tần Phi, nhưng hiện giờ Tần Phi không phải là đang hộ tống Công chúa Vũ Dương đến Đông Đô hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở Trấn Tam Thủy được?"

Đàm Trượng Thắng cẩn thận nhìn Tần Phi một cái rồi hỏi dò: "Chẳng lẽ Công chúa Vũ Dương hiện giờ đang ở Trấn Tam Thủy?"

"Đó cũng không phải là vấn đề ngươi nên quan tâm." Tần Phi thản nhiên thừa nhận thân phận của mình: "Không sai, ta là Tần Phi. Năm đó một phần Giảo Hồn Sát bị mất trộm từ trong tay ngươi, theo như những gì mà ngươi viết trong hồ sơ nộp cho Sát Sự Thính, ta cảm thấy ngươi còn giấu diếm điều gì đó. Ta không biết ngươi muốn che chở cho ai hoặc muốn che giấu tội ác gì... nhưng nếu giờ đã gặp được ngươi ta muốn biết rõ ràng mọi chuyện."

Sắc mặt Đàm Trượng Thắng hơi đổi, khi nghe thấy tên Tần Phi là y đã biết chuyện lần này không tốt lành gì. Nửa năm vừa rồi, Tần Phi quật khởi ở Đại Sở như sao chổi lướt qua bầu trời đêm, lão hữu (bạn lâu năm) của y ở Đông Đô khi đi ngang qua Trấn Tam Thủy cũng đã từng nhắc tới chuyện của Tần Phi. Ở Sát Sự Thính hành hung thế tử của Yến Vương, ở Lộc Minh Sơn dùng đao chém Cơ Hưng của Bắc Cương... đón được tú cầu của Đường gia, đoạt được trái tim của thiên kim của Quản gia... thanh danh rực rỡ vẫn chưa hề giảm.

Đàm Trượng Thắng hơi chần chừ một chút, lại ngồi ngay ngắn lên một vò rượu, thấp giọng nói: "Ta có thể kể lại một lần nữa cho ngươi nghe. Mười tám năm trước, khi đó ta còn là Tổng trấn Đồng Tri chịu trách nhiệm quản lý thương khố số bảy mươi ba. Hằng ngày ta phải kiểm tra những thuốc men được để trong đó. Công việc ngày nào cũng như ngày nào nên ta rất quen thuộc với hết thảy mọi thứ trong thương khố, cho dù là vị trí của mỗi lọ để đâu, thậm chí là nắp bình thắt thành hình gì ta cũng rõ mồn một."

"Vào một buổi sáng, ta đến kiểm kê thương khố theo thường lệ. Kỳ thực, khi người ta làm một việc rất nhiều lần như vậy sẽ trở nên lười biếng! Có mấy ai có thể vào thương khố của Sát Sự Thính trộm đồ chứ?" Đàm Trượng Thắng lắc đầu, cười mếu máo: "Ta chỉ có thể nói là, ấy thế mà cũng có thể xảy ra. Vừa bước vào thương khố ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi tìm kiếm cẩn thận ta mới phát hiện, thuốc gì không mất lại mất đúng một lọ Giảo Hồn Sát."

"Giảo Hồn Sát là thiên hạ chí độc, độc tính mãnh liệt không thuốc nào chữa được, trừ phi người trúng độc là Đại Tông Sư nếu không chắc chắn là phải chết. Dịch Tổng đốc đã từng nói, nếu Đại Tông Sư trúng phải Giảo Hồn Sát thì có thể dùng tu vi của bản thân mà mạnh mẽ tẩy tủy giải độc. Nhưng nếu người khác trúng độc thì cho dù là Đại Tông Sư cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng cho họ thêm một thời gian mà thôi."

"Trên đời này có được mấy vị Đại Tông Sư chứ? Những vị Đại Tông Sư mắt cao hơn đầu kia sao có thể lãng phí tinh lực đi kéo dành tính mạng cho người khác được?" Ánh mắt Đàm Trượng Thắng có chút sợ hãi: "Khi không thấy một lọ Giảo Hồn Sát kia đâu, ta thấy hết sức sợ hãi. Một bình đó cũng đủ khiến cho trên trăm người chết đi, không biết ai sẽ trúng phải thứ độc dược kinh khủng này nữa..."

"Khi ấy ngươi xử trí như thế nào?" Tần Phi hỏi dồn.

Đàm Trượng Thắng suy nghĩ một chút rồi nói: "Đối với những việc như vậy Sát Sự Thính có yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Khi ấy ta lập tức khóa cửa thương khố lại rồi ra lệnh cho những nhân viên quản lý thương khố khác trông chừng nghiêm mật, sau đó tới Giam Tra Ty bẩm báo và yêu cầu điều tra."

"Giam Tra Ty lập tức điều động nhân thủ, sau khi mở thương khố ra kiểm tra lại một lần nữa cũng chỉ phát hiện lọ Giảo Hồn Sát kia không cánh mà bay thôi."

Tần Phi thản nhiên nói: "Vậy thì lạ quá, để mất Giảo Hồn Sát là tội lớn, tại sao lúc ấy ngươi chỉ bị cách chức điều tra thôi?"

"Bởi vì ta không bị tình nghi." Đàm Trượng Thắng hùng hồn nói: "Buổi tối trước hôm đó sau khi kiểm tra thấy thương khố không có gì khác thường, ta liền khóa cửa thương khố rồi đến nhà một vị đồng liêu uống rượu mừng. Chúng ta quậy tưng bừng gần như suốt một đêm, tới sáng ngày thứ hai đến mở thương khố thì Giảo Hồn Sát đã không cánh mà bay rồi. Tất cả mọi người ở hôn lễ đều làm chứng cho ta, rằng ta đã ở đó suốt đêm nên tuyệt đối không thể có hành vi biển thủ được."

Tần Phi chìm vào trầm tư, hắn biết quy củ của thương khố. Mỗi thương khố đều có một vị Tổng trấn Đồng Tri làm quản khố, từ trước tới giờ bọn họ chịu trách nhiệm kiểm tra và kiểm kê thương khố. Nếu như cần dùng thuốc men hoặc khí tài gì đều cần phải được phép từ Sát Sự Thính, sau đó lại nhờ Tổng trấn Đồng Tri quản kho lấy ra. Mà mỗi khi vị quản khố rời khỏi thương khố đều phải trải qua sự lục soát của Giam Tra Ty để bảo đảm họ không mang bất cứ vật phẩm gì ra ngoài, sau đó mới cho phép bọn họ rời đi.

Sau khi quản khố đi khỏi, Giam Tra Ty sẽ khóa hết cả đại khố lại, các cơ quan ở đại khố tầng tầng lớp lớp, trừ phi có tu vi Đại Tông Sư nếu không thì tuyệt đối không thể vào trong. Nhưng không phải cứ là Đại Tông Sư thì cái gì cũng biết, chẳng hạn như mở khóa... Đại Tông Sư có thể dễ dàng dùng sức phá khóa chứ tuyệt đối sẽ không lấy một thanh sắt nhỏ ra mà mở khóa.

Khóa của thương khố số bảy mươi ba của Đàm Trượng Thắng hoàn toàn không có vấn đề gì, nói cách khác, kẻ lấy trộm Giảo Hồn Sát hiển nhiên là người trong nội bộ và rất quen thuộc với hoàn cảnh của đại khố.

Tần Phi thấp giọng nói: "Chìa khóa của ngươi vẫn luôn cất giữ bên người đúng không?"

"Đúng vậy! Ta tuyệt đối không đưa cho bất kỳ ai."

"Ta có một giả thiết!" Tần Phi trầm tư nói: "Cho dù ngươi luôn mang theo chìa khóa, nhưng dù sao ngươi vẫn phải ăn cơm, ngủ, tắm. Nếu có người mua chuộc vợ của ngươi thì nàng căn bản không cần lấy trộm chìa khóa của ngươi mà chỉ cần khi ngươi không chú ý, lén lấy chìa khóa của ngươi ấn vào khuôn rồi đưa khuôn đó cho người khác, người khác mặc dù không thể làm ra một cái chìa giống như đúc nhưng cũng có thể nghiên cứu ra bảy tám phần cấu tạo của cái khóa này rồi."

Đàm Trượng Thắng lắc đầu nói: "Tuyệt đối không thể là lão bà của ta được, nàng hiểu rất rõ là khi mất chìa khóa hoặc Giảo Hồn Sát, nếu như bị xử nặng thì cả nhà ta đều sẽ bị chém đầu. Nếu có người mua chuộc nàng đi nữa thì nàng cũng phải còn mệnh mới xài tiền được. Lão bà của ta còn chưa ngu xuẩn đến mức như vậy đâu!"

"Ta cũng chỉ nói đó là một giả thuyết, người đi tắm cùng với ngươi cũng có khả năng, những cô nương ở thanh lâu, kỹ viện mà ngươi đến cũng có khả năng." Hai mắt Tần Phi nhìn thẳng vào Đàm Trượng Thắng: "Năm đó bọn Dịch Tổng đốc không truy cứu ngươi, ta tin tưởng phán đoán của bọn họ là ngươi không khả nghi. Nhưng để ngươi đi tha hương cũng không phải là biện pháp giải quyết, chuyện gì cũng cần tìm ra chân tướng của nó. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể bắt đầu điều tra từ cái chìa khóa của ngươi, có lẽ sẽ có thu hoạch."

Đàm Trượng Thắng cười quỷ dị, hỏi ngược lại: "Tần Trấn đốc, nếu ta đoán không sai thì căn bản ngươi không biết chìa khóa của thương khố nó hình thù như thế nào đúng không?"

Tần Phi nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng là hắn chẳng biết gì về cái chìa khóa này.

Đàm Trượng Thắng cực kỳ chậm rãi vươn tay trái ra, đó là một bàn tay lớn rất bình thường, nhiều năm sống an nhàn sung sướng như vậy, những vết chai năm xưa đều đã mất đi.

"Tần Trấn đốc, chìa khóa đó là một đạo phù, phù ấn do nội lực vẽ thành." Đàm Trượng Thắng hơi giễu cợt nói: "Cái đó thì trộm thế nào được?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện