Rời khỏi Quang Châu cũng đã bảy ngày, mặt mày hai người Ngô quốc vẫn cứ hằm hằm. Cũng bởi vô ý thua cuộc Tần Phi nên khiến bọn họ khó nuốt trôi. Hai người bọn họ, người thì tự phụ mình thông minh, người thì là chí cao công chúa nên thật khó chấp nhận thiệt thòi trước mặt Tần Phi.

Tần Phi cũng chẳng giữ thể diện cho hai vị quý nhân, thỉnh thoảng lại quay qua cười giễu các nàng. Làm hai người trong lòng uất nghẹn, cố tìm một cơ hội để phát tiết cơn giận. Ngặt nỗi, Tần Phi lại không lộ chút sơ hở nào cho hai nàng sử dụng.

Sau khi rời Quang Châu, đoàn người đột nhiên giảm số lượng đi rất nhiều. Theo sắp đặt của Tần Phi, đại đội nhân mã tiếp tục theo đường lớn hướng Đông Đô tiến bước. Còn Tần Phi, Quý Phong, Chu Lễ Uyên cùng Vũ Dương công chúa và Ngạn Thanh lại thêm Lôi Lôi với tư cách là thị nữ, sáu người cải trang đi đường vòng trở về Đông Đô.

Về phần lộ tuyến, Tần Phi chẳng đi theo một tuyến đường nhất định nào, hắn nghĩ đến đâu thì đi đến đấy. Dù sao cả nhóm cũng chỉ có mấy người nên chỉ cần thuê ngựa mà đi vậy nên linh hoạt hơn và tốc độ nhanh hơn so với đại đội nhân mã nhiều lắm. Đến ngay hắn còn không xác định được lộ tuyến thì địch nhân làm sao có thể đoán trước cho được? Cho dù công chúa phải chịu khổ trên đường đi nhưng miễn sao cuối cùng có thể đến được Đông Đô thì việc này cũng chẳng coi là thất lễ.

Lúc ghé qua thương điếm, Tần Phi để tâm mua sáu chiếc áo khoác thật dày cho mọi người mặc. Thân thể Vũ Dương công chúa yếu đuối lại không quen với thời tiết rét lạnh của phương Bắc, mỗi khi có gió thổi qua liền run lên cầm cập. Năm người còn lại đều biết võ công nhưng mà con nhỏ Lôi Lôi lại diễn trò nữ tử yếu ớt. So với Vũ Dương mà nói, xem chừng còn có vẻ mảnh mai yếu nhược hơn, động tí là kêu rên rầm rĩ than lạnh chịu không nổi. Diễn xuất siêu việt giống y như thiệt.

Mỗi ngày trước khi rời khách điếm lên đường, mọi người lại tụ tập đến phòng của Quý Phong để hóa trang. Hắn trịnh trọng giảng giải: "Thuật hóa trang không thần kỳ như các ngươi tưởng đâu. Trừ phi là cao thủ cấp Tông Sư, họ vốn có thể tùy ý khống chế cơ nhục cùng huyết dịch trong người, họ chỉ cần vận công là có thể biến mình thành người khác. Còn người bình thường chỉ có thể trông cậy vào mấy thứ trong tay ta đây thôi."

Hắn lấy hai mảnh râu giả dán lên môi Tần Phi rồi nói tiếp: "Mấy chuyện nữ giả nam, nam giả nữ toàn là nói để gạt người. Ngoại trừ có vài người cá biệt còn thì trời sinh nam nữ cốt cách khác nhau. Bình thường nếu giới tính đã khác nhau thì từ dáng đi cho đến cử chỉ thần thái cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi lấy hai cái bánh bao nhét vào ngực Chu Lễ Uyên, có chăng chỉ khiến hắn giống thái giám chứ chẳng phải nữ nhân. [DG: thái giám làm gì có ngực?!] Còn nếu ngươi để Lôi Lôi cải dạng nam trang, dạng chân sải bước. Nàng đã không giống nam nhân đã đành, không chừng lại giống mụ điên..."

"Những chuyện như vậy để lọt vào mắt cao thủ là cực kỳ nguy hiểm." Quý Phong miệng nói tay làm, hoàn tất hóa trang cho Tần Phi xong, liền quay qua Chu Lễ Uyên. Lão quay mặt sang bên kia nhưng miệng vẫn nói: "Chỉnh sửa hóa trang mỗi ngày là việc bắt buộc phải làm. Không có hóa trang nào có thể duy trì suốt hai ngày hai đêm không bị biến đổi..."

Tần Phi biết Quý Phong nói những lời này là cốt để cho hắn nghe. Tuổi còn trẻ rất ít người được đảm nhiệm các chức vụ cao, đó là vì lẽ gì? Vấn đề là: không phải bởi năng lực tuổi trẻ kém cạnh, mà chính là do kinh nghiệm của tuổi trẻ còn khiếm khuyết. Danh tướng xưa nay, làm tướng ở tuổi thiếu niên không ít nhưng làm soái khi còn niên thiếu hầu như không có. Ngay như vài bậc danh tướng bách chiến bách thắng tiếng tăm lẫy lừng, thưở thiếu thời lúc mười bảy mười tám tuổi bọn họ cũng chỉ biết cung cúc nghe lệnh người khác mà thôi...

Sự vụ trong sáu ty của Sát Sự Thính, Dịch lão đầu chưa chắc đã nắm bắt được hết dù vậy ít nhất lão cũng biết rõ bộ hạ của mình đang làm gì. Đây chính là tố chất của người lãnh đạo.

Sáu người nhóm Tần Phi hành tẩu đang đóng giả như một gia đình giàu có. Quý Phong là gia trưởng, Vũ Dương công chúa là con gái bảo bối. Tần Phi và Chu Lễ Uyên là hộ vệ do gia trưởng mời còn Lôi Lôi và Ngạn Thanh là tỳ nữ cho tiểu thư. Bọn họ giả dạng thành người từ vùng ven sông nước đến Đông Đô thăm người thân. Dọc đường tuy họ có gặp qua vài tên trộm đạo, thổ phỉ nhưng đúng là không gặp phải cao thủ.

Trước cửa khách điếm, mặt đất được bao phủ một tấc tuyết dày, tiểu nhị đã dắt tới sáu con ngựa sung mãn chờ sẵn, sau khi được Tần Phi cho tiền boa (thưởng)gã vui vẻ quay vào trong quán trọ. Trên bầu trời những bông tuyết bay phấp phới, dưới mặt đất tuyết cũng đã đóng dày cả tấc. Vài bông tuyết lọt vào trong cổ áo Vũ Dương công chúa khiến vị thiên kim tiểu thư không khỏi rùng mình.

"Hôm nay tuyết rơi, chúng ta nên chăng lựa đường ngắn mà đi." Mấy ngày nay, Vũ Dương công chúa có nhìn qua địa đồ nên đối với đường đến Đông Đô cũng có chút hiểu biết.

"Ừm, vậy ý công chúa như thế nào?" Quý Phong điềm đạm hỏi.

Vũ Dương công chúa nhẹ giọng nói: "Nghe nói, trong tiểu trấn tên là Tam Thủy trấn có một tửu lâu rất nổi tiếng. Chúng ta từ đây tới Tam Thủy trấn ước chừng chỉ mất mấy canh giờ vừa vặn có thể ăn trưa. Sau đó, chúng ta tạm nghỉ một chút, buổi tối đến Sư Thành trọ lại cũng tốt."

"Lần này sẽ theo lời công chúa." Tần Phi cười giảo hoạt làm hai vị quý nữ của Ngô quốc không khỏi bực dọc.

Lôi Lôi cảm thấy tức cười. Ba nữ nhân một tuồng diễn (cùng cách đối xử), thế nhưng hai vị kia dù thế nào cũng không phải là đối thủ của Tần Phi. Trong khi đó, mình lại liên tục chiếm hết thượng phong, chưa từng cho Tần Phi chút tiện nghi. Nữ nhân à, nữ nhân ơi! Nếu muốn tranh chấp với loại nam nhân mặt dày như hắn, da mặt mình càng cần phải dày hơn... Vừa muốn giữ phong thái, vừa muốn chiếm thượng phong trước mặt Tần Phi... hì hì... nói thì dễ, chớ tính chuyện làm! Lôi Lôi ta đã tự biến mình thành trái ớt cay, ngươi có bản lĩnh thì cứ ăn thử, cắn một miếng thôi, đảm bảo nước mắt ngươi dàn dụa rơi xuống.

Xuyên qua một trời gió tuyết, đoàn người đội tuyết chạy đến Tam Thủy trấn. Trong trấn chỉ có một con đường lớn nên rất dễ tìm tòa tửu lâu danh tiếng kia. Trước tửu lâu, tửu kỳ lộng gió bố cáo rành rành cho lầu rượu. Trên cờ có ba chữ ngay ngắn"Thập Lý Hương".

"Có thơm đến vậy hay không, thử qua mới biết!" Quý Phong ngón trỏ chỉ thẳng, nới lỏng cương ngựa tiến về tửu điếm.

Không dè, tên tiểu nhị đang ngồi cạnh lò sưởi phía trong vừa thấy sáu người tiến tới liền vội vàng đứng dậy ra nghênh đón. Gã khom người nói: "Mấy vị muốn dùng cơm sao? Thật hổ thẹn, hôm nay tiểu điếm đã được người khác bao trọn. Không thể phục vụ quan khách được, thật sự xin lỗi."

Tần Phi nhòm ra sau lưng tiểu nhị, thấy trong tửu lâu giăng đèn kết hoa trang trí đâu ra đấy, không nhịn được hỏi: "Là có người tổ chức đại tiệc sao?"

Tiểu nhị cười đáp: "Khách quan từ xa đến có điều chưa biết. Đàm đại nhân trong trấn chúng tôi gia sản hùng hậu lại thích làm việc thiện. Cứ vào ngày hai mươi tám tháng chạp, Đàm đại nhân lại bao trọn tửu lâu để mở tiệc chiêu đãi những người đức cao vọng trọng trong trấn. Thầy đồ dạy học hay người già ngoài bảy mươi đều có thể tham dự tiệc rượu. Tập tục này đã kéo dài mười mấy năm nay."

"Nếu như đã có người bao, bọn ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Chúng ta sẽ đi qua chỗ khác để ăn vậy!" Quý Phong điềm đạm nói.

Tần Phi thấy tiểu nhị nhanh mồm lẹ miệng, không nhịn được trêu: "Họ Tần trong thiên hạ đều là người một nhà, ngươi nên chăng thử hỏi qua một tiếng, biết đâu vị Đàm đại quan nhân kia cũng muốn mời họ Tần ta dự tiệc!"

Tiểu nhị thủ hai tay trong tay áo, cười hì hì đáp lời: "Khách quan, tám phần là ngài nghĩ sai rồi. Tiểu nhân cả gan đoán, ngài họ Tần, không phải họ Đàm." Hắn biết chữ không nhiều, tuy vậy vẫn khoa tay vẽ chữ "Khách quan, họ của Đàm đại nhân như thế này nè. Tiểu nhân ở trong trấn đã lâu, gặp qua rất nhiều thương khách từ nam chí bắc, thế mà chưa từng thấy người nào cùng họ với Đàm đại nhân."

Cả đám đều cười thầm vì Tần Phi đụng độ phải một tên mặt dày y chang hắn. Tần Phi hơi đổi sắc nhưng lập tức khôi phục như cũ, điềm nhiên hỏi: "Tiểu ca, ngươi còn chưa biết, bọn ta đang đi thăm người thân. Họ hàng của ta làm quan ở Đông Đô, nếu biết Đàm đại nhân tạo phúc ở quê nhà, người tốt như thế hẳn sẽ báo cáo lên triều đình để khen thưởng. Chi bằng ngươi đem tên đại nhân nói cho ta hay để khi gặp thân thích ta còn biết mà thưa rằng ở Tam Thủy trấn có bậc thiện nhân như thế, xin triều đình lập bia tuyên thưởng đại nhân."

"Quả là ý tốt, khách quan thật là người có tâm! Đàm đại nhân à..." Tiểu nhị gãi gãi đầu suy nghĩ "Xưa nay đều gọi là đại quan nhân, nhất thời không nhớ ra tên, thiệt không biết làm sao... ngài chờ chút... A, biết rồi!"

Tiểu nhị vội vội vàng vàng chạy đến bên quầy, chụp lấy một tập giấy: "Cái này là thực đơn do người nhà của Đàm đại nhân đưa đến yêu cầu tiểu điếm theo đây mà làm, bên dưới có dấu ấn của Đàm đại nhân."

Tần Phi kiềm chế kích động trong lòng, cầm lấy thực đơn nhìn kỹ, hắn thấy bên dưới viết bốn chữ ngay ngắn" Ấn Đàm Trượng Thắng".

"Quả nhiên là hắn..." Tần Phi khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn lên trên lầu. Hắn nghe thấy có tiếng nói cười thì hỏi: "Tiểu nhị, phải chăng khách đã đến?"

"Dạ, đúng vậy! Đã có người tới, chỉ còn mấy người khách ở lầu dưới còn chưa đến. Đàm đại nhân hiện ở trên lầu tiếp khách." Tiểu nhị không rõ vì sao Tần Phi lại hỏi thế, tuy nhiên vẫn trả lời thành thật.

Tần Phi hít sâu một hơi giữ lòng trấn định, xoay người khẽ nói với Quý Phong: "Quý Đồng tri, ngài chắc biết vụ Sát Sự Thính bị mất trộm Giảo Hồn Sát năm xưa. Quan giữ kho khi đó chính là Đàm Trượng Thắng. Lúc ấy, hắn bị cách chức, không ngờ lại đến Tam Thủy trấn làm phú ông."

Quý Phong chuyên tâm nghiên cứu độc dược, việc của Sát Sự Thính thì lão không biết nhiều, nhưng vụ mất Giảo Hồn Sát là chuyện lớn nên lão vẫn còn nhớ. Lúc này, lão gật gù: "Hình như là có chuyện đó. Nói đến chuyện đó thì cũng là hắn không gặp may. Bây giờ trở thành phú ông xem như cũng tốt..."

Tần Phi hơi bất lịch sự ngắt ngang lời Quý Phong, nói nhàn nhạt: "Quý Đồng tri, phiền ngươi đưa mọi người đi tiệm khác ăn cơm. Ta có chút việc muốn nói chuyện cùng Đàm Trượng Thắng."

Quý Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Phi không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Vì sao Tần Phi lại muốn nói chuyện với một cựu quan viên Sát Sự Thính đã bị cách chức từ hơn mười năm trước? Nhưng nếu Tần Phi đã thản nhiên nói thẳng cho lão biết thì lão cũng nên tin tưởng vào hắn. Quý Phong liền đưa mọi người đi trước.

Tần Phi cũng chẳng muốn thẳng thắn làm gì nhưng hắn bất đắc dĩ phải nói. Cả đám đều là cao thủ, nếu mình lén lút đi tìm Đàm Trượng Thắng hoàn toàn có khả năng sẽ bị phát hiện. Chi bằng nói thẳng ra có khi mọi người còn không nghi ngờ. Cùng lắm thì sau này kiếm đại một cái cớ lấp liếm cho qua.

Nhìn thấy mọi người đều đã rời đi, Tần Phi quay qua nói với tiểu nhị: "Ta tìm Đàm đại nhân hỏi chuyện." Dứt lời, hắn nhảy xuống ngựa lẻn lên lầu nhanh như chớp, tiểu nhị có muốn cản cũng không được.

Trên lầu có rất nhiều người đang nói chuyện ầm ĩ. Tần Phi cao giọng lớn tiếng: "Đàm Trường Thắng đâu?"

Nhất thời, cả căn phòng lặng yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện