Nếu không phải chính tai Hổ Phách nghe thấy thì căn bản cô không thể tin nổi đây là lời của Cố Tuần. Một người đàn ông dịu dàng nho nhã, ngay thẳng chính trực không ngờ lại có lúc vô lý như vậy!
Cô thật sự muốn nổi cáu! Máu trong người sôi sục, hơi mất khống chế, đầu nóng lên, hỏi một câu đã làm cô khốn khổ một năm qua.
"Cứ cho là anh biết em viết chữ tay trái nhưng anh cũng chưa từng thấy chữ của em. Sao anh biết đó là thư do em viết?"
Cố Tuần khoanh tay cười nhẹ: "Chỉ cảm giác đó là em thôi, mới lừa em một chút mà em đã thừa nhận rồi."
Hổ Phách cắn môi, vẻ mặt khó chịu, trông rất đáng yêu.
Cố Tuần nhìn vẻ mặt của cô, không nhịn được cười.
Không có thẻ lại còn bị Cố Tuần giễu cợt, Hổ Phách thẹn quá hóa giận, tạm biệt rồi đi khỏi.
Thế nhưng, mới vừa đi được hai bước, còn chưa tới cửa thì cổ tay bị kéo lại, một luồng hơi thở không thể tả ùn ùn kéo đến bao phủ khiến cô mê mệt. Cổ tay bị Cố Tuần nắm tựa như có lửa, bắt đầu chạy dọc theo tứ chi. Cô gần như không khống chế được chính mình, muốn ngoảnh lại nắm tay anh và ôm lấy anh.
Cố Tuần cúi đầu nhìn cô: "Khoan đã!"
Tim Hổ Phách đập một cái, còn nghĩ sẽ phát sinh chuyện anh ép cô vào tường. Nhưng sự thật lại khiến người ta thất vọng, bởi vì Cố Tuần làm như không có chuyện gì, buông tay cô ra: "Để anh tiễn em xuống!"
Hổ Phách nói không cần, ánh mắt có phần ngượng ngùng nhìn anh, hít sâu một hơi, đè nén cơn sóng đang trào dâng trong lòng xuống.
Cố Tuần đưa cô đến cửa thang máy, anh quan tâm cô chu đáo như vậy, ngược lại làm cô cảm thấy nuối tiếc: Người đàn ông tốt thế này lại không phải bạn trai mình.
Thang máy đến, Hổ Phách đi vào, rồi chào tạm biệt Cố Tuần.
Thang máy vừa mới khép lại đột ngột mở ra.
Hổ Phách kinh ngạc khi nhìn thấy thân hình cao lớn đẹp đẽ của Cố Tuần vẫn đứng ở ngoài thang máy như cũ.
Anh nhướn mày cười cười: "Đã đến giờ cơm trưa, không mời em ăn cơm thì thật không phải."
Hổ Phách vội từ chối khéo: "Không cần, em vẫn chưa thấy đói."
"Nhưng anh đói rồi!" Cố Tuần đi thẳng vào thang máy nhấn đi xuống tầng một, cất lời: "Em đứng ở bên đường chờ anh."
Hổ Phách âm thầm than thở, cô chỉ nói một lần là mình ghét mùi của hầm đỗ xe thế mà anh vẫn nhớ. Bạn trai biết quan tâm như vậy làm thế nào lại trở thành bạn trai cũ chứ, hệt như tự cho mình một cái tát.
Đứng trên vỉa hè, nhìn thấy hai người trẻ tuổi cầm trà sữa đi ngang qua, Hổ Phách một lúc sau mới nhớ tới một chuyện, Cố Tuần uống ly cà phê cô đã uống kia làm gì chứ?
Chẳng lẽ là anh lưu luyến mùi của cô, muốn nhìn dấu môi của cô? Hay là muốn uống cà phê cô đã uống qua?
Những ý nghĩ này hoàn toàn không thể khống chế, anh không chịu trả lại cô bức thư tỏ tình kia, cầm ly của cô, còn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, tiễn cô đến thang máy nhưng lại đổi ý muốn mời cô ăn cơm, tất cả những chuyện này chẳng lẽ vẫn còn chưa nói rõ vấn đề?
Ánh nắng giữa trưa thật chói chang, chiếu rọi khắp mặt đất cũng làm sáng lên những ý nghĩ mơ màng đầy nghi vấn trong mấy ngày qua của cô, đến cả trái tim cũng vui vẻ muốn bay lên.
Cố Tuần lái xe từ hầm để xe lên, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đang đứng dưới cây ngô đồng, mái tóc buông dài, váy đầm dài xinh đẹp như tiên nữ. Khuôn mặt xinh đẹp không biết đang suy nghĩ gì, mi mắt cười chúm chím, nét mặt tươi như hoa xuân.
Khi một cô gái đang mơ màng thì nhìn chỗ nào cũng là ánh sáng rực rỡ, cho nên cũng không khó để giải thích vì sao tỷ lệ người đi đường quay lại nhìn là 100%.
Đến khi xe dừng ở bên người, Hổ Phách mới tỉnh lại từ trong mơ tưởng viễn vông.
Lên xe, Cố Tuần phát hiện trong ánh mắt long lanh nước của cô tất cả đều là sự phấn khởi vui mừng.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Dĩ nhiên Hổ Phách sẽ không nói là mình cuối cùng cũng đã thấy rõ tâm tư thâm tàng bất lộ của người nào đó.
Cố Tuần hỏi cô muốn ăn gì. Hổ Phách cười vang, nói ăn gì cũng được, mà quả thật là ăn gì cũng được, bởi vì cô cũng không muốn ăn cái gì, ăn sáng chung với Cố Tuần đến giờ vẫn còn no, bây giờ cộng thêm ngọt ngào trong lòng lại càng no hơn.
Cố Tuần suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy đến Chu Đỉnh đi, ăn xong anh sẽ đưa em về."
Hổ Phách càng khẳng định ý nghĩ của mình là đúng, Chu Đỉnh là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người, một năm sau vẫn hẹn ở đây, chõ này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với hai người.
Lần thứ ba tới Chu Đỉnh, tâm trạng của cô cũng không khác nhau mấy so với lần hẹn đầu tiên với Cố Tuần vàoo năm ngoái. Chẳng qua, lần đầu tiên không dám biểu lộ niềm vui sướng, còn lúc này đây lại không thể che giấu được niềm vui sướng ấy.
Cảnh vật xung quanh đẹp đến mức không chê vào đâu được, ngồi đối diện Cố Tuần đẹp trai nho nhã, đẹp có thể thay được cho cơm, dẫu cô không ăn cái gì nhưng cũng thấy thỏa mãn.
Cô âm thầm chắc chắn trong lòng, lần này nhất định sẽ thật trân trọng người đàn ông đối diện, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện giống như mùa hè năm ngoái.
Mặc dù Cố Tuần nói mình đói nhưng khi thức ăn được đưa lên, anh lại không ăn nhiều lắm.
Hổ Phách càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Rõ ràng anh chỉ mượn cớ nói mình đói để có thể ở bên cô lâu hơn một chút, cho nên mới không quan tâm đến thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình mà đưa cô đến Chu Đỉnh.
Giờ phút này cô đã chắc chắn là trong lòng của Cố Tuần vẫn có cô, chẳng qua còn ngại vì tự ái nên không chịu thừa nhận thôi.
Không sao, cứ để anh kiêu ngạo thêm một thời gian nữa vậy!
Trong lòng cô ẩn giấu vui mừng không thể che giấu được, tất cả nét mặt đều tràn trề nhựa sống như lộc mùa xuân.
Cố Tuần chú ý tới vẻ khác thường của Hổ Phách.
Cô trời sinh đã đẹp tựa thần tiên, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng có thể tỏa ánh sáng, dáng vẻ cười như không cười như vậy càng khiến cô đẹp đến kinh người, vô cùng quyến rũ.
Cố Tuần đưa tay gõ nhẹ vào ly thủy tinh trước mặt cô, nhìn cô thăm dò: "Em từ đầu đến cuối cúi đầu ở đó cười trộm gì đó?"
Hổ Phách lắc đầu nhưng trong mắt vẫn còn sự vui vẻ, ánh mắt quyến rũ lòng người.
Cố Tuần chau mày: "Sao tự dưng em lại nghĩ đến chuyện làm bữa sáng cho anh? Đừng nói là vì bức tranh quạt nên mới đến đấy chứ?"
Hổ Phách vội vàng lắc đầu: "Dĩ nhiên là không phải. Xin lỗi phải kèm theo hành động bày tỏ chứ, nói ngoài miệng sợ anh không chấp nhận." Tất nhiên một phần cũng là vì bức tranh quạt kia.
Vẻ mặt Cố Tuần không tin cho lắm.
"Thật mà!"
Cố Tuần nhìn cô, vẫn là vẻ mặt nghi ngờ: "Anh đã mua bức tranh quạt rồi, có phải ngày mai em sẽ không làm bữa sáng nữa phải không?"
"Tất nhiên là không phải rồi!" Hổ Phách bảo đảm ngày mai vẫn tiếp tục.
Cố Tuần hừ một tiếng, nói: "Bây giờ vẫn còn kém lắm!"
Hổ Phách nhoẻn cười: "Vậy anh đồng ý tha thứ cho em rồi hả?"
Cố Tuần không phản ứng gì, một lát sau mới nói: "Còn phải xem tình hình sao đã."
Hổ Phách mỉm cười trong lòng: Cứ để anh Cố kiêu ngạo một thời gian cho hết giận đã, ai bảo cô từng có lịch sử không tốt chứ.
Ăn cơm xong, Cố Tuần đưa cô trở về nhà nghỉ, sau đó mới quay về công ty.
Hổ Phách đưa mắt nhìn chiếc xe màu trắng biến mất trên con đường ven hồ, cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui sướng của cái gọi là mất đi tìm lại được.
Cô tung tăng vui vẻ đi vào trong nhà nghỉ, Tiểu Mễ với Lục Huyền cũng phát hiện ra sự khác thường của cô, hai người họ đồng thời hỏi cô có chuyện gì mà vui vậy.
Hổ Phách cũng không giấu giếm bọn họ, liền thoải mái thừa nhận: "Đang yêu."
Vẻ mặt của Tiểu Mễ và Lục Huyền có phần kinh ngạc, chỉ khác là một người rất kinh ngạc, một người hơi kinh ngạc.
Hổ Phách vẫy tay, cười híp mắt đi lên lầu, một buổi chiều hưng phần và ngọt ngào. Đến chiều tối, lòng cô bắt đầu không yên nhìn điện thoại di dộng, nếu Cố Tuần tăng ca, về muồn thì cô có thể đến nhà anh để cho Vượng Tử ăn, vừa nghĩ sẽ có thể có không gian riêng tư với anh, cô đã cảm thấy máu trong người sôi trào hết cả rồi.
Điện thoại của cô cuối cùng cũng có động tĩnh, là Cố Tuần gửi tin nhắn đến.
Hổ Phách vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở ra.
"Có thể anh sẽ về hơi muộn. Buổi tối phải đi xem mắt."
Hai chữ 'xem mắt' tựa như hai con dao từ phía xa đâm tới, đâm nát trái tim cô, những bong bóng màu hồng kia từng cái từng cái cũng nhanh chóng bị đâm vỡ.
Nụ cười trên mặt cô bây giờ không khác nào như bị giội một chậu nước đá xuống người, toàn bộ đều đông thành băng vỡ vụn.
Chẳng lẽ suy đoán buổi trưa của cô đều sai ư? Thẻ, ly, cơm trưa, đều là do cô suy nghĩ miên man, tự mình đa tình?
Đây thật sự là lần tự mình đa tình thảm thiết nhất trong mấy ngày qua của cô.
Trong lòng bị một trăm triệu lần tổn thương.
Hổ Phách bị đả kích hết lần này đến lần khác, vốn là muốn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo mà trả lời 'tốt quá', nhưng thực sự không kiểm soát được ngón tay biết ghen, đùng đùng đánh mấy chữ Anh lại đi xem mắt sao?. Tin nhắn mới liền bay qua.
Cố Tuần trả lời: Ừ, vì không hợp với Đổng Kỳ nên phải tiếp tục tìm. Nhờ em một lát nữa đến chăm sóc cho Vượng Tử nhé!
Hổ Phách nhìn đăm đăm vào hàng chữ trên điện thoại, trong lòng không biết là có cảm nhận gì, ghen có, đau lòng có, nóng nảy cũng có.
Có khi nào lần này anh sẽ tìm được một người đẹp nào đó, có khi nào vừa gặp đã yêu, có khi nào...
Lòng càng lúc càng loạn, cô cầm di động đi xuống tầng, nói với Tiểu Mễ: "Hai người ăn cơm tối trước đi, không cần chờ chị. Chị đi ra ngoài một lát."
Tới phố Phương Phỉ, cô dùng chìa khóa mà Cố Tuần đưa cho mở cửa ra. Giây phút đẩy cửa ra, lòng cô như nhận mười ngàn điểm đòn nghiêm trọng, suýt nữa bất tỉnh.
Từ 'một đống hỗn độn' không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt. Một vòng giấy vệ sinh từ phòng vệ sinh kéo dài đến phòng khách, tạo thành một dải băng dài màu trắng ngoằn ngoèo, một hộp tăm bông nằm ngổn ngang trên mặt đất, giày một chiếc đông một chiếc tây cách xa nhau, nhìn muốn phát bệnh.
Vượng Tử vui mừng chạy về phía cô, vẻ mặt vô tội đáng yêu.
Hổ Phách nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy cái mới dám nhìn đống hỗn độn kia. Đối với cô, hình ảnh bừa bộn thế này có lực sát thương hơn bão cấp mười. Cũng may là phòng ngủ của Cố Tuần đang đóng, nếu không tình cảnh sẽ càng thêm lộn xộn.
Hổ Phách không thể chịu nổi cảnh bừa bộn ngổn ngang thế này nên lập tức xắn tay áo lên bắt đầu công việc sắp xếp lại sau tai họa.
Sau khi đem cất tất cả mọi thứ xong, cô thở dài một cái, quét dọn vệ sinh qua một lần, khôi phục căn phòng trở lại trạng thái như trước kia, tâm trạng muốn phát điên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Vượng Tử cắn ống quần của cô, lắc lắc cái đuôi làm cô hoa cả mắt, mặt lấy lòng, sủa gâu gâu hai tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hổ Phách khóa kĩ cửa, dắt Vượng tử ra ngoài đi dạo.
Giờ phút này mặt trời đã ngả về tây, trên con đê bên hồ người đến người đi, mùi thơm từ quán cá nướng tỏa ra vô cùng mê người.
Vốn buổi trưa cô ăn không nhiều, lúc nãy lại dọn dẹp tốn sức nên giờ phút này bụng kêu đói ùng ục.
Đi tới gần Phù Dung các, cô ngừng bước chân, có phải Cố Tuần đi xem mắt ở chỗ này hay không?
Cô dắt Vượng Tử đến bãi đỗ xe, nhìn qua một chiếc xe lại một chiếc xe, quả nhiên thấy xe của Cố Tuần.
Hổ Phách cắn môi, đứng trước xe của Cố Tuần hồi lâu không nhấc bước.
Bụng lại vang lên mấy tiếng ục ục, trong lòng cô vừa đau vừa tức muốn rơi nước mắt.
Mãi cho đến bây giờ, cô rốt cuộc mới biết là mình thích anh bao nhiêu.
Hết chương 23