Kể từ ngày hai người xác định tiến đến chuyện tình cảm cho tới lúc này cũng đã tròn bốn tháng, phải nói rằng trong những tháng ngày này, Dương Dạ Anh đều sống trong một cuộc sống toàn màu hồng phấn trải dài
Ở tầng lớp giàu có của cậu, hầu hết những người bằng tuổi cậu sẽ chọn quen mẫu người theo mô típ phải là một đại thiếu đẹp trai, hay một vị công tử lắm tiền, hoặc người có đầu óc thông minh, nhưng Thừa Hạo người yêu của cậu thì lại không có những thứ đó, anh ấy nhiều khi sẽ tính toán sai, những chuyện kinh doanh lại càn dốt đặc cán mai, khuôn mặt tuy không phải thuộc loại điển trai gì nhưng body lại rất chắc chắn, và đổi lại anh ấy biết cách chăm sóc, quan tâm đến cậu, luôn chiều mọi thứ cậu muốn, ví dụ như anh ấy sẵn sàng sang nhà các dì hàng xóm học nấu các món ăn bổ vì cậu, những lúc tan ca làm, Thừa Hạo sẽ luôn âm thầm đứng ngoài cửa công ty đợi cậu tan làm về, hay lúc đi chơi anh ấy sẽ luôn đi sát theo cậu, nắm tay cậu không buông
Có một chuyện khiến cậu nhớ mãi không quên, đó là tháng trước sinh nhật cậu, Thừa Hạo đã tích góp tiền đi làm của mình lại chỉ để mua cho cậu một chiếc đồng hồ, nhìn kiểu dáng thiết kế của chiếc đồng hồ này, cậu liền biết đây không phải là loại rẻ tiền, cậu liền hỏi anh
- Thừa Hạo!! Đồ này rất đắt, em nhìn là biết ngay, vậy thì tiền ở đâu anh có mà mua thứ này??? Anh nhìn cậu, sau đó chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu mà giải thích
- Em đừng bận tâm, mấy năm nay anh sống độc thân một mình, tiền đi làm ngoài chi phí sinh hoạt một chút ít, thì còn lại đều để dành, nên khi mua món quà này cho em cũng không phải gánh nặng lắm!!! Em thích là được rồi!!
Cậu vui lắm, niềm hạnh phíc cứ dâng trào trong lòng cậu, nhưng đến một tuần, khi đang khảo sát công trình nơi anh làm, lúc đi lên tầng mười liền nghe những người công nhân nói
- Này!! Chúng ta khuân vác nửa ngày thôi đã mỏi đến tay chân chịu không được, thế mà Thừa Hạo khỏe thật, tháng trước xin cậu ta còn xin làm cả hai ca luôn đấy!!!
Một vị công nhân khác đang cắt những sợi thép dài liền tiếp lời
- Ai!!! Tháng trước tôi thấy nó làm đến cả cơm trưa cũng không thèm ăn, liền mở lời hỏi cậu ấy rằng lao lực kiếm tiền để làm giàu hả!!
Lúc đó Thừa Hạo chỉ cười mà nói với tôi rằng
- Hắn muốn tặng quà cho người hắn yêu nên phải chịu khó, hắn không muốn người ấy chịu thiệt thòi nào, tôi còn thấy thậm chí cậu ấy cả tháng đó chỉ dám ăn bánh mì thôi. Ầy! Thật, ai có phước lắm mới lấy được người như Thừa Hạo
Dạ Anh vô tình nghe được hết câu chuyện, trong lòng cậu bỗng thấy nghẹn ngào và đau lòng
- Hắn vì cậu mà chịu khó, thì ra hắn luôn sợ cậu khi quen hắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi nên mới cố gắng như vậy, cả một tháng toàn ăn bánh mì làm sao hắn chịu nỗi chứ. Cái đồ ngốc này
Thế là cả ngày hôm đó, Dạ Anh cứ thất tha thất thểu mà trở về công ty
Đến tối, như thường lệ, cứ đúng 7h giờ là Dạ Anh lại tan ca làm, vừa lái xe ra khỏi công ty đã thấy Thừa Hạo đứng ở góc tối chỗ đầu đường chờ cậu, khi xe đến Thừa Hạo theo thói quen sẽ đi đến mà ngồi vào, sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn tối rồi đi dạo
Nhưng hôm nay lại khác, chiếc xe vừa dừng lại, Dạ Anh liền mở cửa, một đường chạy đến chỗ Thừa Hạo ôm chầm lấy anh mà khóc
Bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, Thừa Hạo khuôn mặt lo lắng hỏi
- Dạ Anh!! Em làm sao vậy?? Sao lại khóc nữa
Dạ Anh càng khóc to hơn
- Oa..oa..anh cái đồ ngốc này... Tại sao anh lại ngốc như vậy hả??
Thừa Hạo nghi hoặc khó hiểu hỏi
- Anh làm sao???
- Thừa Hạo!! Tại sao lại nói dối em?? Tại sao phải âm thầm vì em mà chịu khổ, em không cần những món quà cao sang, anh tặng gì em đều thích, em không có thiệt thòi, cả một tháng ăn bánh mì cũng chỉ vì món quà của em, làm sao anh chịu nổi???
Thừa Hạo bất ngờ khi cậu biết chuyện, lại tiếp tục hỏi
- Làm sao em biết chuyện này??
- Chuyện đó không quan trọng, anh có phải là đồ ngốc hay không, tại sao lại tự hành xác mình như vậy??? Em không thiếu những thứ đó, chỉ cần anh yêu em là được, những thứ đó em không cần anh có hiểu không??? Hức hức!! Tên ngốc này
Thừa Hạo đẩy cậu ra khỏi người mình, sau đó hai tay nâng mặt cậu lên nói
- Dạ Anh nhìn anh này
Cậu trợn đôi mắt vẫn còn nhòe nước mắt lên nhìn anh, Thừa Hạo thở dài nói
- Em biết không, em quen anh đã là một thiệt thòi rất lớn cho em, em nhìn địa vị hai chúng mình xem, thật sự rất khác nhau, anh chỉ có khả năng chi trả những quán ăn nhỏ không hợp với khẩu vị của em, không thể dẫn em đi đến những nơi em thích, anh biết tuy em không thích nhưng vì ngại anh nên luôn cố gắng nhẫn nhịn, cho nên Dạ Anh thật sự anh chỉ muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho em thôi. Một tổng tài như em khi đồng ý quen anh, đã khiến anh càng thương em thêm!
- Em không chịu đựng gì cả, từ khi anh đến, anh luôn chiều chuộng em, quan tâm chăm sóc em từng lúc, khiến em cảm nhận được tình yêu thương bấy lâu nay mình thiếu thốn, em không hề thiệt thòi, không thiệt thỏi xíu nào Thừa Hạo à!!!!
- Đứa ngốc này, Dạ Anh anh thương em đến chết mất
- Thừa Hạo, oa oa oa.... Em cũng yêu anh
Cứ thế Dạ Anh ôm Thừa Hạo một lúc lâu mà khóc lóc, sau khi bình ổn lại tâm trạng, cậu liền dụi hết nước mắt nước mũi lên người anh, sau đó cười cười nói
- Thừa Hạo, cũng tối rồi, chúng ta đi ăn, hôm nay em đãi anh, em phải vỗ béo anh lại mới được
Không đợi Thừa Hạo trả lời liền kéo anh ngồi vào trong xe mà phóng đi
Sau vụ việc ấy, chiếc đồng hồ Thừa Hạo tặng cậu lại được cậu xem bảo bối còn quý giá hơn những hợp đồng làm ăn lớn. Mãi cho đến khi sau này hai người đã có đứa con, mọi người vẫn sẽ thấy Dạ Anh đeo nó trên tay mình một tất cũng không tháo ra!!!
-------*****----
Hình như truyện này không tốt bằng Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc nhỉ???
Hình như nó hơi bị sơ xài quá thì phải. Bởi vì tui tính sai một bước a ~T_T~ mới nghĩ đoạn đầu mà chưa nghĩ đến đoạn sau đã cho ra truyện, dẫn đến tình trạng bí như trái bí luộc đây ~T_T~ hy vọng là khi tui viết truyện Những Tháng Năm Bình Yên sẽ bù đắp lại được khoảng thiếu xót này ~T_T~
Tự hỏi có nên Drop truyện bởi vì nó không hoàn hảo hay không
Ở tầng lớp giàu có của cậu, hầu hết những người bằng tuổi cậu sẽ chọn quen mẫu người theo mô típ phải là một đại thiếu đẹp trai, hay một vị công tử lắm tiền, hoặc người có đầu óc thông minh, nhưng Thừa Hạo người yêu của cậu thì lại không có những thứ đó, anh ấy nhiều khi sẽ tính toán sai, những chuyện kinh doanh lại càn dốt đặc cán mai, khuôn mặt tuy không phải thuộc loại điển trai gì nhưng body lại rất chắc chắn, và đổi lại anh ấy biết cách chăm sóc, quan tâm đến cậu, luôn chiều mọi thứ cậu muốn, ví dụ như anh ấy sẵn sàng sang nhà các dì hàng xóm học nấu các món ăn bổ vì cậu, những lúc tan ca làm, Thừa Hạo sẽ luôn âm thầm đứng ngoài cửa công ty đợi cậu tan làm về, hay lúc đi chơi anh ấy sẽ luôn đi sát theo cậu, nắm tay cậu không buông
Có một chuyện khiến cậu nhớ mãi không quên, đó là tháng trước sinh nhật cậu, Thừa Hạo đã tích góp tiền đi làm của mình lại chỉ để mua cho cậu một chiếc đồng hồ, nhìn kiểu dáng thiết kế của chiếc đồng hồ này, cậu liền biết đây không phải là loại rẻ tiền, cậu liền hỏi anh
- Thừa Hạo!! Đồ này rất đắt, em nhìn là biết ngay, vậy thì tiền ở đâu anh có mà mua thứ này??? Anh nhìn cậu, sau đó chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu mà giải thích
- Em đừng bận tâm, mấy năm nay anh sống độc thân một mình, tiền đi làm ngoài chi phí sinh hoạt một chút ít, thì còn lại đều để dành, nên khi mua món quà này cho em cũng không phải gánh nặng lắm!!! Em thích là được rồi!!
Cậu vui lắm, niềm hạnh phíc cứ dâng trào trong lòng cậu, nhưng đến một tuần, khi đang khảo sát công trình nơi anh làm, lúc đi lên tầng mười liền nghe những người công nhân nói
- Này!! Chúng ta khuân vác nửa ngày thôi đã mỏi đến tay chân chịu không được, thế mà Thừa Hạo khỏe thật, tháng trước xin cậu ta còn xin làm cả hai ca luôn đấy!!!
Một vị công nhân khác đang cắt những sợi thép dài liền tiếp lời
- Ai!!! Tháng trước tôi thấy nó làm đến cả cơm trưa cũng không thèm ăn, liền mở lời hỏi cậu ấy rằng lao lực kiếm tiền để làm giàu hả!!
Lúc đó Thừa Hạo chỉ cười mà nói với tôi rằng
- Hắn muốn tặng quà cho người hắn yêu nên phải chịu khó, hắn không muốn người ấy chịu thiệt thòi nào, tôi còn thấy thậm chí cậu ấy cả tháng đó chỉ dám ăn bánh mì thôi. Ầy! Thật, ai có phước lắm mới lấy được người như Thừa Hạo
Dạ Anh vô tình nghe được hết câu chuyện, trong lòng cậu bỗng thấy nghẹn ngào và đau lòng
- Hắn vì cậu mà chịu khó, thì ra hắn luôn sợ cậu khi quen hắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi nên mới cố gắng như vậy, cả một tháng toàn ăn bánh mì làm sao hắn chịu nỗi chứ. Cái đồ ngốc này
Thế là cả ngày hôm đó, Dạ Anh cứ thất tha thất thểu mà trở về công ty
Đến tối, như thường lệ, cứ đúng 7h giờ là Dạ Anh lại tan ca làm, vừa lái xe ra khỏi công ty đã thấy Thừa Hạo đứng ở góc tối chỗ đầu đường chờ cậu, khi xe đến Thừa Hạo theo thói quen sẽ đi đến mà ngồi vào, sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn tối rồi đi dạo
Nhưng hôm nay lại khác, chiếc xe vừa dừng lại, Dạ Anh liền mở cửa, một đường chạy đến chỗ Thừa Hạo ôm chầm lấy anh mà khóc
Bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, Thừa Hạo khuôn mặt lo lắng hỏi
- Dạ Anh!! Em làm sao vậy?? Sao lại khóc nữa
Dạ Anh càng khóc to hơn
- Oa..oa..anh cái đồ ngốc này... Tại sao anh lại ngốc như vậy hả??
Thừa Hạo nghi hoặc khó hiểu hỏi
- Anh làm sao???
- Thừa Hạo!! Tại sao lại nói dối em?? Tại sao phải âm thầm vì em mà chịu khổ, em không cần những món quà cao sang, anh tặng gì em đều thích, em không có thiệt thòi, cả một tháng ăn bánh mì cũng chỉ vì món quà của em, làm sao anh chịu nổi???
Thừa Hạo bất ngờ khi cậu biết chuyện, lại tiếp tục hỏi
- Làm sao em biết chuyện này??
- Chuyện đó không quan trọng, anh có phải là đồ ngốc hay không, tại sao lại tự hành xác mình như vậy??? Em không thiếu những thứ đó, chỉ cần anh yêu em là được, những thứ đó em không cần anh có hiểu không??? Hức hức!! Tên ngốc này
Thừa Hạo đẩy cậu ra khỏi người mình, sau đó hai tay nâng mặt cậu lên nói
- Dạ Anh nhìn anh này
Cậu trợn đôi mắt vẫn còn nhòe nước mắt lên nhìn anh, Thừa Hạo thở dài nói
- Em biết không, em quen anh đã là một thiệt thòi rất lớn cho em, em nhìn địa vị hai chúng mình xem, thật sự rất khác nhau, anh chỉ có khả năng chi trả những quán ăn nhỏ không hợp với khẩu vị của em, không thể dẫn em đi đến những nơi em thích, anh biết tuy em không thích nhưng vì ngại anh nên luôn cố gắng nhẫn nhịn, cho nên Dạ Anh thật sự anh chỉ muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho em thôi. Một tổng tài như em khi đồng ý quen anh, đã khiến anh càng thương em thêm!
- Em không chịu đựng gì cả, từ khi anh đến, anh luôn chiều chuộng em, quan tâm chăm sóc em từng lúc, khiến em cảm nhận được tình yêu thương bấy lâu nay mình thiếu thốn, em không hề thiệt thòi, không thiệt thỏi xíu nào Thừa Hạo à!!!!
- Đứa ngốc này, Dạ Anh anh thương em đến chết mất
- Thừa Hạo, oa oa oa.... Em cũng yêu anh
Cứ thế Dạ Anh ôm Thừa Hạo một lúc lâu mà khóc lóc, sau khi bình ổn lại tâm trạng, cậu liền dụi hết nước mắt nước mũi lên người anh, sau đó cười cười nói
- Thừa Hạo, cũng tối rồi, chúng ta đi ăn, hôm nay em đãi anh, em phải vỗ béo anh lại mới được
Không đợi Thừa Hạo trả lời liền kéo anh ngồi vào trong xe mà phóng đi
Sau vụ việc ấy, chiếc đồng hồ Thừa Hạo tặng cậu lại được cậu xem bảo bối còn quý giá hơn những hợp đồng làm ăn lớn. Mãi cho đến khi sau này hai người đã có đứa con, mọi người vẫn sẽ thấy Dạ Anh đeo nó trên tay mình một tất cũng không tháo ra!!!
-------*****----
Hình như truyện này không tốt bằng Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc nhỉ???
Hình như nó hơi bị sơ xài quá thì phải. Bởi vì tui tính sai một bước a ~T_T~ mới nghĩ đoạn đầu mà chưa nghĩ đến đoạn sau đã cho ra truyện, dẫn đến tình trạng bí như trái bí luộc đây ~T_T~ hy vọng là khi tui viết truyện Những Tháng Năm Bình Yên sẽ bù đắp lại được khoảng thiếu xót này ~T_T~
Tự hỏi có nên Drop truyện bởi vì nó không hoàn hảo hay không
Danh sách chương