Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao chót vót, Dương Dạ Anh đang ngủ say bị những tia nắng gay gắt làm chóa mắt mà khó chịu tỉnh dậy, đầu óc vì dư âm của rượu làm cho choáng váng đến muốn ngất đi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, sau đó từng đoạn quá khứ cứ theo nhau ùa về chạy trong đại não của cậu

- Tối hôm qua là cậu say, chẳng những thể còn không biết xấu hổ mà lái xe đến nhà Khúc Thừa Hạo khóc lóc mà kể tội hắn, Fuck!!! Thực...mất..mặt hết sức

Dương Dạ Anh trong lòng vừa gào thét vì hình tượng sụp đổ, vừa cảm thấy xấu hổ đến đáng thẹn

Đột nhiên, cánh cửa được mở ra, Khúc Thừa Hạo xách một bao đồ ăn nhỏ đi vào, thấy Dạ Anh đã tỉnh, khuôn mặt không cảm xúc của hắn liền nhu hòa một chút, y bước đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi

- Em còn khó chịu không

Dạ Anh vừa thấy Khúc Thừa Hạo xuất hiện, nhớ đến chuyện hôm trước hắn tỏ ra không quen biết với cậu, rồi lại đến chuyện tối hôm qua. Lửa giận ở đâu lại bốc lên, cao giọng mà nói

- Không có khó chịu!!! Hứ...

- Như vậy thì tốt rồi

Khúc Thừa Hạo không nói gì, liền đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn lau mặt thật sạch sẽ của mình nhúng nước, sau đó lại đi ra, tiến đến chỗ Dạ Anh ngồi, động tác ôn nhu mà dùng khăn lau khuôn mặt trắng mềm của cậu

Bị hành động của Thừa Hạo làm bất ngờ, Dạ Anh tạc mao giơ chân đạp hắn một cái sau đó nói

- Làm gì đó!!!

- Dĩ nhiên là lau mặt cho em!!

- Tôi đâu cần anh giúp!!!

Thừa Hạo cũng không quản cậu đang nổi đóa, một hai liền bế thốc cậu lên, hướng nhà vệ sinh nhỏ hẹp mà đi đến, bắt đầu cưỡng chế cậu vệ sinh, tất nhiên hắn rất biết phép lịch sự khi cậu đi giải quyết liền đứng bên ngoài chờ

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Khúc Thừa Hạo lấy từ trong những cái túi mới mua lúc nãy ra một hộp cháo vẫn còn nóng, đổ ra bát sau đó đưa đến miệng cậu mà nói

- Há miệng ra!!!

- Tôi có chân có tay tự ăn được không thèm anh đút!!

Thừa Hạo một thân khó chịu đặt muỗng cháo xuống, sau đó hắng giọng nói

- Dạ Anh!!

- Gọi tôi là chủ tịch

- Tôi phải chiều em như thế nào, tối hôm qua thì khóc lóc kể tội tôi rằng tôi không lo cho em, bây giờ tôi quan tâm em, em lại có những hành động như vậy là sao?? - Tôi... Anh nói anh quan tâm tôi, như vậy tại sao hôm đó anh lại lơ đẹp tôi hả!!!!

- Cái đó là tôi nghe theo lời em nên mới làm vậy. Hôm đó em, em vừa tát tôi vừa nói rằng không muốn tôi xuất hiện trước mặt em, tôi sợ làm trái ý em em liền sinh khí, nên mới tận lực né tránh

Dạ Anh não đã được thông suốt liền chợt vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn còn kiêu ngạo mà nói

- Ai cho phép anh hôn tôi

- Nếu tôi nói ngay từ lần đầu gặp em tôi liền yêu, liệu em có tin hay không. Nhưng đó lại là sự thật, đến ngày hôm sau, em mua thật nhiều đồ đến nhà tôi, còn làm bộ mặt khiến người ta muốn bảo vệ đó, cho nên tôi liền kiềm lòng không được

Ầm!!ầm!! Dạ Anh trong lòng nghĩ

- Hắn thích mình, thật con mẹ nó quá bất ngờ, nhưng tại sao mình lại vui vẻ đến vậy

Trong lòng thì gào thét như vậy, nhưng Dạ Anh ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh

- Thừa Hạo, thật xin lỗi vì đã trách lầm anh, còn chuyện anh thích tôi....

- Em không cần bận tâm đến chuyện đó, tôi biết bản thân mình ở vị trí nào, nên không dám trèo cao đâu. Mau ăn cháo đi, sắp nguội hết rồi kìa

- Thừa Hạo anh nghe tôi nói đã, chuyện anh thích tôi, tôi thật sự rất vui, đây là lần đầu tiên tôi tiếp súc với một người nhưng bản thân lại hoàn toàn không thấy sợ, đã vậy tôi rất tin tưởng anh, nhưng anh biết không, trên cơ thể tôi có một chỗ rất xấu xí, nếu người ngoài mà biết liền xem tôi như quái vật, liệu một ngày nào đó anh biết chuyện này, liệu anh còn thích tôi được hay không

- Con người chúng ta, không ai là hoàn hảo cả, mặc kệ em nghĩ gì, tôi vẫn muốn bảo vệ em

Cậu nghe hắn nói vậy, nước mắt liền trực trào, cậu không biết đây là sự thật hay dối trá, nhưng nếu đang nằm mơ vậy thì hãy để cho cậu mơ tiếp đi. Cậu nức nở nói với hắn

- Thừa Hạo, tôi không biết đây là thực hay mơ, nhưng xin anh hãy cứ như thế này mãi mãi, Thừa Hạo chúng ta quen nhau đi

Thừa Hạo ôm cậu dỗ dành, sau đó nói

- Được!!!Tôi nhất định sẽ thương em hết lòng

- Anh phải nghe lời tôi nữa!!

- Tốt!! tất cả đều nghe em

- Sau này dù có chuyện gì cũng không được bỏ rơi tôi

- Tôi hứa

- Thừa Hạo, đến một ngày nào đó, tôi gom đủ can đảm của mình rồi sẽ nói cho anh biết bí mật ghê tởm của tôi. Nhưng bây giờ hãy cho tôi sống trong những phút giây này có được không

- Dạ Anh nếu em cảm thấy sợ không cần phải nói với tôi đâu, cho dù en có ra sao tôi vẫn sẽ yêu thương em hết mình, em đừng lo lắng!!!!! Nín đi nào

- Oa oa Thừa Hạo!! Thừa Hạo...

Cứ như vậy, chuyện tình của họ được bắt đầu, tuy rằng không có một lý do chính đáng, cũng chẳng có tìm hiểu gì nhau, một tên công nhân thô kệch vừa gặp liền yêu và một tổng tài thiếu đi tình thương cứ như thế mà đến với nhau. Câu chuyện của tình cảm của bọn họ bây giờ xin được phép chính thức bắt đầu!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện