Lý Viên đến y quán chờ tới đêm khuya, Liễu Chiêu vẫn chưa tỉnh lại. 
 
Khi báo án, hắn nói với quan sai về thân phận của Liễu Chiêu, quả nhiên bọn họ rất tận tâm, huy động không ít người điều tra, về lý mà nói, lẽ ra bây giờ phải có kết quả rồi. Từ trước, hắn và Liễu Chiêu học cùng trường, lại cùng tham gia khoa cử lần này, ít nhiều cũng có tình cảm gắn bó, đương nhiên không muốn kẻ đả thương lại ung dung ngoài vòng pháp luật. 
 
Trên đường đã vắng bóng người, chỉ còn tiếng mõ của người tuần tra ban đêm, nghe rất rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch. Dược đồng bước ra nói với Lý Viên: “E rằng vị công tử nằm bên trong phải tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng mới có thể xuống giường được!” 

 
Lý Viên sửng sốt. Mấy ngày nữa là thi hội, như vậy Liễu Chiêu không thể tham gia? Hắn lại cố gắng dò hỏi dược đồng về tình trạng vết thương của Liễu Chiêu, đúng lúc đó có người từ ngoài tiến vào, lau đế giày vào thảm trước ngưỡng cửa cho đỡ bẩn. 
 
“Diệp huynh! Đã bắt được kẻ hành hung chưa?” Lý Viên vội bước tới hỏi. 
 
Vẻ mặt Diệp Minh Tu nghiêm trọng, ngồi xuống rồi mới cất tiếng: “Ngươi có biết vì sao Thiếu Bạch bị như thế không?” 
 
“Hay là trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?” Lý Viên hỏi lại. Diệp Minh Tu liền kể lại hết đầu đuôi sự tình hôm nay, rồi sau đó nói: “Thiếu Bạch không chỉ đắc tội thiên kim Tô gia, còn bị Tấn Vương đả thương, vụ án như vậy, ngươi bảo Thuận Thiên Phủ phải thẩm tra xử lí như thế nào? Hiện giờ cũng chỉ có thể coi như ngậm bồ hòn làm ngọt!” 
 
“Thiếu Bạch huynh cũng thật hồ đồ! Làm như thế có khác gì tự tay chặt đứt tiền đồ của bản thân! Chuyện này... chúng ta nên xử lý như thế nào bây giờ?” Lý Viên khó xử nói. 
 
Diệp Minh Tu cũng không ngạc nhiên khi biết Liễu Chiêu dây dưa đến Tô Kiến Vi. Thằng nhãi này lúc trước ở thư viện Bạch Lộc Động đầy tiếng xấu nhơ nhuốc. Bởi vì hắn mơ tưởng đến cô con gái xinh đẹp của Viện trưởng, có ý đồ xằng bậy nên bị đuổi học. Mấy năm qua, thói háo sắc càn rỡ vẫn không thay đổi, ngược lại còn thêm trầm trọng. Nghe nói Tô Kiến Vi đã báo rõ thân phận, hắn vẫn cố tình vô lễ, sau đó Tấn Vương mới ra tay giáo huấn. Chẳng qua Liễu Chiêu ỷ vào trong nhà có chút thế lực, hay làm xằng bậy, lần này cho hắn một bài học cũng tốt! 
 
“Sáng ngày mai, ngươi và ta chia làm hai đường. Một mặt đến Lễ Bộ thông báo tình hình, Thiếu Bạch như vậy e rằng không thể tham gia thi hội! Đồng thời phải đưa Thiếu Bạch về nhà cữu cữu của hắn. Ở kinh thành, họ hàng gần với Thiếu Bạch là Lý tổng binh, sau này dù sao cũng phải có người chăm sóc hắn!” Diệp Minh Tu nói rõ ràng rành mạch. 
 


Lý Viên liên tục gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi: “Vậy thì... Diệp huynh có thể lãnh trách nhiệm đến Lý phủ được không? Nghe nói Lý phủ là nơi quyền quý cao sang, đệ thấy hơi ... sợ!” 
 
Diệp Minh Tu biết không phải Lý Viên sợ sệt gì, mà là ngại việc này quá mất mặt! Vốn cũng là một thí sinh chuẩn bị thi hội có chút tài danh, còn là ứng cử viên được nhiều người bình chọn, tiền đồ vô hạn, hóa ra lại là kẻ trêu ghẹo nữ tử đàng hoàng bị đánh trọng thương, không thể tiếp tục tham gia khoa cử. Sáng hôm sau, chắc chắn sẽ có tin đồn đại vớ vẩn lan truyền ra ngoài. Khi đó mà đưa Liễu Chiêu đến Lý phủ, không tránh khỏi bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng. Lý Viên là người coi trọng thể diện, đương nhiên không muốn bị mất mặt. 
 
Diệp Minh Tu mỉm cười đáp: “Được, ta sẽ đi cho!” 
 
Lý Viên nhẹ nhàng thở phào, chắp tay thi lễ: “Đa tạ Diệp huynh!” 
 
Diệp Minh Tu sớm biết Lý Viên sẽ không đi Lý phủ, như vậy ngược lại hợp ý hắn. Vừa rồi đến phủ nha báo án, trong lúc vô tình hắn nghe được quan sai bàn tán với nhau, nói bỗng nhiên Thát Đát phát binh nam tiến, triều đình sẽ cần phái người lãnh binh bình loạn. Một đường đã xác định là do Tấn Vương lãnh binh, một đường khác giao cho Lý Thanh Sơn mới được triệu hồi từ Hán Trung về. 
 
Việc này đối với Tấn Vương mà nói là cơ hội tuyệt hảo để vươn mình tái khởi. Nhưng Lý Thanh Sơn xuất thân thấp kém, có cái dũng của kẻ thất phu, ngồi đến địa vị hôm nay đều là nhờ thương thật đao thật của chính mình đánh ra. Tính hắn ân oán phân minh, có thù tất báo, nếu biết Tấn Vương đả thương cháu nhà mình, thế cục mạc bắc rốt cuộc như thế nào, bây giờ chưa thể kết luận! 
 
Hiện tại, Diệp Minh Tu tạm thời không có thù hận gì với Tấn Vương, nhưng có thể nhân cơ hội này bán một ân tình cho Lý Thanh Sơn. 
 
…… 
 
Thời kì chiến tranh, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ là binh lực trọng yếu nhất, còn Kinh Vệ chấp chưởng một bộ, quản lý quân lính của các địa phương. Liêu Đông do Tả Quân Đô Đốc Phủ quản lý, còn Ninh Hạ Trung Vệ do Hữu Quân Đô Đốc Phủ phụ trách. Hai vị đô đốc lãnh đạo hai cánh quân này đều ở kinh thành, nhưng tuổi đã già, không thể cầm binh xuất chinh được nữa. 
 
Đoan Hòa Đế còn lưu giữ bọn họ tại chức vị là vì ân tình sâu xa. Lúc trước khi thông báo đế vị truyền cho hắn, có một bộ phận quan lại trong triều không phục. Hai vị đô đốc này đã theo Thống Đạo hoàng đế chinh chiến sa trường, đức cao vọng trọng, ở trong quân có thể trấn áp đủ loại quan lại. Hơn nữa lúc Đoan Hòa Đế còn là Lỗ Vương đã kết giao thân thiết với bọn họ. Hiện giờ tuy rằng tuổi tác hai người đã cao, nhưng lòng trung quân có thể soi sáng nhật nguyệt. 
 
Bọn họ xuất thân từ gia tộc quyền quý, hưởng thụ tước vị cao, vẫn luôn cho rằng tiên hoàng sủng ái Thần phi xuất thân hàn vi cùng với Tấn Vương không phải là phúc của xã tắc. Lúc tiên hoàng còn sống, họ đã nhiều lần ngăn cản quyết tâm lập trữ của tiên hoàng. 
 
Hai vị đô đốc biết sắp xuất binh đến Ninh Hạ Trung Vệ và Khai Bình Vệ, rất tích cực điểm binh, nhưng nghe nói người giữ ấn cầm binh đến Khai Bình Vệ là Tấn Vương lại cảm thấy không yên tâm. Cả hai sôi nổi khuyên can Thái Tử lựa chọn người khác. Không có ai rõ ràng hơn người từng làm tướng như bọn họ, một khi đã giao binh quyền ra, lại là đại chiến đặc biệt như vậy, sẽ rất khó có thể thu hồi trở về! Dù có thu hồi soái ấn, cũng không thu lại được lòng người! Bởi vì đám binh lính kia đều lấy tính mạng đổi tiền đồ, đối với bọn họ, ai là hoàng đế cũng không quan trọng! Ai có thể cho bọn họ vinh dự và phú quý mới là người mà họ thực lòng nguyện ý đi theo! 
 
Chu Chính Hi cũng không vội vàng phủ định bọn họ, ngược lại nói: “Ta biết hai vị đô đốc đều xuất phát từ tấm lòng trung quân, nhưng hiện giờ trong kinh thành, hai vị có tiến cử được tướng lĩnh nào đảm nhiệm trọng trách này không?” 
 
Tả, hữu quân đô đốc hai mặt nhìn nhau, liên tục đề cử ra mấy người, đều bị Binh Bộ Thượng Thư Vương Ký ngồi ở phía sau phủ nhận. Binh Bộ phụ trách tuyển chọn và quản lý quan quân võ vệ, thời kì chiến tranh phối hợp hành sự với Ngũ Quân Đô Đốc Phủ. Nhưng bởi vì Ngũ Quân Đô Đốc Phủ có địa vị đặc biệt, quyền lực tương ứng của Binh Bộ bị suy yếu, cho nên so sánh trong lục bộ, Binh Bộ không có mấy thực quyền. 
 
Chu Chính Hi nói: “Kiến thức của ta còn hạn chế, không am hiểu hành quân đánh giặc, nhưng cũng biết từ nhỏ cửu thúc đã đi theo Hoàng tổ phụ, hai lần chinh Mông Cổ, đánh cho Thát Đát phải cúi đầu xưng thần. Trong lòng Thát Đát sợ hãi cửu thúc, bởi vì nhìn thấy thúc ấy chắc chắn sẽ nhớ tới phong thái oai hùng của Hoàng tổ phụ năm đó! Hơn nữa mỗi lần ra trận, cửu thúc đều nêu gương cho binh sĩ, kiêu dũng can trường. Tuy rằng thúc ấy trẻ tuổi nhưng đã có kinh nghiệm không dưới hai mươi trận chiến thắng lợi, so với mấy tướng lĩnh chẳng có chút quân công gì mà hai vị đô đốc vừa tiến cử, e rằng mạnh hơn quá nhiều! Quốc nạn ngập đầu, xin hai vị có thể vứt bỏ thành kiến, triều đình trên dưới một lòng đoàn kết, đây mới chính là phúc của giang sơn xã tắc chúng ta!” 
 
Vương Ký đứng dậy nói: “Thần cảm thấy Thái Tử điện hạ nói rất có lý ạ! Việc cấp bách lúc này không phải là nghi kỵ sau khi Tấn Vương cầm binh sẽ nảy sinh ý khác, mà nên tìm biện pháp chống địch như thế nào! Nếu mất Khai Bình Vệ, kinh thành sẽ không còn phòng tuyến chống đỡ! Sự kiện Tịnh Khang thời kì Bắc Tống chính là một bài học, quyết không thể để tái diễn! Tốt nhất là phái Tấn Vương đến Khai Bình Vệ trước, sau đó âm thầm triệu hồi Bình Quốc Công hoặc Ôn Gia đô đốc. Nếu Tấn Vương ở tiền tuyến không chống đỡ hiệu quả, đến lúc đó bỏ cũ thay mới cũng là hợp lý! Hơn nữa hai vị đô đốc có thể lựa chọn giám quân!” 
 
Hai đô đốc cũng biết việc quá khẩn cấp, cuối cùng đành phải nhường một bước, đề cử Công Bộ thị lang Phương Đức An làm giám quân. Phương Đức An có tiếng bảo thủ, cũng không hiểu cầm quân đánh giặc, "cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn"* 
 
(*Cầm lông gà mà tưởng mũi tên, chỉ kiểu người thiếu hiểu biết về lĩnh vực nào đó nhưng lại ra oai) 
 
Trong lòng Chu Chính Hi thật ra đã sớm chọn được người giám quân, đó là tâm phúc của hắn, thái giám Lưu Trung, sẽ kịp thời truyền đạt tin tức tiền tuyến trở về. Nhưng sợ hai vị đô đốc lại phản đối, sẽ kéo dài việc xuất binh, cho nên hắn đành phải tán thành. 
 
Chờ hai vị đô đốc và thượng thư Vương Ký đi rồi, Chu Dực Thâm mới bước ra từ sau bình phong. 
 
Chu Chính Hi thở dài: “Cửu thúc, là cháu vô dụng! Phương Đức An kia e rằng sẽ trở thành chướng ngại vật cản trở thúc!” 

 
“Ngươi không cần tự trách, việc trong quân, ta sẽ tự có chừng mực! Đa tạ ngươi tín nhiệm, ta nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh!” Chu Dực Thâm cúi người ôm quyền nói. 
 
Chu Chính Hi vội vàng đỡ khuỷu tay hắn: “Sao thúc lại hành đại lễ với cháu như thế? Cháu không dám nhận đâu ạ! Cháu biết thúc đang kì tân hôn mà phải nắm giữ ấn soái xuất chinh, trong lòng nhất định khó xử! Nhưng cháu cũng chỉ có thể cho thúc thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, muộn nhất ba ngày sau là thúc phải xuất phát!” 
 
“Vậy ta xin phép cáo từ…” Chu Dực Thâm đang định cáo lui, Chu Chính Hi bỗng gọi hắn lại: “Thúc khoan hãy đi!” 
 
Hắn thì thầm gì đó với Lưu Trung, Lưu Trung bèn bưng một cái khay tới, trên khay phủ một tấm vải vàng. Chu Chính Hi nhận khay, bước đến trước mặt Chu Dực Thâm: “Cháu nhớ mấy năm trước thúc đi sứ bộ tộc Ngõa Lạt, cháu đã tặng Phi Ngư Kiếm của Hoàng tổ phụ cho thúc, bảo vệ thúc lên đường bình an. Lần này thúc nhận lấy cái này đi!” Chu Chính Hi giao khay cho Chu Dực Thâm. 
 
Chu Dực Thâm mơ hồ đoán được đó là cái gì, quỳ xuống, hai tay giơ quá đỉnh đầu nhận lấy. Hắn ôm khay vào ngực, tay hơi run rẩy, nhẹ nhàng nhấc tấm vải phủ, bên trong là một chiếc mũ sắt hộ pháp khảm vàng. Đây là di vật của Thống Đạo hoàng đế, đỉnh chóp sơn son trải qua năm tháng đã hơi phai màu, nhưng mỗi một dấu vết trên đó đều là công huân cả đời chinh phạt của Thống Đạo hoàng đế. 
 
Nam nhân mà hắn kính yêu nhất, là thầy dạy, là lý tưởng, là niềm tin cao cả nhất trên đời của hắn, lại cũng chính là người cướp đi sinh mệnh của mẫu thân. Nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn không thể hận người! Đối với Chu Dực Thâm đã sống qua hai đời, thực ra phụ hoàng đã rời đi rất lâu rồi, nhưng lúc nhìn thấy chiếc mũ giáp này vẫn bất giác hiện lên trong đầu giọng nói, dáng điệu nụ cười của người! Đó là phụ thân hiền từ thương con nhất, là quân vương nghiêm khắc nhất, cũng là trượng phu vô tình nhất! 
 
Lần đó Chu Dực Thâm đi đánh trận, bởi vì gấp gáp truy đuổi quân địch, vứt bỏ cả mũ giáp. Lúc trở về doanh trại, tóc tai hắn tán loạn, Thống Đạo hoàng đế liền lấy chính chiếc mũ giáp này đội lên đầu cho hắn, sau đó mới nghe báo cáo tình hình chiến đấu. Lúc ấy trong quân trướng, mọi người đều ngậm miệng, âm thầm suy đoán ý của hoàng đế. 
 
Cho nên chiếc mũ giáp này dù có hóa thành tro, hắn vẫn nhận ra được. 
 
Chu Dực Thâm khẽ hỏi: “Vật này từ đâu ra vậy?” 
 
Chu Chính Hi đáp: “Phần lớn di vật của Hoàng tổ phụ đều hạ táng cùng người ở hoàng lăng, riêng vật này là lúc trước thu dọn Đông Cung, bỗng phát hiện ra nó nằm trong một cái rương cũ. Cháu không biết gì về lai lịch của nó, nhưng người trong cung nói đó là vật dụng của Hoàng tổ phụ. Từ đó đến giờ cháu đều thờ phụng trong điện, nhưng ngẫm lại thì, vẫn nên giao cho cửu thúc!” 
 
“Đây là vật dụng của đế vương, ta không thể nhận!” Chu Dực Thâm đưa lại chiếc khay. 
 
Chu Chính Hi xua tay: “Cửu thúc đừng chối từ! Nếu Hoàng tổ phụ biết được, sẽ không trách tội! Chắc chắn người cũng muốn cùng cửu thúc ra chiến trường, chứng kiến thúc quét sạch giặc Thát Đát ra khỏi bờ cõi! Cháu không thể đi theo cửu thúc cùng bảo vệ quốc gia, mũ giáp này chỉ là một chút tâm ý, thúc hãy nhận lấy! Hơn nữa có Hoàng tổ phụ phù hộ, cửu thúc nhất định sẽ thắng trận trở về!” 
 
Chu Dực Thâm nắm chặt chiếc khay, khấu tạ. 
 
…… 
 
Chu Dực Thâm trở lại vương phủ đã là lúc hoàng hôn. Nhược Trừng và Lý Hoài Ân bận rộn ở Lưu Viên, cuối cùng cũng chuẩn bị hành trang xong xuôi. Thấy Chu Dực Thâm trở về, Nhược Trừng vội vàng bước tới hỏi: “Sao chàng đi lâu vậy? Đêm qua có nghỉ ngơi chút nào không? Đã kịp ăn gì chưa?” 
 
Chu Dực Thâm lần lượt trả lời từng câu hỏi của nàng, sau đó giao khay cho Lý Hoài Ân, dặn dò vài câu rồi nắm tay Nhược Trừng vào tây thứ gian, ngồi xuống trường kỷ. 
 
“Ngày mai ta phải rời kinh. Nhiều việc chưa kịp sắp xếp, bây giờ ta phải dặn nàng!” 
 
Nhược Trừng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, ngoan ngoãn gật gật đầu: “Chàng nói đi!” 
 
“Lý Hoài Ân và Tiêu Hữu, ta sẽ để lại kinh thành. Chuyện trong phủ, nàng có gì không rõ hãy hỏi Lý Hoài Ân, hắn sẽ hỗ trợ nàng! Nếu có việc bắt buộc phải ra khỏi phủ, nhất định phải mang theo Tiêu Hữu bên người! Không nên dễ dàng kết oán với người khác, nhưng nếu bị bắt nạt cũng đừng cố nhường nhịn! Bá phụ của nàng là người bo bo giữ mình, nếu xảy ra chuyện, cậy nhờ ông ta đa phần là vô dụng, nhưng có thể tìm nhị ca bàn bạc. Đường tỷ của nàng hiện giờ đang mang thai, nhưng nàng không nên thường xuyên tới Bình Quốc Công phủ để tránh gây mầm tai hoạ! Cữu cữu của nàng có thiện tâm, nhưng cữu mẫu lại là kẻ lòng tham không đáy. Nếu bọn họ tới tìm nàng đòi trợ giúp, hãy làm theo khả năng, đừng tiếp xúc quá nhiều với bọn họ! Ngoài ra…” 
 
Hắn nói một hơi nhiều như vậy, Nhược Trừng càng nghe, hốc mắt càng đỏ lên, lập tức ôm lấy bờ vai hắn. 
 
“Lý Hoài Ân và Tiêu Hữu là phụ tá đắc lực của chàng, chàng để lại hết cho ta, vậy lúc hành quân trên đường, ai chăm sóc cho chàng việc ăn, mặc, ở, đi lại? Có nguy hiểm ai bảo vệ cho chàng?” Nàng nghẹn ngào hỏi. Nàng không muốn khóc, không muốn ở thời điểm này còn tăng thêm gánh nặng cho hắn. Nhưng từng câu từng chữ hắn nói đều là suy nghĩ cho nàng, nàng thật sự không nhịn nổi. 

 
Một tay Chu Dực Thâm ôm Nhược Trừng, một tay khác vuốt tóc nàng, khẽ thở dài: “Ta không yên tâm về nàng!” 
 
Chưa kịp bảo vệ nàng bình an lớn lên, đến lúc có thể tự bảo vệ bản thân, đã phải bỏ nàng lại một mình ở kinh thành, một mình đối mặt với những phong ba bão tố phía trước. Về lý mà nói, Tấn Vương phủ ở kinh thành vẫn có chút địa vị, không kẻ nào vô duyên vô cớ lại dám tới trêu chọc. Nhưng "minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng"* 
 
(*Ý nói bị tấn công rõ ràng trực diện thì dễ tránh, nhưng bị đánh lén, thủ đoạn âm mưu kín đáo thì khó đề phòng) 
 
“Ta cũng không yên tâm về chàng! Chàng hãy mang bọn họ theo đi! Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, so với kinh thành nguy hiểm hơn nhiều!” 
 
Chu Dực Thâm lắc đầu: “Ta ở trong quân cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, có khi còn phải hành quân gấp, Lý Hoài Ân không chịu nổi! Tiêu Hữu không có quân tịch, thân phận của hắn cũng không thể ra vào quân doanh!” 
 
Nhược Trừng biết tất cả chẳng qua là hắn viện lý do mà thôi! Hơn nữa việc hắn đã quyết định, rất khó thay đổi! 
 
Chu Dực Thâm lại dặn dò nàng vài chuyện, rồi chủ động đề nghị muốn ăn một bát bánh trôi. Nhược Trừng lau khô nước mắt, bước xuống đi sang phòng bếp làm. 
 
Lý Hoài Ân cất mũ giáp cẩn thận rồi quay trở lại, nghe nói Vương gia không mang hắn cùng ra chiến trường, lập tức khóc nước mắt đầm đìa: “Vương gia, từ nhỏ nô tài không rời xa ngài, sao ngài lại nhẫn tâm vứt bỏ nô tài...hu hu!” 
 
Chu Dực Thâm nhìn điệu bộ hắn không có tiền đồ như vậy liền nhíu nhíu mày: “Ngươi đi rồi, công việc ở vương phủ giao cho ai? Ai chăm sóc Vương phi? Người ngoài lui tới, rồi chuyện quan trường phức tạp, một tiểu nha đầu như nàng ứng phó làm sao?” 
 
Lý Hoài Ân há miệng thở dốc, định nói vương phủ có Triệu ma ma chăm lo. Trước kia hắn đi theo chủ tử đến hoàng lăng, Lan phu nhân cũng xử lý việc ở vương phủ rất khá, nhưng sau đó hắn bừng tỉnh ngộ ra. Trọng điểm ý tứ của Vương gia là nửa câu phía sau, hắn lại mím miệng, rũ đầu. Đúng là Vương phi tuổi còn nhỏ, đổi lại là hắn cũng không đành lòng để nàng ở lại kinh thành, một mình xử lý chuyện vương phủ. 
 
“Hơn nữa ngươi cần giúp ta lưu ý trong cung! Vì đề phòng ta nắm binh quyền, bọn họ có thể tìm người khác thay thế bất kì lúc nào! Ta ở tiền tuyến đánh giặc, không thể để hậu viện cháy trước, cho nên nhiệm vụ của ngươi rất nặng nề! Hiểu chưa?” 
 
Lý Hoài Ân bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi buồn bã. “Ngươi đi gọi Tiêu Hữu tới đây!” Chu Dực Thâm không muốn nhìn cảnh khóc sướt mướt cho nên nhanh chóng tống cổ hắn ra ngoài. 
 
Tiêu Hữu tiến vào, hành lễ với Chu Dực Thâm. Chu Dực Thâm đứng dậy nói: “Lần này ta có cơ hội lãnh binh, lẽ ra nên mang theo ngươi ra chiến trường kiến công lập nghiệp, như vậy mới không lãng phí nhân tài! Nhưng ta cần phải ích kỷ một lần! Hiện giờ Vương phủ chỉ còn một đám phụ nữ và trẻ em, ta thật sự không yên lòng! Ta muốn phó thác các nàng cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng với ta, che chở các nàng, không để cho các nàng phải chịu mảy may thương tổn hay không?” 
 
Tiêu Hữu ôm quyền đáp: “Vương gia tin tưởng gửi gắm, thuộc hạ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực!” 
 
Chu Dực Thâm nắm lấy bả vai Tiêu Hữu: “Tiêu Hữu, ta hứa với ngươi, ngày sau nhất định cho ngươi cơ hội, giúp ngươi thi triển tài năng! Lần này, làm ơn giúp ta!” 
 
Trước kia, Tiêu Hữu vẫn luôn cảm thấy Chu Dực Thâm là Vương gia cao cao tại thượng, hai người cách biệt một trời một vực. Nhưng từ khi đi sứ bộ tộc Ngõa Lạt đã tích góp thiện cảm trên đường, sau đó lại gia nhập vương phủ, Chu Dực Thâm vẫn luôn lấy lễ bình đẳng đãi ngộ, coi hắn như bạn hữu, chưa bao giờ tỏ ý coi thường, khác hẳn đám quan trên ở Cẩm Y Vệ chỉ biết áp bức, không coi lính tốt thuộc hạ là người. 
 
Trong lòng kích động, hắn cảm thấy đã chọn đúng minh chủ, lập tức trả lời: “Thuộc hạ nhất định không phụ Vương gia gửi gắm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện