Ngày hôm sau, lúc Nhược Trừng tỉnh lại đã không thấy Chu Dực Thâm đâu nữa. Ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng sáng lên.
Nàng gọi người, nhưng chỉ có một mình Bích Vân tiến vào. Bích Vân nói: “Vương gia nói muốn đưa Vương phi ra ngoài giải sầu, Tố Vân tỷ đang chuẩn bị hành trang. Để nô tỳ hầu hạ Vương phi!”
Nhược Trừng không ngờ hắn thu xếp nhanh như vậy, liền hỏi: “Chàng định mang những ai đi?”
“Dạ, ngoài mấy phủ binh, còn có thống lĩnh thị vệ mới vào phủ Tiêu Hữu, nô tỳ và Tố Vân tỷ. Nghe nói Lý công công phải ở lại vương phủ để chú ý tin tức trong cung, cho nên không đi cùng chúng ta được!”
Nhược Trừng biết trong phủ mới có một thống lĩnh tài giỏi, nghe nói trước kia làm việc ở Cẩm Y Vệ. Nàng chưa gặp người này, nhưng nếu được Chu Dực Thâm coi trọng, hẳn sẽ không kém!
Bởi vì sắp ra khỏi cửa, nàng tìm một bộ xiêm y trắng đơn giản, tóc búi trễ kiểu phụ nữ có chồng, gài mấy cây trâm bạc hình hoa lá và chim chóc. Tuổi nàng còn nhỏ, búi tóc kiểu phụ nữ đã lập gia đình có vẻ chưa thích hợp, nhưng nhan sắc nổi bật khiến người ta không còn chú ý lắm đến vẻ không phù hợp kia.
Nhược Trừng mở hộp gương lược ra, nhìn thấy khối Kê Huyết Thạch, lại lấy ra đeo lên cổ. Hai ngày trước, bởi vì lễ phục đại hôn nặng nề, nàng sợ có thể sơ sẩy đánh rơi khối ngọc nên tạm thời cất đi.
Bích Vân ngắm nàng một lượt rồi bình luận: “Dạ nhìn hơi mộc mạc đơn giản một chút! Vương phi có muốn đeo thêm vòng tay không ạ?”
“Không cần! Chỉ là đến thôn trang chơi mà thôi, không cần trang điểm cầu kì, mang thêm hai bộ y phục đơn giản nữa là được!” Nhược Trừng đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Nàng nhìn thấy Chu Dực Thâm đang đứng ở hành lang, nói chuyện với một nam tử rất cao lớn anh tuấn. Người nọ hình như ngày đó ở trong số phủ binh đưa nàng đến Thẩm gia, Nhược Trừng có ấn tượng sâu sắc.
Nàng không bước đến quấy rầy, cũng không cố ý tránh mặt. Nếu bọn họ đang thảo luận chuyện cơ mật, sẽ tự giác vào thư phòng.
Tháng ba, cảnh xuân rực rỡ. Hoa mai đỏ và hoa đào phai cùng nở rộ khắp hoa viên. Nhược Trừng đang thưởng thức cảnh xuân, chợt thấy Triệu ma ma vội vàng tiến đến, vẻ mặt vui mừng: “Bẩm Vương phi, có tin đại hỉ ạ!”
Nhược Trừng ngạc nhiên nhìn sang. Triệu ma ma bị nàng che khuất tầm nhìn, không thấy Chu Dực Thâm dưới hành lang, tiếp tục nói: “Vừa rồi Bình Quốc Công phủ phái người tới báo tin, đường tỷ của người đã được chẩn đoán, chính xác có thai!”
Nhược Trừng giật mình, đường tỷ mới gả cho Từ Mạnh Chu, nhanh như vậy đã mang thai?
Nàng vì tỷ tỷ mà cảm thấy phấn khởi. Vốn hôn sự này không được mọi người xem trọng. Từ Mạnh Chu thân là Bình Quốc Công đích trưởng tử, đáng lẽ nên cưới một thế gia quý nữ, cuối cùng lại cưới Thẩm Như Cẩm gia thế bình thường, Bình Quốc Công phu nhân cũng kín đáo tỏ vẻ bất mãn. Cũng may bụng Thẩm Như Cẩm tranh đua, nhanh như vậy đã có thai. Nếu sinh hạ được con trai, vị trí của nàng ấy ở Bình Quốc Công phủ sẽ vững chắc.
Nhược Trừng dặn dò Triệu ma ma: “Bà nhanh chóng chuẩn bị chút lễ vật đồ tẩm bổ gửi đến Bình Quốc Công phủ đi! Nhắn với tỷ tỷ, khi nào rảnh ta sẽ đến thăm tỷ ấy!” Hiện giờ dù sao nàng cũng là Tấn Vương phi, tặng đồ với danh nghĩa Tấn Vương phủ, cũng sẽ cho đường tỷ thêm chút thể diện.
Triệu ma ma vâng dạ, xoay người rời đi.
Bên kia Tiêu Hữu và Chu Dực Thâm dừng lại một lát, rồi Tiêu Hữu tiếp lời: “Thuộc hạ sẽ dặn Quách Mậu tra xét một chút về thương nhân họ Phùng ở kinh thành kia. Cha Quách Mậu làm ăn buôn bán, nói thật sự có một nhân vật như vậy. Có điều mấy tháng trước, con trai độc nhất của kẻ này chết bất đắc kỳ tử ở trong ngục. Hắn đau đớn giận dữ quá nằm liệt giường một thời gian, sau đó đưa cả gia đình về Bảo Định phủ, không ở trong kinh nữa!”
Chu Dực Thâm gật đầu, như thế có lẽ khó mà thu hồi lại được gia tài của Diêu Khánh Viễn! Nghe Lý Hoài Ân nói cả nhà Diêu Khánh Viễn ở tại phía nam kinh thành, thuê phòng thượng đẳng, một ngày ba bữa cơm chi phí không nhỏ. Như vậy, tiền bạc còn lại cũng không đủ cho vợ con hắn tiêu xài. Chu Dực Thâm vốn không rảnh rỗi nhân từ mà xen vào chuyện này, nhưng sợ sau khi hắn rời kinh, vợ chồng Diêu Khánh Viễn sẽ tìm đến Nhược Trừng gây phiền toái.
Tuy rằng Chu Chính Hi cho nửa tháng suy nghĩ, thật ra trong lòng hắn sớm đã có một đáp án.
“Ngươi đi chuẩn bị đi! Việc này để ta suy nghĩ thêm!” Chu Dực Thâm nói. Tiêu Hữu hành lễ rời đi, ngẩng đầu nhìn thấy Nhược Trừng đứng ở cách đó không xa, mặc một thân váy đơn giản, vậy mà vẫn như thấm đượm hương sắc rực rỡ của mùa xuân. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, hai bên chào hỏi lẫn nhau. Tiêu Hữu cảm giác được phía sau có ánh mắt biết nói xoáy vào mình, không dám nhìn nàng thêm chút nào nữa, vội vàng rời đi.
Nhược Trừng đến bên Chu Dực Thâm hỏi: “Ta chuẩn bị xong rồi. Khi nào thì chúng ta xuất phát?”
Chu Dực Thâm ngắm nhìn nàng, trong đầu bỗng hiện lên một câu thơ:
"Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,
Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi."*
(*2 câu trong bài "Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2" của Tô Thức đời Tống, nghĩa là: muốn so sánh Tây hồ với nàng Tây Thi, trang điểm đậm hay nhạt cũng đều đẹp)
Trước đây hắn không để ý lắm đến dung mạo nữ tử, chỉ cảm thấy mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, nhìn lâu rồi cũng không thấy có gì khác nhau. Nhưng hôm nay nhìn người con gái thướt tha trước mắt, giống như phù dung bên hồ, hải đường dưới trăng, tuyệt thế vô song.
Đặc biệt là khi nàng động tình, thân thể bạch ngọc nhiễm một tầng sắc hoa đào, quả thực làm hắn yêu thích không thể buông tay, chỉ muốn nuốt nàng vào bụng.
Nhược Trừng không biết nam nhân tâm tư trăm chuyển, sớm đã nghĩ đến chuyện khác rồi. Thấy vẻ mặt hắn vẫn là nhàn nhạt, còn tưởng hắn đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng, cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Cho đến lúc Tố Vân tới báo, xe ngựa đã dừng ở trước phủ, Chu Dực Thâm mới hồi phục tinh thần, gọi Bích Vân giúp Nhược Trừng khoác áo choàng có mũ trùm đầu, cầm tay nàng đi ra ngoài. Lý Hoài Ân tiễn bọn họ đến ngoài cửa, thấy chỉ có Tiêu Hữu và mấy phủ binh hộ vệ, không yên tâm lắm.
“Hay là Vương gia mang thêm người đi ạ?”
“Chỉ đi Kinh Giao, mấy ngày là về thôi!” Chu Dực Thâm đáp. Nếu Đoan Hòa Đế vẫn như trước, hắn cũng không dám đột xuất rời kinh, sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngày ấy một đạo sấm sét dường như thu hẹp luôn lá gan của hoàng đế. Hắn nằm triền miên trên giường bệnh nhiều ngày, sau khi Thái Tử đi thiên đàn tế trời, bệnh tình mới có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc là đương kim hoàng đế bị dọa sợ vỡ mật, sau đó vội vàng cầu trường sinh bất lão, cũng không còn tâm trí đối phó với cửu đệ. Dù cho như thế, Chu Dực Thâm cũng không dám lơi lỏng cảnh giác, vẫn phải phòng bị.
Chùa Long Tuyền ở mé tây chân núi Phượng Hoàng Lĩnh. Khi xe ngựa ra khỏi cổng thành, quang cảnh dần dần thay đổi. Không còn nhìn thấy cửa hàng, tửu lầu san sát nối tiếp nhau, người đi đường như giăng mắc cửi, ngược lại là đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Trên đó, trâu cày và nông phu đang hối hả cày bừa để kịp gieo trồng vụ xuân. Xa xa là thôn xóm, lác đác có vài nhà dân, trên nóc nhà khói bếp lượn lờ, đúng là cảnh thanh bình ở nông thôn.
Chu Dực Thâm ngồi trong xe ngựa, đang xem cuốn binh pháp kia. Nhược Trừng liền một mình hứng thú bừng bừng mà ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng lại có bọn trẻ nhà nông ở ven đường vui đùa ầm ĩ chạy qua. Ánh mắt nàng dõi theo, hàm chứa vui vẻ trìu mến. Có lẽ vì từ nhỏ không cha không mẹ, tình cảm họ hàng nhạt nhẽo, cho nên nàng đặc biệt thích và ao ước có em bé. Muốn đem tất cả tình thương của mẹ mà mình không có được để dồn cho nó.
Tuy hiện giờ tuổi nàng còn nhỏ, nhưng sau khi biết đường tỷ gả cho Từ Mạnh Chu mới nửa năm đã mang thai, trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Nàng và Chu Dực Thâm nếu cần cù một chút, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng có con nhỉ!
Nàng một mình xuất thần, cho đến khi một đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng, giọng nam nhân trầm thấp vang ở bên tai: “Đang nghĩ gì vậy, sao mà an tĩnh thế?”
Nhược Trừng lắc lắc đầu, sẽ không nói suy nghĩ trong lòng cho hắn! Thật mắc cỡ chết đi được!
“Đang trách ta không để ý đến nàng sao?” Chu Dực Thâm hỏi, chóp mũi tràn ngập mùi hương của riêng nàng, bất giác cảm thấy nhộn nhạo. Hắn vốn không phải là người ham mê nữ sắc, cũng không biết vì sao sau khi cùng nàng viên phòng, mỗi giờ mỗi khắc đều chỉ khao khát ôm nàng muốn nàng, giống như bị nhập ma.
Trước đây hắn không tin sắc đẹp có thể nghiêng ngả quốc gia. Nhưng nếu đời trước hắn không gả nàng cho Diệp Minh Tu mà nạp vào hậu cung, có lẽ cũng sẽ hàng đêm trầm mê với nàng, đến nỗi bỏ bê triều chính, giống như "Trường hận ca" viết vậy!
“Không! Chàng có việc thì cứ xử lý trước đi!” Nhược Trừng xoay người, hai tay đặt lên vai hắn, dựa đầu vào người hắn nũng nịu, “Vừa rồi ta chỉ suy nghĩ là, tỷ tỷ đã có thai, lúc về phải nhanh đến thăm tỷ ấy mới được! Nghe nói ba tháng đầu thai phụ thường buồn nôn, không ăn được gì, rất là vất vả!”
Chu Dực Thâm ôm nàng ngồi lên đùi mình: “Cô nương nhỏ như nàng, sao biết được chuyện đó?”
Nhược Trừng đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Trước kia ở trong cung, nghe các cung nữ nói… Chúng ta còn bao nhiêu lâu nữa mới đến?” Nàng vội vàng nói lảng sang đề tài khác.
“Ước chừng cần nửa ngày nữa!” Chu Dực Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ: “Lý Hoài Ân tra được cữu cữu của nàng ở tại một khách điếm phía nam kinh thành. Nghe nói ông ấy từng bị một thương nhân họ Phùng lừa mất không ít tiền bạc, hiện giờ cả gia đình lên kinh thành là để đòi nợ. Bây giờ kẻ kia không còn ở kinh thành nữa, lộ phí trên người bọn họ sắp hết, muốn đòi lại tiền e là không dễ dàng! Nàng cảm thấy việc này nên xử trí thế nào?”
Nhược Trừng nghĩ một chút liền nhớ tới cái tráp mà Chu Dực Thâm từng bảo Lý Hoài Ân giao cho nàng.
Bản thân nàng đã tích cóp được chút ít, thực ra không cần đến số tiền kia. Nàng có thể lấy toàn bộ tiền mà Diêu gia cho mình mấy năm qua đưa cho cữu cữu sử dụng. Nhưng nàng không dám nói thẳng ra như thế, sợ Chu Dực Thâm nghi ngờ. Hơn nữa nàng không nghĩ tới, hắn sẽ hỏi ý kiến của mình.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Gia đình cữu cữu định lưu lại kinh thành?”
Kinh thành là nơi phồn hoa hấp dẫn, nhưng đối với người từ nơi khác tới, muốn định cư lại không dễ dàng. Nàng còn nhớ rõ những sĩ tử thi rớt kia, vì lưu lại kinh thành, thậm chí không tiếc lấy toàn bộ tài sản đi mua một tấm danh thiếp không biết có tác dụng hay không.
Chu Dực Thâm gật đầu: “Nghe nói định ở lại khu vực Lưu Ly Xưởng để buôn bán tranh chữ!”
Tổ tiên Diêu gia nhờ buôn bán tranh chữ mà sinh cơ lập nghiệp. Lúc phát đạt nhất, các Bố Chính Sử Tư ở Giang Nam còn phải nể trọng vài phần. Đáng lý ra, nhờ phương diện này truyền lại rất nhiều kinh nghiệm và của cải tích lũy. Nhưng tổ nghiệp lớn như vậy truyền tới Diêu Khánh Viễn lại bị táng gia bại sản. Nếu không tra ra nguyên nhân, muốn gây dựng lại cơ nghiệp ở kinh thành cũng không dễ!
Nhược Trừng định giúp Diêu Khánh Viễn một phen, nhưng nàng chỉ có thể âm thầm tương trợ, cho nên nói với Chu Dực Thâm: “Chuyện kinh doanh buôn bán ta không hiểu. Vương gia thấy nếu có thể giúp, thì nể tình bọn họ là nhà ngoại của ta mà giúp một phen! Nếu không thể, cũng đành mặc cho số phận của họ định đoạt thôi!”
Nàng biết tình cảnh hiện giờ của Chu Dực Thâm. Trước đây hoàng đế từng bước ép sát, hắn chỉ mong tự bảo vệ mình cũng khó. Hiện giờ hoàng đế dường như đổi tính, ham mê luyện đan dược, không rảnh đối phó với hắn. Nhưng hắn vẫn chỉ là một thân vương hữu danh vô thực, làm gì cũng bị bó buộc chân tay, không phải là muốn gì được nấy!
Nhược Trừng không muốn làm hắn khó xử!
Chu Dực Thâm vốn chỉ định nghe xem thái độ của nàng đối với nhà ngoại như thế nào. Nghe xong, biết nàng vẫn lo lắng quan tâm cho mình nhất, không khỏi cảm thấy vui vẻ dễ chịu, nhéo nhéo mũi nàng: “Gọi sai rồi!”
Nhược Trừng khó hiểu mà nhìn hắn, hắn lại kề sát gò má nàng thì thào: “Đêm qua gọi như thế nào?”
Nhược Trừng lúc này mới kịp phản ứng, mặt đỏ hồng, nhỏ giọng gọi “Phu quân...”.
……
Xa phu vốn đang chuyên tâm đánh xe, nhưng sau đó, chợt thấy trong xe ngựa dần dần truyền ra một chút tiếng động khó giải thích. Giọng nữ tuy đã cực lực khắc chế, nhưng vẫn rên rỉ mềm tận xương, nhè nhẹ câu hồn.
Xa phu cả người không được tự nhiên, không chú ý phía trước có một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại giữa đường. Hắn vội vàng ghìm cương hai con ngựa, nhưng thùng xe vẫn bị chấn động một chút.
Nhược Trừng đang bị Chu Dực Thâm đè ở dưới thân, đỉnh đầu suýt nữa đụng vào vách thùng xe, may mà Chu Dực Thâm nhanh nhẹn đỡ kịp.
“Nàng có bị đụng vào không?” Chu Dực Thâm cúi xuống hỏi.
Nhược Trừng lắc lắc đầu, hô hấp dồn dập, tay còn ôm tấm lưng rắn chắc của Chu Dực Thâm, khẽ hỏi: “Làm sao vậy?” Chu Dực Thâm lắc đầu, vừa lấy áo choàng phủ lên người nàng, vừa sửa sang lại quần áo của bản thân. Hắn đang định khiển trách xa phu một tiếng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng quát: “Kẻ nào không có mắt, dám đụng vào xe ngựa nhà chúng ta?”