Cầu Bại - 求败Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm - 乘风御剑

QUYỂN I - NGUYỆT THẦN
Chương 03: Nguyệt thần giới

Dịch giả: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện


Vân Hi nằm ở trong phòng chữa thương cả buổi trưa!

Tâm cảnh của hắn so với chủ nhân trước đây của thân thể – Đông Phương cao hơn rất nhiều. Với lực cảm ứng mạnh mẽ của mình, hắn biết rất rõ bản thân nên làm gì để quá trình dưỡng thương đạt được hiệu quả tốt nhất; phải lợi dụng ưu thế chân khí ra sao để giảm bớt đau đớn trên người; phải làm gì để kích phát được sinh lực có trong các tế bào ở trong cơ thể. Đây đều là những kinh nghiệm mà hắn tích lũy được qua nhiều năm sinh sống.

Nhờ việc cố gắng sử dụng mọi cách có thể để chữa thương mà đến chiều thương thế của hắn đã đỡ hơn, tốc độ khôi phục nhanh hơn bình thường ba lần; cứ như vậy thì nhiều nhất là ba ngày nữa hắn có thể rời giường đi lại bình thường, những cơn đau sẽ không còn xuất hiện, khôi phục lại như bình thường.

Mặt trời lặn dần, chút nắng chiều cuối cùng cũng tắt hẳn đưa không gian chìm dần trong bóng tối.

***

Nhìn lên trời, hiện tại có lẽ đã bảy giờ tối rồi.


Lúc này, hắn nghe thấy có ai đó đang nói chuyện với nhau ngoài cửa, loáng thoáng có thể nghe thấy những cái tên như Nguyệt Thần giới, hội quán Sát Lục, Ninh Phương Viễn. Tiếng nói càng rõ dần, có lẽ những người đó sẽ tiến đến đây; hắn nghe được một giọng nói có chút quen quen, hẳn là của cô bé khi sáng.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, cô bé đi vào với vẻ lanh lợi hoạt bát. Lúc này, cô không đến một mình như khi sáng mà đi cùng với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc đồng phục trắng của học viện.

Thấy anh hai đang nhìn mình thì cô bé khẽ gật đầu chào, nói: “Nhìn sắc mặt của anh như vậy hẳn là hồi phục được chút ít rồi! Đúng như em nghĩ: ‘kẻ xấu thì sống lâu, còn người tốt lại chết sớm’! Sao anh có thể chết dễ dàng thế được!”

“Hì hì…”

Cô bé vừa nói xong đã khiến cho cô gái mặc đồng phục trắng ở bên cạnh không nhịn được bật cười.

“Tiểu Tuyết, sao bồ lại nói thế với anh bồ chứ?”

“Ta nói thật mà!”

Đông Nhược Tuyết vừa nói xong liền mang đồ ăn mà cô mang theo đặt lên bàn, từng món được bày ra mang theo những mùi hương đặc trưng riêng làm cho căn phòng ngào ngạt hương thơm.

Cô gái mặc đồng phục trắng ngây ngất thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ món ăn, reo lên: “Tiểu Tuyết, tay nghề của bồ ngày càng cao à nghe! Mình chỉ mới nghe qua mùi vị thôi mà đã muốn ăn ngay rồi. Không được, mình quyết định rồi! Bắt đầu từ ngày mai trở đi mình sẽ ăn chực ở nhà bồ! Mà thôi, không đợi tới ngày mai nữa, ngay tối nay luôn đi. Dù sao, hiện tại bồ ở nhà một mình chắc chán lắm. Mình sẽ qua ở chung với bồ!”

“Được đó, ta rất vui khi mi tới! Uyển Quân, không phải mi mới nói với ta tối nay có chiến dịch do thần tượng của mi là Thiên kiếm Ninh Phương Viễn chỉ huy đội ngũ tiến vào hội quán Sát Lục sao? Giờ đi tới nhà ta thì sao mi có thể tiến vào Nguyệt Thần giới nghe ngóng tin tức này được?”

“Bản tiểu thư đã sớm chuẩn bị rồi!”
Triệu Uyển Quân vừa nói xong thì trên tay cô xuất hiện một chiếc máy xanh biếc; nó có phần giống với chiếc tai nghe cỡ nhỏ (1) nhưng nhìn qua thì thứ này được làm tinh xảo hơn nhiều, không có ống nói, cũng không phải đội qua đầu rồi áp xuống lỗ tai mà là áp xuống chỗ huyệt Thái Dương (2).

“Cả máy thu sóng để tiến vào Nguyệt Thần giới mà mi cũng mang theo…”

“Bảo bối của mình mà, đương nhiên phải mang theo bên người rồi!”

“Nguyệt Thần giới?”

Nghe thấy ba từ này, Vân Hi từ trong trạng thái chữa thương tỉnh lại, đưa mắt nhìn xuống chiếc máy thu sóng ở trên tay Triệu Uyển Quân.

Nghe thấy thắc mắc của Vân Hi, Đông Nhược Tuyết dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cô bé nhanh chóng cưỡi chiếc ba lô đang mang trên lưng xuống, lấy ra một chiếc máy thu sóng tương tự như chiếc máy trên tay Triệu Uyển Quân; chẳng qua chiếc máy thu sóng này lại có màu đen.

“Em đem chiếc máy thu sóng của anh tới rồi nè! Em biết, dù anh có bị thương thì cũng khó mà nằm yên một chỗ, gây rắc rối cho bệnh viện. Giờ có máy thu sóng rồi, nếu chán quá thì anh có thể dùng nó đi đến Nguyệt Thần giới giết thời gian. Anh nhớ những gì em nói chứ!”

Nói đến đây, cô bé bỗng nhớ ra lúc anh mình vừa mới tỉnh lại thì lẩm bẩm năm chữ kia nên đành bổ sung thêm: “Nếu anh cảm thấy kiếp này không thể không cưới Lục Tiểu Hàm, muốn theo đuổi cô ta đến cùng thì tốt nhất là anh cần phải tiến vào được tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới. Chỉ cần anh tiến vào được nơi đó thì sẽ được cấp cho quyền hạn một sao, nhờ lực lượng Nguyệt Thần giới cảm ứng thiên địa linh khí ẩn dấu trong Nguyệt Ma giới, qua đó tiến hành hấp thu; có khi anh sẽ đột phá lên cấp bốn đó!”


“Thiên địa linh khí ẩn giấu trong Nguyệt Ma giới?!”

Vân Hi ngẩn ngơ! Hắn có thể không biết Nguyệt Ma giới là nơi nào nhưng không thể không biết nơi ẩn dấu thiên địa linh khí được.

Khi một Võ giả muốn đột phá cực hạn Hậu thiên lên Tiên thiên mật cảnh thì bắt buộc phải có thiên địa linh khí hỗ trợ; hơn nữa, người tu luyện có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của bản thân hay không đều phải dựa vào nó. Như vậy đủ hiểu thiên địa linh khí có tầm quan trọng như thế nào đối với Võ giả.

Nhất thời, vẻ mặt Vân Hi nghiêm nghị hẳn!

Dưới sự dạy bảo của sư phụ, năm hắn mười bốn tuổi đã luyện đến cực hạn Hậu thiên; nhưng mười năm sau đó hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Trong mười năm đó, hắn đã dùng rất nhiều biện pháp như nhờ vào thiên tài địa bảo hay dựa vào hoàn cảnh khốc liệt – tìm được sống trong cõi chết,… nhưng vẫn không thể nào đột phá cực hạn Hậu thiên tiến vào Tiên thiên mật cảnh, trở thành cường giả cảnh giới Tiên thiên, hoàn thành di nguyện của sư phụ.

Nhưng hiện tại, hắn mới tỉnh lại chưa đầy một ngày mà đã nghe được tin tức của thiên địa linh khí, thấy được hi vọng bước vào Tiên thiên mật cảnh.

Vân Hi khẽ thở ra một hơi để bản thân ổn định lại! Càng đến thời khắc mấu chốt càng phải bình tĩnh!

“Ừm, đưa máy thu sóng cho anh!”

Đông Nhược Tuyết khẽ gật đầu, đưa máy thu sóng Nguyệt Thần giới màu đen cho hắn.

“Có máy thu sóng này thì anh có thể hấp thu được thiên địa linh khí hả?”

“Không thể!”

Đông Nhược Tuyết liếc nhìn Vân Hi, vầng trán trắng noãn khẽ nhăn lại: “Nếu đơn giản thế thì sẽ không có chuyện rất nhiều người bị kẹt ở cảnh giới cấp ba, suốt đời cũng không thể đột phá. Anh hai, em biết hiện tại anh rất muốn tu luyện đến cảnh giới cấp bốn để trở thành học viên tinh anh của học viện Tinh Diệu, và cũng để chứng minh với Lục Tiểu Hàm. Nhưng nếu anh không tiến vào được tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới thì cũng không cần phải miễn cưỡng, bằng không thì sẽ tổn hại rất lớn đến tinh thần đó!”

“Tổn hại tinh thần?”

“Anh hai… ngay cả chuyện này anh cũng quên nữa sao?”

Không phải quên mà căn bản mình chưa từng nghe qua.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Vân Hi không thể nói ra được, hắn chỉ có thể im lặng gật đầu.

“Anh… anh… em nghĩ là anh mới tỉnh lại nên sẽ quên đi một vài chuyện không đáng kể, không ngờ ngay cả những kiến thức quan trọng ảnh hưởng tới sự nghiệp trong tương lai – Nguyệt Thần giới mà anh cũng quên.”

“Thôi, thôi! Tiểu Tuyết, bồ tức giận làm gì? Bồ nói lại cho anh bồ biết là được rồi.”

“Uyển Quân, mi không phải không biết, ổng như vậy thực khiến ta tức chết mất! Ổng lớn hơn ta hai tuổi, vậy mà lại chẳng có trách nhiệm gì với bản thân, không biết lo cho tương lai của mình gì hết!”


Đông Nhược Tuyết nói với vẻ tức giận lắm! Nhưng dù sao thiết cũng không thể thành thép, cô bé giận một chút rồi thôi, chỉ có thể than thở trong lòng.

Ít phút sau, cô bé giải thích với Vân Hi: “Bây giờ em giúp anh ôn lại tri thức về Nguyệt Thần giới một lần nữa, anh không được quên nữa đó!”

Vân Hi im lặng gật đầu.

“Anh nhớ cho kĩ nhé! Nguyệt Thần giới tên là Nguyệt Thần; nó là thành tựu vĩ đại nhất của điện chủ đương nhiệm đời thứ ba Nguyệt Thần điện – đại nhân Lãnh Phong và cũng là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại chúng ta từ xưa đến nay. Nó được tạo ra dựa trên cơ sở kết hợp các thành quả khoa học kỹ thuật cao cấp nhất cùng với chí bảo vô thượng ‘Nguyệt Thần’ được thai nghén từ khi Nguyệt Ma giới được sinh ra; nó là thế giới tinh thần hoàn thiện nhất! Cho dù là ở Nguyệt Ma giới, đại lục Thiên Hoang, Địa cầu hay bất kỳ nơi nào khác, chỉ cần có lực lượng Nguyệt Ma giới thì sẽ có nó ở đó. Những người tu luyện từ Tiên thiên mật cảnh trở xuống chỉ cần thông qua chiếc máy thu sóng này liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của Nguyệt Thần giới, từ đó đem tinh thần dịch chuyển đến trung tâm Nguyệt Thần giới; lúc này, Võ giả có thể thông qua nó để trò chuyện với những người khác cũng như có thể tỷ thí, luận bàn với những người cùng cấp với mình.”

“Chuyện tổn hại tinh thần và thiên địa linh khí có quan hệ gì với nhau?”

“Anh gấp làm gì? Em đã nói xong đâu! Anh yên lặng nghe em nói xong hết rồi hãy hỏi! Bởi vì vị diện cấp cao Nguyệt Ma giới bị sụp đổ nên trong tất cả các thế giới mà chúng ta phát hiện ra đều tràn ngập lực lượng Nguyệt Ma giới, ma khí có ở mọi nơi! Năm đó, đại nhân Lãnh Phong tổn hao biết bao tâm huyết sáng tạo ra Nguyệt Thần giới với mục đích thay đổi năng lượng, rút ra linh khí từ trong vô vàn ma khí tràn ngập khắp không gian để Võ giả tu luyện. Nhờ những tia linh khí này mà người tu luyện mới có thể trở thành Võ giả trung cấp, cao cấp hay thậm chí là cả Tiên thiên mật cảnh, Võ đạo tông sư. Từ đó nhân loại mới có sức mạnh chống lại ma thú trốn ra từ Nguyệt Ma giới, tiếp tục truyền thừa nên văn minh của nhân loại!”

“Nguyệt Thần giới là một thế giới tinh thần trọn vẹn, bất cứ ai cũng có thể đưa thần thức vào trong Nguyệt Thần giới đột phá tầng đầu tiên. Nếu thành công thì sẽ nhận được quyền hạn của tầng đó, sau đó nhờ lực lượng Nguyệt Thần giới chắt lọc linh khí tiến hành tu luyện. Tuy nhiên, vì ở mỗi tầng đều có những nguy hiểm nhất định nên một khi thất bại ở tầng đó thì sức mạnh tinh thần chẳng khác nào bị xóa bỏ, cơ thể tự nhiên sẽ bị tổn thương, cần ít nhất một tháng mới có thể khôi phục lại được. Vì vậy, nếu anh nắm chắc mình có thể đột phá thành công tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới thì không những không giúp được gì cho việc tu luyện mà con khiến cho tinh thần bị tổn thương, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Anh nghe nhớ rõ chưa?”

Vân Hi khẽ gật đầu.

“Vậy được rồi, anh tranh thủ ăn cơm rồi còn đi nghỉ sớm; chóng ngày bình phục!”

Vân Hi ăn như hổ đói, từng miếng lại từng miếng; rất nhanh các món ăn ở trên bàn bị hắn ăn sạch.

Dọn dẹp xong, Đông Nhược Tuyết cũng không ở lại lâu lắm. Cô bé dặn dò vài câu cho hắn yên tâm, đến khi hắn gật đầu như hiểu như không mới hài lòng đi về cùng Triệu Uyển Quân.

“Nguyệt Thần giới…”

Chờ hai người đi rồi, Vân Hi thở nhẹ vài cái, điều chỉnh tâm tình như cuộn sóng trong lòng dần bình ổn lại. Một lúc lâu sau, khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn chậm rãi đội máy thu sóng Nguyệt Thần giới màu đen lên đầu.


---------------
Chú thích:
(1) – Loại tai nghe này có tên gọi là ‘headset’. Xem thêm tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tai_nghe
(2) – Xem hình để biết vị trí: http://files.myopera.com/vvnvvdsh/bl...ai%20duong.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện