Cầu Bại - 求败
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm - 乘风御剑
QUYỂN I - NGUYỆT THẦN
Chương 02 - Bốn trăm năm
Dịch giả: Oll
Nguồn: Tàng Thư Viện

“Này cậu đẹp trai, đến lúc phải thay thuốc rồi!”

Vân Hi đang nhắm xem xét thương thế trong cơ thể, vận dụng những tia chân khí mỏng manh để chữa thương thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái mười tám, mười chính tuổi từ ngoài cửa truyền tới. Thì ra là hộ sĩ (1) đến thay thuốc.
“Này cậu Đông Phương đẹp trai, tôi nghe nói cậu tự mình đến rừng Dạ Huyết để bắt Huyết Khiếu Ưng làm quà tặng cho người cậu yêu đúng không?”
Vân Hi vẫn nhắm mắt tiếp tục điều trị thương thế trên người.
“Hì hì, cậu không nói gì vậy chắc là đúng rồi! Huyết Khiếu Ưng ở rừng Dạ Huyết luôn đó nha; nó là ma thú phi hành cấp năm, có ưu thế rất lớn trên không trung. Ngay cả những Võ giả từ cấp bảy trở lên cũng không dám đánh chủ ý với nó đâu. Cậu đẹp trai thật can đảm, vì niềm vui của người mình yêu mà không màn thực lực bản thân chỉ mới cấp ba lại xông vào rừng Dạ Huyết có mức nguy hiểm cấp C.”
“Tử Xa Phục là ai?”
“Đại nhân Tử Xa Phục?”
Cô hộ sĩ ngẩn người hỏi lại, cô không nghĩ tới chuyện hắn tự dưng hỏi sang chuyện khác. Ngay sau đó, cô nhìn hắn chằm chằm như thể đang nhìn thấy một con quái vậy, kinh ngạc nói: “Đừng có nói là ngay cả danh hiệu Kỵ sĩ rồng của đại nhân Tử Xa Phục cậu cũng không biết nhé? Đại nhân Tử Xa Phục chính là niềm tự hào của toàn bộ người dân thành Tinh Diệu chúng ta. Thiên phú tu luyện của người có thể nói là kinh tài tuyệt diễm; năm người hai mươi hai tuổi đã tu luyện đến cảnh giới cấp tám, sau đó người bái Tiên thiên mật cảnh La Trung Thiên làm sư phụ, trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của vị đó, thân phận cao quý vô cùng. Tọa kỵ của người là Long Câu thú mang huyết thống tộc rồng, một mình nó có thể đấu ngang với Võ giả cấp bảy đấy!”
Nói đến đây, gương mặt của cô hộ sĩ thoáng chốc đỏ lên như ráng chiều, đôi mắt mơ màng không kìm được hiện lên vẻ sùng bái: “Danh hiệu Kỵ sĩ rồng cũng từ đó mà có!”
“Huyết thống tộc rồng?! Rồng thật sự tồn tại trên thế giới này sao?”
“Trời ạ! Cậu đẹp trai, chẳng lẽ những gì cậu học được ở môn lịch sử đều trả hết cho giáo viên rồi sao? Nhớ kỳ thi năm đó của chúng ta cũng có một câu tương tự như vừa rồi! Ừm, mặc dù chúng ta thực sự chưa thấy qua rồng nhưng trong sách lịch sử có ghi lại: năm 2 Tân Nguyên… Ấy, không hẳn là năm 2 Tân Nguyên đâu. Tóm lại là vào cái năm mà lực lượng Nguyệt Ma giới tiến vào thế giới của chúng ta… Khi ấy quần ma loạn vũ, ma thú giết chóc khắp nơi, thiên hạ đại loạn; trên trời dưới đất không có bất cứ nơi nào an bình cả. Vào thời khắc mấu chốt, tuyệt thế cường giả Huyền Thiên Tông hoành không xuất thế chiến đấu với hoàng giả tộc rồng trên ngọn Tuyết Vực (2)… À, khi đó ngọn Tuyết Vực không phải gọi như thế, hình như gọi là ngọn Châu Mục gì đó…”
“Châu Mục Lãng Mã (3)?”
“Đúng! Đúng rồi đó! Tên là Châu Mục Lãng Mã! Ôi, tên gọi từ hơn bốn trăm năm trước rồi nên tôi cũng không nhớ được rõ lắm!”
“Hơn bốn trăm năm trước?! Châu Mục Lãng Mã là tên của ngọn núi đó hơn bốn trăm năm trước sao?”
“Đúng thế! Nếu cậu đã biết được tên gọi lúc xưa thì sao lại không biết tên gọi hiện tại của ngọn núi này?
Nói tới đây, vẻ sùng bái trên gương mặt của cô hộ sĩ hiện lên càng rõ; cô nói với giọng đầy hâm mộ: “Năm đó, tuyệt thế cường giả Huyền Thiên Tông dùng huyền công vô thượng đánh bại rồng chúa, thuyết phục mười vị trưởng lão của tộc rồng buộc tộc rồng phải cùng nhân loại chúng ta ký kết Hiệp ước Vùng Trời - không xâm lấn nhau trên không trung. Nếu như không có hiệp ước này thì nhân loại chúng ta căn bản không có một phút yên bình trên không trung, cũng không có khả năng tồn tại Thánh địa an bình – thành Thiên Không. Đại nhân Huyền Thiên Tông là ân nhân của cả nhân loại! Sau này, dãy núi rộng lớn đó được đổi thành ngọn Tuyết Vực, giao cho tộc rồng toàn quyền sở hữu. Kể từ đó, ngọn Tuyết Vực trở thành lãnh địa hoạt động của tộc rồng, bất cứ ai nếu muốn đến đó phải được tộc rồng cho phép; nếu không sẽ tính là xâm lấn, tộc rồng hoàn toàn có quyền giết chết kẻ đó.”

“Nguyệt Ma giới, tộc rồng, Huyền Thiên Tông, thành Thiên Không…”
Nếu như một người bình thường lần đầu tiên nghe được những tin tức như thế này, đầu óc kẻ đó nhất định sẽ bị rối loạn ngay. Tuy nhiên, do Vân Hi đã có sự chuẩn bị từ trước nên những từ ngữ mới lạ này mặc dù khiến hắn rung động không thôi nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Tôi nhớ ở thời đại sau Công Nguyên, Châu Mục Lãng Mã là ngọn núi cao nhất! Đáng tiếc…”
“Ồ? Những chuyện ở thời đại sau Công Nguyên cậu lại biết rõ thế sao? Nếu không phải năm đó bản tiểu thư là người đại diện của khoa lịch sử thì cũng không biết được những chuyện này đâu, hơn nữa hiện tại Châu Mục Lãng Mã đã không còn là ngọn núi cao nhất rồi. Năm 2 Tân Nguyên nếu đổi sang Công Nguyên hẳn là năm 2018 sau Công Nguyên, đỉnh Châu Mục Lãng Mã đã bị đại nhân Huyền Thiên Tông dùng thần thông vô thượng đánh sụm xuống 1000m. Hiện tại, ngọn núi cao nhất là Thánh sơn Hào Quang ở thành Hào Quang.”
“Năm 2018 sau Công Nguyên, năm 2 Tân Nguyên… Hiện tại là ngày 28 tháng 6 năm 419 Tân Nguyên, đã trôi qua 422 năm rồi. Tuyệt thế cường giả có thể san bằng độ cao 1000m của ngọn Châu Mục Lãng Mã… Chuyện này đáng sợ đến mức nào chứ? Dù cho nổ đạn hạt nhân cũng thể nào hủy ngọn núi đó tới trình độ như vậy được. Còn có tộc rồng, Nguyệt Ma giới, Nguyệt Thần giới, thành Thiên Không… trong 422 năm này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế giới bên ngoài hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi đây?”
Từng vấn đề đến liên tiếp cùng một lúc khiến cho hắn như lọt vào sương mù, đồng thời cũng khiến cho tâm linh chấn động không thôi.
Lúc này đây, hắn hưng phấn! Khi nãy nghe nói đến cụm từ ‘Tiên thiên mật cảnh’ hắn còn chưa chắc chắn lắm, nhưng hiện tại thì rõ rồi. Trên thế giới này lại xuất hiện người có thể dựa vào thực lực bản thân san bớt ngọn Châu Mục Lãng Mã 1000m. Điều này chứng tỏ, trải qua 422 năm phát triển Cổ Võ đạo trên thế giới này không những đã khôi phục lại vẻ hưng thịnh xưa kia mà còn đang phát triển mạnh.
Khó trách bên cạnh mình lại có một quyển “Chiến kỹ & tu dưỡng đạo đức dành cho Chiến sĩ trung cấp”. Nếu như mình đoán không lầm thì hiện tại việc tu luyện Cổ Võ đã được phổ biến khắp thế giới rồi, mỗi người đều có thể tu luyện chân khí.
Toàn bộ đều tập võ!
Thế giới này quả thực như một giấc mơ đối với Võ giả, một thiên đường thực sự!
Đang lúc tâm trạng hắn bập bùng thì vị nữ hộ sĩ kia đã làm xong công việc của mình, vừa xoa đôi bàn tay vừa nói: “Tốt rồi, thay thuốc xong rồi đấy! Cậu đẹp trai nghĩ ngơi cho tốt nhé! Tôi phải đi gấp đến Nguyệt Thần giới, ở đó còn vài người bạn đang chờ!”
“Cảm ơn!”
Cô hộ sĩ khẽ phất tay nhanh chóng rời khỏi đó, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình Vân Hi. Hắn lẳng lặng nằm trên giường dưỡng thương, dưới sự khống chế của bản thân thì tia chân khí cũng dần lớn mạnh.
422 năm trước, hắn vẫn luôn ở trong thâm sơn tu luyện dưới sự hướng dẫn của sư phụ, nghe người dạy bảo. Thậm chí cho đến trước khi hắn xuất sư cũng không biết thế giới bên ngoài còn có núi rừng, thành thị hay nhân loại. Mãi sau này khi sư phụ hắn già đi, khí tức trên người càng lúc càng yếu mới bắt đầu dạy hắn những kiến thức căn bản về mọi thứ xung quanh; lại để hắn rời núi tu hành, bắt đầu đánh sâu vào Tiên thiên mật cảnh.

Khi đó tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn của Hậu thiên, chân khí tràn ngập khắp mọi nơi trong cơ thể, thần khí cùng hợp. Chỉ cần một tia linh khí Tiên thiên là hắn có thể đột phá lên cảnh giới Thiên Nhân, đả thông toàn bộ huyệt đạo trên người để dẫn động thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, mượn thiên địa linh khí để thoát thai hoán cốt từ đó trở thành cường giả cấp bậc Tiên thiên mật cảnh!
Tiếc là sau khi rời núi rồi hắn mới phát hiện ra thiên địa linh khí đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này nữa, dù cho những thiên tài địa bảo quý hiếm ẩn chứa linh khí cũng ít ỏi vô cùng. Tiên thiên mật cảnh, cảnh giới mà mỗi Võ giả đều hướng tới chỉ còn là truyền thuyết.
Không có thiên địa linh khí đồng nghĩa với việc không thể nào đạt đến Tiên thiên; cho dù hắn có thiên phú trác tuyệt, kiếm khí tung hoành đến đâu đi nữa thì cũng không thể hoàn thành di nguyện của sư phụ hắn được.
Nhưng mà hiện tại Tiên thiên mật cảnh đã tồn tại đã được chứng thực, còn trận chiến đỉnh cao có thể phá hủy cả một ngọn núi của vị cường giả kia và con thú khổng lồ trong truyền thuyết – rồng. Bọn họ thuộc cảnh giới nào?
Mê mẩn! Cảnh giới như vậy luôn là cái đích hướng tới của bất kỳ một Võ giả, kiếm khách.
Vân Hi siết chặt bàn tay, một luồng sức mạnh quyết tâm nhanh chóng từ bàn tay hắn truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Hiện tại chuyện hắn cần làm nhất chính là tu luyện, điều dưỡng thân thể để củng cố khả năng hòa hợp giữa linh hồn và thân thể. Chỉ khi linh hồn và thân thể hoàn toàn hòa hợp nhau mới có thể kiểm soát được mỗi nơi trong cơ thể, từ cơ xương đến cho đến kinh mạch; từ đó sớm ngày khôi phục lại để nhìn rõ cái thế giới Võ đạo đang khôi phục này.

---------------
Chú thích:
(1) – Tương tự như ‘hộ lí’, một người có nhiệm vụ chăm sóc-theo dõi-thay thuốc chứ không có quyền kê đơn như y tá.
(2) – Nguyên văn là ‘Tuyết Vực phong’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện