Chuyện kể rằng năm đó, Cơ Hoàn Hoàn và Khuất Liễu Phong coi như là đồng môn.
Thiên hạ đệ nhất lâu bây giờ là do phụ thân của Cơ Hoan Hoan lập nên. Có điều năm đó ông để Khuất Liễu Phong tiếp nhận vị trí lâu chủ còn gả nữ
nhi là Cơ Hoàn Hoàn cho Khuất Liễu Phong.
Dung mạo Cơ Hoàn Hoàn như thiên tiên cộng thêm tính cách hiền lành, Khuất Liễu Phong vẫn nuôi nàng trong lâu, chưa từng để người khác nhìn thấy. Điều này cũng tránh để người khác có cơ hội.
Năm đó, Cơ Hoàn Hoàn và Phượng Dương quen nhau là nhờ một cuộc làm ăn của Sát Thủ Đường, vừa hay có liên quan tới Thiên hạ đệ nhất lâu, mà Cơ Hoàn Hoàn cũng bị dính líu. Bởi vì bị mình liên lụy nên Phượng Dương ra tay cứu Cơ Hoàn Hoàn nhưng đồng thời cũng bị vây trong cốc. Cũng chính lúc đó Phượng Dương phát hiện ra Minh Cốc ở đâu.
Đợi tới khi Khuất Liễu Phong tìm được hai người thì tình cảm của Phượng Dương và Cơ Hoàn Hoàn đã như lá liền cành.
Đối với chuyện vị hôn phu của mình bị nhốt cùng một nam nhân trong thời gian dài, tuy Khuất Liễu Phong không muốn chấp nhận nhưng cũng không thể không đồng ý với chuyện của hai người. Nhưng điều kiện là để Phượng Dương chính thức giải tán Sát thủ đường trong đại hội võ lâm.
Nhưng không ngờ bởi vì Khuất Liễu Phong không cam lòng việc vị hôn thê bị cướp đi nên ra tay với Phượng Dương ở đại hội võ lâm. Cơ Hoàn Hoàn sớm biết từng bước, lúc báo cho Phượng Dương thì bị ngộ thương. Tính tình Phượng Dương thay đổi lớn. Tính ông vốn hờ hững lạnh nhạt, vù lần biến cố này mà thay đổi thành lạnh lùng tàn khốc. Hễ là người tiếp cận Cơ Hoàn Hoàn thì không ai còn sống.
Sau đại hội võ lâm, Phượng Dương biến mất với Cơ Hoàn Hoàn. Không lâu sau, danh thần y diệu thủ cốc chủ Minh Cốc truyền ra, không tới năm năm sau thì danh tiếng Minh Cốc lan rộng. Nhưng cũng vào lúc này bỗng biệt tích, không ai biết nguyên nhân.
Nghe Phượng Cảnh Duệ giải thích xong, Lưu Mật Nhi từ từ gật đầu, "Đây chính là nguyên nhân tính tình cha ngươi biến thái như vậy sao?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Có lẽ không phải!" Tuy tin tức hắn tra được là vậy nhưng hắn vẫn cảm giác còn thiếu gì đó.
"Khuất Thiên Hàn là con trai của Khuất Liễu Phong?"
"Ừ."
Lưu Mật Nhi không hiểu, "Nhưng theo lời ngươi thì vốn Sát thủ đường là của cha ngươi, sao Khuất Thiên Hàn lại là đường chủ chứ?"
Phượng Cảnh Duệ, "Đây cũng là một trong những điều đáng ngờ. Khuất Thiên Hàn làm đường chủ Sát thủ đường, mà ta là người tiếp nhận chức lâu chủ Thiên hạ đệ nhất lâu! Nnafg không cảm thấy kỳ lạ à?"
Lưu Mật Nhi bỗng hiểu, "Đây cũng là nguyên nhân mà cha ngươi đuổi ngươi, ngươi không nói gì lập tức rời đi? Ngươi muốn nhân cơ hội điều tra?" Nàng đã bảo, sao Phượng Dương luôn tệ với Phượng Cảnh Duệ mà hắn lại bỗng ngoan ngoãn như thế chứ.
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, không phủ nhận.
Lưu Mật Nhi bỗng dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn.
Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn mình một chút, "Sao vậy?"
"Ngươi thật là một đứa con bất hiếu!" Lưu Mật Nhi mắng.
Mặt Phượng Cảnh Duệ đen lại, "Mật Nhi, nàng đừng oan uổng ta!"
Lưu Mật Nhi, "Có à? Tuy quan hệ giữa ngươi với cha ngươi luôn không tốt, nhưng ngươi lại để mẹ ngươi phải lo lắng, còn làm cha ngươi đưa tiền nuôi ngươi. Ngươi thật sự rất bất hiếu!" Từ nhỏ nàng là người nuôi cả nhà nên nàng cho rằng ra cửa thì hoàn toàn không cần phụ thuộc bất cứ ai. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng thích tiền.
Phượng Cảnh Duệ nhất thời không nói. Hắn đúng là không phản bác lại lời này được. Từ khi năm tuổi chưa từng gặp mẹ, tìm mẹ là mục đích hai mươi năm qua, đã gặp được nhưng...
Nhớ tới ánh mắt của Cơ Hoàn Hoàn, Phượng Cảnh Duệ hơi cụp mắt, im lặng.
Dung mạo Cơ Hoàn Hoàn như thiên tiên cộng thêm tính cách hiền lành, Khuất Liễu Phong vẫn nuôi nàng trong lâu, chưa từng để người khác nhìn thấy. Điều này cũng tránh để người khác có cơ hội.
Năm đó, Cơ Hoàn Hoàn và Phượng Dương quen nhau là nhờ một cuộc làm ăn của Sát Thủ Đường, vừa hay có liên quan tới Thiên hạ đệ nhất lâu, mà Cơ Hoàn Hoàn cũng bị dính líu. Bởi vì bị mình liên lụy nên Phượng Dương ra tay cứu Cơ Hoàn Hoàn nhưng đồng thời cũng bị vây trong cốc. Cũng chính lúc đó Phượng Dương phát hiện ra Minh Cốc ở đâu.
Đợi tới khi Khuất Liễu Phong tìm được hai người thì tình cảm của Phượng Dương và Cơ Hoàn Hoàn đã như lá liền cành.
Đối với chuyện vị hôn phu của mình bị nhốt cùng một nam nhân trong thời gian dài, tuy Khuất Liễu Phong không muốn chấp nhận nhưng cũng không thể không đồng ý với chuyện của hai người. Nhưng điều kiện là để Phượng Dương chính thức giải tán Sát thủ đường trong đại hội võ lâm.
Nhưng không ngờ bởi vì Khuất Liễu Phong không cam lòng việc vị hôn thê bị cướp đi nên ra tay với Phượng Dương ở đại hội võ lâm. Cơ Hoàn Hoàn sớm biết từng bước, lúc báo cho Phượng Dương thì bị ngộ thương. Tính tình Phượng Dương thay đổi lớn. Tính ông vốn hờ hững lạnh nhạt, vù lần biến cố này mà thay đổi thành lạnh lùng tàn khốc. Hễ là người tiếp cận Cơ Hoàn Hoàn thì không ai còn sống.
Sau đại hội võ lâm, Phượng Dương biến mất với Cơ Hoàn Hoàn. Không lâu sau, danh thần y diệu thủ cốc chủ Minh Cốc truyền ra, không tới năm năm sau thì danh tiếng Minh Cốc lan rộng. Nhưng cũng vào lúc này bỗng biệt tích, không ai biết nguyên nhân.
Nghe Phượng Cảnh Duệ giải thích xong, Lưu Mật Nhi từ từ gật đầu, "Đây chính là nguyên nhân tính tình cha ngươi biến thái như vậy sao?"
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, "Có lẽ không phải!" Tuy tin tức hắn tra được là vậy nhưng hắn vẫn cảm giác còn thiếu gì đó.
"Khuất Thiên Hàn là con trai của Khuất Liễu Phong?"
"Ừ."
Lưu Mật Nhi không hiểu, "Nhưng theo lời ngươi thì vốn Sát thủ đường là của cha ngươi, sao Khuất Thiên Hàn lại là đường chủ chứ?"
Phượng Cảnh Duệ, "Đây cũng là một trong những điều đáng ngờ. Khuất Thiên Hàn làm đường chủ Sát thủ đường, mà ta là người tiếp nhận chức lâu chủ Thiên hạ đệ nhất lâu! Nnafg không cảm thấy kỳ lạ à?"
Lưu Mật Nhi bỗng hiểu, "Đây cũng là nguyên nhân mà cha ngươi đuổi ngươi, ngươi không nói gì lập tức rời đi? Ngươi muốn nhân cơ hội điều tra?" Nàng đã bảo, sao Phượng Dương luôn tệ với Phượng Cảnh Duệ mà hắn lại bỗng ngoan ngoãn như thế chứ.
Phượng Cảnh Duệ nhún vai, không phủ nhận.
Lưu Mật Nhi bỗng dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn.
Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn mình một chút, "Sao vậy?"
"Ngươi thật là một đứa con bất hiếu!" Lưu Mật Nhi mắng.
Mặt Phượng Cảnh Duệ đen lại, "Mật Nhi, nàng đừng oan uổng ta!"
Lưu Mật Nhi, "Có à? Tuy quan hệ giữa ngươi với cha ngươi luôn không tốt, nhưng ngươi lại để mẹ ngươi phải lo lắng, còn làm cha ngươi đưa tiền nuôi ngươi. Ngươi thật sự rất bất hiếu!" Từ nhỏ nàng là người nuôi cả nhà nên nàng cho rằng ra cửa thì hoàn toàn không cần phụ thuộc bất cứ ai. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng thích tiền.
Phượng Cảnh Duệ nhất thời không nói. Hắn đúng là không phản bác lại lời này được. Từ khi năm tuổi chưa từng gặp mẹ, tìm mẹ là mục đích hai mươi năm qua, đã gặp được nhưng...
Nhớ tới ánh mắt của Cơ Hoàn Hoàn, Phượng Cảnh Duệ hơi cụp mắt, im lặng.
Danh sách chương