Những tia sáng u ám trong phòng chăm sóc đặc biệt rọi lên trên mặt Hoa Phẩm Tố, những tia sáng xanh lam nhuộm trên khuôn mặt ấy càng tỏa ra nét yêu nghiệt, hệt như sự sáng tạo hoàn mỹ thiên thần Lucifer của Thượng Đế.

“Hoắc Gia Hứa, chúng ta biết nhau đấy, đúng không?” Hoa Phẩm Tố nhìn người bị băng bó toàn thân như xác ướp, tai mắt mũi họng đều sắp biến thành nơi xuyên ống dẫn, hài lòng gật đầu.

“Hừ hừ...” Cổ họng Hoắc Gia Hứa phát ra một âm thanh rất nhỏ, hắn biết chàng thanh niên xinh đẹp này, vào lúc khai trương công ty đầu tư Hoắc thị, cậu thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp ấy chính là phó tổng của công ty Viêm Hoa đã đến chúc mừng, lúc đó, hắn còn tưởng rằng cậu thanh niên ấy là ngôi sao giải trí mới nào đó.

“Rất thắc mắc bây giờ tôi lại đứng trước giường anh sao?” Hoa Phẩm Tố đưa mắt nghi hoặc không hiểu nụ cười của Hoắc Gia Hứa.

“Hừ hừ...” Hoắc Gia Hứa nói không ra hơi, nhưng ánh mắt hắn nhắm lại một chút, ý rằng đúng như Hoa Phẩm Tố đoán, hắn không rõ vì sao đêm hôm khuya khoắt mà Hoa Phẩm Tố lại đứng trước giường bệnh của hắn, giữa bọn họ không phải bạn bè, chẳng có tình bằng hữu thắm thiết, Hoắc thị cũng không có thiếu tiền hàng của Viêm Hoa, cuối cùng phó tổng công ty Viêm Hoa rảnh rỗi chạy vào ngừng bước trước phòng chăm sóc đặc biệt là có ý gì? “Hoắc Gia Hứa, tôi đã quen anh thật lâu rồi, từ năm 2003 tôi đã biết đến mày, sau khi biết trên đời này có một người như anh, mỗi ngày qua đi tôi đều nhớ thương anh, hàng đêm vẫn luôn nhớ đến.” Hoa Phẩm Tố bước đến một bước, đưa một tay nắm lấy ống dưỡng khí của Hoắc Gia Hứa, khiến cả người hắn phải giãy dụa vật lộn xanh cả mặt mới chịu buông ngón tay ra.

“Ôi chao, Hoắc Gia Hứa, anh yên tâm, tôi sẽ không đích thân ra tay kết thúc sinh mạng của anh đâu, tôi còn muốn anh phải chịu cái cảm giác đau đớn đến mức muốn chết mà không được, chỉ có ký ức đau đớn như vậy, kiếp sau anh đầu thai mới có thể nhớ rằng, cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống! Không đúng, thứ cặn bã như anh sao còn có thể có phúc đến nhân gian đầu thai, nhất định là đi làm ma quỷ súc vật.”

Từ lúc Hoắc Gia Hứa bị Hoa Phẩm Tố nắm lấy ống dưỡng khí, hắn chỉ cảm thấy khó thở, trước mắt trở nên đen thẳm, hắn đã cho rằng mình sẽ phải chết trong tay cậu thanh niên xinh đẹp này, thế nhưng đột nhiên cậu ta lại buông tay, để Hoắc Gia Hứa có cơ hội tiếp tục sống.

“Phù phù...” Hoắc Gia Hứa dù có ngu ngốc, hắn cũng biết Hoa Phẩm Tố có ác ý với hắn, vị phó tổng công ty Viêm Hoa này chạy đến giường bệnh của hắn tận lúc khuya khoắt, không phải chỉ là tới thăm, cũng không phải đến để thể hiện sự quan tâm.

“Đừng phí hơi sức, căn phòng ICU này của anh, không có tôi cho phép thì sẽ chẳng có ai đến đâu.” Hoa Phẩm Tố dù bận nói nhưng vẫn nhàn nhã nhìn Hoắc Gia Hứa liều mạng tạo ra tiếng động trên giường bệnh, muốn thu hút các bác sĩ trực đêm đến đây.

Hoắc Gia Hứa nghe vậy, cả người lập tức dừng động tác, trong mắt hắn ánh lên nét kinh hoàng, cậu thanh niên xinh đẹp này rốt cuộc muốn làm gì? Cậu ta và Hoắc gia rốt cuộc có thù oán gì, sao lại không tiếc tiền mua chuộc bác sĩ, hộ sĩ, nửa đêm đi vào phòng hồi sức để giễu cợt hắn?

“Hoắc Gia Hứa, so với anh, tôi thật đúng là bạch liên hoa không nhiễm bụi trần, hai đời làm người của tôi, cuối cùng lại vẫn không thể vững tâm, không đành lòng để anh chết ngay cái lúc mơ hồ như người mộng du, nhẹ dạ muốn anh chết được an lòng, chết phải rõ ràng, thái độ làm người của tôi thật sự tốt quá!” Hoa Phẩm Tố nhướng mày, vuốt cằm, khen ngợi bản thân ra trò.

“Được rồi, đừng sốt ruột, tôi phải nắm chắc thời gian làm rõ với anh, ừm, tôi cũng sợ thời gian tỉnh táo của anh không nhiều lắm, không có cách nào nói xong chuyện đã xảy ra lúc thần trí anh rõ ràng.” Hoa Phẩm Tố nghiêng đầu, đút hai tay vào túi quần.

“Hoắc Gia Hứa, từ năm 2003 tôi đã mướn một tay thám tử tư theo dõi anh, không chỉ theo dõi anh, còn theo dõi con chó Vương Lộ Tư của anh, điều tra cả trung tướng Hoắc – chú hai nhà anh.”

“Hoắc Gia Hứa, anh đang khó hiểu cái gì? Khó hiểu tại sao tôi lại hành động như thế? Rất đơn giản mà, tôi muốn Hoắc gia nhà anh gặp thất bại, tôi muốn lật đổ Hoắc gia!”

“Thật ra tìm một sát thủ giết anh rất đơn giản, nhưng đối với anh tôi không muốn đơn giản lấy mạng anh như vậy, tôi muốn anh phải thống khổ, muốn anh mở mắt trừng trừng nhìn thứ quyền thế mà anh dựa vào làm mưa làm gió tiêu tan thành mây khói, tôi muốn anh từ trời cao rơi xuống mặt đất, muốn khiến ai ai cũng có thể giẫm đạp lên anh.”

Hoắc Gia Hứa đeo mặt nạ dưỡng khí trợn trừng mắt, hắn vẫn không hiểu chuyện đang gì xảy ra, cậu thanh niên này dường như có mối thù không đội trời chung với hắn, ngay cả khi hắn chết cũng thể rửa hận được.

“Thứ ngu xuẩn! Đúng là không thể gửi gắm hy vọng gì cho mày, trông cậy vào việc tự mày hiểu rõ chân tướng sự thật, xem ra là tuyệt đối không thể rồi.” Hoa Phẩm Tố lắc lắc đầu trước vẻ mặt nghi ngờ của kẻ thù, không thèm tháo gỡ nút thắt giúp hắn.

“Hoắc Gia Hứa, lúc mày đến Anh quốc, tao không hề động chạm gì đến mày, chỉ động đến con chó Vương Lộ Tư của mày thôi, đồ đần độn, nháy mắt cái quái gì? Có phải mày không nghĩ ra khúc mắc trong đó không? Tên Vương Lộ Tư này có đầu óc nhanh nhẹn, lòng tư lợi đặc biệt lớn, vô liêm sỉ, điều tra khắp nơi, nếu không phải nhờ tao chú ý đến gã, tên Gia Cát của mày đã chạy đi ôm đùi người khác làm giàu từ lâu rồi, tao lại không thể để tên này chạy trốn, phải giúp mày giữ lại tên này, đó cũng là vì sao lúc mày du học nước ngoài, mọi chuyện công việc của Vương Lộ Tư ở thành phố B đều không vừa ý, từng việc từng việc đều dính phải rắc rối, chờ mày về nước, quả nhiên Vương Lộ Tư buồn bực vì gặp thất bại chạy đến tìm mày làm nơi nương tựa!”

“Đần độn! Lại chớp mắt! Lại không hiểu ra? Tao đẩy Vương Lộ Tư sang cho mày là vì lòng tham không đáy của tên đó, lòng hám lợi sâu không tưởng, chỉ khi có người như vậy ở bên cạnh mày, Hoắc gia nhà mày mới dính phải sai lầm, càng vô tri vô giác bước vào cái bẫy ấy!”

“Hừ, muốn làm cho ông chú hai nhà mày rút ui, bằng vào tầm nhìn nông cạn của mày thì không được, phải là người có chút thông minh có thể có lợi, cứ tưởng không gặp phải nguy hiểm thì mới có thể kéo cả chú Hai Hoắc của mày vào cái tròng này. Vương Lộ Tư chạy theo mày xã giao khắp nơi không phải là muốn biến Hoắc thị thành đống trứng vàng dồi dào, luôn luôn muốn “đục nước béo cò” sao? Mày nhìn đi, Viêm Hoa mang cả chậu châu báu đến trước mặt bọn này, để bọn mày hoàn thành tâm nguyện rồi không?

“Ngu quá, lại không hiểu? Lại không hiểu tại sao Viêm Hoa biết trước sẽ xảy ra chuyện thị trường điện phân nhôm suy thoái? Bởi vì sau khi Hoắc thị bọn mày tóm được dự án, Viêm Hoa đã vận động khắp nơi ở thành phố B, cần phải để chính sách điều tiết được ban hành ngay lúc nhà máy nhôm của bọn mày được khánh thành, thế nào? Năng lực của Viêm Hoa cũng không tệ lắm phải không? Trung tâm thương mại của tay họ Vương kia, chuyện chất lượng có vấn đề là do tao cho người truyền tin, kiểm tra chất lượng không trót lọt là tao giúp một tay, hai khu nhà khác có vấn đề chất lượng cũng là tao vạch trần, khiến ngân hàng thúc giục bọn mày trả nợ, chính là muốn gánh nặng tài chính của Hoắc thị lớn dần lên, tao muốn bọn mày phải vĩnh viễn đắm chìm trong cái vực sâu này.” Hoa Phẩm Tố quay sang cười khễ với Hoắc Gia Hứa nằm trên giường bệnh đang cố thở lấy từng hơi, cậu xóa tất cả những hiểu biết về tương lai của mình và cả công lao của bộ trưởng Liêu, nâng cao ảnh hưởng của Viêm Hoa càng kích thích mạnh đến Hoắc Gia Hứa.

“Như vậy mà đã chịu không nổi rồi? Đừng nha, tao còn làm rất nhiều chuyện, đơn đặt khành của các hộ khách với công ty mày là tao thu mua, thanh lý thiệt hại liên tục, chuyện này phải cảm tạ Gia Cát Vương Lộ Tư của mày, vì vậy, Viêm Hoa đúng thật là thông qua các hộ khách đút lót cho Vương Lộ Tư tám triệu tệ lận đấy.”

“Tên Vương Lộ Tay này có đúng là thứ chết tiệt không? Hoắc thị của mày lỗ lã đến mấy trăm triệu, tên Gia Cát mà mày tin tưởng lại có thể mang theo hai mươi triệu gửi vào ngân hàng chạy ra nước ngoài, trong lòng mày đang tức giận muốn điên lên có đúng không? Yên tâm, tao vẫn giúp mày theo dõi hắn đây, tao để Vương Lộ Tư vui vẻ đến ngay trước một khắc khi gã bước lên máy bay, thực hiện giấc mộng làm thân sĩ sống lưu vong ở nước ngoài trong bốn bức tường cao.”

Hoắc Gia Hứa trên giường bệnh nghe được Hoa Phẩm Tố xử lý kẻ phản bội sâu một của Hoắc thị mà trên mặt cũng không có chút cảm kích gì, có lẽ Hoắc Gia Hứa bây giờ không thể cử động, nhưng nếu có thể, hắn muốn nghiền nát cậu thanh niên trước mắt này thành bụi phấn.

“Ôi dào, tao cũng biết mày sẽ không cảm ơn tao, nhưng tao cũng không muốn mày phải cảm ơn, chỉ hy vọng mày không nên hận tao quá nhiều nha, bởi vì phòng chăm sóc đặc biệt mà mày đang nằm cũng là do tao sắp xếp.”

“Phù phù...” Hoắc Gia Hứa phát ra tiếng động lớn tợn.

“Ừm, tao còn chưa có nói chuyện đã xảy ra mà mày đã kích động đến thế, xem ra còn chưa đến nỗi đần như khúc gỗ nhỉ!” Tâm trạng Hoa Phẩm Tố khoan khoái cực kỳ, khen ngợi kẻ thù mà mình đã hận đến năm năm một chút.

“Cục phó Nghiêm là tao tìm cách kéo xuống, tên này, cũng giống như mày và Vương Tư Lộ, được tao để ý sáu năm rồi, trong tay tao có tất cả chứng cứ phạm tội trái pháp luật của lão ta, kéo cục phó Nghiêm rớt đài đối với tao cũng vô dụng, bởi lẽ tao vốn định để lão ta vào trại ngồi bóc lịch vài năm, ai biết mày thế mà lại nhớ tình xưa cho lão một miếng cơm, tao không muốn vì chuyện đối phó cục phó Nghiêm mà khiến cho mày cảnh giác, không thể làm gì khác hơn là để lão ở lại bên cạnh mày, cho mày một con chó để sai khiến, ôi, nhưng cũng chỉ vì ông trời thấy tao quá lương thiện, vậy mà cũng khiến lão ta căm thù mày thấu xương, Hoắc Gia Hứa, làm sao mày lại có thể thay đổi một chú chó nhà thành chó dại chứ hả?”

“Cục phó Nghiêm đầu tư vào Hoắc thị hơn một triệu, từ lúc Hoắc thị đóng cửa, vốn gốc đầu tư của lão một đi không trở về, lão ta bắt cóc mày đòi tiền chuộc từ gia đình mày thì nằm trong dự liệu của tao, nhưng tại sao lão ta có thể mở mắt trừng trừng nhìn đồng bọn ngược đãi mày mà không ngăn cản nhỉ? Tao còn tưởng rằng lão ta sẽ lão ta sẽ nhìn không vừa mắt, uống phí chỗ đồ ăn mà tao mang cho đồng bọn của cục phó Nghiêm, muốn cho cục phó Nghiêm ngăn cản đồng bọn làm chuyện tàn bạo.”

Thân thể Hoắc Gia Hứa run rẩy dữ dội, dụng cụ cạnh giường bệnh phát lên tiếng cảnh báo “tích tích”.

“Này, sẽ không bị kích thích đến tắt thở chứ?” Hoa Phẩm Tố đưa đầu quan sát Hoắc Gia Hứa, vẻ mặt lo lắng.

“Hoắc Gia Hứa, mày cho là thuê một căn nhà trọ thì sẽ không bị phát hiện sao? Mày vừa trốn vào căn nhà kia, tao đã lập tức cho người tiết lộ tin tức với cục phó Nghiêm, vì lão ta đang muốn cứu lấy số vốn kia, vạch kế hoạch bắt cóc mày, vớt được chút gì đó từ con thuyền đang chìm Hoắc thị, tao đã biết thì đương nhiên tìm cách giúp lão ta hoàn thành tâm nguyện, ừ, tao còn đề cử cho lão vài tay để giúp đỡ, chính là hai vị tráng sĩ đã thương yêu mày hai ngày đêm kia, mấy vị tráng sĩ ấy là tao cố ý tìm tới, có khuynh hướng bạo lực, thích nhất xâm hại đồng tính, đã từng có tiền sử hành hạ MB đến chết, vì để cho mấy vị tráng sĩ này phát huy bản tính thường, tao đã gửi hàng ngoại đến để chuẩn bị thật tỉ mỉ.” Lôi Minh cài máy nghe lén trong điện thoại di động của cục phó Nghiêm, hai người này gọi hàng ngoại cái gì đều bị biết rõ mồn một, cục phó Nghiêm giúp đỡ thả thuốc kích thích cho bọn kia.

Thiết bị máy móc trong phòng bệnh càng phát ra tiếng động lớn hơn, Hoa Phẩm Tố bật tiếng thở dài khi nhìn vào Hoắc Gia Hứa.

“Tao nói thiếu mất một tên Ngô Nhiên nhỉ, người bạn thân này của mày bây giờ đã phá sản, vợ hắn cũng đã ly hôn với hắn, vị trí nhân viên công vụ đất đai kia khó mà giữ được, hiện đã bị đơn vị khai trừ rồi.”

“À, tao quên nói đến chú mày, chú của mày giờ đã bị cách ly để thẩm tra, ông ta có liên quan đến tham ô công quỹ, sử dụng xe quân đội đi buôn lậu, chứng cứ phạm tội tham ô nhận hối lộ cũng được tao gửi đến bộ giám sát, nếu mày có thể sống tiếp qua tháng này, tao tin mày sẽ biết được kết cục của ông chú mày ra sao.”

Hoa Phẩm Tố nói đến đây, cậu ngồi dậy, rồi thở phào một cái.

“Hoắc Gia Hứa, đến bây giờ mày hẳn là rõ rồi chứ? Ngô Nhiên, mày, Vương Lộ Tư, cục phó Nghiêm và cả trung tướng Hoắc, năm người bọn mày bị tao một lưới bắt hết rồi, ôi, tao biết Hoắc công ty có bệnh hay quên khá nặng, nhớ lại một chút đi, mùa hè năm 2002 mày đã từng làm việc gì khiến thiên hạ căm ghét? Bi kịch của bọn mày hôm nay chính là báo ứng cho những việc hoành hành ngang ngược năm kia! Mấy tên các ngươi, một người tao cũng sẽ không buông tha!”

Hoắc Gia Hứa hít thở nặng nề, đồng tử nơi mắt giãn to ra, gương mặt xinh đẹp của Hoa Phẩm Tố và hình ảnh căm phẫn giãy dụa của một cô gái xuất hiện chồng chéo trong trí nhớ hắn, cảnh thượng cô thiếu nữ kia bị hắn chà đạp thì liều mạng phản kháng, cuối cùng ký ức ở sâu trong bóng tối cũng được lộ ra.

Hoa Phẩm Tố nhìn tiếng kêu cảnh báo oang oang từ thiết bị trong phòng, cậu tỉnh táo rung chuông gọi bác sĩ đến.

“Làm phiền ngài, xin ngài nhất định hãy cứu sống giữ lại một hơi thở cho bệnh nhân này. Yên tâm, nếu gia đình hắn không trả nổi tiền viện phí, Viêm Hoa sẽ hỗ trợ quyên góp.”

“Tốt, chúng tôi nhất định sẽ tận lực cứu giúp.” Bác sĩ trưởng phụ trách Hoắc Gia Hứa cam đoan với Hoa Phẩm Tố, mặc dù ông không hề ôm hy vọng có thể cứu sống lấy Hoắc Gia Hứa, có điều là nhìn Viêm Hoa nổi tiếng tài trợ cho bệnh viện, ông sẽ vẫn nỗ lực 100%.

Bà Hoắc đang đánh một giấc ngắn thì bị hộ sĩ đánh thức quyết liệt, hộ sĩ thông báo cho bà, con trai bà vừa bị đưa trở lại phòng cấp cứu, mà tiền chữa bệnh bà đã nộp lại thiếu, cần bà phải đi nộp bổ sung gấp.

Sau khi bà Hoắc lảo đảo chạy đi nộp thêm tiền viện, Hoắc Gia Hứa cũng được đưa từ phòng cấp cứu ra, ý thức hắn tỉnh táo được một lát, vừa thấy được mẹ mình thì tâm trạng liền kích động vô cùng, trong miệng ồm ồm như muốn nói gì đó, đáng tiếc dây thanh quản của hắn đã bị tổn thương, không phát ra được âm thanh bình thường, bà Hoắc đứng cạnh giường bệnh của con trai không tài nào đoán nổi ý nghĩa câu chữ, Hoắc Gia Hứa lại ngất đi tiếp, bác sĩ đành phải đưa hắn đi cấp cứu lần thứ hai, cứ như vậy nhiều lần, bác sĩ phát hiện chỉ cần bà Hoắc vừa đến gần con trai, Hoắc Gia Hứa sẽ có hành động như thế, để bệnh nhân được hồi phục tốt, bà Hoắc bị bác sĩ khuyến cáo không nên tiếp tục tiếp cận con trai bà.

Hoắc Gia Hứa ở trong bệnh viện vật lộn nửa tháng, vào một buổi đêm khuya nọ, cậu công tử cẩm y ngọc thực từ nhỏ đến lớn, ông trời con luôn được mọi người vây quanh, đã cô độc trút hơi thở cuối cùng trong phòng bệnh ICU ở một bệnh viện thành phố S, lúc hộ sĩ phát hiện bệnh tình Hoắc Gia Hứa trở nên khác thường, cả người bệnh nhân gầy đến không ra hình người, hai mắt lồi ra, chết không nhắm mắt.

Chút tiền tích góp cuối cùng của Hoắc gia đã hao hết sạch vào số tiền thuốc men, chờ sau khi Hoắc Gia Hứa tắt thở, Hoắc gia vẫn còn thiếu bệnh viện một số tiền viện phí lớn, đến sau cùng, vẫn là ông chủ công ty Viêm Hoa hảo tâm hỗ trợ thanh toán tiền số tiền này.

Bà Hoắc buồn bã ôm tro cốt con trai trở lại thành phố B, trụ cột Hoắc gia giờ đã bị cách ly để thẩm tra, bố của Hoắc Gia Hứa cũng vì không có năng lực nên không thể nắm giữ quyền lực, vì thế mà không có cơ hội để tham ô nhận hối lộ, trái lại ông ta may mắn không bị điều tra, chẳng qua chỉ bị giáng chức, đến một văn phòng chính phủ quạnh quẽ nào đó làm một phó khoa trưởng, bà Hoắc vì chịu tang con trai, mất đi địa vị ở chốn này, lại không quyền không thế không có chỗ dựa, ôm nỗi hậm hực mỗi ngày, một năm sau bà mắc chứng u buồn trầm trọng, ở nhà thường xuyên phát bệnh nổi điên, bố Hoắc Gia Hứa phải vội vàng đi làm, trong nhà không có điều kiện mời giúp việc đến chăm sóc, vị cựu cục trưởng này chỉ có thể trói vợ mình ở nhà để ra ngoài làm việc, đến khi tan tầm thì lại cởi trói cho bà, như vậy đến vài năm sau, tận đáy lòng ông đã hy vọng vợ mình chết sớm một chút, để ông ta có thể thoát khỏi mớ phiền hà này, đáng tiếc rằng nguyện vọng của ông vẫn không thành hiện thực, sinh mạng Hoắc phu nhân thật sự ngoan cường, kiên trì bạc đầu giai lão cùng với chồng bà.

Happy Lunar New Year mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc mạnh khỏe, vạn sự như ý. ゚+。:.゚ヽ(*´∀`)ノ゚.:。+゚
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện