Tết âm lịch năm 2007, hai nhà Liêu Sở tổ chức đính hôn, Liêu Thịnh Khải chính thức kết thúc kiếp độc thân ở tuổi 34 quá lứa, đặt dấu chấm tròn lên cuộc đời lang bạt chân trời của mình.

Trang Cẩm Ngôn được coi như con cháu Liêu gia, anh cả kết hôn, anh đương nhiên phải đi giúp một tay, mà Hoa Phẩm Tố cũng đã sớm nhận được thiệp mời từ Liêu Thịnh Khải, bị mời đi tham gia hôn lễ, Hoa Phẩm Phác và Phương Đồng thì bị Sở Thì Bình chỉ định làm phù dâu và phù rể.

Trước một ngày diễn ra lễ đính hôn, Trang Cẩm Ngôn, chị em Hoa gia và Phương Đồng đáp máy bay xuống thành phố B, ba chàng thanh niên được tiểu Hàn nhận về biệt thự phía Tây của Liêu gia, còn Hoa Phẩm Phác thì được Sở Thì Bình nhận về nhà mình.

L ần đầu tiên bà Liêu gặp Hoa Phẩm Tố, nhìn ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt cậu, bà không khỏi thở dài, tại sao Hoa Phẩm Phác không phải là con gái cơ chứ? Nếu ông trời có thể để cho một cậu con trai lớn lên xinh đẹp còn hơn cả phái nữ như thế, tại sao không trực tiếp sinh thằng bé này là con gái? Nếu nói như vậy, Liêu phu nhân nghĩ, bạn đời của con trai và cháu trai đều hoàn mỹ vẹn toàn, cuộc sống bọn nhỏ đều viên mãn tốt đẹp.

Hoa Phẩm Tố bị bà Liêu thỉnh thoảng quan sát mà khiến cậu kinh hồn bạt vía, không nghĩ ra tại sao bà Liêu cứ nhìn cậu vài lần rồi lại vuốt tóc thở dài, thở dài xong rồi lại quay sang đánh giá cậu tiếp, vì đề phòng lại sẽ có một cuộc kiểm tra nào đó, Hoa Phẩm Tố theo sát Trang Cẩm Ngôn không rời.

Tổ tông hai nhà Liêu Sở đều là khai quốc công thần, hai nhà tổ chức lễ đính hôn, trong thành phố B ảnh hưởng rất lớn, người quyền quý đến tham gia buổi lễ nối dài không dứt, một nhà hàng bốn sao không quá thu hút được hai nhà Liêu Sở bao trọn gói, số bàn được bày trong bữa tiệc có chừng hơn một trăm năm mươi bàn, Hoa Phẩm Tố theo Trang Cẩm Ngôn đi đến chỗ ngồi đã chỉ định trước bên nhà trai.

“Phẩm Tố, Hoắc gia có người đến, là chú Hai nhà họ Hoắc.” Ánh mắt Trang Cẩm Ngôn nhìn vào một người đàn ông trung niên ở lối vào nhà hàng, nhẹ giọng nói với Hoa Phẩm Tố.

“Là người đàn ông trắng nõn mặc tây trang đậm màu kia?” Ánh mắt Hoa Phẩm Tố như muốn phóng tên, nhìn như người đàn ông trung niên nho nhã này có lẽ đã bị Hoa Phẩm Tố bắn cho vạn tiễn xuyên tâm rồi.

“Hoắc gia chỉ có một người đến.” Trang Cẩm Ngôn nắm chặt tay Hoa Phẩm Tố, phòng ngừa cậu bị kích động làm ra hành động gì thất lẽ. Sở gia và Hoắc gia là thế giao, việc lớn trong nhà đều có lui tới, đám cưới hai nhà Sở Liêu, Sở gia gửi thiệp mời đến tận gia chủ Hoắc gia, nhưng bây giờ gia chủ Hoắc gia không phải là bố của Hoắc Gia hứa, mà là chú Hai Hoắc.

Dưới nỗ lực của bộ trưởng Liêu, chính phủ trung ương bắt đầu quan tâm đến hiện tượng khắp nơi trên nước tiến hành xây dựng nhà máy nhôm. Trung tướng Hoắc ở địa phương đã được nghe tin tức trung ương muốn điều tiết khống chế ngành này, lần này ông đến thành phố B cũng vì muốn vận động xung quanh, tìm cách khiến đề nghị này chết non.

Trung tướng Hoắc bước vào nhà hàng, chỉ gật đầu tượng trung một cái với đôi vợ chồng mới cưới trước cửa đối diện, sau đó lại vào thẳng tìm người bắt chuyện, trong bữa tiệc mừng hôm nay, trung tướng Hoắc cần phải tìm đến phân nửa những người quyền cao chức trọng từ khắp nơi, mục đích chủ yếu mà trung tướng Hoắc đến tham gia hôn lễ hôm nay chính là tìm đồng minh cho mình.

Hoa Phẩm Tố thấy người bên cạnh trung tướng Hoắc lại bỏ đi, ông chưa từng để mắt nhìn phù dâu xinh đẹp đứng bên cạnh cô dâu, mà nàng phù dâu mặc lễ phục vàng nhạt đứng cạnh cô dâu ấy, Hoa Phẩm Phác, cũng chẳng chú ý đến kẻ thù của Hoa gia là người đàn ông trung niên vừa đi quang qua, Hoa Phẩm Tố thấy chị mình quay mặt mỉm cười với các vị khách bước vào, nhiệt tình chào hỏi, đến lúc này, cậu mới tin lời mà Trang Cẩm Ngôn đã nói, có lẽ Hoắc gia đã hoàn toàn quên mất tội ác của Hoắc Gia Hứa ở thành phố S mấy năm trước, đối với bọn họ mà nói, Hoa gia tan nhà nát cửa thật sự chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Trong mắt cậu bắt đầu lập lòe nước mắt, gia đình cậu cũng vì sự vô tình của Hoắc gia mà cậu mất đi bố mẹ thân yêu vào lúc ấy, Hoắc gia càng không xem bi kịch của Hoa gia ra gì, trong lòng cậu càng phẫn nộ, là vì kiếp này cậu chỉ tái sinh, may mắn cậu có Trang Cẩm Ngôn bên cạnh, có thực lực kinh tế và Trang Cẩm Ngôn suy nghĩ chặt chẽ giúp đỡ cậu từng bước như vậy, mới dồn Hoắc gia rơi vào vũng bùn thất bại, nhưng kiếp trước ư? Hoa Phẩm Tố lúc trước sẽ làm như thế nào? Tính cách cậu ấy nhu nhược yếu ớt như vậy, cậu ấy chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi đã thật sự gặp phải thảm kịch này, cậu ấy có thể biết cậu ấy phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn, biết gánh vác trách nhiệm, trăm sóc người chị, báo thù cho gia dình mình hay sao? Biết đâu người thiếu niên Hoa Phẩm Tố kia còn hoàn toàn không biết kẻ thù gia đình mình là ai, có lẽ kiếp trước Hoắc gia căn bản không có ai trả thù, không gặp phải báo ứng, vẫn ung dung sống cuộc sống quyền quý như cũ.

“Phẩm Tố, bình tĩnh, Hoắc gia sẽ không trụ được lâu nữa đâu, bác cả nói, trễ nhất sang năm vào tháng sáu, tháng bảy, chính sách điều tiết của chính phủ sẽ được ban hành.” Trang Cẩm Ngôn vừa thấy thần sắc Hoa Phẩm Tố bất thường, vội vã kéo cậu đến một chỗ yên tĩnh, để cậu trấn định tâm trạng lại.

“Cẩm Ngôn, sau này Hoắc gia có sa cơ thất thế, em cũng phải ra sức mà đánh! Tuyệt đối không phóng sinh!”

“Yên tâm đi, anh cũng chuẩn bị rồi đây, chính sách điều tiết vừa được ban hành, chiêu cuối của chúng ta sẽ được tung ra toàn bộ, nhất định phải để cho Hoắc gia thở dốc cũng không được.” Truong Cẩm Ngôn yêu thương người yêu, nhân lúc mọi người không chú ý anh nhanh tay ôm lấy Hoa Phẩm Tố, ra sức an ủi và ủng hộ cậu.

Vương Lộ Tư rất gấp, gã và Hoắc Gia Hứa về thành phố B tận sau tết âm lịch, nghe được một ít tin tức xấu, có người nói cấp trên sẽ ra tay chỉnh đốn các xí nghiệp nhôm, người thì nói là để hạn chế việc mù quáng khởi công nhà máy nhôm khắp nơi, xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu, tiền trợ cấp xuất khẩu là một con số không hề nhỏ, nếu như xóa bỏ, lợi nhuận của các doanh nghiệp nhôm sẽ giảm đi rất nhiều, sau khi Vương Lộ Tư vừa nghe được tin đồn này, gã liền lập tức chạy đến Hoắc gia để xác thực tin tức.

“Đúng là có chuyện như vậy, nhưng chú tao nói, chính sách này đã có người đề ra vào mùa xuân năm ngoái, chẳng qua cấp trên không thông qua, nhưng lần này tao đoán chừng vẫn sẽ không được duyệt như trước thôi.” Hoắc Gia Hứa không sốt ruột như Vương Lộ Tư, đề án đưa đến trung ương có rất nhiều, chẳng hạn như việc xác nhập Bộ đường sắt, nói biết bao nhiêu năm, vậy mà Bộ đường sắt vẫn tồn tại vững chắc, chỉ cần đề án này gặp phải cản trở lớn, khả năng chết non là quá lớn.

“Lần này cũng sẽ không được thông qua? Chú của anh có biết không?” Vương Lộ Tư có hơi lo lắng Hoắc Gia Hứa, chỉ sợ tên A Đẩu này sẽ chẳng thèm để tâm vào chuyện lớn như thế này.

“Chú tao đương nhiên biết, ông đến Sở gia uống rượu mừng để tiện vận động rồi.” Tin tức về việc thông gia hai nhà Liêu Sở được truyền ra, bà Hoắc quay sang trách móc đứa con một trận, có lẽ Hoắc gia bây giờ vừa nghe được chữ “Sở” là đã thấy nhức đầu.

“À, chú Hai biết là tốt rồi.” Vương Lộ Tư thảnh thơi, chú Hai của Hoắc gia làm việc ổn thỏa nhất, ông ấy đã đầu tư cả một trăm triệu vào dự án này, tin tức như thế này sẽ rất quan trọng với ông, nếu như cấp trên thật sự muốn khống chế, chú Hai Hoắc gia nhất định sẽ đi vận động xung quanh.

Qua vài ngày, trước khi Vương Lộ Tư quay về thành phố S, gã biết tin từ Hoắc Gia Hứa, chú hai Hoắc liên hợp các doanh nghiệp nhôm có thế lực khắp nơi ở thành phố B, cùng nhau xuất kích khiến phương án điều tiết này tạm thời kẹt lại, sau ngày biết được tin đại hỉ này, Vương Lộ Tư và Hoắc Gia Hứa quay về thành phố S tăng tốc khởi xây nhà máy nhôm.

Tháng năm 2007, công ty đầu tư Hoắc thị tổ chức khánh thành nhà máy nhôm, tiếng pháo hoa “bùm bùm” vừa được phóng xong, bên ngân hàng đã cho người đưa đến một tin không hề tốt, đảm bảo cho vay của đầu tư Hoắc thị cho tay thương nhân xây dựng họ Dương xảy ra vấn đề.

Cuối năm ngoái, sân bay bắt đầu được khởi công ở khu Bắc, tin tức vừa truyền ra, giá cả phòng ốc địa phương lập tức đứng yên bất động, đầu năm cho đến nay, giá cả nhà cửa ở thành phố S đều tăng ổn định dưới tình hình ấy, nhưng giá cả ở khu Bắc lại không tăng, ngược lại còn hạ giá đôi chút, chỗ càng gần sân bay thì càng hạ thê thảm.

Tay họ Dương cho tăng ca để xây dựng khu trung tâm thương mại phía Bắc, muốn trước khi khởi công xây dựng sân bay thì sẽ hoàn tất khu trung tâm, cho nên vừa xây vừa bắt đầu tiêu thụ, nhưng cũng không biết thế nào, người dân thành phố S nơi nơi đều lan truyền chất lượng khu trung tâm ấy có vấn đề, hơn nữa còn kèm theo tin đồn xây dựng sân bay, khu trung tâm của tay họ Dương không làm ăn được mấy, chỉ có ba tầng nhà là được khách hàng đặt trước.

Đợi đến cuối năm khi hoàn tất khu trung tâm, chất lượng kiểm nghiệm thế nào cũng không thể được thông qua, vì thế, tay họ Dương muốn tìm Hoắc Gia Hứa giúp đỡ một chút, Hoắc Gia Hứa cũng chẳng buồn quan tâm chuyện này, nhưng hắn đã giúp tay họ Vương bảo đảm cho vay một trăm triệu, kiểm tra chất lượng khu trung tâm của tay họ Vương kia mà không qua được cửa, quay vòng tài chính sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, một khi ảnh hưởng, sau này sẽ không trả nổi khoản vay, một khi không trả nổi, đảm bảo công ty đầu tư Hoắc thị phải bị ngân hàng truy cứu trách nhiệm. Hoắc Gia Hứa bị tay thương nhân họ Dương buộc chặt trên cùng một chiếc thuyền đành hết ách, chỉ phải vận dụng các mối thân quen của Hoắc gia ở thành phố S để giúp tay họ Dương thông qua khâu quyết định.

Trước đây, Hoắc Gia Hứa dễ dàng đồng ý ký giấy đảm bảo cho tay họ Dương kia là bởi vì bây giờ địa ốc Đại Lục luôn ổn định buôn bán không sợ lỗ, ai cũng không ngờ bên cạnh mảnh đất khu Bắc này lại đột nhiên xây dựng sân bây, giá cả địa ốc cứ thế tụt dốc, mà tay họ Vương lại quá xấu xa, xây dựng phòng ốc thì lại ăn bớt cả đống chi phí và nguyên vật liệu, thế cho nên chất lượng nhà cửa quá kém, đơn vị kiểm tra chất lượng cũng không chẳng phải dùng dụng cụ đo lường, mắt nhắm mắt mở mà đã biết là nhà kém chất lượng.

Dù cho có mắt nhắm mắt mở cũng biết là nhà không đạt chuẩn, nhưng những tay thân tín cửa Hoắc thị ở thành phố S vẫn giúp tay xây dựng họ Dương giải quyết vụ kiểm tra này. Giữa lúc ông ta đang chuẩn bị tổ chức rao bán trung tâm thương mại đã qua cuộc kiểm tra, truyền thông và internet thành phố S đều đưa tin phòng ốc kém chất lượng ở khu Bắc, trong tin tức ấy, trung tâm thương mại mới xây lại có chất lượng và vấn đề an toàn làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình, khiến cho những đơn vị có liên quan ghé mắt đến, tay họ Vương bị thông báo cho hay, khu trung tâm khu Bắc của ông tay sẽ bị kiểm nghiệm lại một lần nữa. Mà người phụ trách trong cơ quan kiểm nghiệm có liên quan đã giúp đỡ ông ta chui lọt lần trước cũng tạm thời bị cách chức điều tra.

Hoắc Gia Hứa biết được tin tức này, trong lòng hắn cũng chẳng sợ mấy, tay họ Vương giàu nứt đố đổ vách, ở chỗ khác vẫn còn hai khu nhà cao giá, đều là nằm trên đoạn đường có giá đất chót vót, cho dù khu trung tâm ở phía Bắc không thông qua kiểm tra, mang mấy khu nhà khác của ông tay đi niêm phong lập tức, vậy thì vẫn có thể trả nổi khoản vay cho ngân hàng, nói tóm lại, người phá sản chính là tay thương nhân họ Dương, chẳng quan hệ gì đến công ty đầu tư Hoắc thị.

Thế nhưng tay họ Dương xây dựng khu trung tâm phía Bắc thì đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bao nhiêu, ở chỗ khác ông ta cũng giống như vậy mà thôi, đơn vị kiểm chất đã nhanh chóng tra ra hai khu nhà khác của ông ta đều có vấn đề chất lượng, tin tức vừa lan ra, tay họ Vương liền được mời đến bộ ngành liên quan uống trà, ngân hàng cho đóng băng tài khoản của ông ta, các khoản cho vay bị thúc giục hoàn trả, bởi vì công ty của tay họ Dương ấy không gán nổi nợ, công ty đầu tư Hoắc thị là người đảm bảo cũng bị ngân hàng tặng cho tờ thông báo trả nợ.

Đối mặt với thông báo trả nợ từ ngân hàng, Hoắc Gia Hứa nổi điên lên, nhưng cho dù hắn có nổi trận lôi đình, gào thét chửi bới như sấm động thì cũng chẳng có cách nào ngăn cản ngân hàng nhắc nhở trả nợ, mà nếu Hoắc thị không hoàn trả khoản vay cho công ty xây dựng Vương thị, tài khoản của Hoắc thị tại ngân hàng cũng sẽ bị đóng băng. Vừa mới khánh thành nhà máy nhôm, Hoắc Gia Hứa còn đang chuẩn bị để nhà máy toàn lực khởi công điện phân mẻ nhôm đầu tiên, tài chính đang tương đối eo hẹp, đối mặt với uy hiếp đóng băng tài khoản từ ngân hàng, Hoắc Gia Hứa chỉ phải lại đi cầu cứu giúp đỡ từ ông chú trung tướng Hoắc của mình.

Trung tướng Hoắc biết được thằng cháu nhà mình làm ra chuyện ngu xuẩn, mắng thằng cháu trong điện thoại đến máu văng đầy đầu, nhưng Hoắc thị đã đầu tư đến bốn trăm triệu vào nhà máy nhôm, không thể chỉ để một trăm triệu làm lỡ mất bốn trăm này được, nhà máy điện phân vừa bắt đầu vận hành, mà vận hành thì sẽ có lợi nhuận, với tình tình xuất khẩu vì nguồn tiêu thụ sản phẩm trong nước hiện nay, chỉ cần nửa năm, sẽ sinh ngay một trăm triệu tiền lời, để nhà máy sớm ngày khởi công sản sinh hiệu ích, trung tướng Hoắc tìm cách tham ô tám mươi triệu tiền công quỹ, giải quyết hết các mối nguy ngân hàng đóng băng tài khoản cho thằng cháu, về phần lỗ hổng hai chục triệu kia, Hoắc Gia Hứa lại đang đi một vòng để kêu gọi góp vốn.

Nhà máy được đưa vào sản xuất, trong tay công ty Hoắc thị nhận được rất nhiều hợp đồng, ngoại thương cũng nhận được vài hợp đồng, cho dù năm nay giá trị xuất khẩu ngoại thương tương đối thấp, nhưng có tiền trợ cấp xuất khẩu, cho dù sản phẩm nhôm xuất khẩu không kiếm ra tiền thì món tiền trợ cấp ấy cũng đã để hài lòng.

Tháng bảy 2007, đối với Hoắc thị mà nói, nhứng năm tháng đen tối bắt đầu ùa đến, từ ngày tháng này trở đi, gia tộc Hoắc thị bước từng bước lao thẳng vào vực sâu ác mộng quanh co không lối thoát.

Bộ tài chính tuyên bố chính thức ngày 19 tháng 7, thông qua sự phê chuẩn từ quốc hội, từ ngày 1 tháng 8 bắt đầu điều chỉnh một số thuế quan xuất nhập cảng sản phẩm nhôm, trong đó thuế nhập khẩu hàng điện phân nhôm giảm xuống bằng không, đồng thời bắt đầu công việc cố định thuế quan xuất khẩu 15% cho đồ sản phẩm nhôm.

Ngày 17 tháng 10, công khai xóa bỏ ưu đãi giá điện dành cho ngành điện phân nhôm.

Từ một loạt thay đổi chính sách đó có thể thấy được, bất kể là chính sách điều chỉnh sản xuất công nghiệp, hay chính sách điều chỉnh thuế quan, cuối cùng, xu thế sản xuất nhôm của các daonh nghiệp đều giảm đi nhanh chóng.

Các nhà máy nhôm trong nước mọc lên không ngừng, đều đang dốc toàn lực khởi công vận hành, tạo nên việc sản phẩm nhôm tồn kho càng để lâu càng ứ đọng, mà thị trường nhôm quốc tế và trong nước rơi vào cục diện cung ứng thừa thãi, giá các mặt hàng nhôm liên tục lao dốc, các doanh nghiệp cũ trước kia có lợi nhuận chống đỡ, đối mặt với giá cả giảm mạnh và các chính sách siết chặt trong nước, họ vẫn có thể gian khổ sống lây lất cho qua ngày tháng, nhưng các nhà máy tân binh trong ngành thì không gượng nổi, lợi nhuận còn chưa sản sinh, phải đối mặt với hoàn cảnh lỗ lã sản phẩm, các nhà máy không có thực lực không hùng hậu vừa khánh thành nay đã phải đối mặt với việc đóng cửa.

Công ty đầu tư của Hoắc Gia Hứa vốn cho xây dựng nhà máy điện phân nhôm lập ở trên bờ biển, nhận được vài hợp đồng ngoại thương trong tay, không chỉ trợ cấp xuất khẩu bị xóa bỏ, phần lớn sản phẩm còn bị yêu cầu nộp thêm 15% thuế xuất khẩu, các hợp động xuất khẩu Hoắc thị nhận được đều có giá không cao, bèn muốn kiếm chút tiền trợ cấp, nhưng bây giờ phí trợ cấp đã chẳng còn, lại bị buộc nộp thêm thuế, hợp đồng chẳng những không kiếm được mấy đồng lời mà còn chịu lỗ lã, cứ như vậy công ty Hoắc thị vẫn phải nhắm mắt giao hàng, bằng không thì Hoắc thị vi phạm hợp đồng sẽ phải đền bù chết mất.

Các đơn hàng ngoại thương đã khiến Hoắc thị thở không ra hơi, ngay cả các đơn đặt hàng trong nước cũng đột nhiên đưa thông báo bị hủy, vì lúc trước đây khi đặt hàng, thị trường vẫn là dạng cung không đủ cầu, Hoắc thị cũng không ngờ rằng các đơn đặt hàng sẽ bị hủy bỏ, tiền đền bù vi phạm hợp đồng chỉ là một con số nhỏ tượng trưng, bây giờ đã có một đơn bị hủy, mà tiền đền bù này còn chưa bằng con số lẻ cho giá trị số hàng hóa, với việc sản phẩm nhôm tồn kho càng để lâu càng nhiều, giá thị trường giảm xuống liên tục, Hoắc thị phải khổ cực chống đỡ đến nửa năm sau, đầu năm 2008, công ty đầu tư Hoắc thị hoàn toàn sụp đổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện