Ôn Tịch Viễn chưa từng nhìn thấy Lâm Sơ Diệp khóc bao giờ.
Không phải là anh chưa từng thấy qua dáng vẻ tủi thân của cô.
Hồi bọn họ còn đi học, trường học có phát học bổng cho học sinh xuất sắc, tiền thưởng cũng khá nhiều, điều kiện để nhận học bổng là dựa vào thành tích của cả năm học, mỗi lớp sẽ chọn ra hai người.
Năm đó kết quả của Lâm Sơ Diệp xếp thứ hai nhưng lại không được nhận học bổng, cô bị bạn học tố là có hành vi gian lận trong thi cử, nguyên nhân là ngày kiểm tra môn toán cuối kỳ trên bàn cô đột nhiên có một mảnh giấy, mà bên trong mảnh giấy đó chính là đáp án của bài thi, mặc dù lúc ấy giáo viên tin tưởng cô không gian lận, nhưng vì để tránh cho học sinh làm ầm ĩ lên nên nhà trường đã hủy bỏ tư cách nhận học bổng của cô, đưa phần học bổng đó cho bạn học xếp thứ ba.
Sau đó chủ nhiệm lớp vì để an ủi Lâm Sơ Diệp đã gọi cô vào văn phòng, nói lên nguyên nhân khiến nhà trường khó xử, nói là bởi vì lúc ấy tất cả mọi người trong phòng thi đều nhìn thấy, tuy rằng giáo viên tin là cô không làm, nhưng nếu nhiều người biết thì bí mật đó không còn là bí mật nữa, vì để tránh việc học sinh tranh luận bàn tán nên chỉ có thể cấp học bổng cho người khác, cũng khuyên cô rộng lượng bỏ qua chuyện này, đừng để ý chút tiền học bổng này, sau này học tập thật tốt để thi đậu một trường đại học tốt, trường học và bạn học sẽ trợ cấp học bổng nhiều hơn.
Khi đó Lâm Sơ Diệp không giống như giáo viên, an ủi một chút là được, nhưng Lâm Sơ Diệp lại bình tĩnh hỏi lại giáo viên một câu, đây là vấn đề về học bổng sao?
Cô yêu cầu nhà trường điều tra rõ chuyện mảnh giấy này, dựa theo chữ viết trên đó có thể nhận ra được là ai viết tờ giấy đó, cô đồng ý đối chất với người kia.
Đồng thời cô còn yêu cầu nhà trường hoặc là công khai đủ chứng cứ chính xác chứng minh cô gian lận, hoặc là phải công khai sáng tỏ việc cô không gian lận, đồng thời không chấp nhận bất kỳ kết quả không chính xác nào.
Lần đó Ôn Tịch Viễn đang ở văn phòng chủ nhiệm, lúc Lâm Sơ Diệp bị thầy chủ nhiệm gọi vào phòng, anh đã lấy cớ đi tìm giáo viên để hỏi bài tập rồi cùng đi vào phòng.
Đến bây giờ Ôn Tịch Viễn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của Lâm Sơ Diệp, vẫn trầm tĩnh bình thản như trước, nhưng đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ quật cường, có thể thấy hốc mắt hơi đỏ lên, rõ ràng là bởi vì nén nước mắt, cũng không sợ hãi chút nào mà nhìn thẳng vào thầy giáo, không chấp nhận kết quả mà thầy giáo đưa ra.
Có lẽ chủ nhiệm lớp cũng không ngờ được một Lâm Sơ Diệp luôn khôn ngoan nghe lời lại quật cường như vậy, im lặng một lúc lâu, muốn đợi Lâm Sơ Diệp bình tĩnh lại một chút.
Lâm Sơ Diệp kiên quyết, khăng khăng muốn nhà trường phải lên tiếng, ngay cả lớp trưởng cũng phải kinh ngạc.
Mấy người đứng vây quanh một cô gái nhỏ, nói với cô vô số đạo lý lớn nhỏ, có khuyên bảo, có dỗ dành.
Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không mảy may dao động.
Cuối cùng Ôn Tịch Viễn lên tiếng, trực tiếp hỏi “Bạn học đứng thứ ba đó có phải là có quen biết với thầy hiệu trưởng hay không” mới khiến chuyện này kết thúc.
Sau đó trường học đưa ra thông báo thanh minh, nói rằng bên máy tính thống kê bị sai, khiến điểm của Lâm Sơ Diệp bị thiếu, đồng thời cũng giải thích với Lâm Sơ Diệp, trả lại phần học bổng kia cho cô.
Lâm Sơ Diệp đi quyên góp số tiền kia, sau khi kết thúc học kỳ thì chuyển trường.
Lần đó, khi phải đối mặt với nỗi oan ức kia, Ôn Tịch Viễn cũng không thấy cô khóc.
Cho dù là lúc cô nói với anh rằng không thể cùng anh kết hôn, cô vẫn rất bình tĩnh.
Từ trước đến nay anh chưa thấy cô khóc nhiều như thế này bao giờ.
Tiếng khóc của cô không phải là khóc đến tê tâm liệt phế để phát tiết, thậm chí cô còn không phát ra tiếng, nhưng cơ thể run nhè nhẹ của cô vẫn bộc lộ sự kìm nén.
Áo bị ướt một mảng trước ngực cũng để lộ sự uất ức và khổ sở của cô.
Ôn Tịch Viễn không nói gì, cái gì cũng không hỏi, chỉ ôm cô chặt hơn một chút.
Một hồi lâu sau, cảm xúc của Lâm Sơ Diệp cũng đã bình tĩnh hơn một chút.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc.
“Thật xin lỗi.” Cô khàn giọng nói, thấy trước ngực áo của anh bị ướt một mảng, cô nâng cổ tay lên, muốn lau giúp anh, “Không sao đâu.” Ôn Tịch Viễn nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, giơ tay lên, dùng cổ tay mềm mại của áo lông lau khô giúp cô, sau đó nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Sơ Diệp khẽ lắc đầu, cũng không biết phải nên nói như thế nào, sau khi phát tiết xong thì cảm thấy cũng không phải chuyện gì lớn, cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, từ trước đến nay cô không phải là người dễ khóc, chỉ là sau khi biết mình bị lừa thì không khống chế được mà khóc.
Ôn Tịch Viễn cũng không tiếp tục hỏi vẫn đề đó nữa, nhẹ giọng hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Em tới đây phỏng vấn.” Lâm Sơ Diệp nói, giọng hơi nghẹn ngào.
Ôn Tịch Viễn: “Phỏng vấn cái gì?”
“Thì….” Lâm Sơ Diệp muốn nói, nhưng cổ họng lại bị nghẹn, không nói ra được.
Ôn Tịch Viễn cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi một cách rõ ràng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhẹ giọng nói: “Không sao, chúng ta không nói về cái này nữa.”
Sau đó lại hỏi cô: “Em có muốn về không? Hay là đổi một địa điểm khác?”
Lâm Sơ Diệp lắc đầu: “Em không muốn ở lại đây.”
Ôn Tịch Viễn hơi gật đầu: “Được.”
Lại hỏi cô: “Chúng ta về chỗ của anh nhé? Cách chỗ này không xa lắm, một mình anh ở đó, trong nhà không có ai khác.”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Vâng.”
Ôn Tịch Viễn đưa Lâm Sơ Diệp trở về nhà mình.
Căn nhà rất lớn, bày trí sang trọng, vừa vào cửa có thể nhìn thấy cửa sổ sát đất và một ban công rộng rãi ngoài phòng khách.
Con sông uốn lượn bên ngoài ban công được điểm xuyến bởi những ngọn đèn lấp lánh đủ màu sắc, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền du lịch.
Bước chân Lâm Sơ Diệp hơi dừng lại, muốn đi ra ngoài.
Ôn Tịch Viễn đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói: “Chúng ta vào trước đi.”
Lâm Sơ Diệp hơi chần chừ, sau đó gật đầu, cùng Ôn Tịch Viễn đi vào trong.
Sau khi đi vào trong Lâm Sơ Diệp mới phát hiện nhà của Ôn Tịch Viễn cũng không to như lúc mới nhìn vào, toàn bộ được bày trí bằng cửa thủy tinh khiến không gian được khuếch đại hơn, nội thất bên trong sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp.
“Phòng này rộng hơn ba trăm mét vuông, có bốn phòng, một phòng dùng để làm phòng tập thể thao, một phòng dành cho khách và một phòng cho người giúp việc, đều đang để trống.
Thư phòng và phòng ngủ chính gộp thành một.” Ôn Tịch Viễn giới thiệu, sau đó nhìn về phía cô: “Muốn đi xem thử không?”
Lâm Sơ Diệp chần chừ một lát, sau đó gật đầu, cùng Ôn Tịch Viễn đi tham quan phòng bếp, phòng tập thể thao và phòng dành cho khách.
Phòng tập thể thao rất lớn, đầy đủ thiết bị, trên tường là một tấm gương lớn bao phủ cả bức tường, còn kèm theo một chiếc TV treo tường.
“Dưới lầu chính là công viên Giang Than, bình thường sẽ qua đó chạy bộ vào buổi tối.
Buổi sáng còn phải đi làm nên sẽ vận động ở trong nhà.” Ôn Tịch Viễn nhẹ giọng giới thiệu với cô.
Lâm Sơ Diệp gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn anh: “Chẳng trách dáng người anh đẹp như thế.”
Cơ thể dưới lớp quần áo kia hoàn hảo như thế nào Lâm Sơ Diệp đã được thấy qua, cơ bắp rõ ràng, từ trên xuống dưới không có một chút mỡ thừa nào cả.
Anh trời sinh cũng đã có đôi chân dài với tỉ lệ hoàn hảo, hơn nữa mỗi ngày đều tập luyện quản lý dáng người tốt như vậy, chẳng trách cơ thể lại hoàn mỹ như thế.
“Đây có thể xem là một lời khen không?” Ôn Tịch Viễn hỏi.
Lâm Sơ Diệp thành thật gật đầu: “Ừm.”
Ôn Tịch Viễn cười, giơ tay xoa đầu cô: “Cám ơn ơn.”
Lâm Sơ Diệp bị thái độ khách khí của anh làm cho ngượng ngùng.
“Thật ra cũng không phải là cố ý quản lý dáng người gì cả.
Chủ yếu là do cường độ công việc quá lớn, cần phải rèn luyện để bảo trì tốt cơ thể và thể lực.” Ôn Tịch Viễn hạ tay xuống nói, dẫn cô đi về phía phòng ngủ chính.
Không gian ở phòng ngủ chính lớn hơn.
Lâm Sơ Diệp đứng ở ngoài cửa, quay đầu nhìn anh: “Như thế này không tốt lắm thì phải?”
Ôn Tịch Viễn: “Đến em còn không thể xem thì còn ai có thể chứ?”
Ánh mắt Lâm Sơ Diệp chạm vào ánh mắt của anh, thấy được sự mềm mại và ý cười ẩn ẩn trong đôi mắt ấy.
“Ồ.”
Rõ ràng chỉ là một tiếng đáp nhẹ nhàng nhưng lại khiến ý cười trong mắt Ôn Tịch Viễn càng đậm hơn, tay trái anh đặt tay lên vai cô, tai phải vặn mở chốt cửa.
Bên ngoài là thư phòng, bên trong mới là phòng ngủ.
Thư phòng giống với của Lâm Sơ Diệp, chất đầy sách, nhưng lớn hơn nhiều so với của cô, bên cạnh bàn làm việc còn có một bộ ghế sô pha.
Phòng ngủ được trang trí theo tông màu xám Morandi, toàn bộ căn phòng sạch sẽ gọn gàng, nhưng….
ngoại trừ chiếc giường.
Lâm Sơ Diệp liếc nhìn giường của Ôn Tịch viễn, rộng hơn hai mét, chăn bị lật sang một bên, ga trải giường do ngủ mà có vài vết nhăn.
Ôn Tịch Viễn ho nhẹ, ngượng ngùng nói: “Bình thường anh không gấp chăn, chỉ nhấc lên để thoát khí thôi.”
Miệng thì nói như vậy nhưng đôi chân đã đi tới bên giường, hơi cúi người xuống, cầm lấy góc của chăn bông, thành thục giũ vài cái, chăn bông ngay lập tức trở nên thẳng thớm ở trên giường.
Lâm Sơ Diệp nhìn động tác giũ chăn thành thạo của anh cũng đi lại gần chiếc giường.
“Cái kia, có gấp hay không cũng không sao.” Cô nói: “Em cũng không thích gấp chăn, buổi sáng lúc thức dậy cũng sợ đắp chăn cả đêm khiến chăn có mùi nên cũng lật sang một bên để giống anh, để nó tự tán khí là được rồi.”
“Không sao, cũng đã để thế cả ngày rồi.” Ôn Tịch Viễn nói, đem chăn bông mới gấp gọn gàng để sang một bên, sau đó đứng thẳng người, lúc này mới quay lại nhìn Lâm Sơ Diệp.
Lâm Sơ Diệp đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm có hơi ngượng ngùng, sau đó lại không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt anh.
Ôn Tịch Viễn luôn luôn không có sức chống cự đối với Lâm Sơ Diệp.
Anh bước từng bước về phía trước, sau đó cúi đầu hôn cô.
Lâm Sơ Diệp hơi đẩy anh ra.
“Anh đừng có mà lại câu dẫn em.”
Âm thanh nỉ non khiến Ôn Tịch Viễn bật cười.
“Là em câu dẫn anh mới đúng.”
Anh tách khỏi môi cô, nói nhỏ, sau đó lại tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô.
Ngọn lửa trong lòng Lâm Sơ Diệp bùng lên, không nhịn được mà kiễng chân, tay vòng qua cổ anh, tha thiết hôn đáp trả.
Lực đạo của Ôn Tịch Viễn tăng thêm một chút, tay đè sau gáy cô, sau đó đè xuống giường.
Lưng Lâm Sơ Diệp áp vào tấm nệm êm ái, hai tay xuyên qua mái tóc mềm mại của anh, càng hôn càng hăng say.
Ôn Tịch Viễn cũng có chút không khống chế được, nụ hôn từ môi cô chuyển dần dần xuống cổ, tay cũng cởi quần áo của cô, nhưng sau đó lại dừng lại.
“Vẫn chưa được.” Anh nói, đầu tựa vào cổ cô, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
Hơi thở của Lâm Sơ Diệp cũng không ổn định, lúc ở nhà cô cũng không dám làm gì Ôn Tịch Viễn, chứ đừng nói là bây giờ đang ở trong nhà của anh, cô không dám nhúc nhích chút nào.
“Đột nhiên anh cảm thấy, có con xong rồi kết hôn cũng không phải là một ý kiến tồi.” Ôn Tịch Viễn cúi đầu nhìn cô, nói:”Anh vừa hy vọng em mang thai, lại vừa sợ em mang thai.”
Lâm Sơ Diệp cũng nhìn vào mắt anh, giọng nói rất nhẹ: “Ai bảo tối hôm đó anh không dùng cái kia chứ.”
Ôn Tịch Viễn cũng nhẹ giọng hỏi lại cô: “Thế ai là người ngủ với anh xong lại đứng dậy bỏ đi?”
Lâm Sơ Diệp: “Em cũng nói cho anh biết trước rồi còn gì.”
Ôn Tịch Viễn: “Báo trước với tiền trảm hậu tố có gì khác nhau đâu.”
Không khác nhau.
Lâm Sơ Diệp chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh, không dám tiếp tục nhìn anh nữa.
Ôn Tịch Viễn thấy bộ dạng chột dạ của cô, cũng không còn dáng vẻ oan ức khổ sở như lúc ở bãi đỗ xe nữa, anh cảm thấy an tâm hơn một chút.
“Lâm Sơ Diệp.” Anh nhẹ giọng gọi tên cô.
“Vâng?” Giọng nói của anh đột nhiên nghiêm túc khiến cô bất giác hoang mang nhìn anh.
“Buổi chiều nay ở Hoa Ngôn đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi, ngữ khí rất nhẹ nhàng, lại có hơi cẩn thận vì sợ cô sẽ nhớ đến chuyện khiến bản thân đau buồn.
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn là muốn cho Ôn tổng một căn phòng lớn hơn thế nữa, nhưng lại nghĩ mỗi lần Ôn tổng và Lâm Sơ Diệp đi từ cửa đến giường xa quá, lại sợ Ôn tổng vất vả….