Nói đến đây chợt hắn liền im lặng, trong đầu có vài sư xuy đoán về một loại khả năng thế nhưng thật sự là không dám nói ra, lại đứng lên đi vào phía trong bếp nơi Thanh Trường và Đằng Thanh đang lúi húi làm cái gì đó, vào tới nơi thì mới biết họ đang nấu ăn, có thể nói hàng yêu tróc quỷ thì mấy người họ có thể nói là vượt bậc trong giới, vậy mà giờ đây lúc cầm con dao để chặt thịt thì lại lộ ra dáng vẻ vụng về, Dương Vũ có chút không nhịn nổi cười liền tiến lại trổ tài, dù gì thì trước đây hắn cũng đã quá quen thuộc với công việc này, Thanh Trường từ nhỏ đến lớn đều được sư phụ đặc biệt ưu chiều, cho nên mấy việc này hắn ta đâu có phải động tay động chân, đến giờ phút này bị Dương Vũ chê cười thì cũng có đôi phần sấu hổ, liền nói lảng sang chuyện khác
-phải rồi, ban nãy sao hai người có thể đọc được hướng đánh của con quỷ anh đó vậy? Thấy Dương Vũ chỉ cười, Đằng Thanh đứng một bên vừa lặt rau vừa nói
-thực ra đó là cách hồi đó ta rèn luyện thiên nhãn thông cho Dương Vũ, đối với những kẻ địch có thể bế khí ẩn hình điều duy nhất có thể làm đó là khai triển thiên nhãn thông
Thanh Trường vẫn vô cùng khó hiểu
-thiên nhãn thông chỉ có thể thấy được chân thân của tà vật, sư phụ ta cũng là một đời tông sư ấy vậy mà cũng chỉ nhìn ra được chân giả của tạo vật, không thể có chuyện đọc được hành vi đối thủ
Dương Vũ lúc này không giải thích, tay vẫn đang chặt thịt mà vẫn nói
-“tâm tịnh
Khí dồn thông thiên
Tĩnh như mặt hồ
Vô khứ vô từ “
“vô khứ vô từ “ Thanh Trường lẩm nhẩm, trong khoảnh khắc hai mắt sáng bừng, khẽ nhắm mắt lại làm theo những lời Dương Vũ đã nói, thấy hắn ta như vậy thì Dương Vũ liền vơ lấy một củ tỏi ở gần đó ném thật mạnh về phía hắn, chỉ thấy Thanh Trường liền vội né qua một bên, mở mắt ra nhìn Dương Vũ mà thốt lên
-đây…đây không chỉ là thiên nhãn thông
-thực ra đây chỉ là một cách cảm nhận sự lưu chuyển của khí tức sung quanh phạm vi huynh đứng, chúng ta lúc đó cũng chỉ biết đánh liều dùng chiêu này, thật không ngờ tu vi của con quỷ anh đó đã quá cường đại, chịu một kích của ta mà vẫn không chết
Dương Vũ nói, trong lúc đó tay vẫn đang sào nấu thứ móm ăn gì đó
Lệ nhi cùng Thu Linh có vẻ như đã bình tâm hơn một chút ít, lại nghe một mùi thơm thức ăn phát ra từ trong bếp thì lật đật chạy vào, thấy ba người Dương Vũ đang nấu ăn thì vội vã chạy lại
-huynh đi ra ngoài đi, để tôi làm phần còn lại
Dương Vũ cũng vừa làm song một món ăn, múc ra đĩa đưa cho Thanh Trường kêu hắn bưng ra ngoài, thấy Thu Linh nói vậy thì tươi cười
-sao, khinh thường ta? sợ ta không biết nấu ăn à, nói cho cô biết trước kia ta từng dạy cho đầu bếp ở ngự thiện phòng đó.
Dĩ nhiên hắn chỉ là nói khoác, lại nhớ đến điều gì thì ngó ngang ngó dọc, thấy vậy Lệ nhi liền tủm tỉm
-huynh sợ tiểu Nguyệt nghe thấy sao?
Một câu của nàng làm Dương Vũ cứng họng, tất nhiên là như vậy. cảm thấy khuôn mặt liền đỏ ửng lên
-nói mới nhớ, nàng ta đâu rồi
Lệ nhi nghe Dương Vũ hỏi thì cũng thành thật mà trả lời
-muội ấy đang luyện công ở sân sau đó
Hắn ta cũng không hỏi gì thêm, ồ ồ vài câu rồi lại chăm chú nấu ăn, Thu Linh cùng Lệ nhi cảm thấy tài nấu nướng của hắn cũng không tệ, liền phó thác cho bọn họ mà đi ra ngoài, đến một lúc sau thì mọi việc cũng song xuôi, Dương Vũ liền gọi mấy nàng ta ra ngoài ăn cơm, thấy chỉ có hai người Thu Linh và Lệ nhi đi ra thì liền hỏi tiểu Nguyệt đâu, hai người họ nói nàng ta còn đang mải luyện công, bảo mọi người cứ ăn cơm trước, Dương Vũ thấy có chút lo lắng, luyện tập như nàng ta thì có thể nói là quá đáng đi, không muốn để nàng ta phí sức nên liền tiến vào sân sau, lúc này mới thấy tiểu Nguyệt đang múa may vài đường kiếm, nhưng chỉ được một chốc một lát rồi lại tiến vào chỗ thềm nhà xem sét một quyển sách, lật qua lật lại rồi mới tiếp tục luyện, có vẻ như là kiếm phổ gì đó, thấy cũng có đôi chút thú vị, hơn nữa cũng muốn để nàng ta múa may song xuôi thì mới định gọi nàng, thế nhưng xem sét một lúc thì hắn có chút ngớ người, bài kiếm pháp này có chút quen thuộc, một lúc sau thì nàng ta cũng song, lại tiến về bậc thềm lật lật mấy trang sách thì Dương Vũ tiến vào, vội cầm lấy quyển sách kia lật đến tờ bìa, trong lòng thập phần thoảng thốt, đây là kiếm pháp của bổn môn hắn.
-tại sao cô có thứ này.
-là sư huynh của ngươi cho ta đó, thế nào, thấy ta tập luyện cũng không tồi chứ?
Thì ra là Đằng Thanh, Dương Vũ gãi gãi đầu mấy cái, thực ra trước đây hắn cũng từng bị ép học luyện kiếm thế nhưng vì tính lười biếng nên mãi không thể tiến chiển, chỉ học được sáu phần quyền pháp mà sư phụ hắn bắt buộc phải học, chẳng qua vì đã kinh qua nhiều trận chiến với tà vật cho nên thân thủ của hắn mới được như hôm nay
-ta không cấm cô luyện, thế nhưng để cho thân thể kiệt quệ thì luyện cả trăm năm cũng không thể tiến bộ được, cô cứ ra ăn chút gì đi đã
Dù vẫn muốn cố sức nhưng xem ra lời hắn nói cũng có chút hợp lí nên đành phải làm theo, trong bữa ăn ai cũng khen tài nấu ăn của Dương Vũ khiến hắn có chút phổng mũi, cũng không quên ba hoa về tài nghệ của mình, ai ai cũng cười nói vui vẻ, đến ngay cả sư phụ hắn cũng không ít lần nhoẻn miệng cười
Sau bữa ăn thì tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục luyện kiếm, để cho đám người kia dọn dẹp, Dương Vũ vì có nghĩ đến chuyện chiều hôm nay nên tâm trạng có phần không yên, đi khắp các phòng, mỗi phòng lại dán một lá huyết quang phù, nhằm việc nếu như đêm nay có thứ gì đó không mời mà đến thì có thể phát hiện kịp thời, thế nhưng xem ra hắn đã lo xa, đêm hôm đó vẫn rất yên bình, không có lấy một dị động
Sáng xớm hôm sau khi Dương Vũ còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị Thu Linh đánh thức dậy, kêu hắn ra ngoài đường còn nói đã sảy ra án mạng rồi vội hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, Dương Vũ còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh chu nhưng thấy nàng gấp gáp như vậy thì cũng vội chạy theo
Vừa đi ra đến ngoài cửa thì thấy phía xa xa có một đám người bu lại, cả sư phụ, sư huynh của hắn cùng Thanh Trường cũng đang hướng phía đám đông kia mà đi tới, thấy vậy hắn liền chạy theo, đến nơi thì chưa kịp lên tiếng đã bị một đám đông dân chúng nhận ra, không cần hắn nói cũng tự biết dẹp qua một bên, để lộ ở phía giữa đám người một cái thây khô của một nữ nhân, Dương Vũ vội chạy tới xem sét thì giật mình, hình ảnh này giống hệt như những gì hắn thấy khi ở dưới minh kính hồ, thì ra thứ hắn thấy không phải là Lệ nhi mà chính là người này, tuy vậy hắn vẫn rất căm giận, nghĩ mình thực quá là lơ là, không nghĩ con quỷ anh kia sẽ quay lại bắt những người khác, chỉ lo bảo vệ cho người thân của mình để rồi sảy ra sự việc này, đấm mạnh xuống dưới đất một cái, quay ra nói với mấy người dân kia
-ai là thân nhân của người này
Lập tức một cặp vợ chồng già tiến tới, nước mắt nước mũi xụt sùi nhìn Dương Vũ, hắn ta biết họ thương sót con cái, thế nhưng trong tình cảnh này thực đã là quá muộn, chỉ nhắn nhủ họ đem thi hài người này về an táng, trực tiếp hắn sẽ làm lễ cầu siêu, cặp vợ chồng già kia còn không nỡ xa con, vẫn tiếp tục khóc lóc thê lương, nhìn một cảnh này càng làm cho Dương Vũ thêm phần giận dữ
-phải rồi, ban nãy sao hai người có thể đọc được hướng đánh của con quỷ anh đó vậy? Thấy Dương Vũ chỉ cười, Đằng Thanh đứng một bên vừa lặt rau vừa nói
-thực ra đó là cách hồi đó ta rèn luyện thiên nhãn thông cho Dương Vũ, đối với những kẻ địch có thể bế khí ẩn hình điều duy nhất có thể làm đó là khai triển thiên nhãn thông
Thanh Trường vẫn vô cùng khó hiểu
-thiên nhãn thông chỉ có thể thấy được chân thân của tà vật, sư phụ ta cũng là một đời tông sư ấy vậy mà cũng chỉ nhìn ra được chân giả của tạo vật, không thể có chuyện đọc được hành vi đối thủ
Dương Vũ lúc này không giải thích, tay vẫn đang chặt thịt mà vẫn nói
-“tâm tịnh
Khí dồn thông thiên
Tĩnh như mặt hồ
Vô khứ vô từ “
“vô khứ vô từ “ Thanh Trường lẩm nhẩm, trong khoảnh khắc hai mắt sáng bừng, khẽ nhắm mắt lại làm theo những lời Dương Vũ đã nói, thấy hắn ta như vậy thì Dương Vũ liền vơ lấy một củ tỏi ở gần đó ném thật mạnh về phía hắn, chỉ thấy Thanh Trường liền vội né qua một bên, mở mắt ra nhìn Dương Vũ mà thốt lên
-đây…đây không chỉ là thiên nhãn thông
-thực ra đây chỉ là một cách cảm nhận sự lưu chuyển của khí tức sung quanh phạm vi huynh đứng, chúng ta lúc đó cũng chỉ biết đánh liều dùng chiêu này, thật không ngờ tu vi của con quỷ anh đó đã quá cường đại, chịu một kích của ta mà vẫn không chết
Dương Vũ nói, trong lúc đó tay vẫn đang sào nấu thứ móm ăn gì đó
Lệ nhi cùng Thu Linh có vẻ như đã bình tâm hơn một chút ít, lại nghe một mùi thơm thức ăn phát ra từ trong bếp thì lật đật chạy vào, thấy ba người Dương Vũ đang nấu ăn thì vội vã chạy lại
-huynh đi ra ngoài đi, để tôi làm phần còn lại
Dương Vũ cũng vừa làm song một món ăn, múc ra đĩa đưa cho Thanh Trường kêu hắn bưng ra ngoài, thấy Thu Linh nói vậy thì tươi cười
-sao, khinh thường ta? sợ ta không biết nấu ăn à, nói cho cô biết trước kia ta từng dạy cho đầu bếp ở ngự thiện phòng đó.
Dĩ nhiên hắn chỉ là nói khoác, lại nhớ đến điều gì thì ngó ngang ngó dọc, thấy vậy Lệ nhi liền tủm tỉm
-huynh sợ tiểu Nguyệt nghe thấy sao?
Một câu của nàng làm Dương Vũ cứng họng, tất nhiên là như vậy. cảm thấy khuôn mặt liền đỏ ửng lên
-nói mới nhớ, nàng ta đâu rồi
Lệ nhi nghe Dương Vũ hỏi thì cũng thành thật mà trả lời
-muội ấy đang luyện công ở sân sau đó
Hắn ta cũng không hỏi gì thêm, ồ ồ vài câu rồi lại chăm chú nấu ăn, Thu Linh cùng Lệ nhi cảm thấy tài nấu nướng của hắn cũng không tệ, liền phó thác cho bọn họ mà đi ra ngoài, đến một lúc sau thì mọi việc cũng song xuôi, Dương Vũ liền gọi mấy nàng ta ra ngoài ăn cơm, thấy chỉ có hai người Thu Linh và Lệ nhi đi ra thì liền hỏi tiểu Nguyệt đâu, hai người họ nói nàng ta còn đang mải luyện công, bảo mọi người cứ ăn cơm trước, Dương Vũ thấy có chút lo lắng, luyện tập như nàng ta thì có thể nói là quá đáng đi, không muốn để nàng ta phí sức nên liền tiến vào sân sau, lúc này mới thấy tiểu Nguyệt đang múa may vài đường kiếm, nhưng chỉ được một chốc một lát rồi lại tiến vào chỗ thềm nhà xem sét một quyển sách, lật qua lật lại rồi mới tiếp tục luyện, có vẻ như là kiếm phổ gì đó, thấy cũng có đôi chút thú vị, hơn nữa cũng muốn để nàng ta múa may song xuôi thì mới định gọi nàng, thế nhưng xem sét một lúc thì hắn có chút ngớ người, bài kiếm pháp này có chút quen thuộc, một lúc sau thì nàng ta cũng song, lại tiến về bậc thềm lật lật mấy trang sách thì Dương Vũ tiến vào, vội cầm lấy quyển sách kia lật đến tờ bìa, trong lòng thập phần thoảng thốt, đây là kiếm pháp của bổn môn hắn.
-tại sao cô có thứ này.
-là sư huynh của ngươi cho ta đó, thế nào, thấy ta tập luyện cũng không tồi chứ?
Thì ra là Đằng Thanh, Dương Vũ gãi gãi đầu mấy cái, thực ra trước đây hắn cũng từng bị ép học luyện kiếm thế nhưng vì tính lười biếng nên mãi không thể tiến chiển, chỉ học được sáu phần quyền pháp mà sư phụ hắn bắt buộc phải học, chẳng qua vì đã kinh qua nhiều trận chiến với tà vật cho nên thân thủ của hắn mới được như hôm nay
-ta không cấm cô luyện, thế nhưng để cho thân thể kiệt quệ thì luyện cả trăm năm cũng không thể tiến bộ được, cô cứ ra ăn chút gì đi đã
Dù vẫn muốn cố sức nhưng xem ra lời hắn nói cũng có chút hợp lí nên đành phải làm theo, trong bữa ăn ai cũng khen tài nấu ăn của Dương Vũ khiến hắn có chút phổng mũi, cũng không quên ba hoa về tài nghệ của mình, ai ai cũng cười nói vui vẻ, đến ngay cả sư phụ hắn cũng không ít lần nhoẻn miệng cười
Sau bữa ăn thì tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục luyện kiếm, để cho đám người kia dọn dẹp, Dương Vũ vì có nghĩ đến chuyện chiều hôm nay nên tâm trạng có phần không yên, đi khắp các phòng, mỗi phòng lại dán một lá huyết quang phù, nhằm việc nếu như đêm nay có thứ gì đó không mời mà đến thì có thể phát hiện kịp thời, thế nhưng xem ra hắn đã lo xa, đêm hôm đó vẫn rất yên bình, không có lấy một dị động
Sáng xớm hôm sau khi Dương Vũ còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị Thu Linh đánh thức dậy, kêu hắn ra ngoài đường còn nói đã sảy ra án mạng rồi vội hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, Dương Vũ còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh chu nhưng thấy nàng gấp gáp như vậy thì cũng vội chạy theo
Vừa đi ra đến ngoài cửa thì thấy phía xa xa có một đám người bu lại, cả sư phụ, sư huynh của hắn cùng Thanh Trường cũng đang hướng phía đám đông kia mà đi tới, thấy vậy hắn liền chạy theo, đến nơi thì chưa kịp lên tiếng đã bị một đám đông dân chúng nhận ra, không cần hắn nói cũng tự biết dẹp qua một bên, để lộ ở phía giữa đám người một cái thây khô của một nữ nhân, Dương Vũ vội chạy tới xem sét thì giật mình, hình ảnh này giống hệt như những gì hắn thấy khi ở dưới minh kính hồ, thì ra thứ hắn thấy không phải là Lệ nhi mà chính là người này, tuy vậy hắn vẫn rất căm giận, nghĩ mình thực quá là lơ là, không nghĩ con quỷ anh kia sẽ quay lại bắt những người khác, chỉ lo bảo vệ cho người thân của mình để rồi sảy ra sự việc này, đấm mạnh xuống dưới đất một cái, quay ra nói với mấy người dân kia
-ai là thân nhân của người này
Lập tức một cặp vợ chồng già tiến tới, nước mắt nước mũi xụt sùi nhìn Dương Vũ, hắn ta biết họ thương sót con cái, thế nhưng trong tình cảnh này thực đã là quá muộn, chỉ nhắn nhủ họ đem thi hài người này về an táng, trực tiếp hắn sẽ làm lễ cầu siêu, cặp vợ chồng già kia còn không nỡ xa con, vẫn tiếp tục khóc lóc thê lương, nhìn một cảnh này càng làm cho Dương Vũ thêm phần giận dữ
Danh sách chương