Cứ như vậy mà hết một ngày, tới lúc mặt trời đã dần xuống núi thì mới thấy tiểu Nguyệt quay trở về, nói với mọi người rằng công việc đã song xuôi, chỉ còn đợi khẩu dụ của hoàng thượng ban xuống là có thể lập tức hành động, Dương Vũ nghe vậy thì không quên nói mấy lời nịnh hót, nhưng có vẻ như chuyện đêm qua nàng vẫn còn để ở trong lòng nên vẫn không thèm đếm xỉa tới hắn, lúc này Lệ nhi cùng Thu Linh nói muốn đi ra chợ để mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn lại ba người sư đồ Dương Vũ cùng Thanh Trường, lúc này ở phía sân sau Dương Vũ đang tháo lớp thuốc ở tay trái ra, cử động một chút thì thấy khá thoải mái, không khỏi ngạc nhiên vì công hiệu của thứ thần dược này, thấy tiểu Nguyệt tiến vào thì hắn đột nhiên lại dâng lên một chút bối rối, nhưng không ngờ nàng lại tiến đến xát chỗ hắn mà ngồi xuống nói 

-ta cũng không để tâm chuyện tối hôm qua, dù gì sau này ta cũng sẽ thành vợ của ngươi, chỉ là lúc đó vì quá sợ hãi nên mới nói ra mấy lời như vậy, ngươi …

Nói đến đây thì nàng có chút ấp úng, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, Dương Vũ xem thái độ của nàng thì thoáng chút nhẹ lòng, nhưng nỗi niềm vẫn không nguôi 

-tôi đã nói tôi chỉ là tình cờ bắt chúng được tú cầu, cô không cần nghĩ nhiều như vậy 

-ta mặc kệ, bây giờ cả phủ ta đều biết ngươi là phò mã của ta, nếu như không chịu lấy ta thì ta sẽ nói với cha ta giết ngươi, cả đời này cũng không lấy chồng nữa 

Tiểu Nguyệt chu chu cái mỏ lên hờn rỗi, quay mặt sang hướng khác mà khoanh tay lại, Dương Vũ đúng là chẳng thể nào hiểu nổi nữa, cũng chỉ đành mặc kệ, mặc dù hắn ta thích trêu hoa đùa bướm thật thế nhưng đạo tâm vẫn chưa hề nghĩ rằng mình sẽ tìm một lão bà, càng không nghĩ sẽ có tình cảm chân ái với bất kì nữ nhân nào cả, bây giờ bị vướng vào chuyện này thực là có chút khó nói, còn đang định nói với tiểu Nguyệt điều gì thì đột nhiên cảm giác phía trước mặt một luồng âm phong thổi tới mang theo một loại khí tức không thuộc nhân gian, lập tức đứng dậy đề phòng, luồng âm phong kia vừa bay tới trước mặt thì không chậm trễ, tay phải kết ấn, hô to chú ngữ 

“thiên địa huyền không

Chu diệt yêu tà

Sát”

Rồi lập tức đánh một trưởng về phía trước, luồng âm phong kia như cảm nhận được hắn đánh tới thì lập tức dừng lại, tụ lại trên mặt đất rồi hóa thành một nhân ảnh của nam nhân, lùi ra phía sau hai bước xua xua tay 

-là ta…là ta, không cần động thủ như thế 

Dương Vũ vừa thấy vậy thì lập tức thu tay lại, vừa nhìn qua thì liền nhận ra đó chính là người quen, không những thế còn rất thân thuộc với hắn 

-thiên tử, huynh tìm ta có chuyện gì 

Đó không ai khác chính là Minh vũ tông Minh thiên tử, thấy Dương Vũ đã nhận ra mình thì liền thở hắt ra một hơi, giọng mang vẻ trách mắng 

-ngươi cũng thực là tàn nhẫn, không cần biết là bạn hay thù mà vẫn xuống tay như vậy 

Rồi lập tức chỉnh lại mũ mão quan phục, lấy lại một chút uy nghiêm 

-lần này ta lên đây để đưa ngươi xuống địa phủ gặp một người 

Dương Vũ có chút xuy sét, thực chất trước đây Minh thiên tử cũng đã nhiều lần lên để tìm hắn, nhưng đều vì mục đích tróc nã phạm nhân trốn từ âm ty lên dương gian, thế nhưng lần này là khác, đích thân hắn ta, một người ở thiên tử điện mà còn phải đích thân lên đây để đưa hắn xuống địa phủ, ắt hẳn người mời hắn không phải địa tạng vương thì cũng là diêm la thiên tử, tuy biết mỗi lần dính líu tới mấy việc như thế này thì cực kì phiền phức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lần này nếu như không đi thì cũng đồng nghĩa với việc chống đối lại người kia, nói không chừng cũng là chống đối với cả âm ty, một pháp sư nhân gian như hắn tuy có phần liều lĩnh nhưng cũng tự ý thức được rằng mình khó mà gánh nổi 

-người đó là ai, huynh nói trước ta biết có được không? Minh thiên tử khẽ mỉm cười, lại hạ giọng 

-không được, ngươi cứ xuống đó rồi sẽ biết, thời gian cũng không có nhiều, ngươi lập tức đi theo ta 

Nghe vậy Dương Vũ cũng không dám kì kèo thêm nữa, lại muốn ra báo với sư phụ hắn một tiếng, thấy hắn gật đầu thì lập tức tiến ra ngoài sân chỗ sư phụ hắn cùng Đằng Thanh đang ngồi, nói sơ qua sự tình một chút, còn không để họ nói một câu thì đã lập tức quay trở vào trong, ra hiệu cho Minh thiên tử có thể đi, thấy vậy thiên tử liền quay lưng về phía sau lưng, hai tay bắt quyết rồi chỉ thẳng về phía trước, từ trong hư không mở ra một con đường tối tăm,Minh thiên tử đi vào trước, không quên nhắc hắn đi theo phía sau mình, tiểu Nguyệt thấy hắn đi vào phía trong con đường đó thì có chút lo lắng, nhưng xem ra hắn và tên lạ mặt kia cũng quen nhau nên cũng không ngăn cản, lập tức sau khi Dương Vũ bước vào, cảnh cổng kia liền biến mất, trước mắt hắn hiện ra chính là hoàng tuyền lộ, ngay trước mặt mấy tên câu hồn quỷ sai đang áp giải một đoàn dài những du hồn đang tiến tới quỷ môn quan, lúc này Minh thiên tử mới quay qua phía Dương Vũ nói 

-đi theo ta 

Lập tức bước đi tiến về phía quỷ môn quan, Dương Vũ cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì mà liền đi theo, đi qua quỷ môn quan thì thấy xung quanh có điều gì đó khá lạ, số quỷ tốt ở đây còn lại không nhiều, không giống như lần trước khi hắn tới đây, tuy vậy nhưng cũng không dám thắc mắc, một hơi đi theo Minh thiên tử, đến một cái tiểu đình, Minh thiên tử dừng lại, kêu hắn đứng ở đây chờ một chút rồi lập tức cáo lui, Dương Vũ thấy vậy thì càng khó hiểu, tại sao hắn dẫn mình xuống tới tận đây rồi phải lập tức quay về, đang suy nghĩ như vậy thì trong không gian văng vẳng lên một tiếng nói trầm đục, rất uy lực 

-Lục thiên sư, bắt ngươi phải xuống tận đây, quả thực là vất vả cho ngươi 

Vừa nghe thấy giọng nói này thì Dương Vũ có chút giật mình, trong đầu mường tượng ra một cái tên thế nhưng cũng không chắc chắn 

Ngoái đầu lại nhìn thì thấy đó chính là một nam nhân mặc quan phục màu đỏ, đầu đội ô sa, khuôn mặt đen xì dữ tợn, cộng thêm hàm râu quai nón càng làm cho bộ dáng người kia thêm phần oai vũ, quả thực là bất phàm, vừa thấy tới đó thì Dương Vũ lập tức cả kinh, trong miệng lắp bắp “Chung..Chung…Chung thiên sư”

Là Chung Quỳ, Chung thiên sư, dù Dương Vũ là thiên sư nhân gian, qua lại với âm ty không ít nhưng đây là lần đầu tiên được diện kiến Chung thiên sư, cảm thấy như có một chút chấn động trong tâm lý, vì hắn cũng thừa biết trong bộ máy âm ty, chỉ có Chung thiên sư là người không bao giờ làm theo lệnh của ai, hành tung cũng rất tiêu dật 

Lúc này Chung thiên sư cũng vừa tiến lại phía hắn, kêu hắn vào trong tiểu đình rồi nói 

-có phải gần đây Lục thiên sư đang hàng phục hai con quỷ thủ mà trước kia sư công của ngươi đã để chúng chạy thoát không?

Dương Vũ lúc này cũng vừa chấn tĩnh được tâm lí, lập tức hành lễ rồi trả lời

-đúng, chẳng hay Chung thiên sư có cao kiến gì 

-thực chất trước đây chúng là phạm nhân của âm ty, hai trăm năm trước khi huyết sích quỷ vương đại náo âm ty đã để bọn chúng chạy thoát, sau lại chốn tới tới huyết thủy vực, tám năm trước khi sư công của ngươi giao đấu với năm kẻ bọn chúng, không ngờ vẫn để một con chạy thoát 

Cái gì, hắn là tội phạm của âm ty, một câu này khiến cho Dương Vũ có chút khó tin, nhưng còn khó tin hơn khi nghe về việc trước đây huyết sích quỷ vương đã từng đại náo âm ty, dù đã từng nghe rất nhiều lời đồn đoán về tu vi của hắn nhưng thực không ngờ là hắn ta lại kình thiên tới như vậy, đến âm ty mà cũng dám quậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện