Nói chuyện qua loa vài câu, Dương Vũ lúc này mới để ý tới việc tại sao lăng hoa hội kết thúc đã lâu nhưng sao hắn còn ở lại đây nên lại hỏi

-lăng hoa hội đã kết thúc mà huynh vẫn chưa về tông môn sao? Thanh Trường nghe hắn hỏi vậy thì có chút ngạc nhiên, lại hỏi ngược lại hắn

-đệ không biết gì sao?

-biết…biết gì?

Dương Vũ thắc mắc 

Thanh Trường xem bộ dáng của hắn thì đoán thực sự là hắn không biết thật, nhìn ngang nhìn dọc thì có vẻ ngại ngần đông người nên kêu hắn tìm một chỗ nào kín đáo để dễ bề nói chuyện, thấy vậy Dương Vũ liền đề nghị đi về quán trọ mà hắn đang ở cho tiện, Thanh Trường cũng không từ chối, vậy là mấy người họ lập tức quay về quán trọ, trên đường đi Thanh Trường cũng không quên hỏi han tình hình của liễu giao sư thái thế nhưng cũng vì đã hạ sơn khá lâu vả lại sư thái luôn hành tung bất định cho nên Dương Vũ cũng vô pháp mà trả lời 

Về tới quán trọ thì mấy người họ liền kéo nhau vào một cái bàn trong góc nơi mà chẳng mấy khi có vị khác nào ngồi tới thì Thanh Trường mới khẽ giọng tỏ vẻ bí ẩn

-dạo gần đây giới pháp thuật đang đồn đại việc huyết sích quỷ vương hạ thế

Huyết sích quỷ vương? cái tên này nghe rất quen, sau một hồi thì Dương Vũ mới nhớ ra, lúc này gương mặt mới biến chuyển sang trạng thái khó tin 

-không thể thế được, chẳng phải….

Thanh Trường không nhanh không vội, rót hai chén trà rồi đưa cho Dương Vũ, nhấp lấy một ngụm mới từ từ nói tiếp

-thực hư thì ta không rõ, chỉ biết thất đại phái đang trên đường tới đây, có lẽ là chúng ta đến đây đầu tiên 

Đến lúc này xem chừng Dương Vũ mới lấy lại được chút bình tĩnh, nhiều năm ở trên núi cũng vì chuyện của sư công mà khiến cho liễu giao sư thái phải lao tâm khổ tứ rất nhiều, lên thiên xuống địa điều tra mà vẫn không có tung tích, vậy mà lần này huyết sích quỷ vương lại hạ thế xem chừng có thể sẽ kiếm được một chút manh mối nào đó của sư công hắn, ít ra biết được người sống chết ra sao thì cũng đã là một niềm an ủi đối với sư phụ hắn, ngẫm nghĩ một hồi rồi Dương Vũ mới nói

-vậy nơi hắn ta xuất thế chính là ở nơi này sao?

Thanh Trường gật đầu tỏ vẻ đồng ý với hắn, thấy vậy Dương Vũ cũng không muốn nói gì thêm, sự việc này đến ngay chính hắn ở đây còn không biết ấy vậy mà thất đại phái đã chuẩn bị tới đây, quả là danh môn chính tông cái gì cũng nhạy bén, lại nhìn qua hai tên đứng cạnh Thanh Trường, quả là ngũ quan thanh tú, một trai một gái nhìn rất giống một cặp kim đồng ngọc nữ vậy, không nhịn được bèn hỏi

-đây là tiểu đồng của huynh sao 

Nghe Dương Vũ nhắc tới hai người họ thì Thanh Trường khẽ cười, quay ra sau chỉ tay giới thiệu 

-đây là Thanh Trí, còn đây là Thanh Tâm 

Lại quay về phía Dương Vũ 

-còn không mau chào hỏi Lục sư thúc 

Vừa nghe tới đó thì hai người họ liền tiến lên tươi cười, chắp tay hành lễ theo đúng quy tắc bổn môn

-kính bái sư thúc 

Đối với Dương Vũ thì mấy cái trò lễ giáo này thực là không vừa mắt, liền kêu hai người họ đứng lên, Thanh Tâm liền tiến lên một chút tươi cười

-Lục thúc, người thực sự rất soái 

Câu nói tuy chỉ là từ một đứa trẻ thế nhưng Dương Vũ cũng có một chút sảng khoái, đang tính vuốt đầu khen nó là một đứa trẻ ngoan thì Thanh Trường đã ho khan hai tiếng quát

-Thanh Tâm, không được vô lễ

Lại nhìn qua Dương Vũ gấp gáp nói

-Lục sư đệ đừng để bụng, ta sẽ dạy dỗ lại chúng 

-trẻ con dễ dạy, là trẻ con dễ dạy 

Dương Vũ cười xuề xòa, lúc này mới nghĩ tới chính sự nên vội đề cập

-mải nói chuyện mà quên mất chính sự, hiện ở đây đang diễn ra một sự kiện linh dị rất lớn, huynh có muốn cùng đệ giải quyết không?

Thấy vậy Thanh Trường liền làm ra bộ mặt thần bí, ghẽ sát vào mặt hắn nói

-để ta đoán, có phải là việc liên quan đến số lượng người mất tích trong trấn này không?

-đúng vậy? tại sao huynh lại biết?

Dương Vũ thực là có chút bất ngờ, đối với Thanh Trường nhìn với một con mắt khác lạ, hắn vừa mới tới đây mà đã biết việc này, Thanh Trường nghe hắn hỏi vậy liền không lòng vòng, lập tức kể lại 

-khi ta vừa tới đây thì đã nghe đồn đại rằng xuất hiện cương thi bắt người, trong ba năm đã có gần ngàn người mất tích thần bí, dĩ nhiên là một con cương thi không thể làm điều đó.

-một kẻ đang có ý định gây dựng cả một đội quân cương thi 

Dương Vũ nhấp một ngụm trà rồi nói, nhìn lại Thanh Trường thấy hắn ta vẫn còn có vẻ không tin thì đành kể lại toàn bộ sự việc từ khi hắn phát hiện căn mật thất nuôi dưỡng cương thi kia, đến lúc này vẻ mặt của Thanh Trường mới thực sự hiện ra vẻ lo lắng 

-vậy đệ định tính thế nào đây?

Dương Vũ ngẫm nghĩ một hồi, khóe miệng lại cười cười rồi ghé sát vào tay Thanh Trường thì thầm điều gì đó, nghe song chỉ thấy Thanh Trường trợn mắt một cái rồi phải thốt lên 

-đệ thực sự điên rồi 

Dương Vũ thấy hắn như vậy thì khẽ cười, tính nói gì thêm thì từ phía sau vọng lại tiếng nói của một nữ nhân 

-tên đạo sĩ khốn kiếp, ngươi có người quen à

Là tiểu Nguyệt, đang từ trên lầu đi xuống, thấy Dương Vũ ngồi đó cùng một tên ăn bận đồ đạo sĩ nên cũng hiếu kì tới xem, vừa bước tới nơi thì Thanh Trường liền biết đó là người quen của Dương Vũ, vội đứng dậy chào hỏi 

-bần đạo Từ Thanh Trường, đệ tử nhập tịch…

Chưa nói song hết câu thì tiểu Nguyệt đã trợn mắt lườm hắn một cái 

-ta hỏi hắn, không hỏi ngươi 

Thấy nàng ta làm ra bộ dáng hống hách như vậy thì Thanh Trường có chút bất bình mà lại ngồi xuống, cảm thấy cô ta có chút nặng lời, sợ làm mất lòng Thanh Trường cho nên Dương Vũ vội giải thích 

-huynh đừng để bụng, cô ta là con gái của Bình Vương gia, tên tiểu Nguyệt

Lại quay qua phía tiểu Nguyệt, nhìn nàng ta với một ánh mắt sắc lạnh, thấy vậy tiểu Nguyệt chỉ chu chu cái mỏ lên như không có chuyện gì 

-đây là Thanh Trường huynh, đệ tử nhập tịch của côn luân sơn, đạo hạnh rất cao 

Rồi lại ghé sát vào tai nàng

-mau xin lỗi người ta đi 

-ta đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, ta…

Tính nói gì thêm thì Dương Vũ lại lườm nàng một lần nữa, đến lúc này tiểu Nguyệt mới quay qua phía Thanh Trường lí nhí xin lỗi 

Về phía Thanh Trường sau khi nghe đến nàng là con gái của vương gia thì cũng hiểu được tại sao khẩu khí của nàng lại nặng như thế, cũng không chấp nhắc nữa mà hỏi

-vậy tiểu cô nương đây với đệ…

Dương Vũ đang tính đáp là chỉ đơn giản là bạn bè, ấy vậy mà tiểu Nguyệt lại nhảy vào miệng hắn

-chúng ta sắp thành hôn rồi 

Một câu nói khiến cho Dương Vũ suýt chút nữa là ói máu, nhìn qua Thanh Trường cũng không khá hơn là mấy, đang nhìn hai người họ trân trân mà không nói nên lời 

-Dương Vũ, đệ …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện