“Không sao, em tin anh mà... anh sẽ không phản bội em...”

...

“Lục... Lục Hy Tuyết ?”

Nhìn người phụ nữ trước mắt, Bạch Uyển Vy sững sờ, càng cảm thấy bất an hơn khi thấy chiếc bụng bầu đã lộ rõ của cô ta. To như vậy... chắc hẳn đã được hơn năm tháng rồi...

Nhưng cô không tin cô ta, cô tin Giang Phong, hắn yêu cô... hắn sẽ không làm vậy với cô đâu. Lục Hy Tuyết nhất định là do sự nghiệp bị phá huỷ nên tìm tới Giang Phong để báo thù, cô ta là đang muốn vu oan giá hoạ cho hắn.

“Sao ? Chồng cô không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao ? Đây cũng là con của anh ấy đấy !”


“Không phải... cô đi đi ! Anh ấy sẽ không làm vậy !”

Giang Phong thay đổi rồi, hắn giờ đây chỉ có một mình cô thôi. Cô mới là vợ hắn, là người mà hắn muốn chung sống tới cuối đời.

Lục Hy Tuyết nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt thù địch nhìn về phía Bạch Uyển Vy. Cô ta tưởng rằng khi mình đến đây, Bạch Uyển Vy sẽ tự biết khó mà rút lui, không ngờ sau một thời gian được Giang Phong yêu chiều hết mực, cô lại bất chấp tin tưởng hắn đến vậy.

Nhưng không sao, đứa bé này đâu phải vô dụng, nó có thể trở thành công cụ hoàn hảo để chống lại Giang Phong. Dù gì... chính hắn là người đã muốn giữ lại nó mà.

“Vậy thì tại sao anh ấy lại không muốn tôi phá nó ? Bạch Uyển Vy, cô đừng hòng nghĩ rằng chỉ bằng cái bộ dạng đáng thương này của cô là có thể khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý.”

“Tôi không tin... anh ấy yêu tôi ! Đây chắc chắn không phải con của anh ấy !”

Nhìn ra sự sợ hãi trong mắt Bạch Uyển Vy, Lục Hy Tuyết biết cô đã dao động. Cũng phải thôi... loại người như hắn thì có thể yêu ai chứ, hắn căn bản là không có trái tim.

Nếu như yêu, hắn cũng chỉ biết yêu bản thân mình mà thôi.

“Muốn tin hay không thì tuỳ.”

Lục Hy Tuyết ném một tờ giấy xuống, chỉ đến khi cô ta đã rời đi, Bạch Uyển Vy mới dám cầm lên xem. Có phải... sẽ như những gì cô nghĩ không ?

Đó là thật sự là con của Giang Phong ?

Không... sẽ không phải vậy đâu. Cho dù là giấy trắng mực đen, cô cũng không tin, cô chỉ tin lời Giang Phong nói.


Bạch Uyển Vy quay vào phòng, đắn đo một hồi rồi gọi cho Giang Phong. Cô cần hắn, cô chỉ muốn lúc này được ở bên cạnh hắn thôi. Cô đã rất mệt mỏi rồi... vậy mà cuộc sống này chưa lúc nào cho cô được nghỉ ngơi cả.

“Phong...”

“Uyển Vy, sao vậy ? Em... đang khóc sao ?”

“Anh đến đây được không ?”

“Được được, đợi tôi, tôi lập tức qua đó.”

...

“Lục Hy Tuyết đến gặp em ?”

Bạch Uyển Vy gật đầu, cô tựa vào vai Giang Phong. Vốn dĩ cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, cho đến khi Lục Hy Tuyết đến đây, thẳng thừng ép cô phải rời xa hắn vì đứa con trong bụng cô ta.

Cho dù cô hết mực tin tưởng Giang Phong, cô cũng không còn cảm giác an toàn như trước nữa.

“Tôi sẽ giải quyết cô ta.”

“Không... em không muốn anh đi...”

Ngay khi Giang Phong vừa đứng dậy, Bạch Uyển Vy đã muốn giữ hắn ở lại. Giang Phong biết cô đang sợ hãi, nhưng hắn không thể để yên cho Lục Hy Tuyết được. Cô đã bị ức hiếp thành thế này rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua ?


“Uyển Vy... tôi chỉ đi một lúc rồi sẽ quay về ngay. Sau này sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa.”

“Nhưng...”

“Em phải hiểu tất cả những gì tôi làm là vì em.”

Bạch Uyển Vy cuối cùng cũng buông tay mình ra. Cô thất vọng, nhưng lại không có cách nào nói với Giang Phong cả.

Giang Phong lái xe trên đường với tốc độ cao, ngay khi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lục Hy Tuyết đang băng qua đường, hắn lại nhấn mạnh chân ga hơn, bàn tay nắm lấy vô lăng cũng nổi gân lên.

Chính là người phụ nữ này đã năm lần bảy lượt muốn chia rẽ hắn và Bạch Uyển Vy. Hắn không thể tha thứ được.

Chiếc xe đâm xầm vào người Lục Hy Tuyết, khiến cho cô ta bị văng ra xa, xung quanh người đều là máu tươi. Giang Phong bước ra từ trong khoang xe, nhìn cô ta mà không có một chút thương xót nào.

“Giang... Giang Phong... anh... không phải người... Là anh... đã ép tôi... giữ lại cái thai này mà...”






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện