Khanh Vân xoa xoa mắt, cũng không cảm thấy vừa rồi mình không đúng, giãy giụa ở trong lòng Thịnh Phong.

Thịnh Phong không lay chuyển được "y", đành buông người ra. Hắn lấy một cái khăn tay sạch sẽ, để Khanh Vân dùng nước làm ướt, nhẹ nhàng xoa mặt cho "y".

Sắc trời dần tối, người bên ngoài đã sớm về trong xe, chỉ còn Thịnh Phong và Khanh Vân ngồi bên ngoài. Thịnh Phong sợ "y" cảm lạnh, vỗ vỗ Khanh Vân để "y" vào xe. Còn mình thừa dịp tiểu hài tử không ở, ngon lành nuốt bồ câu trong tay.

Lúc Thịnh Phong vào trong xe, Khanh Vân đã ngồi trên ghế điều khiển ngủ, hắn vốn định kêu người dậy ăn chút gì đó, nhưng nghĩ đến chỉ sợ đứa nhỏ này cũng không chịu ăn, vì thế từ bỏ, sau khi lấy thảm đắp cho "y", mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lư Trường Phong ngủ ở ghế sau tỉnh lại, kêu Thịnh Phong một tiếng: “Anh Phong, anh sao……”

Sao đột nhiên đối tốt với tên ngốc này?

“Xuỵt.” Thịnh Phong đánh gãy lời Lư Trường Phong, chỉ chỉ Khanh Vân bất an giật giật trên chỗ ngồi, để Lư Trường Phong im lặng.

Lư Trường Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ngủ tiếp.

Thịnh Phong điều chỉnh góc độ ghế dựa của Khanh Vân một chút, mới từ từ nhắm mắt lại. Hắn đương nhiên biết Lư Trường Phong muốn hỏi gì, đáp án cho vấn đề này, chính Thịnh Phong cũng không biết.

Hắn chỉ biết, vào lúc giọt nước mắt kia nện lên tay hắn, hắn đột nhiên cảm thấy một màn này quen thuộc đến làm hắn đau lòng, càng làm lòng hắn mềm không nguyên tắc.

Không hiểu chuyện thì sao? Ngốc ngốc lại như thế nào? Có hắn dưỡng.

Lư Trường Phong ngủ ghế sau trong bóng đêm nhíu mày, Thịnh Phong càng ngày càng quan tâm tên ngốc này, hôm qua còn ẩn ẩn giữ gìn, hiện giờ xem ra đã ẩn ẩn sủng rõ.

Không thể không nói, điều này sinh ra ảnh hưởng rất lớn với đối kế hoạch Lư Trường Phong, Thịnh Phong luôn nhìn thế này, gã làm sao cướp dị năng Khanh Vân? Hiện giờ muốn dù lời nói ác liệt thử như trước sợ cũng không được, vạn nhất tiểu tử này oán giận với Thịnh Phong thì sao?

Nhớ đến suy đoán của mình đối với dị năng Khanh Vân, Lư Trường Phong gần như không áp được hô hấp thô nặng của mình. Nếu đúng là tâm tưởng sự thành, vậy mạt thế sẽ không còn tạo thành ảnh hưởng với Lư Trường Phong, có lẽ gã còn có thể làm được càng nhiều……

Hiện giờ Lư Trường Phong chỉ có hai con đường có thể đi, một là dụ tên ngốc kia đến, nhân lúc người chưa chuẩn bị cướp dị năng, cách còn lại là ly gián quan hệ giữa "y" và Thịnh Phong, khiến Thịnh Phong hoàn toàn ghét bỏ "y".

Bây giờ Lư Trường Phong vẫn chưa muốn đối địch với Thịnh Phong.

Ngày hôm sau lúc Khanh Vân tỉnh lại, đoàn xe đang chạy trên đường. "Y" xoa xoa mắt, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, giây tiếp theo một cái khăn lông lạnh lẽo đắp lên mặt "y".

“Tỉnh?” Giọng nói trêu đùa của người đàn ông vang lên bên tai, “Mắt sưng thành hạch đào rồi nè.”

Khanh Vân nhớ tới chuyện tối qua, lập tức xoay người không để ý đến hắn.

“Ngoan, đừng giận dỗi, tự mình lấy chút đồ ăn đi.”

Thịnh Phong lái xe, thanh âm trầm thấp mang chút sủng nịch và ôn nhu, làm Khanh Vân ngây ngẩn cả người, "y" quay đầu mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Thịnh Phong, trong mắt trộn lẫn nghi hoặc.

Mặc kệ là sau khi đến thế giới này, hay lúc trước, Khanh Vân năm tuổi chưa từng được đối đãi ôn nhu như vậy. Loại giọng điệu này, "y" chỉ nghe được khi đứng xa xa nhìn cha mẹ người khác gọi con mình, trước nay chưa từng nghĩ sẽ có người nói với "y" như vậy.

Nhìn Khanh Vân ngơ ngác không động đậy, Thịnh Phong quay đầu phân phó Lư Trường Phong: “Lấy chút đồ cho cậu ta, tôi nhớ còn một vại cơm trưa thịt, lấy rồi mở ra giúp cậu ấy.”

Nói hắn còn bổ sung một câu: “Lấy thêm đôi đũa cho cậu ta, cậu ta không thích dùng tay ăn bất cứ thứ gì.”

Lư Trường Phong nghe đến sửng sốt, tuy nói tối qua gã đã sớm chuẩn bị, nhưng lần nữa nhìn Thịnh Phong thậm chí có chút như bà thím vẫn ngây người.

Người đàn ông này luôn cường thế, dù được cha mình gửi gắm tới đón mình, cũng không biểu hiện quá mức quen thuộc, đối với người căn cứ H càng là loại trách nhiệm chiếu cố của cường giả, Lư Trường Phong chưa từng gặp Thịnh Phong đối đãi người khác như vậy.

Hơn nữa vại cơm trưa thịt kia chính là bảo bối, lúc trước ở siêu thị lấy được hai vại chỉ phân cho Thịnh Phong làm đội trưởng, kết quả hiện giờ Thịnh Phong không nói hai lời đưa đồ hộp cho Khanh Vân ăn?

Lần nữa nhìn khuôn mặt thanh tú Khanh Vân, tâm tư Lư Trường Phong vừa động, trong mắt nổi lên suy đoán. Bây giờ đã mạt thế, loại chuyện gì cũng có, Thịnh Phong này hẳn cũng không phải người có ý tốt gì?

Nếu thật như thế, vậy hành động của gã sẽ càng khó khăn.

Hồi lâu không thấy Lư Trường Phong động đậy, mày Thịnh Phong nhăn lại, vừa định nói chuyện thì thấy Khanh Vân vốn ngơ ngác nhìn hắn đã tự cong lưng lấy đồ ăn, sờ soạng mở ra, yên lặng ăn.

Thịnh Phong phát hiện, cả ngày rồi Khanh Vân chưa nói chuyện với hắn, hắn vốn tưởng tiểu hài tử còn chưa nguôi giận, nhưng phát hiện ai kia thừa dịp hắn không chú ý luôn lặng lẽ đánh giá hắn.

Cười lắc lắc đầu, Thịnh Phong cảm thán tâm tư tiểu hài tử quả thật khó đoán, lại không phát hiện tâm tư mình đang chạy trên con đường dưỡng hài tử.

Hôm nay sau khi đội ngũ đóng quân, Thịnh Phong dặn Khanh Vân một tiếng, để "y" đừng chạy loạn rồi một mình vào rừng rậm.

Đêm nay người nơi dừng chân phát hiện, Khanh Vân tuy không quá để ý người nhưng còn tính hoạt bát luôn nhảy nhót giờ đây cực kỳ an tĩnh. "Y" không chạy ra ngoài chơi cỏ dại, nhặt lá cây, chỉ ngơ ngác ngồi chỗ cửa xe nhìn rừng cây rậm rạp xa xa, có người muốn nước "y" cũng không cự tuyệt.

Khanh Vân luôn ngồi chờ trong xe, "y" dùng cái đầu thưa thớt nhận thức nghĩ ý nghĩa của Thịnh Phong đối với "y", đôi mắt sáng lên.

Thịnh Phong mãi cho đến ánh trăng dâng cao mới về, người nơi dừng chân trên cơ bản đã ăn xong, hắn vừa vào đã nhìn thấy một đôi mắt dù trong bóng đêm vẫn sáng lấp lánh, Khanh Vân đứng bên cửa xe chờ hắn.

“Hôm nay có ngoan ngoãn ăn cơm không?” Thịnh Phong hỏi "y", vừa định giơ tay xoa xoa đầu Khanh Vân, phát hiện tay đã bẩn, mới từ bỏ. Hắn đưa dây thừng trong tay cho Khanh Vân, “Bồ câu đã hứa cho cậu.”

Tìm được một con bồ câu không biến dị trong rừng cây thật đúng là chuyện không dễ dàng gì, Thịnh Phong phải giết chết vài con thú biến dị mới tìm được.

Tiểu hài tử trước mặt không nhận dây thừng, Thịnh Phong tưởng "y" không thích, nhưng phát hiện mặt Khanh Vân tấc tấc nhiễm hồng ý, tiếp theo đầu tiểu hài tử chui vào cái ôm của hắn, tiếng kêu thanh thúy theo sau truyền đến: “Cha!”

Thịnh Phong còn chưa kịp kinh ngạc tiểu hài tử lần này sao không ngại dơ đã bị tiếng gọi thanh thúy này làm da đầu tê dại, người nơi dừng chân còn đang hoạt động, ở gần đều nghe được tiếng kêu Khanh Vân, kinh ngạc quay đầu nhìn qua.

Đặc biệt là đám dị năng giả căn cứ H, ánh mắt Đinh Thế Ngang nhìn hắn quả thực như đang nhìn tên xấu xa lừa bán nhi đồng.

Mặt Thịnh Phong đỏ bừng, vội vàng nhét người và bồ câu vào xe.

“Cha, người đến……”

Khanh Vân ngửa đầu muốn nói gì, Thịnh Phong lập tức luống cuống tay chân ngăn lại: “Xi xi! Đừng gọi bậy, tôi không phải cha cậu!”

Có lẽ do lời cự tuyệt của hắn quá mức cứng rắn, ánh sáng trong mắt tiểu hài tử trước mặt hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tán, Thịnh Phong xoay quanh: “Không phải, cậu đừng gọi tôi là cha, cậu có thể kêu tôi……”

“Kêu tôi là anh trai!” Rốt cuộc tìm được xưng hô thích hợp, Thịnh Phong nhẹ nhàng thở ra, nhéo bả vai tiểu hài tử trấn an, “Kêu tôi là anh trai là được.”

Khanh Vân không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến lúc Thịnh Phong chân tay luống cuống, Khanh Vân mới cúi đầu nghịch ngón tay lên tiếng: “Thực xin lỗi.”

Nói xong câu đó, Khanh Vân như chưa từng phát sinh chuyện này, ngồi trong xe vuốt ve bồ câu bắt được.

Thịnh Phong ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Khanh Vân như không có việc gì, trong lòng hơi chua chua.

"Y" xin lỗi rất dứt khoát, tựa như đã từng nhận sai vô số lần, sau đó xin lỗi. Trong lòng Thịnh Phong lần nữa trào ra dục vọng muốn biết, muốn truy vấn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ sờ sờ đầu tiểu hài tử.

Thịnh Phong cảm thấy rất có lỗi, nhưng hắn cực kỳ không muốn để Khanh Vân kêu hắn là cha, cho dù chỉ để an ủi.

Sắp đến căn cứ H, tuy người trong đội ngũ mỏi mệt tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vui mừng, Thịnh Phong cảm thấy cả Lư Trường Phong cũng nói nhiều lên.

Gã sửa lại thái độ lãnh đạm ngày thường đối với Khanh Vân, thường xuyên hỏi đông hỏi tây.

“Khanh Vân, bồ câu xám xịt này của cậu quá khó coi, khiến nó biến thành màu trắng được không?”

Nghe vậy, Thịnh Phong và Khanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua bồ câu đứng trên ghế dựa. Mày Thịnh Phong ẩn ẩn nhíu lại, bồ câu hắn bắt khó coi? Hắn theo bản năng nhìn vẻ mặt tiểu hài tử.

Chỉ thấy Khanh Vân mím môi, nói: “Không khó coi.”

Mày Thịnh Phong lập tức giãn ra, trong mắt ẩn ẩn lộ ra ý cười. Tối qua cự tuyệt xưng hô của tiểu hài tử, trong lòng Thịnh Phong vẫn băn khoăn đôi chút, luôn không nhịn được chú ý tâm tình Khanh Vân.

Nhưng Lư Trường Phong còn chưa nói xong, trong mắt Thịnh Phong, người này tựa như đột nhiên si ngốc, lại hỏi một ít vấn đề đến cả tiểu hài tử như Khanh Vân còn cảm thấy ngốc.

“Cậu có thể để làm bồ câu của cậu nói tiếng người không? Như bát ca anh vũ vậy đó?”

Khanh Vân cúi đầu tự hỏi chút, bất quá không để ý đến Lư Trường Phong mà quay đầu nãi thanh nãi khí hỏi Thịnh Phong: “Bát ca anh vũ là cái gì?”

Giọng nói Thịnh Phong nháy mắt chuyển sang ôn nhu: “Đây là hai loại chim, đều có thể học lời người ta nói.”

Vừa nghe lời này, mắt Khanh Vân sáng rực lên, trong trí nhớ của "y" chim cũng có thể nói chuyện như người, nhưng "y" không nghĩ tới ở đây cũng có loại chim này.

Nhìn tiểu hài tử ánh mắt lóe sáng, lời hứa hẹn Thịnh Phong không qua óc đã phun ra: “Muốn sao? Muốn về sau tôi bắt cho cậu một con.”

Khanh Vân lập tức gật gật đầu, khóe miệng ẩn lộ ra một độ cong nho nhỏ.

Thịnh Phong trước nay chưa từng thấy tiểu hài tử thoải mái cười to, biểu tình vui vẻ nhất bất quá là hơi nhếch khóe miệng mà thôi, nhưng chính vì một độ cong nho nhỏ như vậy, lại trở thành mục tiêu để Thịnh Phong phấn đấu.

Đại não hắn theo bản năng tự hỏi làm sao bắt được hai loại chim này, người nuôi chim lúc trước không ít, bắt hai hẳn không quá khó?

Lư Trường Phong nhìn không khí ấm áp ẩn hiện giữa hai người, không khỏi nóng vội. Rõ ràng là gã hỏi, cuối cùng sao lại biến thành hứa hẹn giữa hai người? Không trách gã gấp, ngày mai sẽ đến căn cứ, trong căn cứ người nhiều mắt tinh, gã càng không dễ hành động.

Kéo dài lại kéo dài, nếu không chiếm được dị năng Khanh Vân, sẽ chậm.

“Cậu không phải có thể làm bồ câu rơi xuống sao? Làm nó nói chuyện hẳn rất dễ, nếu không cậu thử xem?” Thanh âm ẩn mang vội vàng Lưu Trường Phong vang lên.

Khanh Vân bị ánh mặt trời cực nóng bên ngoài chiếu xuống, ngáp một cái nho nhỏ.

Thịnh Phong nhìn gã một cái, lại nghe Lư Trường Phong nói tiếp: “Cậu suy nghĩ một chút, thử một lần, vạn nhất được thì sao?”

“Đừng nói nữa.” Thịnh Phong nhìn Lư Trường Phong như nhìn ngốc tử, “Khanh Vân mệt mỏi, hơn nữa cậu cũng đừng nói những lời vô nghĩa đến dỗ cậu ta nữa.”

Tiếp theo hắn chỉnh lại ghế điều khiển phụ bên người, lấy gối mềm lót phía trên, nói với Khanh Vân: “Còn phải rất lâu nữa mới đóng quân, mệt thì ngủ một giấc.”

Lư Trường Phong bị lời nói ẩn mang ghét bỏ của Thịnh Phong làm ghẹn, nhưng gã sao có thể từ bỏ, ngượng ngùng nói: “Anh Phong, lúc trước anh nói thái độ của em đối với cậu ấy không tốt, không phải bây giờ em đang kêu cậu ấy dậy chơi sao? Hơn nữa đã sắp đến căn cứ, còn ngủ gì mà ngủ……”

Tiểu hài tử ngáp đến khóe mắt cũng chảy ra nước mắt, Lư Trường Phong vẫn còn lải nhải, Thịnh Phong không vô nghĩa với gã, trực tiếp ngừng xe bên đường, trầm giọng nói: “Xuống xe, ra phía sau.”

Lư Trường Phong lập tức cứng lại rồi, gã ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong, chỉ thấy khuôn mặt lãnh ngạnh đến cực điểm từ kính chiếu hậu, hoàn toàn không cho người cự tuyệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện