Cảng X là cảng biển quốc tế lớn thứ hai ở nước Z, nó có vài trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển thương mại của quốc gia. Cảng này tọa lạc tại vùng phía Tây của của thủ đô nước Z, hầu hết sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của vài thành phố thân cận bảo gồm thủ đô đều xuất phát từ cảng này.
Đã là cảng lớn, tất nhiên là số lượng các kho hàng xung quanh cũng không ít, nằm chen chúc cả một khu vực rộng vài km vuông.
Cảng biển quá lớn, cho nên quản lý cũng có chút sơ hở, mà một số kẻ chính là lợi dụng "một chút" đó để thừa cơ trục lợi, kiếm trác một ít...
- Báo cáo, mục tiêu đã xuất hiện!
Thẩm Dinh nép mình sau cánh cửa một nhà kho đã mở sẵn, kéo cổ áo khoác ra và nhỏ giọng lên tiếng, hiển nhiên bên trong áo đã có gắn sẵn thiết bị liên lạc phối hợp cùng tai nghe trên tai.
Miệng thì nói, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi bóng dáng của một người đàn ông có phần lén lút đi ngang qua. Người đàn ông ăn mặc cực kì kín đáo, đầu đội nón lưỡi trai, trên vai còn có một chiếc ba lô đeo lệch vai... Động tác dù lén lút nhưng chân hắn vẫn duy chuyển vô cùng gấp gáp!
Sau khi nghe âm thanh truyền đến từ tai nghe, Thẩm Dinh cũng cẩn thận đi ra ngoài, giữ khoảng cách nhất định không để người phía trước phát hiện, vừa không để bị mất giấu...
- Đối tượng đang đi về phía chúng ta, mọi người chuẩn bị hành động. Hắn ta có thể có vũ khí trong người, nên tất cả cần hết sức cẩn thận!
Lục Thành cũng nấp mình vào một góc, nhìn bóng người xa xa đi tới liền nhỏ giọng nói vào thiết bị liên lạc bên trong áo. Không nhanh không chậm sau đó liền vang lên tiếng" rõ" cực kì đồng thành!
Có điều, sau đó cũng không có bất cứ ai nhìn thấy trên khoé miệng anh ta nở nụ cười đầy ý vị.
Vương Đặc trên đường đi điều hết sức cẩn thận, luôn luôn ngó trước ngó sau, cho đến khi đến trước một kho hàng tương đối lớn... Sau khi quan sát thêm một lần, phát hiện không có ai mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong đã có sẵn một người ngồi bên trong, trên khuôn mặt thấy rõ vẻ không kiên nhẫn, thấy Vương Đặc dfi vào trực tiếp giơ tay ra lên tiếng:
- Tiền đâu!
Vương Đặc cũng không nói gì trước thái độ của người kia, lấy ba lô trên vai xuống, mở lấy ra một sắp tiền không mỏng thảy cho người đàn ông kia...
Người kia sau khi lấy được tiền liền vỗ vỗ lên tay hắn ta, tuy nhiên vẻ mặt vẫn chưa hài lòng.
- Chỉ bấy nhiêu thôi à? - Chứ anh muốn bao nhiêu nữa, đó là theo như thỏa thuận ban đầu của chúng ta!
Vương Đặc cũng là không vui ra mặt.
- Tôi không cần biết, nhưng mà anh biết không, hiện giờ lệch truy nã của anh đã có đầy khắp nơi rồi, muốn đưa anh đi được cũng đâu dễ dàng gì? Chặc chặc... tôi nghe nói buông hàng trắng rất là nhiều tiền, nhiêu đây nhằm nhòm gì chứ!
- Anh...
Vương Đặc trừng mắt, không kiên kị rút súng ra chỉ về phía người đàn ông kia.
Có điều người đàn ông kia lại không tỏa ra chút sợ hãi, cũng không để cho Vương Đặc được nói hết đã khinh thường cắt ngang lời anh ta.
- Hừ, đừng có doạ tôi, anh giết tôi rồi cũng sẽ chẳng có lợi ích gì đâu! Bây giờ nếu anh muốn thoát khỏi đất nước này thì ngoan ngoãn giao ra ít tiền nữa đi!
Cuối cùng Vương Đặc biết anh ta không còn đường khác đành không cam lòng thu súng lại, mở miệng:
- Được rồi!
Ở phía bên ngoài, cảnh sát vẫn im lặng không hành động, họ đang chờ thời cơ thích hợp để ra tay
Trịnh Diệp nép mình trong một góc khuất, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nhà kho đang đóng chặt. Kế hoạch vây bắt là do Lục Thành đặt ra, anh ta là chỉ huy, tất nhiên là phải nghe theo... Nhưng tổng thể, quan trọng không nằm ở vấn đề đó, mà cái cô để ý tới là kế hoạch của Lục Thành.
Từ góc độ đơn giản mà nói thì rất hoàn hảo đi... nhưng tổng thể cô thấy có cái gì không đúng lắm?
- Tất cả đồng lọt xong vào!
Tiếng nói mang ngữ khí ra lệnh chuyền đến từ tai nghe tạm thời kéo Trịnh Diệp ra khỏi suy nghĩ của riêng mình. Cô không chậm trễ cùng những người khác cầm súng duy chuyển...
Rầm...
Cánh cửa nhà kho không báo trước bị Mặc Phong dùng chân đá mạnh vào...
- Tất cả đứng yên!
Nhưng sau câu nói đó, tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng khi bên trong không hề có bóng dáng Vương Đặc, chỉ có mỗi một người đàn ông đang tươi cười đếm tiền.
- Vương Đặc đâu?
Trịnh Diệp là người phản ứng nhanh nhất, liền nắm cổ áo người đàn ông kia hỏi. Không cần phải nói, người đàn ông kia sau khi thấy một đống người cầm súng xông vào thì đã sợ tới mức làm rớt luôn sắp tiền trên tay xuống, chỉ tay về một góc:
- Ở đó...anh ta vừa... mới đi ra từ đường đó!
Chỉ thấy trong một góc nhà kho vốn nguyên vẹn lại có một vết cắt khá lớn, đủ để người chui qua...
Trong nháy mắt hầu như rất cả đều biến sắc, Trịnh Diệp không nói hai lời liền nhanh chân bước qua vị trí kia, không chút chần chừ liền chui qua.
Dù rằng khu vực xung quanh đều đã bị cảnh sát bao vây, nhưng nơi này lại phức tạp như vậy...
Những đồng nghiệp còn lại của Trịnh Diệp cũng cùng chạy ngoài, chia ra các hẻm để đi. Lục Thành là người ra cuối cùng, sau khi chui ra khỏi nhà kho cũng không giống những đồng nghiệp khác khẩn trương tìm kiếm mà lại ung dung đứng lại, nhếch khóe môi. Sau đó mới chuyển mắt về một hướng chậm rãi đi tới...
- Vương Đặc, đứng lại...
Thẩm Dinh thấy bóng dáng của Vương Đặc liền theo bản năng hô lên, súng trên tay cũng bắn đạn về phía anh ta...
Những người khác nghe thấy tiếng súng liền đi qua, mà Vương Đặc cũng không phải kẻ thường, giơ súng lên bắn trả, những thời tiếng súng vang lên không dứt...
- Hả... tất cả tránh ra!
Trịnh Diệp hô hấp trở nên căng thẳng khi tinh mắt thấy Vương Đặc cầm một vặt đưa lên miệng cắn một cái sau đó liền vung tay ném về phía bọn họ...
Là bom! Cư nhiên còn có cả vật này?
Ngay sau khi tiếng của Trịnh Diệp vừa dứt, thì một tiếng nổ không hề nhỏ vang lên...
BÙM.....
- Khụ khụ...mọi người có sao không?
Đi ra từ trong làn khói, Trịnh Diệp che miệng ho khan vài tiếng, đảo mắt nhìn quanh.
- Không sao...
- Tôi không sao...
Nhờ tiếng hét của Trịnh Diệp nên bọn họ điều kịp tránh ra cả.
Thấy như vậy Trịnh Diệp cũng bớt lo lắng, nhưng chẳng thấy bóng dáng Vương Đặc đâu nữa rồi...
Đúng lúc này...
- Đứng lại...
Đoàng... đoàng...
- Aaa...
Ba âm thanh liên tiếp vang lên, lập tức những người ở đây, bao gồm cả Trịnh Diệp đều thấy đổi sắc mặt, chạy theo hướng phát ra âm thanh... Nhưng đến lúc họ chạy đến thì thứ nhìn thấy chính là Lục Thành đang ngồi trên đất, ôm cánh tay đang không ngừng chảy máu.
- Anh Thành...
- Không cần lo cho tôi...mau đuổi theo Vương Đặc!
Dù đau lớn nhưng anh ta vẫn cắn răng nghiêm nghị lên tiếng...
- Vân Thi, em ở lại lo cho anh ấy, còn lại theo tôi!
Trong đội ngoài Lục Thành ra thì Trịnh Diệp chính là người có cấp bậc cao hơn hẳn, nên lúc này cô liền phân phó lệnh đi xuống... Xong rồi liền nhanh chóng chạy theo hướng mà Lục Thành chỉ qua...
Đã là cảng lớn, tất nhiên là số lượng các kho hàng xung quanh cũng không ít, nằm chen chúc cả một khu vực rộng vài km vuông.
Cảng biển quá lớn, cho nên quản lý cũng có chút sơ hở, mà một số kẻ chính là lợi dụng "một chút" đó để thừa cơ trục lợi, kiếm trác một ít...
- Báo cáo, mục tiêu đã xuất hiện!
Thẩm Dinh nép mình sau cánh cửa một nhà kho đã mở sẵn, kéo cổ áo khoác ra và nhỏ giọng lên tiếng, hiển nhiên bên trong áo đã có gắn sẵn thiết bị liên lạc phối hợp cùng tai nghe trên tai.
Miệng thì nói, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi bóng dáng của một người đàn ông có phần lén lút đi ngang qua. Người đàn ông ăn mặc cực kì kín đáo, đầu đội nón lưỡi trai, trên vai còn có một chiếc ba lô đeo lệch vai... Động tác dù lén lút nhưng chân hắn vẫn duy chuyển vô cùng gấp gáp!
Sau khi nghe âm thanh truyền đến từ tai nghe, Thẩm Dinh cũng cẩn thận đi ra ngoài, giữ khoảng cách nhất định không để người phía trước phát hiện, vừa không để bị mất giấu...
- Đối tượng đang đi về phía chúng ta, mọi người chuẩn bị hành động. Hắn ta có thể có vũ khí trong người, nên tất cả cần hết sức cẩn thận!
Lục Thành cũng nấp mình vào một góc, nhìn bóng người xa xa đi tới liền nhỏ giọng nói vào thiết bị liên lạc bên trong áo. Không nhanh không chậm sau đó liền vang lên tiếng" rõ" cực kì đồng thành!
Có điều, sau đó cũng không có bất cứ ai nhìn thấy trên khoé miệng anh ta nở nụ cười đầy ý vị.
Vương Đặc trên đường đi điều hết sức cẩn thận, luôn luôn ngó trước ngó sau, cho đến khi đến trước một kho hàng tương đối lớn... Sau khi quan sát thêm một lần, phát hiện không có ai mới đẩy cửa đi vào.
Bên trong đã có sẵn một người ngồi bên trong, trên khuôn mặt thấy rõ vẻ không kiên nhẫn, thấy Vương Đặc dfi vào trực tiếp giơ tay ra lên tiếng:
- Tiền đâu!
Vương Đặc cũng không nói gì trước thái độ của người kia, lấy ba lô trên vai xuống, mở lấy ra một sắp tiền không mỏng thảy cho người đàn ông kia...
Người kia sau khi lấy được tiền liền vỗ vỗ lên tay hắn ta, tuy nhiên vẻ mặt vẫn chưa hài lòng.
- Chỉ bấy nhiêu thôi à? - Chứ anh muốn bao nhiêu nữa, đó là theo như thỏa thuận ban đầu của chúng ta!
Vương Đặc cũng là không vui ra mặt.
- Tôi không cần biết, nhưng mà anh biết không, hiện giờ lệch truy nã của anh đã có đầy khắp nơi rồi, muốn đưa anh đi được cũng đâu dễ dàng gì? Chặc chặc... tôi nghe nói buông hàng trắng rất là nhiều tiền, nhiêu đây nhằm nhòm gì chứ!
- Anh...
Vương Đặc trừng mắt, không kiên kị rút súng ra chỉ về phía người đàn ông kia.
Có điều người đàn ông kia lại không tỏa ra chút sợ hãi, cũng không để cho Vương Đặc được nói hết đã khinh thường cắt ngang lời anh ta.
- Hừ, đừng có doạ tôi, anh giết tôi rồi cũng sẽ chẳng có lợi ích gì đâu! Bây giờ nếu anh muốn thoát khỏi đất nước này thì ngoan ngoãn giao ra ít tiền nữa đi!
Cuối cùng Vương Đặc biết anh ta không còn đường khác đành không cam lòng thu súng lại, mở miệng:
- Được rồi!
Ở phía bên ngoài, cảnh sát vẫn im lặng không hành động, họ đang chờ thời cơ thích hợp để ra tay
Trịnh Diệp nép mình trong một góc khuất, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nhà kho đang đóng chặt. Kế hoạch vây bắt là do Lục Thành đặt ra, anh ta là chỉ huy, tất nhiên là phải nghe theo... Nhưng tổng thể, quan trọng không nằm ở vấn đề đó, mà cái cô để ý tới là kế hoạch của Lục Thành.
Từ góc độ đơn giản mà nói thì rất hoàn hảo đi... nhưng tổng thể cô thấy có cái gì không đúng lắm?
- Tất cả đồng lọt xong vào!
Tiếng nói mang ngữ khí ra lệnh chuyền đến từ tai nghe tạm thời kéo Trịnh Diệp ra khỏi suy nghĩ của riêng mình. Cô không chậm trễ cùng những người khác cầm súng duy chuyển...
Rầm...
Cánh cửa nhà kho không báo trước bị Mặc Phong dùng chân đá mạnh vào...
- Tất cả đứng yên!
Nhưng sau câu nói đó, tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng khi bên trong không hề có bóng dáng Vương Đặc, chỉ có mỗi một người đàn ông đang tươi cười đếm tiền.
- Vương Đặc đâu?
Trịnh Diệp là người phản ứng nhanh nhất, liền nắm cổ áo người đàn ông kia hỏi. Không cần phải nói, người đàn ông kia sau khi thấy một đống người cầm súng xông vào thì đã sợ tới mức làm rớt luôn sắp tiền trên tay xuống, chỉ tay về một góc:
- Ở đó...anh ta vừa... mới đi ra từ đường đó!
Chỉ thấy trong một góc nhà kho vốn nguyên vẹn lại có một vết cắt khá lớn, đủ để người chui qua...
Trong nháy mắt hầu như rất cả đều biến sắc, Trịnh Diệp không nói hai lời liền nhanh chân bước qua vị trí kia, không chút chần chừ liền chui qua.
Dù rằng khu vực xung quanh đều đã bị cảnh sát bao vây, nhưng nơi này lại phức tạp như vậy...
Những đồng nghiệp còn lại của Trịnh Diệp cũng cùng chạy ngoài, chia ra các hẻm để đi. Lục Thành là người ra cuối cùng, sau khi chui ra khỏi nhà kho cũng không giống những đồng nghiệp khác khẩn trương tìm kiếm mà lại ung dung đứng lại, nhếch khóe môi. Sau đó mới chuyển mắt về một hướng chậm rãi đi tới...
- Vương Đặc, đứng lại...
Thẩm Dinh thấy bóng dáng của Vương Đặc liền theo bản năng hô lên, súng trên tay cũng bắn đạn về phía anh ta...
Những người khác nghe thấy tiếng súng liền đi qua, mà Vương Đặc cũng không phải kẻ thường, giơ súng lên bắn trả, những thời tiếng súng vang lên không dứt...
- Hả... tất cả tránh ra!
Trịnh Diệp hô hấp trở nên căng thẳng khi tinh mắt thấy Vương Đặc cầm một vặt đưa lên miệng cắn một cái sau đó liền vung tay ném về phía bọn họ...
Là bom! Cư nhiên còn có cả vật này?
Ngay sau khi tiếng của Trịnh Diệp vừa dứt, thì một tiếng nổ không hề nhỏ vang lên...
BÙM.....
- Khụ khụ...mọi người có sao không?
Đi ra từ trong làn khói, Trịnh Diệp che miệng ho khan vài tiếng, đảo mắt nhìn quanh.
- Không sao...
- Tôi không sao...
Nhờ tiếng hét của Trịnh Diệp nên bọn họ điều kịp tránh ra cả.
Thấy như vậy Trịnh Diệp cũng bớt lo lắng, nhưng chẳng thấy bóng dáng Vương Đặc đâu nữa rồi...
Đúng lúc này...
- Đứng lại...
Đoàng... đoàng...
- Aaa...
Ba âm thanh liên tiếp vang lên, lập tức những người ở đây, bao gồm cả Trịnh Diệp đều thấy đổi sắc mặt, chạy theo hướng phát ra âm thanh... Nhưng đến lúc họ chạy đến thì thứ nhìn thấy chính là Lục Thành đang ngồi trên đất, ôm cánh tay đang không ngừng chảy máu.
- Anh Thành...
- Không cần lo cho tôi...mau đuổi theo Vương Đặc!
Dù đau lớn nhưng anh ta vẫn cắn răng nghiêm nghị lên tiếng...
- Vân Thi, em ở lại lo cho anh ấy, còn lại theo tôi!
Trong đội ngoài Lục Thành ra thì Trịnh Diệp chính là người có cấp bậc cao hơn hẳn, nên lúc này cô liền phân phó lệnh đi xuống... Xong rồi liền nhanh chóng chạy theo hướng mà Lục Thành chỉ qua...
Danh sách chương