Dựa vào lời khai của Cao Tử Tài, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra, cũng ngay trong tối hôm đó bắt ngờ đột kích và thành công tịch thu được một lượng ma túy lớn trong hai quán bar cỡ trung ở phía Tây của thủ đô.

Công việc quá mức bận rộn, khiến cho Trịnh Diệp thập phần mệt mỏi, phải hơn mười một giờ tối mới trở về Trịnh gia, sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng không thèm làm thêm bất cứ cái gì đã nằm vật ra giường...

Tuy nhiên, Trịnh Diệp có thể coi là vô cùng sắc đá mà còn cảm thấy mệt mỏi...nhưng một số người cũng làm việc cùng cô lại rất dư tinh lực. Xong việc ở cơ quan còn tiếp tục" làm thêm"...

- Cậu càng lúc càng ra dáng của một cảnh sát hình sự nghiêm túc chính trực vì công việc nhỉ? Còn vừa mới lập công lớn như vậy!

Trên màn hình máy tính hiện thị bóng dáng tượng trưng của một người đàn ông, ngoài ra còn có giọng nói ồm ồm đó máy đổi giọng phát ra. Tuy là ồm ồm, nhưng cũng dễ dàng nhận ra ngữ khí chế giễu của người kia.

Lục Thành tận lực cúi thấp đầu, giọng nói thập phần bình tĩnh, như không nhận ra hàm ý chế giễu kia vậy.

- Ông chủ, ông cũng biết hoàn cảnh của tôi là thân bất do kỷ, tôi không thể không làm như vậy được!

Giọng nói và biểu hiện chính là vô cùng bình tĩnh... Nhưng thật chất hai bàn tay đặt trên bàn, khuất tầm camera của máy tính của Lục Thành chính là nắm lấy thật chặt, chặt đến mức gân xanh nổi lên, tay còn run nhè nhẹ phản ánh tâm trạng thật của anh ta!

Chỉ thấy tiếp đó từ máy tính vang lên tiếng cười, có vẻ là do quá máy biến giọng nên cũng nghe ồ ồ:

- Ha...ha...hay cho câu thân bất do kỷ...

- Ông chủ...

Trên khuôn mặt của Lục Thành đã hiện lên chút khẳng trương, có điều không để cho anh ta nói hết câu thì giọng nói kia đã vang lên lần nữa:

- Được rồi, tôi hiểu tình hình của cậu, chỉ đùa với cậu chút thôi! Có điều, tôi không muốn chuyện này tiếp diễn, cậu làm sao thì làm... Tôi không nuôi người vô dụng!

- Ý ông là...

- Tôi tin chắc không cần tôi nói ra thì cậu cũng sẽ hiểu!

Sau đó thì Lục Thành đã chẳng kịp nói thêm từ nào thì kết nối đã bị ngắt.

Tắt đi chiếc máy tính, đồng thời ánh sáng duy nhất trong phòng cũng biến mất... Tuy nhiên trùng hợp thay ánh sáng từ anh trăng bên ngoài xuyên qua cửa kính lại vừa vặn chiếu lên khuôn mặt Lục Thành... Qua đó hận ý không che giấu trên ánh mắt của anh ta hiện thị rất rõ ràng!

...

Trịnh gia...

Sau khi Trịnh Thiên trở về, không khí bên trong Trịnh gia thấy đổi thập phần rõ rệt... Vui hơn, ấm áp hơn!

Trên chiếc bàn ăn rộng lớn một thời gian dài qua chỉ có hai bóng dáng của Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân, thị hiện tại đã có thêm thành viên.

Vẫn phong cách đơn giản gọn gàng như mọi khi, Trịnh Diệp thông thả đi vào phòng ăn... Từ bên ngoài liếc mắt nhìn vào cô đã dễ dàng nhìn thấy bên trong ông bà nội cô đang thông thả dùng bữa, chỉ có anh trai cô vẫn chưa đụng đến thức ăn trên bàn mà chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay.

- Chào buổi sáng tất cả mọi người!

Thấy vì chào hỏi từng người, Trịnh Diệp liền trực tiếp tóm gọn lại bằng một câu ngắn gọn xúc tích. Nói xong thì tự nhiên kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh Trịnh Thiên, bưng ly sữa trước mặt lên uống một ngụm...

- Sao hôm nay dậy muộn vậy? Bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bàn, Trịnh Thiên năng mắt nhìn về phía cô em gái quý hóa của anh đã trực tiếp động dao động nĩa. Thật ra thì số sánh với những thiên kim tiểu thư khác thì Trịnh Diệp thức dậy giờ này đã rất sớm, có điều bình thường cô còn thức sớm hơn nên Trịnh Thiên mới lấy làm lạ mà hỏi.

Trịnh Diệp không ngây lập tức trả lời câu hỏi của Trịnh Thiên, mà sau khi nuốt xong miếng thịt trong miệng xuống mới miễn cưỡng lên tiếng:

- Hôm qua hơi nhiều việc, mệt mỏi nên ngủ quên!

Cả ngày hôm qua hầu như cô đã phải lái xe hết các con đường của phía Tây thủ đô, chạy ngược chạy xuôi đi điều tra... Xong rồi buổi tối còn vũ trang đột kích hai quán bar, đã vậy gặp phải toàn những kẻ cứng đầu cần dùng bạo lực khống chế.

Hít...lúc trước ở thành phố A cô cũng thường xuyên gặp những vụ còn gây go hơn, có khi chạy cả đêm cũng còn sức. Có điều mấy tháng nay về đây công tác cũng chưa gặp phải những tình huống này, thông thả thành quen, lại thêm mới rãnh rỗi năm ngày liền nên nhất thời cô chưa thích ứng được lại thôi!

Trịnh Thiên ra vẻ như chợt hiểu vấn đề, a lên một tiếng...

- Chiều hôm qua anh đến nhà ông ngoại, lúc chở về thấy có rất nhiều xe cảnh sát hú còi ính ỏi... Đừng nói là do đội của em làm ra đấy nhé?

Ở thủ đô, ngoài sở cảnh sát thủ đô ra thì còn có rất nhiều sở cảnh sát địa phương. Tuy nhiên có thể làm ra động tỉnh lớn như vậy chắc chắn là chỉ có thể từ sở thủ đô ra mà thôi!

- Đúng vậy! Tình hình cũng khá phức tạp!

Trịnh Thiên còn muốn tiếp tục vấn đề với Trịnh Diệp thì Trịnh lão phu nhân đã có phần không vui lên tiếng.

- Được rồi, còn để yên cho Trịnh Diệp dùng bữa, có gì thì nói sau!

Kết quả Trịnh Thiên cũng đành phải cuối đầu im lặng mà dùng bữa. Sau đó thì làm gì có cơ hội nói chuyện với Trịnh Diệp sau khi cô ăn xong?

Bởi vì lúc đó cô đã trực tiếp nói ở sở có cuộc họp và dứt khoát rời đi.

...

- Hiện tại chúng ta đã triệt phá thành công hai đầu tiêu thụ ma túy tương đối lớn. Tuy nhiên, từ lời khai của Cao Tử Tài thì hẳn là không chỉ có bấy nhiêu!

Qua điều tra mới biết được những quán bar đó đã âm thầm phân phối ma túy không phải ngày một ngày hai, mà ít nhiều cũng trên nửa năm mà cảnh sát lại chẳng hề hay biết. Nếu không phải sự việc ngoài ý muốn của Cao Tử Tài thì đến bây giờ cũng chưa phát hiện.

Như vậy cho thấy đường dây này không hề đơn giản, thứ nhất là phải làm việc cực kì bí mật, thứ hai chính là...

Bên trong phòng họp, có thể thấy không khí cực kì áp lực, Trịnh Diệp cũng bị chính suy đoán của bản thân làm cho tâm trở nên lạnh lẽo.

- Đây chính là Vương Đặc, bề ngoài hắn là nhân viên cấp cao của công ty xuất nhập khẩu ATB, thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Xuất thân của hắn hoàn toàn trong sạch, cũng như không có bất cứ tiền án nào. Cũng chính vì thế khi hắn hoạt động ngầm vô cùng cẩn thận nên cảnh sát cũng không biết được! Hắn là kẻ trực tiếp giao dịch với các đầu mối tiêu thụ mà hiện tại chúng ta đã diệt được hai cái... Đều cần thiết hiện tại là phải tóm được hắn trước!

Trên màn hình chiếu hiện hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi, với vẻ bề ngoài cực kì lịch sự, trí thức... Với vẻ bề ngoài như vậy thật sự rất khó hình dung ra đó là một kẻ buông ma túy chuyên nghiệp!

Đúng là chẳng thể đánh giá nổi cơn người qua vẻ bề ngoài mà!

Có người nói sẽ có người nghe, cuộc họp kéo dài thêm gần mười lăm phút sau cũng kết thúc.

- Lần này các bạn làm rất tốt, cấp trên có lời khen ngợi. Được rồi, các bạn đi làm việc đi!

Trước khi rời đi trưởng phòng Lâm Dương không quên chuyển lời khen ngợi của cấp trên xuống.

- Lục Thành, anh làm sao vậy, không đi sao?

Trịnh Diệp cùng Lục Thành được chỉ thị của Lâm Dương cùng nhau đi điều tra... Nhưng sau khi Trịnh Diệp thu thập xong đồ đạc, những người khác cũng đã rời đi hết mà cô thấy Lục Thành vẫn không có động tác gì liền nghi hoặc lên tiếng hỏi.

Lục Thành bị lời nói của Trịnh Diệp làm cho giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cười gượng mấy tiếng:

- Không có gì...chúng ta đi thôi!

Nói xong liền thu thập hồ sơ trên bàn sau đó thẳng bước đi ra ngoài.

Trịnh Diệp đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng Lục Thành mà đôi chân mày nhíu chặt lại...

Để tránh gây sự chú ý, và dễ dàng bắt được Vương Đặc hơn nên đội của Trịnh Diệp chia làm mấy nhóm nhỏ, cũng không dùng xe cảnh sát mà lái xe của bản thân đi.

Qua khung cửa kính suốt, có một bóng dáng lặng lẽ đứng nhìn xuống dưới, khi thấy ba bốn chiếc ô tô lần lượt ra khỏi sở cảnh sát thì trên khoé miệng của người đó từ từ cong lên đầy vẻ âm thầm, nhưng trong đó nhiều thêm một tia đắc ý...

Từ giây phút Vương Đặc bỏ chốn không bao lâu thì lệnh truy nã hắn ta cũng được phát ra, hình ảnh liên tục xuất hiện trên báo đài... Cũng vì vậy mà khả năng xuất ngoại của hắn đã bị hạn cho rất lớn, nếu muốn đi được thì khả năng lớn nhất chính là tìm tới những kẻ môi giới cho việc vượt biên!

Cảnh sát cũng biết rõ điều này cho nên đã giăng sẵn mạng lưới khắp nơi nhằm nắm bắt thông tin nhanh nhất của Vương Đặc.

Có điều lúc chưa có tin tức thì không phải cảnh sát ngồi không, mà chia ra tìm kiếm những nơi mà Vương Đặc có khả năng xuất hiện nhất...

Cuối cùng đến buổi trưa cùng ngày...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện