“Mục Dã, công việc cứ gác hết qua một bên, anh phải dưỡng bệnh cho tốt đó.”

“Thật ngại quá, tôi vốn định sẽ về cùng cậu.”

“Đừng nói vậy, anh mà còn ở đây, ngược lại chỉ càng khiến tôi thêm lo lắng thôi.”

“Ha ha, Trọng Ni, hóa ra cậu đã sớm muốn quăng tôi đi rồi hả?”

“Ai nha, bị anh nhìn trúng rồi.”

Trước cửa khách sạn, Khổng Thu nhẹ nhàng ôm Mục Dã một cái, rồi tiễn y lên xe. Ngay khi xe chuẩn bị phóng đi, cậu cúi người nói: “Về tới nơi nhớ điện thoại cho tôi nhé.”

Cố nén ý nghĩ muốn kể hết chân tướng mọi chuyện cho Khổng Thu nghe, Mục Dã miễn cưỡng tươi cười, đáp: “Có muốn tôi đón Blue về nhà chăm nó thay cậu không?”

Khổng Thu không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Không cần. Nó hiện giờ sống nhờ nhà bố mẹ của Tiểu Trương rất tốt. Hơn nữa nhóc hư đó tính tình mưa nắng thất thường, tôi không muốn nó quấy rầy anh dưỡng bệnh.”

Nghĩ kĩ lại thì hình như Blue cũng không thích mình cho lắm (Polly: đâu phải là ko thích một mình anh, cả chồng anh nó cũng có ưa đâu>,<), vì vậy Mục Dã cũng không miễn cưỡng, y nắm thật chặt tay của Khổng Thu, rồi mới buông ra: “Tôi đi đây, một mình cậu ở lại phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó.”

“Yên tâm đi.” Thẳng lưng đứng dậy, lui về sau mấy bước, Khổng Thu vẫy tay chào tạm biệt Mục Dã: “Về nước gặp lại.”

Xe chạy đi, Mục Dã vẫn cố quay đầu lại vẫy tay với Khổng Thu, y không biết khi Khổng Thu trở về, y có còn sống trên đời này không nữa? “Mục tiên sinh, hôm nay gió hơi lớn, tôi đóng cửa sổ lại nhé.” Lái xe nhìn vào kính chiếu hậu, nói với Mục Dã. Mục Dã thản nhiên gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lái xe có phải là do họ Đường kia phái tới hay không, y cũng không muốn quan tâm.

Nhìn chiếc xe biến mất trong dòng xe cộ tấp nập, Khổng Thu thở dài quay trở vào khách sạn. Bất quá Mục Dã chịu đồng ý về nước thì cậu cũng an tâm phần nào. Nhìn đồng hồ, trong nước giờ này đã khuya rồi, Khổng Thu lấy điện thoại ra, nhìn nhìn một chút, rồi lại cho vào túi áo. Sau khi về nước, không biết cậu có nên khuyên Blue đi chích ngừa không nhỉ?

Nghĩ đến bản thân còn bao nhiêu công việc cần làm, Khổng Thu liền giữ vững tinh thần, gọi điện thoại cho Tiểu Trương, nói cho đối phương biết công việc ngày mai.

Xe đang chạy êm, được chừng mười phút, bỗng nhiên ngừng lại, cửa chợt mở. Mục Dã nhíu mi, trợn mắt nhìn lên, vừa thấy người nọ, y lập tức ngồi dịch vào trong, rồi mới nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

Người nọ vừa vào, thấy biểu hiện kháng cự trong lạnh lùng của y, cũng chẳng biết có tức giận hay không. Hắn chỉ đơn giản lấy túi tài liệu tùy thân ra đọc, còn chiếc xe thì tiếp tục lăn bánh.

Trong nước, khi mọi nhà đều đã chìm trong mộng đẹp, một con mèo nào đó, ghé vào ghế sofa, dùng móng vuốt đè chiếc remote xuống, mở tivi, rồi ung dung nằm xem. Bấm tới bấm lui vẫn không thấy có kênh nào mà nó muốn coi, đôi mắt mèo màu lam ánh lên thái độ vô cùng bất mãn. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng chớp tắt từ tivi phát ra, mấy con mèo khác đang trốn trong một góc xa xa, không dám đến gần phạm vi cái ghế trong vòng nửa bước. Tìm suốt một giờ liền, vẫn không thấy chút tin tức nào liên quan đến buổi triển lãm của người kia, con mèo nào đó đành tắt tivi, căn phòng trong nháy mắt đã tối đen như mực.

“Meo meo ô ô…” Cúi đầu xuống, kêu lên mấy tiếng mang theo tưởng niệm, nó đứng lên bằng tứ chi, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống ghế sofa, sau đó liền nhảy lên cái tủ gần cửa sổ. Ngồi trên đầu tủ, Blue nhắm mắt lại, cùng bóng đêm hòa thành một thể.

Ngày thứ hai, trong lúc điện thoại về, Khổng Thu nói: “Blue à, Mục Dã không được khỏe cho lắm, nên đã về nước trước, mi có muốn qua chỗ anh ấy ở tạm không? Trước khi về, anh ấy cũng có đề cập với ta chuyện này.”

“Meo meo ngao ngao!”

“Blue, có một số chuyện trong điện thoại khó lòng nói hết, nhung ta hy vọng mi sẽ không hiểu lầm Mục Dã. Anh ấy là bạn của ta, là bạn tốt nhất, thân nhất của ta mà thôi.”

“Meo meo ngao!” Không tin!

“Blue……. Mi như vậy, ta khó xử lắm.”

“…….Meo meo ngao…..”

“Nhóc hư. Chờ sau khi trở về, ta sẽ kể rõ lại cho mi nghe. Lần này sang đây đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

“Meo meo!”

“Mi suy nghĩ một chút đi.”

“Meo meo ngao!”

“…Được rồi, vậy mi cứ tiếp tục ở lại đó đi. Còn bốn ngày nữa là công việc của ta sẽ hoàn tất, Mục Dã đi rồi, nên ta còn phải hỗ trợ xử lý một số việc rồi mới có thể về nước, cho nên phải mất thêm mấy ngày.”

“Meo meo ngao ngao ngao ô ô ô ngao ngao ngao ngao!!”

“Blue….”

“Ngao ngao ngao ngao!!”

“Blue, mi là mèo nha, đừng có học kêu theo kiểu sói như vậy.”

“Ngao ngao ngao!!”

Không chỉ không tức giận, mà càng nghe càng buồn cười, trong khi đối phương vẫn nhất định cất tiếng lang tru tréo phản đối, Khổng Thu không thể không nhượng bộ: “Ta đáp ứng mi, sang năm, trong vòng nửa năm sẽ không nhận hợp đồng nước ngoài nữa, được chưa?”

“Ngao…”

“Blue, ta còn phải làm việc, mi còn nhớ ta đã từng nói nhất định phải kiếm đủ tiền để hai chúng ta cùng nhau bơi vòng quanh thế giới không?”

“Meo meo ngao…”

“Blue, mi không phải đang hi vọng ta một cái hợp đồng cũng không làm, trở thành kẻ vô tích sự đó chứ. Ta không màng danh lợi, nhưng ta thật sự thích hưởng thụ lạc thú khi đạt được thành tựu trong công việc, Blue, ta hy vọng mi có thể hiểu. Nếu ngay cả mi cũng không chịu ủng hộ, ta thật sự sẽ rất buồn.”

“…..Meo meo meo meo…”

“Blue, ta rất nhớ mi, rất nhớ.”

“Meo meo….”

Thanh âm chợt thay đổi, nó chưa bao giờ kêu với Khổng Thu đầy dịu dàng đến vậy, trong tiếng kêu của Blue mang theo nổi nhớ nồng nàn cùng khẩn cầu vô hạn.

“Blue, ta còn muốn về nhanh hơn so với những gì mi tưởng tượng nữa kìa.”

“Meo meo meo meo…”

“Blue…” Tim của Khổng Thu chợt đập nhanh như đánh trống trận: “Mi cũng nhớ ta chứ?”

“Meo meo meo meo meo meo meo!!”

Khóe miệng nhịn không được mà cong lên, cả người Khổng Thu lui lại trên bồn cầu, tựa như cả thế giới của cậu đều nằm cả trong chiếc điện thoại này vậy.

“Mi có xem phỏng vấn của ta trên tivi không?”

“Meo meo meo meo meo meo!!”

“Ta trên màn ảnh nhìn được không?”

“Meo meo meo meo meo meo meo meo meo!!”

Con mèo nào đó đang không ngừng liếm miệng, nó rất muốn chui vào điện thoại để sang được đầu dây bên kia.

Hai mắt cười đến cong hết cả lên, Khổng Thu đưa một tay lên ngực, không biết vừa rồi Blue có biết tim cậu đang đập nhanh đến cỡ nào không nữa, ngay cả bây giờ, vẫn không sao bình tĩnh lại được.

“Meo meo meo meo.” Thu Thu à.

“Blue?”

“Meo meo meo meo.” Thu Thu.

Hô hấp có chút hỗn loạn, Khổng Thu không sao nói nên lời, chỉ im lặng lắng nghe tiếng một con mèo nào đó đang không ngừng gọi cậu. Tuy rằng cậu không hiểu được tiếng mèo của Blue kêu có ý chính xác là gì, nhưng cậu có thể cảm giác được, cảm giác được Blue đang gọi cậu.

Năm phút trôi qua, Khổng Thu nắm chặt điện thoại trong tay: “Blue, ta phải cúp máy rồi.”

“Meo meo!”

“Blue…”

“Meo meo ô…”

“Chờ ta.”

“Meo meo….”

Cúp điện thoại một cách khó khăn, Khổng Thu đem mặt vùi vào tay, cậu cảm thấy mình sắp điên rồi, tại sao, tại sao mỗi khi nói chuyện với Blue, tim cậu lại loạn nhịp? Tại sao… Tại sao cậu lại nhớ Blue nhiều đến thế này?

“Khổng Thu, Blue là một con mèo, nó, chính là một con mèo, mi không nên ảo tưởng nữa….” Không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng không hiểu sao tim lại càng lúc càng đau, Khổng Thu ôm chặt hai tay, cậu đang làm sao thế này?

Tiếng người nào đó trong điện thoại đã biến thành tiếng tít tít làm nó chán ghét, Blue nhảy từ trên ghế sofa xuống, nó bây giờ không muốn thấy bất kỳ kẻ nào, kể cả mèo cũng không ngoại lệ. Đôi mắt mèo màu lam trừng trừng nhìn cái ghế sofa, hai chân sau hơi co lại, nắm bắt thời gian chính xác để phóng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện