Tô Viên Viên thực sự rất thích chơi, nàng đã muốn tới công viên giải trí từ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội, lập tức lôi kéo Phương Lập Triết chơi điên suốt cả ngày!
Từ buổi sáng tới xế chiều, hai người gần như không ngừng nghỉ, nếu Phương Lập Triết mệt mỏi, Tô Viên Viên sẽ truyền chút linh khí cho hắn, còn chính nàng thì hoàn toàn không biết mệt, chỉ cảm thụ niềm vui sướng vô tận!
"Quá tuyệt vời! Loài người các ngươi thật biết cách chơi, nghiên cứu ra nhiều trò vui như vậy, thảo nào thật nhiều yêu tinh đều thích tới nhân gian. Mỗi tội những kẻ giảo hoạt gian trá quá nhiều, nếu không có trí thông minh như ta thì vẫn không nên tùy tiện tới!"
Phương Lập Triết nhìn nàng phổng mũi đắc ý, cười xòa vò loạn đầu tóc nàng, "Phải, phải, ngươi là tiểu hồ ly thông minh nhất! Muốn chụp ảnh nữa hay không?"
"Muốn, đương nhiên muốn! Không chỉ chụp ảnh, ta còn muốn ghi hình! A Triết, chúng ta đi chơi cái tàu lượn kia đi, có vẻ thật kích thích a!" Tô Viên Viên vui vẻ thả tay Phương Lập Triết chạy đi, cười khanh khách quay đầu lại kêu hắn mau đuổi theo.
Phương Lập Triết lập tức bấm máy, nhìn bức ảnh mỹ nhân quay đầu cười tươi trên màn hình, nhịp tim hắn bất giác gia tốc, khóe môi cũng khẽ cong. Lại thấy bóng dáng mỹ lệ kia chạy càng ngày càng xa, hắn vội vàng cất di động đuổi theo. Nàng có thể hóa hình thật tốt, khi nàng còn là hồ ly, thật sự không cách nào vui sướng như bây giờ!
Hai người chơi tàu lượn xong lại tới khu nhảy bungee, chơi bungee rồi lại chơi thêm thật nhiều hạng mục vận động mạ hiểm nữa. Tô Viên Viên có pháp lực, có điên đến đâu cũng không sợ bị thương, nàng thỏa chí chơi đùa tận hứng mới thôi, Phương Lập Triết thì đi theo bên cạnh chụp cho nàng đến vài trăm bức ảnh, bắt lấy từng nét cười mỹ lệ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được lạc thú khi chụp ảnh, cũng dần dần mày mò ra chút kỹ xảo, không để đám ảnh mình chụp xấu đau xấu đớn như trước kia.
Cả ngày hôm nay, nụ cười trên gương mặt hai người chưa từng biến mất, nếu không phải sắp tới thời hạn hóa hình, có khi họ còn chơi thêm nữa!
Phương Lập Triết đã đặt nhà hàng cao cấp từ trước, cùng Tô Viên Viên hưởng thụ bữa tối ánh nến. Đối với Tô Viên Viên, đây là trải nghiệm thật đặc biệt, bởi trong quá khứ, một người một hồ ly mà an bữa tối kiểu này, trăm phần trăm sẽ bị người khác coi là bệnh tâm thần. Cho nên hôm nay nàng vui vẻ cực kỳ, ăn không ít món ngon, một bàn đồ ăn gần như đều vào bụng nàng.
Dùng tay cầm bộ đồ ăn, thật sự khác biệt hoàn toàn so với cách ăn uống khi còn là hồ ly, cảm thụ tốt hơn trước quá nhiều, nàng hưởng thụ đến mức hận không thể lập tức diễn thêm vài bộ tác phẩm, kiếm thêm nhiều điểm nguyện lực hơn nữa, nàng muốn hoàn toàn hóa hình! Nhưng mà nàng cũng biết, mình không thể quá tham lam, cứ từ từ tiến tới mới là vững chắc nhất.
Tô Viên Viên nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, tiếc nuối thở dài, "Đã sắp đến thời hạn rồi, thật nhanh quá, ta còn chưa chơi đủ đâu!"
Phương Lập Triết cũng nhìn thời gian, cười nói: "Sao có thể để mỹ nhân buồn rầu đây? Đi nào, ta đưa ngươi tới một nơi."
Hắn đứng lên trực tiếp cầm lấy tay Tô Viên Viên kéo nàng đi, Tô Viên Viên cũng không cảm thấy có gì khác lạ, còn chờ mong hỏi lại hắn, "Đi đâu nha? Tiếp tục chơi sao?"
"Cứ đi rồi sẽ biết!" Phương Lập Triết cảm thụ bàn tay nhỏ mềm mại, bên môi khẽ hiện nụ cười vui sướng, đến khi lên xe mà cũng không muốn buông buông tay. Nhưng thời hạn sắp tới rồi, hắn đành thả tay Tô Viên Viên ra, khởi động xe đi tới lưng chừng núi.
Hôm nay trời đẹp, đến ban đêm không trung cũng thực trong trẻo, ánh sao lấp lóe đầy trời. Ngày thường nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đứng trên sườn núi, ngẩng đầu là sao trời thần bí mỹ lệ, cúi đầu là ánh đèn sáng rực đủ mọi màu sắc từ hàng vạn ngôi nhà, cái loại cảm giác này thực sự khiến người ta cực kỳ chấn động. Cảm tưởng như bầu trời và mặt đất đang giao hòa, tạo thành một niềm hạnh phúc khác lạ.
Phương Lập Triết nắm tay Tô Viên Viên đứng dựa bên đầu xe hơi, thấy nàng bị cảnh đẹp hấp dẫn, hắn không nhịn được cúi đầu ghé sát vào tai nàng nói khẽ: "Thích sao?"
"Thích!" Tô Viên Viên gật đầu thật mạnh, nàng nhoẻn miệng cười, lại khiến trái tim Phương Lập Triết một lần nữa gia tốc, sinh ra xúc động muốn thân cận nàng hơn nữa.
Ánh mắt không tự chủ được trượt xuống cánh môi phấn nộn kia, Phương Lập Triết hơi hơi cúi đầu từ từ tiếp cận. Nơi đó dường như có vô tận ngọt lành hấp dẫn hắn, đột nhiên cảm thấy cổ họng thực khô nóng, có uống bao nhiêu nước cũng không thể giải tỏa được cơn khát này, chỉ có đôi môi kia mới có thể cứu vớt......
Ngay thời điểm hắn tiến tới thật gần, Tô Viên Viên đột nhiên hưng phấn hô to lên, "Pháo hoa! Pháo hoa kìa! Thật xinh đẹp! A Triết, ngươi mau nhìn kìa, thật đẹp quá, đẹp gấp TV cả vạn lần!"
Phương Lập Triết quay đầu qua, nhìn cảnh sắc mỹ lệ này mà trên mặt lại lộ ra vẻ ảo não vô cùng.
Sớm biết vậy liền không có bắn pháo hoa gì sất, những người đó cùng thật là...... không thể chờ thêm vài phút nữa hẵng phóng sao?!!! Chỉ thiếu chút nữa liền......
Phương Lập Triết mím chặt môi, nhìn Tô Viên Viên đang vỗ tay vui vẻ la to, lắc đầu bất đắc dĩ cười xòa. Thôi, vậy cũng tốt, đây mới là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Viên Viên hóa hình, nếu vừa nãy thật sự hôn nàng, chỉ sợ sẽ lưu lại ấn tượng không tốt...... Tương lai còn dài, bọn họ còn rất nhiều thời gian.
Bất quá, vừa nãy hắn thực sự bị hấp dẫn, mới suýt chút nữa...... Tiểu hồ ly mà hắn vô cùng để ý bỗng nhiên biến thành một tuyệt sắc mỹ nhân, lực hấp dẫn ấy, vô thanh vô tức bao vây hắn, làm hắn muốn dời mắt cũng không được. Hắn của đời trước, chắc cũng là cảm giác như thế này? Không chờ Phương Lập Triết nghĩ nhiều thêm, tuyệt sắc mỹ nhân bỗng nhiên biến mất, trên mặt đất xuất hiện một tiểu hồ ly xù xù tuyết trắng đang ngẩng đầu lên dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn, Phương Lập Triết âm thầm thở dài, khom lưng ôm tiểu gia hỏa lên, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Có cảm giác không thoải mái hay không?"
Tô Viên Viên lắc lắc đầu, dựa người vào lòng hắn, âm thanh lại trở về hơi hơi non nớt như trước: "Không sao cả, chỉ là hơi uể oải. A Triết, ngươi đừng lo lắng, suy yếu một ngày, thật sự chỉ là một ngày không có sức lực gì mà thôi, đêm mai là ta sẽ trở lại bình thường."
Nhìn kỹ một lát, thấy nàng quả thực không có gì khác thường, Phương Lập Triết cũng an tâm hơn, đặt nàng ngồi ổn định trên ghế phụ, hắn nhanh chóng khởi động xa đi về nhà.
Suy yếu không phải tùy tiện nói mà thôi, tuy rằng tinh thần Tô Viên Viên vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn hơi hưng phấn là đằng khác,nàng muốn cùng Phương Lập Triết trò chuyện, muốn xem ảnh chụp, muốn hồi ức lại cảm giác vui sướng hôm nay, nhưng thân thể thực sự vô lực, thực mỏi mệt, ngay cả tròng mắt cũng chẳng muốn động.
Phương Lập Triết thấy nàng như vậy thì cực kỳ lo lắng, không hiểu sao lại nhớ tới màn diễn hồi sáng, cái loại cảm giác bất lực trơ mắt nhìn Hồ vương dần biến mất lúc ấy lại ngập tràn trong tâm trí. Hắn dứt khoát ôm laptop tới phòng Tô Viên Viên, đưa nàng vào ổ chăn xong, liền ngồi dựa vào đầu giường mở máy bắt đầu xử lý ảnh chụp và video.
Tô Viên Viên từng nói kiếp trước hắn là một hacker, hắn cũng thử tìm hiểu một chút về các loại phương thức lập trình, ngoài ý muốn phát hiện những ký hiệu rắc rối phức tạp đó đối với hắn thực đơn giản dễ hiểu, thậm chí còn sinh ra một loại dự cảm, chỉ cần hắn muốn học, thì chắc chắn có thể nhẹ nhàng trở thành một hacker chuyên nghiệp.
Nhưng, dù sao thì công tác chính của hắn vẫn là người đại diện, mỗi ngày đều bận bù đầu, ngẫu nhiên có thời gian nhàn hạ cũng muốn ở cùng Tô Viên Viên, mà không phải lao đầu vào học tập, cho nên hắn cũng chẳng học những kỹ thuật hacker cai thâm làm gì, chỉ tìm hiểu một vài thứ đơn giản, trong mắt người thường thì hiện tại hắn đã là một cao thủ máy tính, tu chỉnh ảnh chụp, cắt nối biên tập video chỉ là chuyện nhỏ.
Đêm nay, hắn không ngủ, cũng căn bản không cảm nhận được thời gian đang trôi đi, đôi mắt trước sau chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tu chỉnh từng bức ảnh thật hoàn mỹ, may mà cấu hình di động của hắn đủ cao, ảnh chụp ra cũng không tồi.
Hắn âm thầm quyết định, chờ Tô Viên Viên nghỉ ngơi tốt liền đi mua camera cùng một chiếc máy cơ tốt nhất. Trước kia hắn không biết Tô Viên Viên thích chụp ảnh đến vậy, hiện tại đã biết, đương nhiên hắn muốn làm càng tốt. Hắn muốn dùng ảnh chụp và video lưu lại toàn bộ những khoản khắc mỹ lệ của nàng, lưu lại những kỷ niệm vui sướng của hai người. Nếu còn có kiếp sau, nếu để hắn nhìn thấy những ảnh chụp đó, liệu hắn có cơ hội nhớ lại hiện tại?
Tu chỉnh toàn bộ, trời đã tảng sáng. Phương Lập Triết chọn ra một ảnh họ chụp chung vui vẻ nhất cài làm hình nền laptop, lại chọn hai bức ảnh chụp đơn của Tô Viên Viên làm hình nền và màn hình khóa của di động, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đóng máy chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tô Viên Viên vẫn còn ngủ say, thân thể lông xù tuyết trắng cuộn thành một đoàn, Phương Lập Triết càng nhìn càng cảm thấy thực đáng yêu, do dự ngập ngừng một lát, hắn nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh, thử thăm dò duỗi tay ôm lấy Tô Viên Viên, thấy nàng không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ôm nàng tiến vào giấc mộng, bên khóe môi vẫn mang theo độ cong thỏa mãn.
Từ hôm đó trở đi, Phương Lập Triết liền biến thành người yêu thích nhiếp ảnh, vừa có thời gian rảnh liền ôm Tô Viên Viên cùng nghiên cứu kỹ xảo, sau đó dùng chiếc camera cao cấp mới mua chụp cho Tô Viên Viên, giúp nàng được thỏa cơn nghiện làm người mẫu.
Nhưng, thời gian rảnh rỗi luôn rất ngắn ngủi, họ có chuyện càng quan trọng hơn cần làm. Theo đoàn phim đi tuyên truyền, sàng chọn kịch bản mới, củng cố danh tiếng,...... chuyện nào cũng phải chú ý. Bọn họ đều có chung một mục tiêu vô cùng minh xác: Giúp Tô Viên Viên mau chóng hóa hình.
Vậy nên, Phương Lập Triết thực lý trí không để mình chìm đắm trong ôn nhu hương, lại lần nữa hóa thân công tác cuồng ma, toàn lực chiến đấu giúp Tô Viên Viên kéo thêm càng nhiều fan trung thành!
《 Yêu Vương truyện 》đã đóng máy, đang trong thời kỳ chế tác hậu kỳ, không cần hắn quản. Bên Lâm Hi cũng không cần hắn quan tâm tâm nhiều, anh có năng lực tự mình sàng chọn kịch bản, tóm lấy cơ hội tốt, cho nên Phương Lập Triết trực tiếp phái hai trợ lý mình đã bồi dưỡng từ lâu qua, kêu anh tự do phát triển, nếu có đại sự gì lại qua tìm hắn thương lượng.
Sau đó, hắn chạy khắp nơi hoạt động nhân mạch, xã giao chắp nối, tích cực tranh thủ toàn bộ cơ hội, tìm kiếm hết thảy con đường có thể hợp tác với các đạo diễn nổi danh quốc tế.
Hắn âm thầm thúc đẩy dư luận, đẩy cao danh tiếng của Tô Viên Viên ra hải ngoại, mua thủy quân, dẫn đường tiết tấu, dùng mọi thủ đoạn có thể làm để tiếp xúc với những đạo diễn nổi danh quốc tế, đưa Tô Viên Viên xuất ngoại năm sáu lần, tới cửa bái phỏng, triển lãm tác phẩm, còn dùng rất nhiều chiến thuật tâm lý, rốt cuộc, sau hơn một tháng, hắn cũng giúp Tô Viên Viên ký được một hợp đồng mới, một bộ phim bom tấn quốc tế lượng thân chế tác cho chính nàng.
Bộ phim này chắc chắn sẽ đẩy hồ ly Tô Tô lên đỉnh cao, nàng sẽ trở thành một cột mốc trong lịch sử điện ảnh, phù hợp với toàn bộ kế hoạch hắn đã đặt ra. Hiện giờ, hắn chỉ cần bước từng bước một, những phương án đã chế định vì Tô Viên Viên sẽ dần dần được thực hiện một cách hoàn mỹ!
Từ buổi sáng tới xế chiều, hai người gần như không ngừng nghỉ, nếu Phương Lập Triết mệt mỏi, Tô Viên Viên sẽ truyền chút linh khí cho hắn, còn chính nàng thì hoàn toàn không biết mệt, chỉ cảm thụ niềm vui sướng vô tận!
"Quá tuyệt vời! Loài người các ngươi thật biết cách chơi, nghiên cứu ra nhiều trò vui như vậy, thảo nào thật nhiều yêu tinh đều thích tới nhân gian. Mỗi tội những kẻ giảo hoạt gian trá quá nhiều, nếu không có trí thông minh như ta thì vẫn không nên tùy tiện tới!"
Phương Lập Triết nhìn nàng phổng mũi đắc ý, cười xòa vò loạn đầu tóc nàng, "Phải, phải, ngươi là tiểu hồ ly thông minh nhất! Muốn chụp ảnh nữa hay không?"
"Muốn, đương nhiên muốn! Không chỉ chụp ảnh, ta còn muốn ghi hình! A Triết, chúng ta đi chơi cái tàu lượn kia đi, có vẻ thật kích thích a!" Tô Viên Viên vui vẻ thả tay Phương Lập Triết chạy đi, cười khanh khách quay đầu lại kêu hắn mau đuổi theo.
Phương Lập Triết lập tức bấm máy, nhìn bức ảnh mỹ nhân quay đầu cười tươi trên màn hình, nhịp tim hắn bất giác gia tốc, khóe môi cũng khẽ cong. Lại thấy bóng dáng mỹ lệ kia chạy càng ngày càng xa, hắn vội vàng cất di động đuổi theo. Nàng có thể hóa hình thật tốt, khi nàng còn là hồ ly, thật sự không cách nào vui sướng như bây giờ!
Hai người chơi tàu lượn xong lại tới khu nhảy bungee, chơi bungee rồi lại chơi thêm thật nhiều hạng mục vận động mạ hiểm nữa. Tô Viên Viên có pháp lực, có điên đến đâu cũng không sợ bị thương, nàng thỏa chí chơi đùa tận hứng mới thôi, Phương Lập Triết thì đi theo bên cạnh chụp cho nàng đến vài trăm bức ảnh, bắt lấy từng nét cười mỹ lệ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được lạc thú khi chụp ảnh, cũng dần dần mày mò ra chút kỹ xảo, không để đám ảnh mình chụp xấu đau xấu đớn như trước kia.
Cả ngày hôm nay, nụ cười trên gương mặt hai người chưa từng biến mất, nếu không phải sắp tới thời hạn hóa hình, có khi họ còn chơi thêm nữa!
Phương Lập Triết đã đặt nhà hàng cao cấp từ trước, cùng Tô Viên Viên hưởng thụ bữa tối ánh nến. Đối với Tô Viên Viên, đây là trải nghiệm thật đặc biệt, bởi trong quá khứ, một người một hồ ly mà an bữa tối kiểu này, trăm phần trăm sẽ bị người khác coi là bệnh tâm thần. Cho nên hôm nay nàng vui vẻ cực kỳ, ăn không ít món ngon, một bàn đồ ăn gần như đều vào bụng nàng.
Dùng tay cầm bộ đồ ăn, thật sự khác biệt hoàn toàn so với cách ăn uống khi còn là hồ ly, cảm thụ tốt hơn trước quá nhiều, nàng hưởng thụ đến mức hận không thể lập tức diễn thêm vài bộ tác phẩm, kiếm thêm nhiều điểm nguyện lực hơn nữa, nàng muốn hoàn toàn hóa hình! Nhưng mà nàng cũng biết, mình không thể quá tham lam, cứ từ từ tiến tới mới là vững chắc nhất.
Tô Viên Viên nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, tiếc nuối thở dài, "Đã sắp đến thời hạn rồi, thật nhanh quá, ta còn chưa chơi đủ đâu!"
Phương Lập Triết cũng nhìn thời gian, cười nói: "Sao có thể để mỹ nhân buồn rầu đây? Đi nào, ta đưa ngươi tới một nơi."
Hắn đứng lên trực tiếp cầm lấy tay Tô Viên Viên kéo nàng đi, Tô Viên Viên cũng không cảm thấy có gì khác lạ, còn chờ mong hỏi lại hắn, "Đi đâu nha? Tiếp tục chơi sao?"
"Cứ đi rồi sẽ biết!" Phương Lập Triết cảm thụ bàn tay nhỏ mềm mại, bên môi khẽ hiện nụ cười vui sướng, đến khi lên xe mà cũng không muốn buông buông tay. Nhưng thời hạn sắp tới rồi, hắn đành thả tay Tô Viên Viên ra, khởi động xe đi tới lưng chừng núi.
Hôm nay trời đẹp, đến ban đêm không trung cũng thực trong trẻo, ánh sao lấp lóe đầy trời. Ngày thường nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đứng trên sườn núi, ngẩng đầu là sao trời thần bí mỹ lệ, cúi đầu là ánh đèn sáng rực đủ mọi màu sắc từ hàng vạn ngôi nhà, cái loại cảm giác này thực sự khiến người ta cực kỳ chấn động. Cảm tưởng như bầu trời và mặt đất đang giao hòa, tạo thành một niềm hạnh phúc khác lạ.
Phương Lập Triết nắm tay Tô Viên Viên đứng dựa bên đầu xe hơi, thấy nàng bị cảnh đẹp hấp dẫn, hắn không nhịn được cúi đầu ghé sát vào tai nàng nói khẽ: "Thích sao?"
"Thích!" Tô Viên Viên gật đầu thật mạnh, nàng nhoẻn miệng cười, lại khiến trái tim Phương Lập Triết một lần nữa gia tốc, sinh ra xúc động muốn thân cận nàng hơn nữa.
Ánh mắt không tự chủ được trượt xuống cánh môi phấn nộn kia, Phương Lập Triết hơi hơi cúi đầu từ từ tiếp cận. Nơi đó dường như có vô tận ngọt lành hấp dẫn hắn, đột nhiên cảm thấy cổ họng thực khô nóng, có uống bao nhiêu nước cũng không thể giải tỏa được cơn khát này, chỉ có đôi môi kia mới có thể cứu vớt......
Ngay thời điểm hắn tiến tới thật gần, Tô Viên Viên đột nhiên hưng phấn hô to lên, "Pháo hoa! Pháo hoa kìa! Thật xinh đẹp! A Triết, ngươi mau nhìn kìa, thật đẹp quá, đẹp gấp TV cả vạn lần!"
Phương Lập Triết quay đầu qua, nhìn cảnh sắc mỹ lệ này mà trên mặt lại lộ ra vẻ ảo não vô cùng.
Sớm biết vậy liền không có bắn pháo hoa gì sất, những người đó cùng thật là...... không thể chờ thêm vài phút nữa hẵng phóng sao?!!! Chỉ thiếu chút nữa liền......
Phương Lập Triết mím chặt môi, nhìn Tô Viên Viên đang vỗ tay vui vẻ la to, lắc đầu bất đắc dĩ cười xòa. Thôi, vậy cũng tốt, đây mới là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Viên Viên hóa hình, nếu vừa nãy thật sự hôn nàng, chỉ sợ sẽ lưu lại ấn tượng không tốt...... Tương lai còn dài, bọn họ còn rất nhiều thời gian.
Bất quá, vừa nãy hắn thực sự bị hấp dẫn, mới suýt chút nữa...... Tiểu hồ ly mà hắn vô cùng để ý bỗng nhiên biến thành một tuyệt sắc mỹ nhân, lực hấp dẫn ấy, vô thanh vô tức bao vây hắn, làm hắn muốn dời mắt cũng không được. Hắn của đời trước, chắc cũng là cảm giác như thế này? Không chờ Phương Lập Triết nghĩ nhiều thêm, tuyệt sắc mỹ nhân bỗng nhiên biến mất, trên mặt đất xuất hiện một tiểu hồ ly xù xù tuyết trắng đang ngẩng đầu lên dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn, Phương Lập Triết âm thầm thở dài, khom lưng ôm tiểu gia hỏa lên, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Có cảm giác không thoải mái hay không?"
Tô Viên Viên lắc lắc đầu, dựa người vào lòng hắn, âm thanh lại trở về hơi hơi non nớt như trước: "Không sao cả, chỉ là hơi uể oải. A Triết, ngươi đừng lo lắng, suy yếu một ngày, thật sự chỉ là một ngày không có sức lực gì mà thôi, đêm mai là ta sẽ trở lại bình thường."
Nhìn kỹ một lát, thấy nàng quả thực không có gì khác thường, Phương Lập Triết cũng an tâm hơn, đặt nàng ngồi ổn định trên ghế phụ, hắn nhanh chóng khởi động xa đi về nhà.
Suy yếu không phải tùy tiện nói mà thôi, tuy rằng tinh thần Tô Viên Viên vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn hơi hưng phấn là đằng khác,nàng muốn cùng Phương Lập Triết trò chuyện, muốn xem ảnh chụp, muốn hồi ức lại cảm giác vui sướng hôm nay, nhưng thân thể thực sự vô lực, thực mỏi mệt, ngay cả tròng mắt cũng chẳng muốn động.
Phương Lập Triết thấy nàng như vậy thì cực kỳ lo lắng, không hiểu sao lại nhớ tới màn diễn hồi sáng, cái loại cảm giác bất lực trơ mắt nhìn Hồ vương dần biến mất lúc ấy lại ngập tràn trong tâm trí. Hắn dứt khoát ôm laptop tới phòng Tô Viên Viên, đưa nàng vào ổ chăn xong, liền ngồi dựa vào đầu giường mở máy bắt đầu xử lý ảnh chụp và video.
Tô Viên Viên từng nói kiếp trước hắn là một hacker, hắn cũng thử tìm hiểu một chút về các loại phương thức lập trình, ngoài ý muốn phát hiện những ký hiệu rắc rối phức tạp đó đối với hắn thực đơn giản dễ hiểu, thậm chí còn sinh ra một loại dự cảm, chỉ cần hắn muốn học, thì chắc chắn có thể nhẹ nhàng trở thành một hacker chuyên nghiệp.
Nhưng, dù sao thì công tác chính của hắn vẫn là người đại diện, mỗi ngày đều bận bù đầu, ngẫu nhiên có thời gian nhàn hạ cũng muốn ở cùng Tô Viên Viên, mà không phải lao đầu vào học tập, cho nên hắn cũng chẳng học những kỹ thuật hacker cai thâm làm gì, chỉ tìm hiểu một vài thứ đơn giản, trong mắt người thường thì hiện tại hắn đã là một cao thủ máy tính, tu chỉnh ảnh chụp, cắt nối biên tập video chỉ là chuyện nhỏ.
Đêm nay, hắn không ngủ, cũng căn bản không cảm nhận được thời gian đang trôi đi, đôi mắt trước sau chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tu chỉnh từng bức ảnh thật hoàn mỹ, may mà cấu hình di động của hắn đủ cao, ảnh chụp ra cũng không tồi.
Hắn âm thầm quyết định, chờ Tô Viên Viên nghỉ ngơi tốt liền đi mua camera cùng một chiếc máy cơ tốt nhất. Trước kia hắn không biết Tô Viên Viên thích chụp ảnh đến vậy, hiện tại đã biết, đương nhiên hắn muốn làm càng tốt. Hắn muốn dùng ảnh chụp và video lưu lại toàn bộ những khoản khắc mỹ lệ của nàng, lưu lại những kỷ niệm vui sướng của hai người. Nếu còn có kiếp sau, nếu để hắn nhìn thấy những ảnh chụp đó, liệu hắn có cơ hội nhớ lại hiện tại?
Tu chỉnh toàn bộ, trời đã tảng sáng. Phương Lập Triết chọn ra một ảnh họ chụp chung vui vẻ nhất cài làm hình nền laptop, lại chọn hai bức ảnh chụp đơn của Tô Viên Viên làm hình nền và màn hình khóa của di động, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đóng máy chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tô Viên Viên vẫn còn ngủ say, thân thể lông xù tuyết trắng cuộn thành một đoàn, Phương Lập Triết càng nhìn càng cảm thấy thực đáng yêu, do dự ngập ngừng một lát, hắn nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh, thử thăm dò duỗi tay ôm lấy Tô Viên Viên, thấy nàng không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ôm nàng tiến vào giấc mộng, bên khóe môi vẫn mang theo độ cong thỏa mãn.
Từ hôm đó trở đi, Phương Lập Triết liền biến thành người yêu thích nhiếp ảnh, vừa có thời gian rảnh liền ôm Tô Viên Viên cùng nghiên cứu kỹ xảo, sau đó dùng chiếc camera cao cấp mới mua chụp cho Tô Viên Viên, giúp nàng được thỏa cơn nghiện làm người mẫu.
Nhưng, thời gian rảnh rỗi luôn rất ngắn ngủi, họ có chuyện càng quan trọng hơn cần làm. Theo đoàn phim đi tuyên truyền, sàng chọn kịch bản mới, củng cố danh tiếng,...... chuyện nào cũng phải chú ý. Bọn họ đều có chung một mục tiêu vô cùng minh xác: Giúp Tô Viên Viên mau chóng hóa hình.
Vậy nên, Phương Lập Triết thực lý trí không để mình chìm đắm trong ôn nhu hương, lại lần nữa hóa thân công tác cuồng ma, toàn lực chiến đấu giúp Tô Viên Viên kéo thêm càng nhiều fan trung thành!
《 Yêu Vương truyện 》đã đóng máy, đang trong thời kỳ chế tác hậu kỳ, không cần hắn quản. Bên Lâm Hi cũng không cần hắn quan tâm tâm nhiều, anh có năng lực tự mình sàng chọn kịch bản, tóm lấy cơ hội tốt, cho nên Phương Lập Triết trực tiếp phái hai trợ lý mình đã bồi dưỡng từ lâu qua, kêu anh tự do phát triển, nếu có đại sự gì lại qua tìm hắn thương lượng.
Sau đó, hắn chạy khắp nơi hoạt động nhân mạch, xã giao chắp nối, tích cực tranh thủ toàn bộ cơ hội, tìm kiếm hết thảy con đường có thể hợp tác với các đạo diễn nổi danh quốc tế.
Hắn âm thầm thúc đẩy dư luận, đẩy cao danh tiếng của Tô Viên Viên ra hải ngoại, mua thủy quân, dẫn đường tiết tấu, dùng mọi thủ đoạn có thể làm để tiếp xúc với những đạo diễn nổi danh quốc tế, đưa Tô Viên Viên xuất ngoại năm sáu lần, tới cửa bái phỏng, triển lãm tác phẩm, còn dùng rất nhiều chiến thuật tâm lý, rốt cuộc, sau hơn một tháng, hắn cũng giúp Tô Viên Viên ký được một hợp đồng mới, một bộ phim bom tấn quốc tế lượng thân chế tác cho chính nàng.
Bộ phim này chắc chắn sẽ đẩy hồ ly Tô Tô lên đỉnh cao, nàng sẽ trở thành một cột mốc trong lịch sử điện ảnh, phù hợp với toàn bộ kế hoạch hắn đã đặt ra. Hiện giờ, hắn chỉ cần bước từng bước một, những phương án đã chế định vì Tô Viên Viên sẽ dần dần được thực hiện một cách hoàn mỹ!
Danh sách chương