Phương Lập Triết là một người đại diện rất chuyên nghiệp, hắn luôn có cách an bài công việc phù hợp nhất với từng nghệ sĩ. Rất nhanh, hắn đã chế định xong kế hoạch dành cho Tô Tô và Tô Viên Viên.

Từ đám kịch bản và tiểu thuyết mà nhân viên thu thập trước đó, hắn chọn ra bộ tiểu thuyết hài hước nhẹ nhàng về một chú chó nhỏ bất ngờ xuyên qua dị giới.

Vai chính là một chú cún con, vừa ăn phải một loại quả kỳ lạ thì ngoài ý muốn rớt xuống vách núi, không ngờ lại trùng hợp xuyên qua vách tường không gian rơi xuống một thế giới khác. Cún nhỏ nhờ loại quả thần kỳ kia mà mở ra linh trí, có được pháp lực, trợ giúp người nhặt được mình xoay chuyển vận mệnh. Trong lúc đó, vì người nhặt được cún con thường xuyên gặp chuyện xui xẻo, cộng với những vụ nhầm nhọt vì không biết cách sử dụng pháp thuật của cún con hợp lại tạo thành những pha rắc rối khiến người ta cười ra nước mắt, về sau cũng có những phân đoạn vả mặt cực đã nghiền. Chỉnh thể kịch bản rất nhẹ nhàng sảng khoái.

Phương Lập Triết lập tức quyết định đây sẽ là bộ phim cuối cùng Tô Viên Viên tham diễn với hình dáng tiểu hồ ly, như vậy khi nàng hóa hình, fan của Tô Tô có thể ảo tưởng tiểu hồ ly vẫn sống hạnh phúc ở một thế giới khác mà được an ủi phần nào. Nhưng trước bộ phim này, hắn nhất định sẽ giúp nàng tiếp nhận một bộ điện ảnh quy cách cực cao, đưa nàng lên đến đỉnh cao giới giải trí cái đã.

Tuy rằng sau khi hóa hình thì Tô Viên Viên vẫn luôn là Tô Viên Viên, nhưng ở trong lòng hắn, tiểu hồ ly và hình người là bất đồng, dù sao thì mặt ngoài vẫn là đại biểu hai thân phận. Hắn hy vọng, trong thời gian hữu hạn làm tiểu hồ ly, nàng có thể càng tỏa sáng, giống như ngôi sao sáng chói trên thiên không, trở thành một cột mốc lịch sử, được ghi khắc đời đời. Bộ điện ảnh đó, nhất định phải là tác phẩm lớn có lực ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Phương Lập Triết từ từ đẩy hết những lời mời quảng cáo hay gameshow, giúp Tô Viên Viên càng chuyên tâm đóng phim. Đồng thời giao cho trợ lý đi mua bản quyền bộ tiểu thuyết cún con xuyên qua kia, mời nguyên tác giả và Lưu Lam cùng làm biên kịch, đề ra vài ý kiến muốn họ sửa chữa, đổi nhân vật chính từ cún con thành mổ minh tinh hồ ly, càng tiếp cận hình tượng bản thân Tô Viên Viên.

Nửa tháng sau,《Yêu Vương truyện》chuẩn bị quay phân cảnh cuối cùng, chính là tràng diễn Tô Viên hóa hình. Suất diễn của tiểu hồ ly đã hoàn thành toàn bộ, cho nên Tô Tô có thể không tới.

Sắp tới giờ hẹn, Phương Lập Triết ngồi trong xe bảo mẫu căng thẳng hồi hộp nhìn chằm chằm Tô Viên Viên. Bởi vì chỉ có thể hóa hình trong 12 tiếng, nên họ cố ý chờ tới bãi đỗ xe phụ cận phim trường mới chuẩn bị hóa hình. Tô Viên Viên cũng có chút khẩn trương, nàng đứng trước một chiếc gương cỡ lớn, đây là lần đầu tiên hóa thành bộ dáng thiếu nữ, nàng muốn mình phải là người đầu tiên nhìn thấy, nỗ lực thời gian dài như vậy, nếu kết quả không lý tưởng, nàng thực sự sẽ khóc thành dòng sông mất!

Tô Viên Viên nhắm mắt, miệng lẩm lẩm một loại âm thanh mang vận luật kỳ lạ. Đột nhiên, ấn ký giọt nước nơi ấn đường nàng phát ra quang mang lóa mắt, chỉ tích tắc sau, ánh sáng tan đi, một vị thiếu nữ cổ trang xuất hiện tại vị trí tiểu hồ ly vừa đứng!

Tô Viên Viên vội vàng ngước lên nhìn gương, thiếu nữ trong gương thực mỹ lệ, phi thường mỹ lệ!

Đôi mày lá liễu thanh thoát, mắt hạnh sáng trong mà linh động, chiếc mũi quỳnh thon thon cao thẳng, đôi môi anh đào hồng nhuận non mềm, toàn bộ giới giải trí cũng không tìm ra được một nữ minh tinh nào có thể so sánh với vẻ đẹp của nàng! Tô Viên Viên sung sướng cười rộ lên, nàng phát hiện, dung mạo mình vượt xa toàn bộ hồ ly tinh ở Thanh Khẩu Sơn kia, dù so với lão tổ tông thì cũng chỉ thua kém chút mị hoặc yêu diễm mà thôi. Nhưng mà ai kêu bản thể của nàng quá đáng yêu làm chi, hình người có chút thanh khiết cũng nằm trong dự tính, chờ sau này tu luyện thành đại yêu, nàng tin mình nhất định sẽ có được phong vận ý nhị như lão tổ tông!

Nàng hưng phấn quay sang PHương Lập Triết cười, "A Triết, ta đẹp không?"

Phương Lập Triết đã nhìn đến ngây người, theo bản năng gật gật đầu, "Đẹp......"

Tô Viên Viên cười càng tươi, ôm lấy cánh tay Phương Lập Triết nói: "Chỉ vài tháng nữa thôi là ta có thể hoàn toàn hóa hình, tu vi càng cao sẽ càng xinh đẹp, quá tuyệt, đây đều là công lao của ngươi a! Nhờ ngươi mà ta mới có thể thu thập được nhiều nguyện lực như vậy, A Triết, ngươi thật tốt!"

Cảm nhận đôi tay mềm mại của nàng, Phương Lập Triết đỏ ửng, khẽ khụ khụ hai tiếng quay đầu không dám nhìn nữa, đành đánh trống lảng: "Ta ra ngoài trước, ngươi đổi trang phục đi, có được không?"

"Không cần ra ngoài đâu, ta biến một chút là được, ta tới để diễn Hồ vương mà, cứ nói ta mặc sẵn trang phục diễn xuất tới là được, ngươi nhìn thử xem trang dung này có thích hợp không?" Tô Viên Viên vừa nói xong, y phục trên người lập tức biến đổi thành bộ dáng khác.

Vừa nãy chỉ là bạch y cổ trang mang chút viền tơ vàng, hiện giờ trở nên vô cùng hoa lệ, cung trang tràn đầy hoa văn tinh xảo phức tạp, kiểu tóc, phối sức và trang dung cũng đồng thời thay đổi, cho người ta cảm giác thực vô cùng cao quý!

Phương Lập Triết giật mình kinh ngạc, không thể ngờ được yêu tinh thay đổi trang phục lại đơn giản như vậy, còn có thể muốn biến thế nào thì biến. Tô Viên Viên muốn sắm vai Hồ vương, là tồn tại chí cao vô thượng ở Yêu giới, hình tượng này đâu chỉ là thích hợp? Quả thực còn tinh xảo gấp y phục đoàn phim chuẩn bị cả chục lần, tuyệt đối có thể thắp sáng màn ảnh!

Hắn hơi hơi hé miệng, giọng nói mang theo kinh ngạc cảm thán, "Thích hợp, quá thích hợp! Vừa nãy vẫn là một tiểu cô nương thanh thuần đáng yêu, hiện tại đã trở thành Hồ vương yêu diễm cao quý!"

"Đương nhiên rồi, ta chiếu theo hình tượng của lão tổ tông để biến mà, ngài ấy vô cùng lợi hại!"

Thu gương lại cất đi, Tô Viên Viên nhanh chóng xuống xe, thúc giục: "Chúng ta mau đi thôi, quay xong còn có thể đi chơi! Ta muốn đi công viên giải trí, đi nhà hàng cao cấp, đi hết những nơi trước kia không cho ta tiến vào, phải chơi trọn cả ngày mới được!"

Nhìn "Hồ vương" nói ra lời như vậy, Phương Lập Triết chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn còn tưởng Tô Viên Viên vừa hóa hình sẽ đề cập tới cảm tình của hai người, nhắc lại chuyện tiền kiếp phu thê, không ngờ trong đầu nàng lại chỉ có chuyện ăn uống chơi bời, thật sự khiến hắn không biết nên vui vẻ hay nên tức giận, chẳng lẽ mị lực sụt giảm rồi??? Nhưng bởi thời gian hóa hình chỉ có 12 tiếng đồng hồ, Phương Lập Triết cũng không nói thêm gì nữa, khóa kỹ xe liền cùng nàng bước về phía phim trường.

Trần Châu đang kiểm tra hiện trường, hy vọng cảnh quay cuối cùng có thể thuận lợi thông qua, không ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một "Hồ vương" hoàn mỹ!!!

Trần châu đầu óc lập tức chết máy, ngơ ngẩn đứng đó trợn mắt há miệng, giống như nhìn thấy một chuyện không có khả năng phát sinh, mỹ nhân như vậy tại sao lại hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào?

Phương Lập Triết vỗ vỗ tay, kéo toàn trường ra khỏi trạng thái chết máy tập thể, nói lớn: "Giới thiệu với mọi người, đây là Tô Viên Viên, người sẽ sẽ đóng vai Hồ vương hóa hình, là nghệ sĩ dưới tay tôi, hy vọng mọi người sẽ chiếu cố cô ấy."

Tô Viên Viên đã vô cùng quen thuộc bọn họ, nàng cười tươi như hoa, thanh âm thực ngọt ngào: "Chào mọi người, tôi là Tô Viên Viên, vô cùng hân hạnh được tham gia đoàn phim, thật ngại quá, khiến mọi người chờ lâu như vậy mới quay phân cảnh này."

"Không sao hết, không sao hết." Cuối cùng thì Trần Châu cũng bình tĩnh lại được, anh ta bước nhanh tới kéo Phương Lập Triết qua một bên, thấp giọng nói, "Phương ca, anh tìm cô ấy ở đâu vậy, trời ạ, quá đẹp! Thực sự quá xinh đẹp!"

Phương Lập Triết mỉm cười, "Đương nhiên, cô ấy rất xinh đẹp!" Hắn quay qua nhìn về phía Tô Viên Viên, lại phát hiện bên cạnh nàng đã vây kín toàn người là người, mấy nam diễn viên phụ có mặt hôm nay, người thì lấy nước, người thì lăng xăng chạy đi căng dù, rõ ràng là đang xum xoe hòng làm quen muốn phương thức liên hệ. Ý cười bên khóe môi tan biến, Phương Lập Triết nói, "Người tôi vất vả lắm mới mời tới, đừng để chậm trễ thời gian, nếu cô ấy mất kiên nhẫn không muốn quay, vậy tôi cũng không có biện pháp nào đâu."

"Vậy nhanh lên, bắt đầu quay ngay đây!" Trần Châu lập tức hô lớn kêu các nhân viên về vị trí chuẩn bị quay chụp. Người tới từ đâu không liên quan gì đến anh, nhưng có quay hay không quay lại là việc của anh rồi. Diễn viên phù hợp hình tượng như vậy, nếu không đồng ý diễn Hồ vương nữa, Trần Chầu cảm thấy mình sẽ hối hận tới nhảy giếng mất!

Đạo diễn đã kêu tập hợp, mọi người dù có tò mò hơn nữa cũng đành phải lưu luyến mà về vị trí của mình. Mà Tô Viên Viên thì quen thuộc mà bước tới trước màn ảnh, chuẩn bị tư thế ổn thỏa. Trần Châu đang muốn mở lời chỉ đạo, nhìn tới tình hình này thì ngây ngẩn cả người, Phương Lập Triết đứng bên cạnh lập tức vỗ vỗ bả vai anh ta nói: "Tôi đã đối diễn cùng cô ấy trước rồi, có thể lập tức quay chụp, tranh thủ một lần là qua!"

Mấy chữ "một lần là qua" lại kích thích Trần Châu, hiện tại anh chỉ cảm thấy trong đầu như trống rỗng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hạ lệnh cho quay phim!

"Tô Nhất Điều" từ hồ ly biến thành người thì vẫn như cũ là "Tô Nhất Điều"!

Trần Châu vừa dứt lời, khí chất Tô Viên Viên đột ngột thay đổi, tiểu cô nương thanh khiết ôn hòa vừa nãy lập tức biến  thành "Hồ vương" vừa phải tiếp nhận thiên kiếp rửa tội, trạng thái trọng thương sắp chết. Bên khóe miệng nàng vương chút tơ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, như thể giữa trời đất này không có bất cứ thứ gì có thể đả đảo được nàng.

Những kẻ từng có ân oán với nàng đều muốn xông lên trước, nhưng rồi lại do dự không dám tới gần. Chấn động vì sự mỹ lệ của nàng, đồng thời cũng sợ hãi vì uy thế của nàng. Nàng là Yêu Vương độc nhất vô nhị trên thế gian này, là người đã dùng tính mạng của mình để bảo hộ cả Yêu giới cũng Nhân giới. Trong thời khắc chiến tranh đình chỉ, rốt cuộc nàng cũng có thể hóa hình. Nhưng chỉ cần có chút kiến thức đều có thể nhìn ra được, sinh mệnh của nàng cũng đang chạy tới những giây phút cuối cùng.

Tô Viên Viên khẽ ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua hết thảy những người đang có mặt, dường như muốn nhìn kĩ những sinh linh mà nàng đã dùng tính mạng để bảo hộ. Sau đó, nàng dồn hết chút sức lực cuối cùng, xoay người nhìn về phía khu rừng rậm nơi có lãnh địa Yêu tộc, đó là Nhà, là địa phương mà nàng cùng toàn bộ đồng bạn sinh tồn, Hiện giờ, rốt cuộc cũng bảo vệ được nó khỏi kiếp nạn.

Cảm nhận được khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, nhưng vẻ mặt nàng vẫn thật an bình, một giây cuối cùng, khóe môi nàng khẽ cong cong, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú về phía "Nhà".

Toàn bộ xuất diễn kết thúc, đạo diễn không kêu "cut", tâm trạng tất cả những người ở đây đều bị Tô Viên Viên kéo theo, dường như thực sự cảm thấy bi ai vì Hồ vương đã mất đi. Phương Lập Triết đặt tay lên ngực, nhíu chặt mày, tuy hắn biết đây chỉ là giả, những cảm xúc này thực sự quá mãnh liệt, nếu, nhỡ đâu, một ngày nào đó Tô Viên Viên thực sự rời đi thì làm sao bây giờ?

Hắn vươn tay đập mạnh vào lưng Trần Châu, Trần Châu tỉnh hồn lại, lập tức kêu "cut".

Tô Viên Viên chớp chớp mắt, xuất diễn, khôi phục bình thường, nàng vươn tay lau sạch vết máu bên khóe môi, chạy nhanh tới trước mặt Phương Lập Triết, cười khanh khách hỏi: "Thế nào? Có thể qua chứ?"

"Có thể có thể đương nhiên là có thể!!! Kỹ thuật diễn của Tô tiểu thư thật sự quá tuyệt vời, vô cùng hoàn mỹ, thật không giống người mới đóng phim lần đầu tiên!!!"

Trần Châu còn nghĩ rằng vì Tô Viên Viên lần đầu tiên đóng phim nên khẩn trương lo lắng, chỉ có Phương Lập Triết hiểu, nha đầu này đang sốt ruột muốn đi chơi đây mà. Hắn cười cười nói với Trần Châu: "Anh kiểm tra lại một chút, nếu không thành vấn đề, chúng tôi sẽ đi luôn, tiếp theo còn có việc."

Trần Châu nghiêm túc xem lại thước phim vừa rồi, vừa xem vừa gật đầu: "Không thành vấn đề, hoàn mỹ! Vô cùng hoàn mỹ!!!"

"Vậy là tốt rồi, chúng tôi đi trước. Nếu có việc thì gọi điện cho tôi!" Phương Lập Triết vừa dứt lời liền cùng Tô Viên Viên đi luôn, Trần Châu ở đằng sau gọi với theo: "Hai người không tham gia tiệc đóng máy sao?" Người đã đi xa rồi.

Tô Viên bước nhanh tới bãi đỗ xe, vừa đi vừa bĩu môi nói: "Tham gia tiệc đóng máy làm gì chứ?! Đã không có đồ ăn ngon lại còn phải uống rượu!!!"

Nàng hào hứng phấn trấn quay sang Phương lập Triết nói: "A Triết, chúng ta mau tới công viên giải trí đi!!! Hôm nay ta phải chơi hết tất cả các trò mới được!!!"

Phương Lập Triết giúp nàng cài dây an toàn, nhìn nàng bất đắc dĩ cười. "Được, được, chúng ta cùng đi!"

"Trước tiên đi mua chút đồ uống cùng đồ ăn vặt đã, vừa chơi vừa ăn!!!"

"Được."

"Ta phải chụp thật nhiều ảnh mới được, phải thật lâu nữa ta mới có thể hoàn toàn hóa hình. Ta muốn chụp thật nhiều ảnh bảo lưu lại, đây chính là lần đầu tiên ta biến thành mỹ nữ xinh đẹp như thế này nha!!!"

"Được."

"Còn nữa, ta muốn đi nhảy bungee, đi khiêu chiến vận động cực hạn, về sau, nếu có cơ hội còn muốn đi lướt sóng, muốn lặn xuống đáy biển, muốn tới hoang đảo thám hiểm!!!!"

"Được"

"A Triết, sao ta nói cái gì ngươi cũng nói được vậy???"

"Dù ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ luôn đi cùng ngươi....."

Ánh mắt Phương lập Triết lúc này thật ôn nhu, hắn không nhớ rõ chuyện kiếp trước, nhưng hắn biết, giờ này khắc này, có Tô Viên Viên ở bên, hắn có cảm giác thực viên mãn, như đang chìm đắm trong đại dương hạnh phúc.

Dù Tô Viên Viên muốn đi tới đâu, muốn làm bất cứ điều gì, hắn, sẽ mãi ở bên nàng, thỏa mãn mọi tâm nguyện của nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện