Rốt cuộc cũng đợi được Hoàng Quý Phi ra mặt, nhưng các đại thần đều không thể ngờ nàng lại lấy lý do Thập Ngũ a ca tuổi nhỏ để ngăn chặn ý tưởng của họ, còn khuyên chư vị đại thần phụng Dận Chân vi đế. Có đại thần đứng ra nói chuyện Dận Chân vô dục, Hoàng Quý Phi lại không chút để ý nói: "Từ xưa đến nay, cũng chẳng phải mỗi một vị hoàng đế kế vị đều là thân sinh nhi tử của tiên hoàng, Ung Thân vương đăng cơ, tương lai tự nhiên sẽ chọn lựa một vị tông thân thích hợp làm người thừa kế."
Quần thần đều sững người, đến cả Đồng Quốc Duy cũng không dám tin tưởng Hoàng Quý Phi lại thực sự bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy, lại không nâng thân sinh nhi tử thượng vị. Lão tìm cơ hội lén hỏi Hoàng Quý Phi, "Nương nương, có phải người bị Ung Thân vương uy hiếp? Nghe nói nha đầu Huyên Oánh kia vẫn luôn ở tại Thừa Càn cung, chẳng lẽ......"
Hoàng Quý Phi nhíu nhíu mày, "A mã nói cái gì vậy? Huyên Oánh sợ ta thương tâm nên mới tiến cung bồi ta, bằng không hiện tại a mã nào có cơ hội nhìn thấy ta? A mã thử ngẫm lại xem, Tiểu Thập Ngũ trước nay ghét nhất là đọc sách viết chữ, chỉ thích khua đao múa kiếm, cả lúc nghe chuyện xưa cũng thích nghe những chuyện chiến trường tranh đấu kia, a mã nghĩ Tiểu Thập Ngũ có thể làm một hoàng đế tốt sao? Hơn nữa, sau khi lớn lên, nếu Tiểu Thập Ngũ có năng lực kia, Dận Chân nhất định sẽ lập thằng bé thành Hoàng Thái Đệ, còn không có năng lực, coi như hiện tại có chúng ta nâng đỡ thượng vị, Tiểu Thập Ngũ cũng không thể giữ được......"
Dồng Quốc Duy vẫn chưa từ bó ý định, nhưng lão khuyên nhủ hồi lâu vẫn không thể thuyết phục Hoàng Quý Phi, chỉ đành nhíu mày lắc đầu rời đi.
Có Hoàng Quý Phi đứng ra, những triều thần duy trì Dận Chân không còn bận tâm gì nữa, sôi nổi dâng tấu thỉnh Dận Chân đăng cơ. Khi Đôn bối lặc khải hoàn hồi triều, an táng và đưa Khang Hi vào Hoàng lăng, Dận Chân rốt cuộc chính thức đăng cơ, niên hiệu Ung Chính đế.
Hoàng Quý Phi sắc phong Thái Hậu, Tô Viên Viên là Hoàng Hậu, các hoàng tử thành niên đều thụ phong Thân vương, bởi nhân tố bất an đã bị loại trừ, thời gian đăng cơ hoàn toàn không xuất hiện rung chuyển, hoàng quyền thuận lợi luân phiên.
Thân thể Kahng Hi trong Hoàng lăng là do Tô Viên Viên dùng một đoạn gỗ biến thành, Khang Hi chân chính liên tục bạo nộ trong mật thất, nhưng hắn cũng bị phục dụng nhuyễn cân tán, thế lực dưới tay cũng đang dần tan rã, dù có phẫn nộ đến đâu cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Dận Chân đăng cơ ba tháng, lão Cửu đã chuẩn bị tốt đội thuyền, lão Bát cũng hoàn thành việc phân tán quyền lực trong tay cho người khác, sau đó Khang Hi, Hoàng Quý Phi, đôi song sinh và phu thê lão Bát đồng thời lên thuyền đi tới bên kia đại dương. Nhân thủ đi theo bảo vệ họ gồm có ám vệ của Khang Hi và vài thành viên của Huyết Tích Tử, Niêm Can Xử. Nhiệm vụ của mấy người này đương nhiên không chỉ đơn giản là bảo hộ mà còn gách vác trọng trách tra xét kỹ thuật ngoại quốc. Dận Chân không sợ Khang Hi chạy về, bởi vì chờ sau khi họ tới ngoại quốc, tìm được thuyền trở về, rồi lại mưu hoa đoạt vị thì tất cả đã chậm rồi, bởi vậy, hắn trực tiếp giao cả nhóm ám vệ cho Khang Hi đưa đi cùng, chỉ hy vọng bảo đảm chu toàn an nguy của họ ở ngoại quốc.
Đương nhiên, bề ngoài là lão Bát phụng mệnh tân đế cải trang vi hành, mấy năm tiếp theo sẽ đi khắp đại giang nam bắc, che giấu tung tích, truy tra quan lại ăn hối lộ làm trái pháp luật. Mà Hoàng Quý Phi thì là mang theo đôi song sinh vào ở trong hành cung suối nước nóng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Cứ như vậy, Dận Chân giấu kín chuyện đưa bọn họ rời khỏi quốc gia, hắn cũng hy vọng Khang Hi và lão Bát có thể học được cái gì đó trở về, năng lực học tập của hai người này đúng là rất cao.
Nắm quyền, Dận Chân cũng không vội vã thực hiện kế hoạch lớn, hắn chỉ chậm rãi, bất động thanh sắc phân tán quyền hành trong tay mẫy đại quan Mãn tộc. Những quan viên mới được trọng dụng đều là người tư tưởng khai sáng, đề cao Mãn Hán tương dung, những quan viên Mãn tộc tự nhận cao siêu hơn người, tôn sùng Mãn tộc đều bị lấy đủ loại lý do đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực. Vài vị trọng thần hậu tri hậu giác phát hiện chuyện này, vừa khó hiểu vừa cảm thấy bối rối, không hẹn mà cùng viết tấu chương mịt mờ dò hỏi ý đồ của Dận Chân.
Tô Viên Viên ngồi bên ngự án lật xem đám tấu chương Dận Chân ném qua một bên, vừa xem vừa cười nghịch ngợm, "Không bằng để ta đi dọa dọa bọn họ một chút, cho họ trực diện chứng kiến những việc làm xấu xa trong quá khứ, xem bọn họ còn dám mở miệng nói này nói nọ không."
Dận Chân sửng sốt, nghĩ nghĩ cũng không có gì không ổn, gật gật đầu: "Cẩn thận một chút, sớm sớm trở về, ta chờ ngươi về cùng dùng bữa tối."
"Yên tâm đi!"
Tô Viên Viên lấy chứng cứ phạm tội của vài vị đại thần từ Niêm Can Xử, mỗi người đều có hẳn một quyển sách, ghi lại đủ mọi tội trạng, từ sủng thiếp diệt thê, đến khắt khe nhi nữ,...... Tô Viên Viên đọc qua một lượt liền vừa lòng cười cười, tiếp đó ẩn thân chạy tới phủ đệ mấy đại thần kia, đặt ngay ngắn cuốn sách đó trên bàn sách trong thư phòng chính, tận mắt nhìn thấy mấy người bị dọa chết khiếp, thậm chí có hai người sợ đến mức bệnh không thể thượng triều!
Từ đây, Tô Viên Viên tìm ra thêm thực nhiều diệu dụng của pháp lực, chân chính trở thành người giúp sức đắc lực nhất sau lưng Dận Chân!
Vài năm trôi qua, Dận Chân sấm rền gió cuốn bài trừ dị kỷ, hoàn toàn thực hiện chế độ đế vương chuyên chế. Tô Viên Viên cũng thường thường dạo qua dân gian tìm kiến mấy quan viên tham ô ăn hối lộ làm trái pháp luật, coi như thành quả của lão Bát "cải trang vi hành" tạo thành, khiến văn võ toàn triều càng thêm cẩn thận, sợ một ngày nào đó làm sai bị tóm gáy, không khí triều đình càng ngày càng thanh minh.
Dận Chân tiếp tục cải cách hoàn thiện luật pháp, theo đó người dân tố cáo trưởng bối hay quan viên đều không cần thừa nhận hình phạt vô lý, chỉ cần thực sự có đạo lý thì nhất định sẽ nhận được sự phán quyết công chính nhất! Một khi phát hiện án oan, tuyệt đối không nhẹ nhàng buông tha! Sau vài lần nghiêm khắc thẩm tra xử lý án oan, các quan viên đều không dám tái phạm nữa. Thông qua báo chí, bá tánh hiểu được sau này mình không cần sợ hãi đám nha dịch, tham quan hống hách đó nữa, sôi nổi vui mừng ôm nhau vừa cười vừa khóc!
Trong mấy năm này, Đệ nhất nông nữ Tống thị cũng cùng thủ hạ nghiên cứu ra phương pháp nuôi dưỡng heo, gà hiệu quả, hiện tại mỗi hộ gia đình nông thôn đều có lương thực có gia cầm gia súc, nếu gặp phải thiên tai nhân họa, Hoàng Hậu nương nương sẽ còn hạ lệnh cho Đa Bảo các và Ngọc Dung viện tiến hành phân phát y phục, nấu cháo từ thiện, Hoàng Thượng cũng đều nhanh chóng phái Khâm sai đại thần tới chủ trì cứu tế, không ai còn phải lo lắng vì đói rét mà mất mạng nữa!
Bá tánh an cư lạc nghiêp, kinh tế đương nhiên nhanh chóng phát triển phồn vinh. Dận Chân hủy bỏ chế độ phân cấp "Sĩ nông công thương", xây dựng thư viện khắp các thành trấn, cử người tới các địa phương dạy bà con gieo trồng, cổ vũ các thợ thủ công truyền thụ tài nghệ, duy trì phát triển thương nghiệp,...... Hành động này của hắn được vô số thương nhân cảm kích, bởi hậu đại của họ sau này cũng có quyền tham gia khoa cử, cũng có thể đi lên con đường quan chức, từ đó mỗi lần thiên tai họ đều sôi nổi quyền tiền quyên lương, giúp triều đình cứu tế dân chúng.
Bá tánh an cư lạc nghiệp, kinh tế đương nhiên dần dần phồn vinh. Dận Chân hủy bỏ chế độ cũ phân cấp tầng lớp sĩ nông công thương, thiết lập thêm thư viện khắp cả nước, cử người dạy nông dân gieo trồng, cổ vũ nhân dân duy trì truyền thụ các loại nghệ thuật truyền thống, càng mạnh mẽ ủng hộ phát triển thương nghiệp. Hành động này nhận được sự cảm kích từ toàn bộ thương nhân, bởi hậu đại của họ cũng có thể đi theo con đường khoa cử, từ đây mỗi lần thiên tai đều tự động quyên tiền quyên lương, giúp triều đình cứu tế.
Quốc gia tạo đường xi măng ở rất nhiều địa phương, chế ra xe đạp cùng xe kéo, các thiên tài trong Viện nghiên cứu mới thành lập nỗ lực đêm ngày mong phát triển khoa học kỹ thuật của quốc gia. Đới Tử do Dận Chân đích thân mời về chính là nhân tài kiệt xuất nhất trong số đó, lúc trước chỉ cần nhìn qua đại pháo của ngoại quốc Đới Tử chỉ cần dùng vài ngày là có thể mô phỏng ra cấu trúc, hiện tại gặp được nguồn linh cảm dồi dào, trang bị vũ khí quân đội Đại Thanh nhanh chóng cường thịnh.
Đám nghĩa quân "Phản Thanh phục Minh" đều bị chèn ép xuống, hiện giờ bá tánh hòa thuận vui vẻ, vốn dĩ cũng chẳng có mấy người nguyện ý đi theo đám rỗi hơi kia tạo phản. Ngược lại, bá tánh bây giờ còn vô cùng kính yêu đương kim hoàng đế, bởi Dận Chân đề cao tư tưởng "Mãn Hán một nhà", tất cả nhân dân đứng trên mảnh đất này đều là người một nhà, cũng khiến họ chân chân chính chính cảm nhận được sự ngang hàng giữa các dân tộc, đến cả chế độ Bát Kỳ cũng đã bị hủy bỏ.
Mấy đại thế gia Mãn tộc cũng từng có ý phản kháng, nhưng khi đó Dận Chân đại thế đã thành, nắm vững quân đội, bọn họ có khả năng phản kháng sao? Dận Chân làm rất nhiều rất nhiều cải cách, rốt cuộc sau mười năm cũng hoàn toàn giải quyết vấn đề bình đẳng dân tộc, đồng thời hủy bỏ những lễ nghi rườm rà phiền phức kia, tiếp đó sửa đổi danh hiệu Đại Thanh thành "Đế quốc" - ngắn gọn mà khí phách
Mười năm, Dận Chân nỗ lực thực hiện cải cách, Tô Viên Viên đương nhiên cũng không nhàn rỗi, nàng thường xuyên giúp Dận Chân làm vài việc mà người thường không thể thực hiện, luôn là thần không biết quỷ không hay mà đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Sau đó, nàng tập trung vào chuyện "tẩy não" bá tánh, lấy Lý thị và Tống thị làm đại biểu nữ giới, lại liên tục khen ngợi những thế gia tiểu thư tự mình đứng ra làm buôn bán, làm tất cả mọi người biết được, hiểu được, nữ nhân không phải kẻ vô dụng chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con.
Sau khi Viện nghiên cứu thành công cải tiến kỹ thuật tạo giấy, Tô Viên Viên chuyên môn tổ chức thành lập một tờ báo dành cho nữ giới, tập trung giảng thuật và những nữ nhân cường thế từ xưa, như Hoa Mộc Lan, như Võ Tắc Thiên,...... Có Dận Chân che chỡ, dù rất nhiều người bất mãn với hành động của nàng cũng chẳng thể làm gì. Nàng còn hủy bỏ "Nữ giới", "Nữ huấn", sáng lập nữ tử học viện, dạy các nữ nhân đọc sách, thuật phòng thân, y thuật, thiết kế,......
Những nữ tử tốt nghiệp từ những học viện này, không một người không tài ba giỏi giang, thậm chí phần lớn đều tài năng hơn nam nhân bình thường, bởi các nàng muốn chứng minh chính mình, đều vô cùng quý trọng cơ hội này. Nhóm "nữ sinh" đầu tiên tốt nghiệp hoàn toàn điên đảo nhân tri từ trước đến giờ, thì ra...... thì ra hàng ngàn năm qua đều là nam nhân cố tình chèn ép nữ nhân, ngăn cản nữ nhân tiếp xúc tri thức, nếu không, các nữ tử còn có thể yếu đuối mặc họ đánh chửi mua bán? Tô Viên Viên tuyên bố luật cấm mua bán nhân khẩu, hủy bỏ "khế bán mình", nếu kẻ nào bị phát hiện dám mua bán nhân khẩu, trọng hình hầu hạ. Đương nhiên, các gia tộc hay các gia đình phú quý muốn thỉnh hạ nhân, vẫn có thể ký kết khế ước mướn người. Nơi đầu tiên thực thi điều luật này chính là Hoàng cung, về sau những cung nữ thái giám đều chỉ là người làm thuê, ai không muốn làm đều có thể xin rời khỏi.
Bởi từng sinh hoạt ở xã hội hiện đại cả trăm năm, hai người thực thi chế độ luật pháp mới khá suôn sẻ, không tạo thành đại loạn, số ít kẻ muốn lợi dụng sơ hở đục nước béo cò đều bị cường thế trấn áp.
Sau khi Đại Thanh trở thành "Đế Quốc", Tô Viên Viên và Dận Chân dứt khoát dọc ra khỏi hoàng cung, các đại thần cũng không cần tảo triều nữa, đổi lại, mỗi buổi sáng họ đều tập trung tại phòng họp, ngồi quanh một chiếc bàn tròn hội báo kết quả công tác. Tô Viên Viên an vị ngay cạnh Dận Chân, là nữ quan cầm quyền đầu tiên của Đế Quốc, tiếp theo, có vài vị cách cách, tiểu thư thông qua khoa cử, Tô Viên Viên liền đề bạt các nàng lên nắm quyền. Đến sau này, các nữ tử xuất sắc nhất trong nhóm người tốt nghiệp học viện lục tục xuất hiện, hội nghị tối cao này không còn là thiên hạ của nam nhân nữa!
Trên khắp toàn quốc, số lượng nữ tử làm quan cũng không ít, xã hội đang dần phát triển theo xu hướng hiện đại. Ngay cả Ô Lạt Na Lạp thị, người vẫn luôn bàng quan đứng nhìn tình thế phát triển cũng trở thành một nữ quan. Niên thị thì đứng ra thành lập một học viên nghệ thuật, chuyên dạy nữ tử hội họa, ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, chờ các nàng học thành tài liền "viết" kịch bản để họ biểu diễn kiếm tiền. Dư lại mấy người khác sau này mới xuyên tới, thấy Đại Thanh đã biến thành tình trạng này, tự nhiên không còn ý tưởng gì kỳ lạ nữa, các nàng không có bản lĩnh gì đặc thù, nhưng dựa vào kiến thức đã học thời hiện đại, đa phần đều tìm được công tác không tồi.
Mười năm vất vả, đổi lấy cảnh tượng phồn vinh này, Dận Chân và Tô Viên Viên cũng khá bất ngờ, hai người thực sự không ngờ mọi chuyện có thể thuận lợi hoàn thành như vậy, ít nhiều cũng nhờ mấy vị huynh đệ toàn lực tương trợ, tuy rằng trước kia không hiểu, nhưng họ và Dận Chân cùng nhau lớn lên, sự ảnh hưởng âm thầm trong nhiều năm liên tục rốt cuộc vẫn thay đổi ý tưởng phong kiến trong đầu họ, khiến bọn họ nhận đồng chính kiến của Dận Chân và Tô Viên Viên.
Mười năm qua đi, nhóm người Khang Hi ra biển lúc trước đã trở về, tuy rằng Khang Hi thực thống hận chuyện Dận Chân khiến cho Đại Thanh "diệt vong", nhưng sau mười năm xa ở ngoại quốc, hắn cũng không thể không thừa nhận Dân Chân là người chân chính nghĩ về thiên hạ, từ đầu tới cuối đều hoàn toàn không có tư tâm. Hắn nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu rốt cuộc mình dạy dỗ đứa con này như thế nào vậy, đến cả thiên hạ mà lão tổ tông chinh chiến giành lấy cũng thản nhiên từ bỏ. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn cũng không có cách đoạt lại ngôi vị nữa, chỉ đành nuốt xuống cơn tức, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dận Chân là lại đen mặt......
Lão Bát thì khác, không hành động ứng xử theo kiểu khéo léo linh hoạt lấy lòng đa số như trước kia nữa, hiện tại nhìn qua thực giống quân nhân. Hắn vừa trở về liền cùng Dận Chân mật đàm thực lâu, sau đó quan phục nguyên chức, toàn diện duy trì Dận Chân cải cách. Đồng thời, những kỹ thuật tiên tiến hắn mang về khiến các thành viên Viên nghiên cứu mừng như bắt được vàng, hàng loạt dự án nghiên cứu đột phá nút thắt, tạo ra rất nhiều thứ hữu ích.
Có đôi khi Khang Hi nhìn về phía Hoàng cung nguy nga, trong lòng không nhịn được thở dài, thực muốn một tay đập chết Tứ nhi tử! Nhưng đồng thời lại cảm thán, có một đứa con trai như hắn, thực đúng là niềm tự hào khó nói!
Quần thần đều sững người, đến cả Đồng Quốc Duy cũng không dám tin tưởng Hoàng Quý Phi lại thực sự bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy, lại không nâng thân sinh nhi tử thượng vị. Lão tìm cơ hội lén hỏi Hoàng Quý Phi, "Nương nương, có phải người bị Ung Thân vương uy hiếp? Nghe nói nha đầu Huyên Oánh kia vẫn luôn ở tại Thừa Càn cung, chẳng lẽ......"
Hoàng Quý Phi nhíu nhíu mày, "A mã nói cái gì vậy? Huyên Oánh sợ ta thương tâm nên mới tiến cung bồi ta, bằng không hiện tại a mã nào có cơ hội nhìn thấy ta? A mã thử ngẫm lại xem, Tiểu Thập Ngũ trước nay ghét nhất là đọc sách viết chữ, chỉ thích khua đao múa kiếm, cả lúc nghe chuyện xưa cũng thích nghe những chuyện chiến trường tranh đấu kia, a mã nghĩ Tiểu Thập Ngũ có thể làm một hoàng đế tốt sao? Hơn nữa, sau khi lớn lên, nếu Tiểu Thập Ngũ có năng lực kia, Dận Chân nhất định sẽ lập thằng bé thành Hoàng Thái Đệ, còn không có năng lực, coi như hiện tại có chúng ta nâng đỡ thượng vị, Tiểu Thập Ngũ cũng không thể giữ được......"
Dồng Quốc Duy vẫn chưa từ bó ý định, nhưng lão khuyên nhủ hồi lâu vẫn không thể thuyết phục Hoàng Quý Phi, chỉ đành nhíu mày lắc đầu rời đi.
Có Hoàng Quý Phi đứng ra, những triều thần duy trì Dận Chân không còn bận tâm gì nữa, sôi nổi dâng tấu thỉnh Dận Chân đăng cơ. Khi Đôn bối lặc khải hoàn hồi triều, an táng và đưa Khang Hi vào Hoàng lăng, Dận Chân rốt cuộc chính thức đăng cơ, niên hiệu Ung Chính đế.
Hoàng Quý Phi sắc phong Thái Hậu, Tô Viên Viên là Hoàng Hậu, các hoàng tử thành niên đều thụ phong Thân vương, bởi nhân tố bất an đã bị loại trừ, thời gian đăng cơ hoàn toàn không xuất hiện rung chuyển, hoàng quyền thuận lợi luân phiên.
Thân thể Kahng Hi trong Hoàng lăng là do Tô Viên Viên dùng một đoạn gỗ biến thành, Khang Hi chân chính liên tục bạo nộ trong mật thất, nhưng hắn cũng bị phục dụng nhuyễn cân tán, thế lực dưới tay cũng đang dần tan rã, dù có phẫn nộ đến đâu cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Dận Chân đăng cơ ba tháng, lão Cửu đã chuẩn bị tốt đội thuyền, lão Bát cũng hoàn thành việc phân tán quyền lực trong tay cho người khác, sau đó Khang Hi, Hoàng Quý Phi, đôi song sinh và phu thê lão Bát đồng thời lên thuyền đi tới bên kia đại dương. Nhân thủ đi theo bảo vệ họ gồm có ám vệ của Khang Hi và vài thành viên của Huyết Tích Tử, Niêm Can Xử. Nhiệm vụ của mấy người này đương nhiên không chỉ đơn giản là bảo hộ mà còn gách vác trọng trách tra xét kỹ thuật ngoại quốc. Dận Chân không sợ Khang Hi chạy về, bởi vì chờ sau khi họ tới ngoại quốc, tìm được thuyền trở về, rồi lại mưu hoa đoạt vị thì tất cả đã chậm rồi, bởi vậy, hắn trực tiếp giao cả nhóm ám vệ cho Khang Hi đưa đi cùng, chỉ hy vọng bảo đảm chu toàn an nguy của họ ở ngoại quốc.
Đương nhiên, bề ngoài là lão Bát phụng mệnh tân đế cải trang vi hành, mấy năm tiếp theo sẽ đi khắp đại giang nam bắc, che giấu tung tích, truy tra quan lại ăn hối lộ làm trái pháp luật. Mà Hoàng Quý Phi thì là mang theo đôi song sinh vào ở trong hành cung suối nước nóng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Cứ như vậy, Dận Chân giấu kín chuyện đưa bọn họ rời khỏi quốc gia, hắn cũng hy vọng Khang Hi và lão Bát có thể học được cái gì đó trở về, năng lực học tập của hai người này đúng là rất cao.
Nắm quyền, Dận Chân cũng không vội vã thực hiện kế hoạch lớn, hắn chỉ chậm rãi, bất động thanh sắc phân tán quyền hành trong tay mẫy đại quan Mãn tộc. Những quan viên mới được trọng dụng đều là người tư tưởng khai sáng, đề cao Mãn Hán tương dung, những quan viên Mãn tộc tự nhận cao siêu hơn người, tôn sùng Mãn tộc đều bị lấy đủ loại lý do đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực. Vài vị trọng thần hậu tri hậu giác phát hiện chuyện này, vừa khó hiểu vừa cảm thấy bối rối, không hẹn mà cùng viết tấu chương mịt mờ dò hỏi ý đồ của Dận Chân.
Tô Viên Viên ngồi bên ngự án lật xem đám tấu chương Dận Chân ném qua một bên, vừa xem vừa cười nghịch ngợm, "Không bằng để ta đi dọa dọa bọn họ một chút, cho họ trực diện chứng kiến những việc làm xấu xa trong quá khứ, xem bọn họ còn dám mở miệng nói này nói nọ không."
Dận Chân sửng sốt, nghĩ nghĩ cũng không có gì không ổn, gật gật đầu: "Cẩn thận một chút, sớm sớm trở về, ta chờ ngươi về cùng dùng bữa tối."
"Yên tâm đi!"
Tô Viên Viên lấy chứng cứ phạm tội của vài vị đại thần từ Niêm Can Xử, mỗi người đều có hẳn một quyển sách, ghi lại đủ mọi tội trạng, từ sủng thiếp diệt thê, đến khắt khe nhi nữ,...... Tô Viên Viên đọc qua một lượt liền vừa lòng cười cười, tiếp đó ẩn thân chạy tới phủ đệ mấy đại thần kia, đặt ngay ngắn cuốn sách đó trên bàn sách trong thư phòng chính, tận mắt nhìn thấy mấy người bị dọa chết khiếp, thậm chí có hai người sợ đến mức bệnh không thể thượng triều!
Từ đây, Tô Viên Viên tìm ra thêm thực nhiều diệu dụng của pháp lực, chân chính trở thành người giúp sức đắc lực nhất sau lưng Dận Chân!
Vài năm trôi qua, Dận Chân sấm rền gió cuốn bài trừ dị kỷ, hoàn toàn thực hiện chế độ đế vương chuyên chế. Tô Viên Viên cũng thường thường dạo qua dân gian tìm kiến mấy quan viên tham ô ăn hối lộ làm trái pháp luật, coi như thành quả của lão Bát "cải trang vi hành" tạo thành, khiến văn võ toàn triều càng thêm cẩn thận, sợ một ngày nào đó làm sai bị tóm gáy, không khí triều đình càng ngày càng thanh minh.
Dận Chân tiếp tục cải cách hoàn thiện luật pháp, theo đó người dân tố cáo trưởng bối hay quan viên đều không cần thừa nhận hình phạt vô lý, chỉ cần thực sự có đạo lý thì nhất định sẽ nhận được sự phán quyết công chính nhất! Một khi phát hiện án oan, tuyệt đối không nhẹ nhàng buông tha! Sau vài lần nghiêm khắc thẩm tra xử lý án oan, các quan viên đều không dám tái phạm nữa. Thông qua báo chí, bá tánh hiểu được sau này mình không cần sợ hãi đám nha dịch, tham quan hống hách đó nữa, sôi nổi vui mừng ôm nhau vừa cười vừa khóc!
Trong mấy năm này, Đệ nhất nông nữ Tống thị cũng cùng thủ hạ nghiên cứu ra phương pháp nuôi dưỡng heo, gà hiệu quả, hiện tại mỗi hộ gia đình nông thôn đều có lương thực có gia cầm gia súc, nếu gặp phải thiên tai nhân họa, Hoàng Hậu nương nương sẽ còn hạ lệnh cho Đa Bảo các và Ngọc Dung viện tiến hành phân phát y phục, nấu cháo từ thiện, Hoàng Thượng cũng đều nhanh chóng phái Khâm sai đại thần tới chủ trì cứu tế, không ai còn phải lo lắng vì đói rét mà mất mạng nữa!
Bá tánh an cư lạc nghiêp, kinh tế đương nhiên nhanh chóng phát triển phồn vinh. Dận Chân hủy bỏ chế độ phân cấp "Sĩ nông công thương", xây dựng thư viện khắp các thành trấn, cử người tới các địa phương dạy bà con gieo trồng, cổ vũ các thợ thủ công truyền thụ tài nghệ, duy trì phát triển thương nghiệp,...... Hành động này của hắn được vô số thương nhân cảm kích, bởi hậu đại của họ sau này cũng có quyền tham gia khoa cử, cũng có thể đi lên con đường quan chức, từ đó mỗi lần thiên tai họ đều sôi nổi quyền tiền quyên lương, giúp triều đình cứu tế dân chúng.
Bá tánh an cư lạc nghiệp, kinh tế đương nhiên dần dần phồn vinh. Dận Chân hủy bỏ chế độ cũ phân cấp tầng lớp sĩ nông công thương, thiết lập thêm thư viện khắp cả nước, cử người dạy nông dân gieo trồng, cổ vũ nhân dân duy trì truyền thụ các loại nghệ thuật truyền thống, càng mạnh mẽ ủng hộ phát triển thương nghiệp. Hành động này nhận được sự cảm kích từ toàn bộ thương nhân, bởi hậu đại của họ cũng có thể đi theo con đường khoa cử, từ đây mỗi lần thiên tai đều tự động quyên tiền quyên lương, giúp triều đình cứu tế.
Quốc gia tạo đường xi măng ở rất nhiều địa phương, chế ra xe đạp cùng xe kéo, các thiên tài trong Viện nghiên cứu mới thành lập nỗ lực đêm ngày mong phát triển khoa học kỹ thuật của quốc gia. Đới Tử do Dận Chân đích thân mời về chính là nhân tài kiệt xuất nhất trong số đó, lúc trước chỉ cần nhìn qua đại pháo của ngoại quốc Đới Tử chỉ cần dùng vài ngày là có thể mô phỏng ra cấu trúc, hiện tại gặp được nguồn linh cảm dồi dào, trang bị vũ khí quân đội Đại Thanh nhanh chóng cường thịnh.
Đám nghĩa quân "Phản Thanh phục Minh" đều bị chèn ép xuống, hiện giờ bá tánh hòa thuận vui vẻ, vốn dĩ cũng chẳng có mấy người nguyện ý đi theo đám rỗi hơi kia tạo phản. Ngược lại, bá tánh bây giờ còn vô cùng kính yêu đương kim hoàng đế, bởi Dận Chân đề cao tư tưởng "Mãn Hán một nhà", tất cả nhân dân đứng trên mảnh đất này đều là người một nhà, cũng khiến họ chân chân chính chính cảm nhận được sự ngang hàng giữa các dân tộc, đến cả chế độ Bát Kỳ cũng đã bị hủy bỏ.
Mấy đại thế gia Mãn tộc cũng từng có ý phản kháng, nhưng khi đó Dận Chân đại thế đã thành, nắm vững quân đội, bọn họ có khả năng phản kháng sao? Dận Chân làm rất nhiều rất nhiều cải cách, rốt cuộc sau mười năm cũng hoàn toàn giải quyết vấn đề bình đẳng dân tộc, đồng thời hủy bỏ những lễ nghi rườm rà phiền phức kia, tiếp đó sửa đổi danh hiệu Đại Thanh thành "Đế quốc" - ngắn gọn mà khí phách
Mười năm, Dận Chân nỗ lực thực hiện cải cách, Tô Viên Viên đương nhiên cũng không nhàn rỗi, nàng thường xuyên giúp Dận Chân làm vài việc mà người thường không thể thực hiện, luôn là thần không biết quỷ không hay mà đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Sau đó, nàng tập trung vào chuyện "tẩy não" bá tánh, lấy Lý thị và Tống thị làm đại biểu nữ giới, lại liên tục khen ngợi những thế gia tiểu thư tự mình đứng ra làm buôn bán, làm tất cả mọi người biết được, hiểu được, nữ nhân không phải kẻ vô dụng chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con.
Sau khi Viện nghiên cứu thành công cải tiến kỹ thuật tạo giấy, Tô Viên Viên chuyên môn tổ chức thành lập một tờ báo dành cho nữ giới, tập trung giảng thuật và những nữ nhân cường thế từ xưa, như Hoa Mộc Lan, như Võ Tắc Thiên,...... Có Dận Chân che chỡ, dù rất nhiều người bất mãn với hành động của nàng cũng chẳng thể làm gì. Nàng còn hủy bỏ "Nữ giới", "Nữ huấn", sáng lập nữ tử học viện, dạy các nữ nhân đọc sách, thuật phòng thân, y thuật, thiết kế,......
Những nữ tử tốt nghiệp từ những học viện này, không một người không tài ba giỏi giang, thậm chí phần lớn đều tài năng hơn nam nhân bình thường, bởi các nàng muốn chứng minh chính mình, đều vô cùng quý trọng cơ hội này. Nhóm "nữ sinh" đầu tiên tốt nghiệp hoàn toàn điên đảo nhân tri từ trước đến giờ, thì ra...... thì ra hàng ngàn năm qua đều là nam nhân cố tình chèn ép nữ nhân, ngăn cản nữ nhân tiếp xúc tri thức, nếu không, các nữ tử còn có thể yếu đuối mặc họ đánh chửi mua bán? Tô Viên Viên tuyên bố luật cấm mua bán nhân khẩu, hủy bỏ "khế bán mình", nếu kẻ nào bị phát hiện dám mua bán nhân khẩu, trọng hình hầu hạ. Đương nhiên, các gia tộc hay các gia đình phú quý muốn thỉnh hạ nhân, vẫn có thể ký kết khế ước mướn người. Nơi đầu tiên thực thi điều luật này chính là Hoàng cung, về sau những cung nữ thái giám đều chỉ là người làm thuê, ai không muốn làm đều có thể xin rời khỏi.
Bởi từng sinh hoạt ở xã hội hiện đại cả trăm năm, hai người thực thi chế độ luật pháp mới khá suôn sẻ, không tạo thành đại loạn, số ít kẻ muốn lợi dụng sơ hở đục nước béo cò đều bị cường thế trấn áp.
Sau khi Đại Thanh trở thành "Đế Quốc", Tô Viên Viên và Dận Chân dứt khoát dọc ra khỏi hoàng cung, các đại thần cũng không cần tảo triều nữa, đổi lại, mỗi buổi sáng họ đều tập trung tại phòng họp, ngồi quanh một chiếc bàn tròn hội báo kết quả công tác. Tô Viên Viên an vị ngay cạnh Dận Chân, là nữ quan cầm quyền đầu tiên của Đế Quốc, tiếp theo, có vài vị cách cách, tiểu thư thông qua khoa cử, Tô Viên Viên liền đề bạt các nàng lên nắm quyền. Đến sau này, các nữ tử xuất sắc nhất trong nhóm người tốt nghiệp học viện lục tục xuất hiện, hội nghị tối cao này không còn là thiên hạ của nam nhân nữa!
Trên khắp toàn quốc, số lượng nữ tử làm quan cũng không ít, xã hội đang dần phát triển theo xu hướng hiện đại. Ngay cả Ô Lạt Na Lạp thị, người vẫn luôn bàng quan đứng nhìn tình thế phát triển cũng trở thành một nữ quan. Niên thị thì đứng ra thành lập một học viên nghệ thuật, chuyên dạy nữ tử hội họa, ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, chờ các nàng học thành tài liền "viết" kịch bản để họ biểu diễn kiếm tiền. Dư lại mấy người khác sau này mới xuyên tới, thấy Đại Thanh đã biến thành tình trạng này, tự nhiên không còn ý tưởng gì kỳ lạ nữa, các nàng không có bản lĩnh gì đặc thù, nhưng dựa vào kiến thức đã học thời hiện đại, đa phần đều tìm được công tác không tồi.
Mười năm vất vả, đổi lấy cảnh tượng phồn vinh này, Dận Chân và Tô Viên Viên cũng khá bất ngờ, hai người thực sự không ngờ mọi chuyện có thể thuận lợi hoàn thành như vậy, ít nhiều cũng nhờ mấy vị huynh đệ toàn lực tương trợ, tuy rằng trước kia không hiểu, nhưng họ và Dận Chân cùng nhau lớn lên, sự ảnh hưởng âm thầm trong nhiều năm liên tục rốt cuộc vẫn thay đổi ý tưởng phong kiến trong đầu họ, khiến bọn họ nhận đồng chính kiến của Dận Chân và Tô Viên Viên.
Mười năm qua đi, nhóm người Khang Hi ra biển lúc trước đã trở về, tuy rằng Khang Hi thực thống hận chuyện Dận Chân khiến cho Đại Thanh "diệt vong", nhưng sau mười năm xa ở ngoại quốc, hắn cũng không thể không thừa nhận Dân Chân là người chân chính nghĩ về thiên hạ, từ đầu tới cuối đều hoàn toàn không có tư tâm. Hắn nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu rốt cuộc mình dạy dỗ đứa con này như thế nào vậy, đến cả thiên hạ mà lão tổ tông chinh chiến giành lấy cũng thản nhiên từ bỏ. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn cũng không có cách đoạt lại ngôi vị nữa, chỉ đành nuốt xuống cơn tức, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dận Chân là lại đen mặt......
Lão Bát thì khác, không hành động ứng xử theo kiểu khéo léo linh hoạt lấy lòng đa số như trước kia nữa, hiện tại nhìn qua thực giống quân nhân. Hắn vừa trở về liền cùng Dận Chân mật đàm thực lâu, sau đó quan phục nguyên chức, toàn diện duy trì Dận Chân cải cách. Đồng thời, những kỹ thuật tiên tiến hắn mang về khiến các thành viên Viên nghiên cứu mừng như bắt được vàng, hàng loạt dự án nghiên cứu đột phá nút thắt, tạo ra rất nhiều thứ hữu ích.
Có đôi khi Khang Hi nhìn về phía Hoàng cung nguy nga, trong lòng không nhịn được thở dài, thực muốn một tay đập chết Tứ nhi tử! Nhưng đồng thời lại cảm thán, có một đứa con trai như hắn, thực đúng là niềm tự hào khó nói!
Danh sách chương