Trong triều không có kẻ dám ngáng chân, Dận Chân giám quốc thực thuận lợi, đồng thời bắt đầu bất động thanh sắc thu thập quyền lực.
Lão Bát tâm tư linh lung, là người đầu tiên phát hiện dã tâm của hắn, đương nhiên cũng bởi vì hắn không hề có ý che giấu. Hãi hùng khiếp vía suy nghĩ mấy ngày, Bát a ca đêm thăm Ung Thân vương phủ muốn hỏi rõ sự tình.
"Tứ ca, Hoàng a mã cùng Thái Tử bọn họ đi viễn chinh Mạc Bắc, huynh có ý tưởng gì không?"
Dận Chân cũng không bất ngờ, thản nhiên mệnh Tô Bồi Thịnh chuẩn bị trà bánh, ý bảo hắn ngồi xuống đối diện, khẽ mỉm cười hỏi lại: "Nếu ta có, đệ sẽ làm thế nào?"
Bát a ca biến sắc, nắm tay siết chặt, hồi lâu sau mới gian nan phun ra một câu, "Hoàng a mã dù có thế nào cũng là phụ thân của chúng ta."
Dận Chân cuời cười, "Bát đệ, đệ nghĩ đi đâu vậy? Hoàng a mã được thượng thiên phù hộ, nhất định sẽ nguyên vẹn hồi triều."
"Vậy......"
"Bát đệ, Sa Hoàng liên tục xâm chiếm, tuy đã ký kết Điều ước Nerchinsk, nhưng chúng ta đã mất bao nhiêu binh lực? Đệ cũng đã gặp tù binh Sa Hoàng rồi, trang bị và vũ khí của họ so với kỵ binh của chúng ta, đệ thật long nhận xét một câu xem?
Bát a ca không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện đó, cẩn thận hồi tưởng một lát mới trả lời: "Chỉ hơn chứ không kém, nếu không nhờ ưu thế địa lý và lượng lớn binh lực, lần trước chúng ta chưa chắc có thể đánh đuổi Sa Hoàng."
"Đúng vậy, không chỉ Sa Hoàng, còn có Đông Dương, và rất nhiều quốc gia bên kia bờ đại dương nữa, thời kỳ gần đây, những đồ vật từ ngoại quốc truyền vào, đệ có từng gặp qua? Ngoại quốc ít người, nhưng quốc gia của họ lại phát triển gấp mấy lần chúng ta, Hoàng a mã muốn áp chế người Hán nên chùn chân bó gối, nếu tương lai có một ngày ngoại quốc liên hợp cộng đồng xâm chiếm, đối mặt với những vũ khí tiên tiến kia, chúng ta liệu có thể ngăn cản?"
Bát a ca bị biểu tình trầm trọng của hắn trấn trụ, cảm giác như những điều hắn vừa nói không phải là dự đoán, mà là sự tình nhất định sẽ xảy ra. Ánh mắt ngập tràn khó tin nhìn chằm chằm Dận Chân, phải thật lâu sau Bát a ca mới có thể tìm lại giọng nói của mình: "Huynh muốn trọng dụng người Hán?"
"Chẳng lẽ trong thân thể chúng ta không chảy qua huyết thống người Hán?" Dận Chân chăm chú nhìn lại, "Bát đệ, đệ đọc nhiều sách sử, có từng thấy một triều đại có thể trường thịnh mãi không suy vong? Nếu sớm muộn gì cũng phải thay đổi triều đại, vậy tại sao phải vì tư tâm thống trị của Ái Tân Giác La thị mà làm bá tánh toàn quốc phải chịu khổ? Nếu tiếp tục kéo dài, đợi trăm năm sau ngoại quốc phát triển vượt trội qua chúng ta quá nhiều, thứ mà lửa đạn tiêu diệt sẽ không chỉ là Đại Thanh, mà là toàn bộ quốc gia. Lê dân bá tánh đều vô tội, nếu Ái Tân Giác La thị vì tư tâm mà khiến họ bị diệt vong, tội nghiệt đó quá nặng nề, chúng ta đời đời không thể gánh vác nổi."
"Huynh điên rồi!" Bát a ca khiếp sợ kinh hô, muốn nói hắn nghĩ vậy là sai lầm, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng không biết vì sao, câu phản bác không thể bật ra khỏi miệng. Không một triều đại nào có thể trường thịnh bất suy, chuyện này ai ai cũng biết, nhưng nếu vậy, ngôi vị hoàng đế mà lão tổ tông liều mạng chinh chiến đoạt lấy này lại có ý nghĩa gì? Chỉ là, nếu ngoại quốc thực sự giống như Dận Chân miêu tả, tương lai Đại Thanh bị bầy sói vây quanh, hậu quả đó, thực sự không dám tưởng tượng.
Phiến thổ địa này dồi dào phong phú đến mức nào, không có ai rõ ràng hơn bọn họ, bỏi vì lão tổ tông cũng vì vậy mà tiến vào đánh chiếm nơi này. Bầy sói cắn được thịt vào miệng có thể nhả ra sao? Tuyệt đối không! Sa Hoàng và Cát Nhĩ Đan chính là ví dụ, bọn họ nhất định sẽ lại có một ngày đánh tới đây!
Dù là hoàng tử nào nghe được những điều này cũng khó có thể bình tĩnh nổi, Dận Chân cũng không nóng lòng thúc giục, chỉ bảo lão Bát đi khách phòng nghỉ ngơi, chính hắn cũng trở về phòng. Nhưng xung quanh khách phòng đều có Huyết Tích Tử thủ vệ, lão Bát là một nhân tài, cho nên hắn mới nói ra ý tưởng này, nhưng nếu lão bát không thống suốt, không thể về hắn sở dụng, nhất định phải giam lỏng. Nếu không, một khi để lộ chút tiếng gió, rất có thể sẽ hủy hoại toàn bộ kế hoạch mà hắn bố trí nhiều năm, hắn không thể mạo hiểm.
Bát a ca nắm trong khách phòng thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ, nhớ lại sự trầm ổn vượt bậc của Dận Chân từ nhỏ, tựa hồ bắt đầu từ lúc đó, đã không một ai có thể nhìn ra Dận Chân suy nghĩ cái gì. Chính hắn cũng làm quan, cho nên càng hiểu được chuyện Dận Chân làm trong mấy năm nay khó khăn đến mức nào, đồng thời thế lực mà Dận Chân nắm giữ cũng lớn đến mức nào. Lại nghĩ tới những chuyện Dận Chân làm trong mấy năm trước, Đa Bảo các, báo chí, hậu cần, mấy thứ này hiện tại nhìn như tác dụng rất nhỏ bé, nhưng nếu tương lai...... thực sự xảy ra chuyện, không khó tưởng tượng báo chí sẽ tạo thành sóng gió lớn đến mức nào, đây là...... Dận Chân đã bắt đầu chuẩn bị hành sự từ rất lâu......
Hắn không biết rốt cuộc ngoại quốc phát triển đến mức nào, nhưng chỉ nhìn những đồ vật trong Đa Bảo các, chỉ sợ những kỹ thuật đó đều xuất phát từ ngoại quốc đi? Thì ra ngoại quốc đã phát triển vượt quá Đại Thanh xa đến vậy sao? Điều quan trọng nhất chính là, quân đội của ngoại quốc có hỏa khí, nhưng quân đội Đại Thanh, chỉ có người Mãn mới được trạng bị hỏa khí, người Hán tuyệt đối không thể tiếp xúc. Nếu thực sự khai chiến......
Suốt cả đêm, Bát a ca đã hạ quyết tâm. Sáng hôm sau, hắn tới tìm Dận Chân, "Tứ ca, đệ biết mình không thể ngăn cản huynh, nhưng đệ hy vọng huynh đừng quên dòng máu Mãn tộc chảy trong huyết quản của mình, nhưng kẻ phản Thanh phục Minh kia chưa chắc có hảo tâm, đơn giản đều vì quyền thế phú quý mà thôi. Tứ ca, đệ muốn đi chu du các nước, nếu những điều huynh nói đều là sự thực, đệ nhất định sẽ phụ tá huynh bảo hộ phiến thổ địa này, cũng với lê dân bá tánh sinh hoạt trên mảnh đất này!"
Dận Chân vui vẻ vỗ vỗ bả vai hắn, "Tốt, tốt lắm, Tứ ca không nhìn lầm người."
Lão Bát đã thuận dòng, bên lão Cửu căn bản không cần nói rõ ràng, bởi hắn căn bản không thèm để bụng thượng vị giả là ai, Dận Chân muốn làm Hoàng đế, vậy làm a! Còn chuyện không thể có hài tử, hoàng gia có khi nào thiếu hài tử? Còn sợ không có người kế thừa sao? Cho nên Dận Chân vừa mới hé lộ chút ý tứ, Cửu a ca lập tức vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối duy trì, cần dùng bao nhiêu bạc hắn cũng cấp, chỉ cần tương lai Dận Chân có thể để hắn tiếp tục buôn bán là được.
Một tháng trôi qua, Dận Chân vẫn vững vàng xử lý việc triều chính, thường thường cùng Khang Hi thư từ qua lại, liên hệ truyền tin, sau đó, không chút bất ngờ, thu được tin Thái Tử bị phế. Khang Hi vốn đã bất mãn với Thái Tử, đánh giặc tâm tình đã không tốt lắm, Thái Tử còn không quá cung kính, Khang Hi càng nh8inf càng ngứa mắt Thái Tử. Một lần Thái Tử và Trực Quận vương xung đột, Khang Hi tức giận trực tiếp phế Thái Tử, cũng sai người giam cầm hắn.
Lại một tháng nữa trôi qua, ba phong thư liên tiếp không thu được hồi âm, ngay sau đó, có chút tin tức truyền vào trong tai vài vị trọng thần, nói Khang Hi bị Cát Nhĩ Đan phái người ám sát, trọng thương mệnh ở sớm tối. Bọn họ lập tức hoảng loạn, Thái Tử bị phế, Hoàng Thượng trọng thương, Ung Thân vương không thể sinh dục, chẳng lẽ phải đưa Thập Ngũ a ca thượng vị?
Bất quá, trong hoảng loạn, bọn họ cũng nhìn thấy cơ hội lớn, nếu ấu đế đăng cơ, vậy chẳng phải bọn họ còn có cơ hội vớt lấy một vị trí phụ chính đại thần? Lúc trước Khang Hi tám tuổi đăng cơ, chẳng phải cũng là mấy vị phụ chính đại thần phụ giúp xử lý triều đình sao? Trong nhất thời, rất nhiều quan viên trong triều tích cực lui tới Đồng gia, muốn thử thử xem có thu được chút tin tức nào không, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch. Ngược lại, những người đã quy thuận Dận Chân đồng loạt cảm thấy chính mình thực may mắn tuyển trúng rồi, Thập Ngũ a ca chưa đầy năm tuổi, trong mười mấy năm tiếp theo, triều đình còn không phải thiên hạ của Dận Chân?
Nửa tháng sau, chiến báo thắng lợi, Đôn bối lặc anh dũng thiện chiến, suất lĩnh đại quân đánh Cát Nhĩ Đan đến hoa rơi nước chảy, cũng đích thân chém bay đầu Cát Nhĩ Đan. Nhưng ngay sau đó, đột ngột truyền ra tin tức Hoàng Thượng băng hà, Trực Quận vương và Thái Tử mất tích! Nhưng trên thực tế, hai người đó đã lén lút hồi kinh......
Dận Chân đã sớm bày ra thiên la địa võng, ngay thời khắc bọn họ tập kết thủ hạ muốn tiến cung đoạt vị, Dận Chân nhất cử tóm lấy toàn bộ, tạo thành một lần đoạt vị dễ dàng nhất lịch sử. Đồng gia khẩn cấp liên hệ Hoàng Quý Phi, hy vọng nàng đứng ra nâng đỡ Thập Ngũ a ca thượng vị, nhưng Hoàng Quý Phi bi thương quá độ, từ khi nhận tin đã bất tỉnh mấy lần, hoàn toàn không có tâm tư kia, triều chính vẫn bị nắm giữ trong tay Dận Chân......
Tô Viên Viên tiến cung, ngày đêm ở tại Thừa Càn cung làm bạn với Hoàng Quý Phi, đến khi cảm thấy thời cơ đã ổn thỏa mới nói hết tình hình thực tế cho nàng.
"Cô mẫu, con biết là chúng con làm không đúng, khiến ngài khổ sở lâu như vậy, nhưng...... chúng con có chuyện nhất định phải thực hiện, thực sự vô cùng xin lỗi."
Hoàng Quý Phi tức giận giơ cao tay, nhưng cuối cùng lại không thể nhẫn tâm hạ xuống, "Các con! Các con...... không cảm thấy mình khiến ta và biểu ca thất vọng sao?"
Tô Viên Viên lần đầu thiệt tình mà rơi nước mắt, lại kiên định nói tiếp, "Con rất xin lỗi, nhưng chúng con không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể thuyết phục Hoàng a mã, chỉ có nắm trong tay quyền lực lớn nhất mới có thể thực hiện điều chúng con muốn làm. Nhưng, cô mẫu, ngài nói đúng, chúng con cô phụ sự tín nhiệm của ngài và Hoàng a mã, là chúng con có lỗi với hai người."
Hoàng Quý Phi nghiêng đầu xoa xoa nước mắt, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: "Các con...... tính giam lỏng ta và Hoàng Thượng?"
Tô Viên Viên cũng trầm mặc hồi lâu, "Cô mẫu, con hy vọng, Hoàng a mã có thể thử tới ngoại quốc nhìn xem, thế giới bên ngoài đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là cảnh tượng tứ phương triều bái như trước nữa. Bọn họ, đối với chúng ta mà nói, chính là hổ rình mồi, đều là lòng muông dạ thú. Con hy vọng sau khi Hoàng a mã đích thân thể nghiệm, có một ngày nào đó, Hoàng a mã có thể lý giải chúng con. Còn nữa, sau khi tới ngoại quốc, chúng con sẽ phái người bảo hộ hai người, cũng sẽ không giam lỏng hai người."
Nhưng nếu ở quốc nội, để tránh xảy ra nội loạn, vậy thực sự chỉ có thể giam lỏng Khang Hi, đương nhiên, đó là trường hợp xấu nhất.
Hoàng Quý Phi chống đầu giường đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Ta muốn gặp Ô Nhã thị, cùng với Lý thị và Tống thị mà con nói, ta muốn biết, cái tương lai kia rốt cuộc là như thế nào."
"Được, con đưa cô mẫu đi."
Tô Viên Viên phái người mang Lý thị và Tống thị tới mật thất, đội ám vệ của Khang Hi đã bị Huyết Tích Tử hạ nhuyễn cân tán khống chế. Vào trong mật thất, Hoàng Quý Phi vừa lật xem những quyến sổ ghi lời khai của Đức phi, vừa kêu người mang Lý thị tới đơn độc dò hỏi.
Lý Vân Phương đột ngột nghe Hoàng Quý Phi hỏi mình tới từ bao nhiêu năm sau, sợ tới mức mềm nhũn ngã bệt xuống đất, kinh hoảng nhìn qua Tô Viên Viên. Tô Viên Viên nhẹ giọng trấn an: "Lý cô nương cứ yên tâm, cô mẫu chỉ muốn xác định một vài chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, ngươi chỉ cần ăn nói nói thật là được. Về phần thân phận, ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải xuyên qua nữ đầu tiên, và chắc cũng không phải cuối cùng, chỉ cần không có ác ý, sẽ không có ai truy cứu chuyện này."
Lý Vân Phương và nàng lui tới khá thân thiết, nghe xong lời này liền an tâm hơn nhiều, ngập ngừng đứt quãng nói hết những chuyện mình biết đến. Đầu tiên là Đại Thanh diệt vong, đến Liên quân tám nước xâm lược, Trung Hoa lâm vào luyện ngục......
Hoàng Quý Phi nghe mà sắc mặt càng ngày càng trắng, chờ nàng nói xong lại kêu người mang Tống thị tới, lại một lần nữa nghe được lời khai tương đồng. Tuy những điều hai người nói ra không đủ tường tận, nhưng chuyện Liên quân tám nước là rất rõ ràng, tương lai có rất nhiều người mắng chửi người thống trị Thanh triều, nếu không phải bọn họ ngu ngốc, nói không chừng Trung Quốc đã là cường quốc đệ nhất thế giới.
Hoàng Quý Phi nhìn ra được, Lý thị và Tống thị đều cho rằng mình che giấu rất tốt, hoàn toàn không để lộ thân phận xuyên qua nữ, cho nên ban đầu mới sợ hãi đến thế. Nói cách khác, chuyện "tương lai" mà các nàng nói ra đều là sự thực, là chuyện mà sau này người người đều biết, căn bản không tồn tại lời bịa đặt, bởi họ không có thời gian suy nghĩ hay thông đồng lời khai...... hết thảy...... đều là sự thực!
Lại nghe các nàng nói tương lai mỗi người đều có phòng ở thoải mái, sẽ không còn chuyện lạnh chết đói chết, không có chiến tranh, không còn lưu dân, không tồn tại vô số án oan như hiện tại, ngay cả nữ nhân cũng có quyền đi học, có thể cầm quyền làm quan, hoặc tự mình đương gia làm chủ. Đó là một viễn cảnh đẹp đẽ đến nhường nào? Đó là kết quả phát triển sau khi quốc gia bị phá hủy. Nếu...... nếu không có Thanh triều làm chậm trễ...... nếu không có Liên quân tám nước...... nếu không có một đoạn lịch sử bi thảm kia...... liệu có phải...... có phải cảnh tượng đó sẽ sớm trở thành hiện thực?
Hoàng Quý Phi vẫn có chút choáng váng, nhưng rốt cuộc nói không lên lời trách cứ Tô Viên Viên và Dận Chân nữa. nàng đau đầu suy nghĩ ba ngày, cuối cùng bình tĩnh nói với Tô Viên Viên: "Ta tin tưởng Dận Chân sẽ là một vị hoàng đế tốt, mặc kệ tương lai Liên Quân tám nước kia có còn tới xâm phạm hay không, ta đều tin tưởng, Dận Chân có thể thống trị tốt đất nước này. Ta sẽ không trách các con. Bên Hoàng Thượng, ta sẽ giúp các con khuyên nhủ, ta muốn mang theo hài tử cùng hắn xuất ngoại, cùng mở mang tầm mắt, thử xem xem người ngoại quốc lòng muông dạ thú kia."
Tô Viên Viên gật gật đầu, "Cô mẫu, ngài yên tâm đi, ngày mọi người trở về, tất nhiên sẽ nhìn thấy một khung cảnh thịnh thế."
Lão Bát tâm tư linh lung, là người đầu tiên phát hiện dã tâm của hắn, đương nhiên cũng bởi vì hắn không hề có ý che giấu. Hãi hùng khiếp vía suy nghĩ mấy ngày, Bát a ca đêm thăm Ung Thân vương phủ muốn hỏi rõ sự tình.
"Tứ ca, Hoàng a mã cùng Thái Tử bọn họ đi viễn chinh Mạc Bắc, huynh có ý tưởng gì không?"
Dận Chân cũng không bất ngờ, thản nhiên mệnh Tô Bồi Thịnh chuẩn bị trà bánh, ý bảo hắn ngồi xuống đối diện, khẽ mỉm cười hỏi lại: "Nếu ta có, đệ sẽ làm thế nào?"
Bát a ca biến sắc, nắm tay siết chặt, hồi lâu sau mới gian nan phun ra một câu, "Hoàng a mã dù có thế nào cũng là phụ thân của chúng ta."
Dận Chân cuời cười, "Bát đệ, đệ nghĩ đi đâu vậy? Hoàng a mã được thượng thiên phù hộ, nhất định sẽ nguyên vẹn hồi triều."
"Vậy......"
"Bát đệ, Sa Hoàng liên tục xâm chiếm, tuy đã ký kết Điều ước Nerchinsk, nhưng chúng ta đã mất bao nhiêu binh lực? Đệ cũng đã gặp tù binh Sa Hoàng rồi, trang bị và vũ khí của họ so với kỵ binh của chúng ta, đệ thật long nhận xét một câu xem?
Bát a ca không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện đó, cẩn thận hồi tưởng một lát mới trả lời: "Chỉ hơn chứ không kém, nếu không nhờ ưu thế địa lý và lượng lớn binh lực, lần trước chúng ta chưa chắc có thể đánh đuổi Sa Hoàng."
"Đúng vậy, không chỉ Sa Hoàng, còn có Đông Dương, và rất nhiều quốc gia bên kia bờ đại dương nữa, thời kỳ gần đây, những đồ vật từ ngoại quốc truyền vào, đệ có từng gặp qua? Ngoại quốc ít người, nhưng quốc gia của họ lại phát triển gấp mấy lần chúng ta, Hoàng a mã muốn áp chế người Hán nên chùn chân bó gối, nếu tương lai có một ngày ngoại quốc liên hợp cộng đồng xâm chiếm, đối mặt với những vũ khí tiên tiến kia, chúng ta liệu có thể ngăn cản?"
Bát a ca bị biểu tình trầm trọng của hắn trấn trụ, cảm giác như những điều hắn vừa nói không phải là dự đoán, mà là sự tình nhất định sẽ xảy ra. Ánh mắt ngập tràn khó tin nhìn chằm chằm Dận Chân, phải thật lâu sau Bát a ca mới có thể tìm lại giọng nói của mình: "Huynh muốn trọng dụng người Hán?"
"Chẳng lẽ trong thân thể chúng ta không chảy qua huyết thống người Hán?" Dận Chân chăm chú nhìn lại, "Bát đệ, đệ đọc nhiều sách sử, có từng thấy một triều đại có thể trường thịnh mãi không suy vong? Nếu sớm muộn gì cũng phải thay đổi triều đại, vậy tại sao phải vì tư tâm thống trị của Ái Tân Giác La thị mà làm bá tánh toàn quốc phải chịu khổ? Nếu tiếp tục kéo dài, đợi trăm năm sau ngoại quốc phát triển vượt trội qua chúng ta quá nhiều, thứ mà lửa đạn tiêu diệt sẽ không chỉ là Đại Thanh, mà là toàn bộ quốc gia. Lê dân bá tánh đều vô tội, nếu Ái Tân Giác La thị vì tư tâm mà khiến họ bị diệt vong, tội nghiệt đó quá nặng nề, chúng ta đời đời không thể gánh vác nổi."
"Huynh điên rồi!" Bát a ca khiếp sợ kinh hô, muốn nói hắn nghĩ vậy là sai lầm, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng không biết vì sao, câu phản bác không thể bật ra khỏi miệng. Không một triều đại nào có thể trường thịnh bất suy, chuyện này ai ai cũng biết, nhưng nếu vậy, ngôi vị hoàng đế mà lão tổ tông liều mạng chinh chiến đoạt lấy này lại có ý nghĩa gì? Chỉ là, nếu ngoại quốc thực sự giống như Dận Chân miêu tả, tương lai Đại Thanh bị bầy sói vây quanh, hậu quả đó, thực sự không dám tưởng tượng.
Phiến thổ địa này dồi dào phong phú đến mức nào, không có ai rõ ràng hơn bọn họ, bỏi vì lão tổ tông cũng vì vậy mà tiến vào đánh chiếm nơi này. Bầy sói cắn được thịt vào miệng có thể nhả ra sao? Tuyệt đối không! Sa Hoàng và Cát Nhĩ Đan chính là ví dụ, bọn họ nhất định sẽ lại có một ngày đánh tới đây!
Dù là hoàng tử nào nghe được những điều này cũng khó có thể bình tĩnh nổi, Dận Chân cũng không nóng lòng thúc giục, chỉ bảo lão Bát đi khách phòng nghỉ ngơi, chính hắn cũng trở về phòng. Nhưng xung quanh khách phòng đều có Huyết Tích Tử thủ vệ, lão Bát là một nhân tài, cho nên hắn mới nói ra ý tưởng này, nhưng nếu lão bát không thống suốt, không thể về hắn sở dụng, nhất định phải giam lỏng. Nếu không, một khi để lộ chút tiếng gió, rất có thể sẽ hủy hoại toàn bộ kế hoạch mà hắn bố trí nhiều năm, hắn không thể mạo hiểm.
Bát a ca nắm trong khách phòng thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ, nhớ lại sự trầm ổn vượt bậc của Dận Chân từ nhỏ, tựa hồ bắt đầu từ lúc đó, đã không một ai có thể nhìn ra Dận Chân suy nghĩ cái gì. Chính hắn cũng làm quan, cho nên càng hiểu được chuyện Dận Chân làm trong mấy năm nay khó khăn đến mức nào, đồng thời thế lực mà Dận Chân nắm giữ cũng lớn đến mức nào. Lại nghĩ tới những chuyện Dận Chân làm trong mấy năm trước, Đa Bảo các, báo chí, hậu cần, mấy thứ này hiện tại nhìn như tác dụng rất nhỏ bé, nhưng nếu tương lai...... thực sự xảy ra chuyện, không khó tưởng tượng báo chí sẽ tạo thành sóng gió lớn đến mức nào, đây là...... Dận Chân đã bắt đầu chuẩn bị hành sự từ rất lâu......
Hắn không biết rốt cuộc ngoại quốc phát triển đến mức nào, nhưng chỉ nhìn những đồ vật trong Đa Bảo các, chỉ sợ những kỹ thuật đó đều xuất phát từ ngoại quốc đi? Thì ra ngoại quốc đã phát triển vượt quá Đại Thanh xa đến vậy sao? Điều quan trọng nhất chính là, quân đội của ngoại quốc có hỏa khí, nhưng quân đội Đại Thanh, chỉ có người Mãn mới được trạng bị hỏa khí, người Hán tuyệt đối không thể tiếp xúc. Nếu thực sự khai chiến......
Suốt cả đêm, Bát a ca đã hạ quyết tâm. Sáng hôm sau, hắn tới tìm Dận Chân, "Tứ ca, đệ biết mình không thể ngăn cản huynh, nhưng đệ hy vọng huynh đừng quên dòng máu Mãn tộc chảy trong huyết quản của mình, nhưng kẻ phản Thanh phục Minh kia chưa chắc có hảo tâm, đơn giản đều vì quyền thế phú quý mà thôi. Tứ ca, đệ muốn đi chu du các nước, nếu những điều huynh nói đều là sự thực, đệ nhất định sẽ phụ tá huynh bảo hộ phiến thổ địa này, cũng với lê dân bá tánh sinh hoạt trên mảnh đất này!"
Dận Chân vui vẻ vỗ vỗ bả vai hắn, "Tốt, tốt lắm, Tứ ca không nhìn lầm người."
Lão Bát đã thuận dòng, bên lão Cửu căn bản không cần nói rõ ràng, bởi hắn căn bản không thèm để bụng thượng vị giả là ai, Dận Chân muốn làm Hoàng đế, vậy làm a! Còn chuyện không thể có hài tử, hoàng gia có khi nào thiếu hài tử? Còn sợ không có người kế thừa sao? Cho nên Dận Chân vừa mới hé lộ chút ý tứ, Cửu a ca lập tức vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối duy trì, cần dùng bao nhiêu bạc hắn cũng cấp, chỉ cần tương lai Dận Chân có thể để hắn tiếp tục buôn bán là được.
Một tháng trôi qua, Dận Chân vẫn vững vàng xử lý việc triều chính, thường thường cùng Khang Hi thư từ qua lại, liên hệ truyền tin, sau đó, không chút bất ngờ, thu được tin Thái Tử bị phế. Khang Hi vốn đã bất mãn với Thái Tử, đánh giặc tâm tình đã không tốt lắm, Thái Tử còn không quá cung kính, Khang Hi càng nh8inf càng ngứa mắt Thái Tử. Một lần Thái Tử và Trực Quận vương xung đột, Khang Hi tức giận trực tiếp phế Thái Tử, cũng sai người giam cầm hắn.
Lại một tháng nữa trôi qua, ba phong thư liên tiếp không thu được hồi âm, ngay sau đó, có chút tin tức truyền vào trong tai vài vị trọng thần, nói Khang Hi bị Cát Nhĩ Đan phái người ám sát, trọng thương mệnh ở sớm tối. Bọn họ lập tức hoảng loạn, Thái Tử bị phế, Hoàng Thượng trọng thương, Ung Thân vương không thể sinh dục, chẳng lẽ phải đưa Thập Ngũ a ca thượng vị?
Bất quá, trong hoảng loạn, bọn họ cũng nhìn thấy cơ hội lớn, nếu ấu đế đăng cơ, vậy chẳng phải bọn họ còn có cơ hội vớt lấy một vị trí phụ chính đại thần? Lúc trước Khang Hi tám tuổi đăng cơ, chẳng phải cũng là mấy vị phụ chính đại thần phụ giúp xử lý triều đình sao? Trong nhất thời, rất nhiều quan viên trong triều tích cực lui tới Đồng gia, muốn thử thử xem có thu được chút tin tức nào không, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch. Ngược lại, những người đã quy thuận Dận Chân đồng loạt cảm thấy chính mình thực may mắn tuyển trúng rồi, Thập Ngũ a ca chưa đầy năm tuổi, trong mười mấy năm tiếp theo, triều đình còn không phải thiên hạ của Dận Chân?
Nửa tháng sau, chiến báo thắng lợi, Đôn bối lặc anh dũng thiện chiến, suất lĩnh đại quân đánh Cát Nhĩ Đan đến hoa rơi nước chảy, cũng đích thân chém bay đầu Cát Nhĩ Đan. Nhưng ngay sau đó, đột ngột truyền ra tin tức Hoàng Thượng băng hà, Trực Quận vương và Thái Tử mất tích! Nhưng trên thực tế, hai người đó đã lén lút hồi kinh......
Dận Chân đã sớm bày ra thiên la địa võng, ngay thời khắc bọn họ tập kết thủ hạ muốn tiến cung đoạt vị, Dận Chân nhất cử tóm lấy toàn bộ, tạo thành một lần đoạt vị dễ dàng nhất lịch sử. Đồng gia khẩn cấp liên hệ Hoàng Quý Phi, hy vọng nàng đứng ra nâng đỡ Thập Ngũ a ca thượng vị, nhưng Hoàng Quý Phi bi thương quá độ, từ khi nhận tin đã bất tỉnh mấy lần, hoàn toàn không có tâm tư kia, triều chính vẫn bị nắm giữ trong tay Dận Chân......
Tô Viên Viên tiến cung, ngày đêm ở tại Thừa Càn cung làm bạn với Hoàng Quý Phi, đến khi cảm thấy thời cơ đã ổn thỏa mới nói hết tình hình thực tế cho nàng.
"Cô mẫu, con biết là chúng con làm không đúng, khiến ngài khổ sở lâu như vậy, nhưng...... chúng con có chuyện nhất định phải thực hiện, thực sự vô cùng xin lỗi."
Hoàng Quý Phi tức giận giơ cao tay, nhưng cuối cùng lại không thể nhẫn tâm hạ xuống, "Các con! Các con...... không cảm thấy mình khiến ta và biểu ca thất vọng sao?"
Tô Viên Viên lần đầu thiệt tình mà rơi nước mắt, lại kiên định nói tiếp, "Con rất xin lỗi, nhưng chúng con không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể thuyết phục Hoàng a mã, chỉ có nắm trong tay quyền lực lớn nhất mới có thể thực hiện điều chúng con muốn làm. Nhưng, cô mẫu, ngài nói đúng, chúng con cô phụ sự tín nhiệm của ngài và Hoàng a mã, là chúng con có lỗi với hai người."
Hoàng Quý Phi nghiêng đầu xoa xoa nước mắt, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: "Các con...... tính giam lỏng ta và Hoàng Thượng?"
Tô Viên Viên cũng trầm mặc hồi lâu, "Cô mẫu, con hy vọng, Hoàng a mã có thể thử tới ngoại quốc nhìn xem, thế giới bên ngoài đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là cảnh tượng tứ phương triều bái như trước nữa. Bọn họ, đối với chúng ta mà nói, chính là hổ rình mồi, đều là lòng muông dạ thú. Con hy vọng sau khi Hoàng a mã đích thân thể nghiệm, có một ngày nào đó, Hoàng a mã có thể lý giải chúng con. Còn nữa, sau khi tới ngoại quốc, chúng con sẽ phái người bảo hộ hai người, cũng sẽ không giam lỏng hai người."
Nhưng nếu ở quốc nội, để tránh xảy ra nội loạn, vậy thực sự chỉ có thể giam lỏng Khang Hi, đương nhiên, đó là trường hợp xấu nhất.
Hoàng Quý Phi chống đầu giường đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Ta muốn gặp Ô Nhã thị, cùng với Lý thị và Tống thị mà con nói, ta muốn biết, cái tương lai kia rốt cuộc là như thế nào."
"Được, con đưa cô mẫu đi."
Tô Viên Viên phái người mang Lý thị và Tống thị tới mật thất, đội ám vệ của Khang Hi đã bị Huyết Tích Tử hạ nhuyễn cân tán khống chế. Vào trong mật thất, Hoàng Quý Phi vừa lật xem những quyến sổ ghi lời khai của Đức phi, vừa kêu người mang Lý thị tới đơn độc dò hỏi.
Lý Vân Phương đột ngột nghe Hoàng Quý Phi hỏi mình tới từ bao nhiêu năm sau, sợ tới mức mềm nhũn ngã bệt xuống đất, kinh hoảng nhìn qua Tô Viên Viên. Tô Viên Viên nhẹ giọng trấn an: "Lý cô nương cứ yên tâm, cô mẫu chỉ muốn xác định một vài chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, ngươi chỉ cần ăn nói nói thật là được. Về phần thân phận, ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải xuyên qua nữ đầu tiên, và chắc cũng không phải cuối cùng, chỉ cần không có ác ý, sẽ không có ai truy cứu chuyện này."
Lý Vân Phương và nàng lui tới khá thân thiết, nghe xong lời này liền an tâm hơn nhiều, ngập ngừng đứt quãng nói hết những chuyện mình biết đến. Đầu tiên là Đại Thanh diệt vong, đến Liên quân tám nước xâm lược, Trung Hoa lâm vào luyện ngục......
Hoàng Quý Phi nghe mà sắc mặt càng ngày càng trắng, chờ nàng nói xong lại kêu người mang Tống thị tới, lại một lần nữa nghe được lời khai tương đồng. Tuy những điều hai người nói ra không đủ tường tận, nhưng chuyện Liên quân tám nước là rất rõ ràng, tương lai có rất nhiều người mắng chửi người thống trị Thanh triều, nếu không phải bọn họ ngu ngốc, nói không chừng Trung Quốc đã là cường quốc đệ nhất thế giới.
Hoàng Quý Phi nhìn ra được, Lý thị và Tống thị đều cho rằng mình che giấu rất tốt, hoàn toàn không để lộ thân phận xuyên qua nữ, cho nên ban đầu mới sợ hãi đến thế. Nói cách khác, chuyện "tương lai" mà các nàng nói ra đều là sự thực, là chuyện mà sau này người người đều biết, căn bản không tồn tại lời bịa đặt, bởi họ không có thời gian suy nghĩ hay thông đồng lời khai...... hết thảy...... đều là sự thực!
Lại nghe các nàng nói tương lai mỗi người đều có phòng ở thoải mái, sẽ không còn chuyện lạnh chết đói chết, không có chiến tranh, không còn lưu dân, không tồn tại vô số án oan như hiện tại, ngay cả nữ nhân cũng có quyền đi học, có thể cầm quyền làm quan, hoặc tự mình đương gia làm chủ. Đó là một viễn cảnh đẹp đẽ đến nhường nào? Đó là kết quả phát triển sau khi quốc gia bị phá hủy. Nếu...... nếu không có Thanh triều làm chậm trễ...... nếu không có Liên quân tám nước...... nếu không có một đoạn lịch sử bi thảm kia...... liệu có phải...... có phải cảnh tượng đó sẽ sớm trở thành hiện thực?
Hoàng Quý Phi vẫn có chút choáng váng, nhưng rốt cuộc nói không lên lời trách cứ Tô Viên Viên và Dận Chân nữa. nàng đau đầu suy nghĩ ba ngày, cuối cùng bình tĩnh nói với Tô Viên Viên: "Ta tin tưởng Dận Chân sẽ là một vị hoàng đế tốt, mặc kệ tương lai Liên Quân tám nước kia có còn tới xâm phạm hay không, ta đều tin tưởng, Dận Chân có thể thống trị tốt đất nước này. Ta sẽ không trách các con. Bên Hoàng Thượng, ta sẽ giúp các con khuyên nhủ, ta muốn mang theo hài tử cùng hắn xuất ngoại, cùng mở mang tầm mắt, thử xem xem người ngoại quốc lòng muông dạ thú kia."
Tô Viên Viên gật gật đầu, "Cô mẫu, ngài yên tâm đi, ngày mọi người trở về, tất nhiên sẽ nhìn thấy một khung cảnh thịnh thế."
Danh sách chương