Vì vội vã muốn đi tìm Phương Lập Triết, Tô Viên Viên không dừng lại trong hệ thống không gian mà trực tiếp kêu 001 truyền tống nàng tới thế giới tiếp theo. Nhưng không ngờ, nàng vừa mới tìm lại ý thức liền cảm giác bụng mình quặn đau, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Tô Viên Viên lập tức kêu gọi hệ thống,【001! 001! Sao lại thế này?】
【Ký chủ trúng kịch độc, đang truyền tống ký ức của nguyên chủ, thỉnh mau chóng tiếp thu.】
Tô Viên Viên hít sâu một hơi, cảm giác phòng trong phòng ngoài không có người, liền vội vàng tiếp thu ký ức.
Lần này nàng xuyên tới Thanh triều, nhưng chẳng phải thành nhân vật trọng yếu nào cả, mà là một pháo hôi bi kịch, một quân cờ bị nữ chủ gián tiếp lợi dụng. Nàng hiện tại là đích nữ của Long Khoa Đa, năm nay lên sáu tuổi. Ngạch nương Hách Xá Lý thị bị sủng thiếp Lý Tứ Nhi chèn ép, đã bị nhốt vào Tiểu Phật đường sao chép kinh phật, huynh trưởng ruột thịt Nhạc Hưng A bị ôm tới trước mặt tổ mẫu dưỡng dục, lại không được coi trọng, hoàn toàn không có khả năng chiếu cố nàng. Vì thế, nàng rơi vào trong tay Lý Tứ Nhi, bị rót độc dược nằm chờ chết trong phòng.
Tô Viên Viên cũng khá quen thuộc lịch sử, Lý Tứ Nhi quả thực chính là đệ nhất sủng thiếp thời phong kiến. Long Khoa Đa đối với nàng cực kỳ cưng chiều, có nói là phủng tổ tông cũng không quá. Về sau ả tra tấn Hách Xá Lý thị, biến bà thành Nhân Trệ cũng không bị phạt, chứ đừng nói chỉ độc chết một tiểu nha đầu. Tô Viên Viên biết, chuyện này có đi tìm Long Khoa Đa và tổ phụ tổ mẫu cũng vô dụng, cũng không nên kéo dài thêm nữa, nàng cần nhanh chóng nghĩ cách tự cứu.
Bò xuống giường, Tô Viên Viên tức nổ phổi, từ nhỏ tới giờ, gần 300 năm, nàng còn chưa từng chịu khổ như vậy đâu! Dùng linh lực loại bỏ độc tố là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng nàng không cam lòng, nếu không để lộ chuyện này ra ngoài, vậy chẳng phải tiện nghi nữ nhân kia! Hơn nữa, hiện tại nàng là người có thân phận đứng đắn, kịch độc không trị mà khỏi thực sự quá thu hút sự chú ý, nhỡ đâu bị hoàng đế theo dõi thì phiền lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Cho nên, chỉ trong chốc lát, Tô Viên Viên hạ quyết tâm, trong nhà không muốn quản, vậy nàng nháo ra cho người người đều biết, dù sao thì trong cái nhà này rặt một đám không biết xấu hổ!
Tô Viên Viên trực tiếp dùng linh lực bao bọc đoàn độc dược trong cơ thể, khiến nó không thể gây tổn thương cho mình, sau đó tránh né mọi người trốn ra khỏi Đồng gia, chạy thẳng tới hoàng cung. Trong nguyên tác lần này, nữ chủ là thành viên hậu cung, chính là mẹ ruột của Ung Chính, Thái Hậu đời tiếp theo, Đức phi nương nương của hiện tại. Mà đối tượng nàng cần bảo vệ cũng có vài người ở trong nội cung, vừa lúc đi thăm dò tình huống, biết người biết ta.
Hoàng cung đương nhiên không thể tùy tiện tiến vào, nhưng Tô Viên Viên chớp được thời cơ tốt, đúng dịp chúng thần hạ triều, nàng đột ngột vọt vào đám người, ngã nhào lên mặt đất, khàn khàn hô cứu mạng, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Thị vệ cửa cung lạnh mặt bước lên muốn xua đuổi, Tô Viên Viên lập tức túm lấy hắn hô lên: "Ta là chất nữ của Hoàng Quý Phi, ta muốn gặp cô mẫu! Cầu xin ngươi, để ta vào gặp Hoàng Quý Phi, cô mẫu cứu cứu ta a!"
Ảnh hậu quốc tế Tô Viên Viên nháy mắt nhập diễn, người xung quanh toàn bộ trợn tròn mắt, không nhịn được kinh ngạc liếc sang Đồng Quốc Duy. Đồng Quốc Duy nhíu nhíu mày, tiến lên đánh giá vài lần, trầm giọng nói: "Nha đầu ngươi là ai? Tại sao dám mạo nhận tôn nữ của bản quan?"
Tô Viên Viên làm bộ sợ hãi co rút nấp sau lưng thị vệ, thò đầu ra đáng thương khóc ròng: "Mã pháp, mã pháp đừng bắt con trở về, đừng giao con cho Lý di nương, Lý di nương rót thuốc ép con uống, con đau quá, con sắp chết, chỉ có cô mẫu mới có thể cứu con! Mã pháp, cầu ngài, cầu ngài đưa con đi gặp cô mẫu, cô mẫu......"
Đồng Quốc Duy nghiêm mặt, thần sắc cực kỳ khó coi. Lúc này gã sai vặt bên người tiến lên ghé vào tai ông thì thầm vài câu, đại khái nói qua tình huống Lý Tứ Nhi quản gia, khắt khe đích nữ, cũng chỉ ra trên y phục của Tô Viên Viên đích xác có dấu hiệu thuộc về Đồng gia, nàng thực sự là đích nữ của Long Khoa Đa. Đồng Quốc Duy không thể ngờ được trong gia tộc lại có loại sự tình này, tức khắc vô cùng bất mãn với Lý di nương kia, nhưng ánh mắt lão nhìn Tô Viên Viên cũng lạnh lẽo như băng giá.
Việc xấu trong nhà không thể ngoại truyền, dù thực sự là tôn nữ cũng không được, nàng dám nháo đến tình trạng này cũng thực quá mức. Lão phất phất tay, mệnh gã sai vặt mang Tô Viên Viên đi, ai ngờ gã sai vặt vừa bế nàng lên, nàng lập tức phun ra một ngụm máu đen đặc!
Chúng thần hoảng sợ, ngay cả Đồng Quốc Duy cũng lộ vẻ khiếp sợ. Tô Viên Viên ôm bụng, thống khổ hô lớn: "Cô mẫu cứu mạng! Ta không trở về, ta không muốn chết! Hoàng Quý Phi, cứu con! Hoàng Quý Phi nương nương......"
Sách Ngạch Đồ híp mắt, cười như không cười nói: "Đồng đại nhân, hài tử đã đau đớn thế này, lại đang ở cửa cung, sao không mời thái y xem bệnh? Đồng đại nhân nhất quyết ngăn không cho hài tử gặp Hoàng Quý Phi nương nương...... hay là thực sự có chuyện gì xấu xa không thể để người khác biết?"
Vài vị đại thần đứng đối lập với Đồng Quốc Duy lập tức phụ họa, "Đúng đấy, Đồng đại nhân, ngài vội vã che che lấp lấp như vậy làm gì? Thực không giống tác phong thường ngày của ngài a, hay là...... Đồng thị vệ thực sự sủng thiếp diệt thê, mặc cho thiếp thất độc hại thân nữ?"
"Hồ ngôn loạn ngữ! Trong nhà bản quan sao có thể xuất hiện chuyện dơ bẩn như thế?" Đồng Quốc Duy tức giận quát lớn, lại là chân chính cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thể nhất quyết mang Tô Viên Viên đi nữa.
Chẳng biết vị cung nhân nào thấy tình thế không đúng đã sớm báo vào nội cung, Đồng Quốc Duy còn chưa kịp nghĩ ra phương pháp giải quyết, Lý Đức Toàn - Tổng quản thái giám bên người Khang Hi đã đi ra, vung phất trần khẽ khom lưng hành lễ với Đồng Quốc Duy, nói: "Đồng đại nhân, Hoàng Thượng có lệnh, muốn tạp gia mang tiểu cách cách vào cung để thái y xem bệnh, ngày khác sẽ triệu Đồng đại nhân yết kiến."
Tô Viên Viên mừng thầm, cũng không thèm để ý Đồng Quốc Duy mặt đen sì, lập tức vươn tay về phía Lý Đức Toàn, gấp gáp nói: "Cứu mạng! Cô mẫu......"
"Ai nha, thực là! Tiểu cách cách, ngài đừng nóng vội, tạp gia lập tức đưa ngài đi xem thái y." Lý Đức Toàn nhìn thấy tiểu cô nương thảm thương nhăn nhó, vội vàng tiếp lấy nàng, lại hành lễ cáo biệt Đồng Quốc Duy rồi lập tức xoay người vào cung.
Đồng Quốc Duy không còn cách nào, cũng biết mình không thỉnh tội ngay thì vấn đề sẽ càng lớn, đành nhanh chân đuổi theo, nhíu mày cân nhắc lát nữa nên giải thích như thế nào với Hoàng Thượng. Những đại thần khác cũng tản ra, ai về nhà nấy, nhưng cả đám đều nhớ thương chuyện này. Gièm pha lớn như vậy, nếu vận tác tốt có thể tìm phiền toái cho Đồng gia. Trước đó không lâu, Đồng gia mới được nâng kỳ thành Đồng Giai thị, nghe nói Hoàng Thượng còn tính toán trọng dụng Long Khoa Đa, hiện tại, đây chẳng phải nhược điểm đưa đến tận cửa cho người lợi dụng sao? Tô Viên Viên tự tin với bản lĩnh của mình, trời có sập xuống nàng cũng chẳng sợ, cho nên mới dùng phương thức tự phơi ra chuyện xấu trong nhà như vậy. Dù thế nào thì nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử, không đến mức chọc người khác nghi kỵ, hủy hay không hủy thanh danh nàng cũng chẳng thèm để bụng, có Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi ở đó, Đồng gia có lẽ không sao, nhưng Long Khoa Đa và Lý Tứ Nhi kia chắc chắn không được an ổn, ít nhất cũng sẽ bị Đồng Quốc Duy và vị tổ mẫu không đủ tư cách kia răn dạy một phen, cũng lộ chuyện xấu ra trước mắt mọi người, nàng nháo to trận này, quá đáng giá!
Càn Thanh cung, Noãn các, bốn vị thái y đã chờ ở đó. Tô Viên Viên thu hồi đoàn linh lực bao bọc độc dược, lập tức bụng đau quặn thắt, mồ hồi lạnh ứa ra, hơi thở thoi thóp mặc họ hội chẩn. Bốn vị thái y cũng hoảng sợ, vội vội vàng vàng chẩn trị cho nàng, chỉ vài phút sau đều khiếp sợ xanh mặt, mồ hôi lạnh đầy đầu run run quay sang Lý Đức Toàn nói: "Cái này...... đây...... đây là dấu hiệu trúng kịch độc, e rằng...... e rằng khó có thể cứu trị."
Lý Đức Toàn cũng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, đôi mày nhíu chặt, liếc qua Tô Viên Viên, lại nhìn mấy vị thái y nói: "Còn thỉnh các vị tận lực trị liệu, tạp gia lập tức bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng."
Khi Lý Đức Toàn bẩm báo kết quả cho Khang Hi, Hoàng Quý Phi Đồng Giai Uyển Nhàn cũng đã nghe được tin tức, vội vàng tới dò hỏi tình huống, vừa nghe hài tử mới sáu tuổi đã thân chịu kịch độc, nàng khó thở thiếu chút nữa ngất đi. Mẫu tộc của nàng sao lại xuất hiện loại sự tình này? Hoàng Thượng sẽ nghĩ thế nào đây?
Khang Hi đỡ nàng, thấp giọng an ủi: "Hoàng Quý Phi đừng nóng vội, nếu nàng đã tới thì cùng ta đi xem hài tử kia đi, Đồng ái khanh, ngươi cũng cùng đi."
Đồng Quốc Duy đã đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám mở miệng, chỉ thấp thấp ứng tiếng rồi khom lưng cúi đầu bước theo đế phi đi vào Noãn các.
Tô Viên Viên gương mặt trắng bệch, đầy mặt nước mắt cùng mồ hôi lạnh, lại không hề có vẻ chật vật xấu xí, ngược lại còn khiến người ta nhìn mà thường tiếc. Đồng Giai Uyển Nhàn thấy nàng nhìn chăm chú vào mình, không nhịn được bước tới gần một chút, Tô Viên Viên lập tức hỏi: "Cô...... cô mẫu?"
Đồng Giai Uyển Nhàn lập tức gật đầu, dứt khoát ngồi xuống mép giường, cầm lấy bàn tay nàng nói: "Ta là cô mẫu của con, con nhận ra ta sao?"
Tô Viên Viên lắc lắc đầu, thều thào nói: "Con chỉ biết cô mẫu là Hoàng Quý Phi nương nương, ngài...... ngài thực giống tiên tử, vậy nhất định chính là Hoàng Quý Phi nương nương. Nương nương, ngài có thể...... có thể hỏi Lý di nương...... muốn...... muốn giải dược sao? Con...... con...... không...... muốn chết...... con phải bảo hộ...... phải bảo hộ...... ngạch nương......"
Đồng Giai Uyển Nhàn hoảng hốt nhớ tới Bát cách cách còn chưa đầy tháng đã chết non của mình, nếu còn sống, chắc cũng lớn như đứa nhỏ này? Hiện giờ nhìn thấy Tô Viên Viên hấp hối, nỗi đau mất con lại một lần nữa thổi quét cõi lòng, từ mẫu chi tâm dâng tràn.
"Hài tử, con đừng sợ, có thái y ở đây, cô mẫu sẽ không để con có việc gì đâu."
Tô Viên Viên nhìn nàng, cười ngây thơ, gật gật đầu nói: "Vâng, cô mẫu...... con tin ngài...... cảm ơn...... cảm ơn cô mẫu...... đã cứu con...... về sau...... về sau con...... nhất định...... sẽ...... hiếu thuận...... cô mẫu."
Vừa dứt lời, một ngụm máu đen đặc lại vọt lên cổ họng, nàng phun ra, ho sặc sụa không ngừng. Đồng Giai Uyển Nhàn kinh hãi, "Thái y! Mau tới xem cách cách!"
Thái y tiến lên bắt mạch, trắng mặt run rẩy nói không còn biện pháp xoay chuyển. Tô Viên Viên lúc này mới nhắm mắt lại, điều động linh lực thong thả loại bỏ độc tố.
Đồng Giai Uyển Nhàn nhìn nàng mà lệ rơi đầy mặt, Khang Hi thấy thế trầm giọng hạ lệnh, "Gọi tất cả người trong Thái Y Viện tới, nhất định phải trị hết cho nàng."
Trong phòng lập tức càng rối ren, Khang Hi mang theo Đồng Giai Uyển Nhàn và Đồng Quốc Duy đi ra gian ngoài, còn chưa lên tiếng dò hỏi, Đồng Quốc Duy đã quỳ xuống thỉnh tội, thanh âm phát run, "Hoàng Thượng, lão thần vô năng, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không hề phát hiện, lão thần...... lão thần......"
"Ái khanh đứng lên đi, ngày thường ngươi vội vã công sự, sơ sẩy chút cũng có thể lý giải. Bất quá, ngươi nhất định phải tra rõ, đứa nhỏ này cũng là chất nữ của trẫm, không thể để kẻ hãm hại nàng ung dung ngoài vòng pháp luật."
"Rõ, lão thần tuân chỉ, nhất định sẽ tra rõ chuyện này." Đồng Quốc Duy nhìn thần sắc Khang Hi, cân nhắc một chút, nói, "Đứa nhỏ này có thể được diện kiến thiên nhan, được Hoàng Quý Phi nương nương quan tâm, đây đã là thiên đại phúc khí, không dám lại quấy rầy Hoàng Thượng cùng nương nương thanh tịnh, lão thần lập tức đưa nàng về giao cho người ổn thỏa chiếu cố......"
Lão còn chưa dứt lời, Lý Đức Toàn bước nhanh tới bẩm báo: "Hoàng thượng, nương nương, đại hỉ a! Thái y vừa xem mạch lại, nói thân thể tiểu cách cách đã chyển biến tốt, nàng phun ra mấy ngụm máu độc khiến độc tính yếu bớt, tiếp theo chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, hẳn là có thể tốt lên."
"Thật sao?" Đồng Giai Uyển Nhàn kinh hỉ đứng bật dậy, quay đầu nói với Khang Hi: "Hoàng Thượng, đứa nhỏ này trong thời khắc bị đe dọa chỉ nhớ rõ thần thiếp, nhất định là cùng thần thiếp có duyên, thỉnh Hoàng Thượng cho phép thần thiếp chăm sóc nàng. Đợi nàng khang phục lại hồi phủ cũng không muộn, vừa lúc có thể để a mã chuyên tâm xử lý gia sự."
Khang Hi hiểu rõ nàng đây là nhớ tới Bát cách cách đã chết yểu, thở dài gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò: "Nàng giao cho cung nhân, kêu họ tận tâm chiếu cố là được, chớ để chính mình quá mệt nhọc."
"Dạ, tạ Hoàng Thượng ân điển." Đồng Giai Uyển Nhàn hành lễ, vội vàng bước tới Noãn các xem Tô Viên Viên.
Sắc mặt Tô Viên Viên vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã không có vẻ thống khổ như trước, cũng không suy yếu đổ mồ hôi lạnh nữa, nhìn qua xác thật tốt hơn một chút. Đồng Giai Uyển Nhàn hỏi qua thái y, sau đó lập tức an bài cung nhân làm việc, nhanh chóng đưa Tô Viên Viên về Thừa Càn cung của mình.
Tô Viên Viên vừa nghe liền biết thái y đang chơi chữ, nói rằng đã hết nguy hiểm, cho người ta hy vọng, kỳ thực nhiều nhất chỉ có thể xem như suy đoán, nếu lúc sau có xảy ra chuyện thì cũng chẳng thể truy cứu bọn họ. Nhưng cái cách nói này lại khiến nàng được lợi, nếu họ đã nói như thế, vậy thì nàng nên phun thêm bao nhiêu ngụm máu nữa đây? Hộc máu bài độc là do chính thái y nói đó nha!
Bởi vì chuyện này, Tô Viên Viên có thể coi như gây rối suốt một ngày, đầu tiên là vừa tới Thừa Càn cung lập tức cầu Đồng Giai Uyển Nhàn cứu giúp ngạch nương, làm bộ kiệt lực ngủ thiếp đi, rồi lại đột nhiên bừng tỉnh, hô to "Lý di nương tha mạng!", tiếp theo khóc lóc ho sặc sụa phun thêm hai ngụm máu. Thái y bắt mạch rồi đổi thuốc, sắc lên cho nàng uống, trong dược có thêm thành phần an thần, nàng thực sự ngủ, nhưng lại gắt gao cau mày, ngay cả trong lúc ngủ cũng có vẻ rất bất an.
Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nàng lại lần nữa bừng tỉnh hô lớn "Ngạch nương đừng sợ, nữ nhi bảo hộ người", làm người khác nghe mà chua xót, ngay sau đó lại tiếp tục hộc máu. Cứ thế, năm lần bảy lượt, lại bừng tỉnh, lại hộc máu, lại đổi dược uống dược, đến gần hoàng hôn, các cung nữ hầu hạ nàng đều bị lăn lộn đến thở không ra hơi, đặc biệt là Đồng Giai Uyển Nhàn, thần sắc vô cùng mỏi mệt. Tô Viên Viên thấy vậy có chút ngượng ngùng, vội vàng loại bỏ thêm vài phần độc tố, chỉ để sót lại chút dư độc, thời gian tiếp theo hoàn toàn an ổn mà nghỉ ngơi.
Đồng Giai Uyển Nhàn nghe thái y nói một câu "Thân thể đã không đáng ngại", thì vô cùng vui vẻ. Tô Viên Viên luôn miệng gọi cô mẫu, làm nàng xúc động, lại nhớ tới nữ nhi sớm rời khỏi mình, liền càng thêm thương tiếc chất nữ này. Bất quá, điều quan trọng nhất là, việc này liên lụy đến Đồng gia, liên lụy đệ đệ của nàng, nàng thực sự không muốn nháo ra mạng người.
Tình hình như bây giờ cũng khá tốt, nếu Tô Viên Viên khỏe mạnh, Đồng gia sẽ không quá khó xử, trong cung cũng sẽ không cảm thấy quá đen đủi.
Tô Viên Viên không có việc gì, Đồng Giai Uyển Nhàn tự nhiên trở về nghỉ ngơi, gần đây thân thể nàng kém hơn trước nhiều, chịu đựng cả ngày sớm đã vô cùng mệt mỏi. Bất quá, trước khi nghỉ ngơi, nàng vẫn dặn dò cung nhân, Dận Chân tới thỉnh an nhất định phải đánh thức mình, mỗi ngày chỉ có thể ở chung với con nuôi thời gian ngắn như vậy, nàng không muốn bỏ lỡ.
Tô Viên Viên vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát khắp Thừa Càn cung, thấy Đồng Giai Uyển Nhàn quan tâm để ý Dận Chân như vậy, liền vì nàng mà thở dài. Nếu Dận Chân này thực sự sửa ngọc điệp biến thành nhi tử của Hoàng Quý Phi thì thực tốt, không cần tiếp tục bị lão vu bà Đức phi kia tra tấn.
Cứ nghĩ tới cốt truyện này nàng lại tức nghẹn, câu chuyện như thế này mà cũng có người thích? Thanh triều là dưa mật sao, một đám người xuyên việt bu vào như ruồi bọ? Đức phi trong lịch sự là người như thế nào, kỳ thực không có chứng cứ xác minh, nhưng nếu dựa trên phỏng đoán cá nhân, Tô Viên Viên khẳng định, bà ta đối với Dận Chân không tốt lắm.
Nhìn tên của Dận Chân và Dận Trinh xem, gọi là gì chả được, sao cứ nhất định phải gọi tên gần đồng âm? Nếu bà ta thực sự yêu quý Dận Chân, Hoàng Thượng sẽ đặt cho Thập tứ cái tên như vậy sao? Nói không chừng là chính Đức phi cố ý khuyên Hoàng Thượng lấy tên này, chẳng biết là muốn so đo với ai đâu. Lại nhìn hậu viện của hai người xem, Dận Chân ngay cả Trắc phúc tấn cũng xuất thân Hán quân kỳ, còn Dận Trinh lại được ban cho một đám thế gia quý nữ. Càng đừng nói thời gian Dận Chân mới đăng cơ, Đức phi lại thường thường chạy ra làm loạn, quả thực chính là coi Dận Chân như kẻ thù, căn bản không thèm suy xét đứa con trai này vừa mới kế vị gian nan.
Mà ở trong thế giới này, Đức phi so với lịch sử chỉ có hơn không có kém, bởi vì đó là kẻ mang theo linh tuyền xuyên qua!
Không chỉ có bàn tay vàng, ả còn cực kỳ có tâm cơ, xuyên qua tới đây, vừa biết được tình huống của mình liền bắt đầu châm ngòi ly gián quan hệ giữa Dận Chân và Hoàng Quý Phi. Thân thể Hoàng Quý Phi không tốt, sợ không thể nhìn thấy Dận Chân trưởng thành, tự nhiên quản giáo hắn khá nghiêm khắc, muốn hắn mau mau thành thục. Đức phi lại cố tình làm trái, ra vẻ từ mẫu, mỗi khi Dận Chân tới chỗ mình liền tỏ ra quan tâm che chở hắn, làm Dận Chân càng ngày càng thiên hướng về phía ả, đối Hoàng Quý Phi chỉ còn lại kính trọng mà không có thân cận.
Trong nguyên tác viết Hoàng Quý Phi phát giác chuyện này liền tức giận trả thù, tính kế Dận Tộ, khiến Dận Tộ trong lúc chơi đùa cùng Dận Chân thì hụt chân rơi xuống nước, dù cứu về nhưng thân thể cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Đức phi có linh tuyền, nhưng khi đó là thời điểm mới xuyên qua, đúng lúc đang cần sự sủng ái, ả liền đi theo Khang Hi nam tuần, đến khi hồi cung thì Dận Tộ đã chết vì phong hàn, đi còn sớm hơn trong lịch sử.
Đức phi bị đả kích cực đại, đây là đứa bé đầu tiên của ả sau khi xuyên qua, là tự mình sinh ra, chứ không giống Dận Chân là do nguyên chủ sinh, đương nhiên cảm tình sâu sắc hơn nhiều. Mất đi Dận Tộ, Đức phi hận không thể giết chết Hoàng Quý Phi, ngay cả Dận Chân cũng bị ả hận lây. Nếu không phải Dận Chân tìm Dận Tộ đi chơi, Dận Tộ sao có thể rơi xuống nước mà trở nên yếu ớt? Ai biết có phải Dận Chân ghen ghét Dận Tộ có thể ở bên ngạch nương nên cố ý hại Dận Tộ hay không?
Lúc sau, Hoàng Quý Phi sớm qua đời, Đức phi mất đi đối tượng trả thù, hận ý càng dâng cao, liền bắt đầu nhắm vào cả Dận Chân lẫn Đồng gia. Ả biết được sau này sủng thiếp của Long Khoa Đa sẽ biến chính thê của hắn thành Nhân Trệ, liền xếp đặt ám tuyến vào Đồng gia, thu thập chứng cứ, đồng thời lén lút gây chuyện thị phi, mỗi lần nghe họ bẩm báo Đồng gia lại có chuyện hỗn loạn, ả liền vô cùng vui vẻ, như đang tận mắt chứng kiến linh hồn Hoàng Quý Phi giãy dụa thống khổ.
Đến tận khi Lý Tứ Nhi độc chết đích nữ, tra tấn chính thê, biến chính thê thành Nhân Trệ, Long Khoa Đa cũng chống đối phụ thân, làm mẫu thân tức giận đến bệnh nặng, ả mới sai người lôi ra mấy chục điều chứng cứ phạm tội, bao gồm cả những vấn đề trong nhà lẫn trong khi thừa hành công sự, lập tức diệt trừ Long Khoa Đa, coi như chặt đứt một vây cánh lớn của Dận Chân sau này, cũng khiến Khang Hi hoàn toàn ghét bỏ Đồng gia.
Bởi vì Dận Chân niệm ân Hoàng Quý Phi dưỡng dục, cầu tình cho Đồng gia, Đức phi lại càng hận hắn, cảm thấy hắn là tên vô ơn không xứng làm con mình. Sau đó, vì muốn cản trở Dận Chân tranh đoạt ngôi vị, ả tàn nhẫn hại Dận Chân té ngựa gãy chân, trở thành người què như Thất a ca.
Đương nhiên, ả cũng ngầm vận tác giúp Ô Nhã thị nâng kỳ, phát triển càng ngày càng tốt, cuối cùng còn duy trì Dận Trinh đăng cơ.
Đức phi thực sự rất có bản lĩnh, ả mưu tính nhiều chuyện như vậy mà không hề bị Khang Hi phát giác. Khang Hi vẫn luôn cho rằng ả là một người ôn nhu thiện lương, thậm chí cam nguyện đáp lại "tình yêu" của ả, sau khi Thập tứ a ca ra đời, hoàn toàn không có bất luận con cái nào được sinh ra nữa, Đức phi sủng quan lục cung, gia phong Hoàng Quý Phi. Đạt được tình yêu của Khang Hi, đây đã là một chuyện cực kỳ hiếm có, nhưng Đức phi căn bản không thèm để ý, sau khi Khang Hi qua đời, ả vẫn bảo dưỡng thân thể và dung nhan cực tốt, thường thường xuất cung du ngoạn, rồi còn công khai dưỡng trai lơ!
Đại bộ phận người đọc không thích cốt truyện như vậy a! Tuy rằng cũng có người tôn sùng nữ cường tối thượng, thích thú cái kiểu sảng khoái tàn nhẫn như vậy, nhưng đối với những người khác, đây căn bản chính là già mồm cãi láo, là tam quan bất chính! Hậu cung tranh đấu, hãm hại lẫn nhau còn tạm chấp nhận được, nhưng Đồng gia thì sao? Tuy rằng Hách Xá Lý thị vốn dĩ sẽ bị biến thành Nhân Trệ, nhưng ả trơ mắt nhìn lại còn sảng khoái chê cuời, chẳng lẽ không phải biến thái? Hách Xá Lý thị có từng trêu chọc gì ả sao?
Mà chuyện ả hại Dận Chân thành người què chính là giọt nước tràn ly, một kẻ ngoại lai, lại dám độc hại nhi tử của nguyên thân như vậy, nào khác gì mẹ kế? Còn có người nghi ngờ chuyện Hoàng Quý Phi hại chết Dận Tộ, Khang Hi từ một ngựa giống hóa thành thâm tình nam lại phải chịu nhục đội một đống nón xanh, các cung phi và a ca nghẹn khuất, lần này người kỳ nguyện quá nhiều, đủ loại nguyện vọng hiếm lạ cổ quái!
Tô Viên Viên xem thử một lượt, phát hiện chuyện cần làm ở thế giới này thực sự nhiều gấp mấy lần so với hai đời trước!
Tô Viên Viên lập tức kêu gọi hệ thống,【001! 001! Sao lại thế này?】
【Ký chủ trúng kịch độc, đang truyền tống ký ức của nguyên chủ, thỉnh mau chóng tiếp thu.】
Tô Viên Viên hít sâu một hơi, cảm giác phòng trong phòng ngoài không có người, liền vội vàng tiếp thu ký ức.
Lần này nàng xuyên tới Thanh triều, nhưng chẳng phải thành nhân vật trọng yếu nào cả, mà là một pháo hôi bi kịch, một quân cờ bị nữ chủ gián tiếp lợi dụng. Nàng hiện tại là đích nữ của Long Khoa Đa, năm nay lên sáu tuổi. Ngạch nương Hách Xá Lý thị bị sủng thiếp Lý Tứ Nhi chèn ép, đã bị nhốt vào Tiểu Phật đường sao chép kinh phật, huynh trưởng ruột thịt Nhạc Hưng A bị ôm tới trước mặt tổ mẫu dưỡng dục, lại không được coi trọng, hoàn toàn không có khả năng chiếu cố nàng. Vì thế, nàng rơi vào trong tay Lý Tứ Nhi, bị rót độc dược nằm chờ chết trong phòng.
Tô Viên Viên cũng khá quen thuộc lịch sử, Lý Tứ Nhi quả thực chính là đệ nhất sủng thiếp thời phong kiến. Long Khoa Đa đối với nàng cực kỳ cưng chiều, có nói là phủng tổ tông cũng không quá. Về sau ả tra tấn Hách Xá Lý thị, biến bà thành Nhân Trệ cũng không bị phạt, chứ đừng nói chỉ độc chết một tiểu nha đầu. Tô Viên Viên biết, chuyện này có đi tìm Long Khoa Đa và tổ phụ tổ mẫu cũng vô dụng, cũng không nên kéo dài thêm nữa, nàng cần nhanh chóng nghĩ cách tự cứu.
Bò xuống giường, Tô Viên Viên tức nổ phổi, từ nhỏ tới giờ, gần 300 năm, nàng còn chưa từng chịu khổ như vậy đâu! Dùng linh lực loại bỏ độc tố là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng nàng không cam lòng, nếu không để lộ chuyện này ra ngoài, vậy chẳng phải tiện nghi nữ nhân kia! Hơn nữa, hiện tại nàng là người có thân phận đứng đắn, kịch độc không trị mà khỏi thực sự quá thu hút sự chú ý, nhỡ đâu bị hoàng đế theo dõi thì phiền lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Cho nên, chỉ trong chốc lát, Tô Viên Viên hạ quyết tâm, trong nhà không muốn quản, vậy nàng nháo ra cho người người đều biết, dù sao thì trong cái nhà này rặt một đám không biết xấu hổ!
Tô Viên Viên trực tiếp dùng linh lực bao bọc đoàn độc dược trong cơ thể, khiến nó không thể gây tổn thương cho mình, sau đó tránh né mọi người trốn ra khỏi Đồng gia, chạy thẳng tới hoàng cung. Trong nguyên tác lần này, nữ chủ là thành viên hậu cung, chính là mẹ ruột của Ung Chính, Thái Hậu đời tiếp theo, Đức phi nương nương của hiện tại. Mà đối tượng nàng cần bảo vệ cũng có vài người ở trong nội cung, vừa lúc đi thăm dò tình huống, biết người biết ta.
Hoàng cung đương nhiên không thể tùy tiện tiến vào, nhưng Tô Viên Viên chớp được thời cơ tốt, đúng dịp chúng thần hạ triều, nàng đột ngột vọt vào đám người, ngã nhào lên mặt đất, khàn khàn hô cứu mạng, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Thị vệ cửa cung lạnh mặt bước lên muốn xua đuổi, Tô Viên Viên lập tức túm lấy hắn hô lên: "Ta là chất nữ của Hoàng Quý Phi, ta muốn gặp cô mẫu! Cầu xin ngươi, để ta vào gặp Hoàng Quý Phi, cô mẫu cứu cứu ta a!"
Ảnh hậu quốc tế Tô Viên Viên nháy mắt nhập diễn, người xung quanh toàn bộ trợn tròn mắt, không nhịn được kinh ngạc liếc sang Đồng Quốc Duy. Đồng Quốc Duy nhíu nhíu mày, tiến lên đánh giá vài lần, trầm giọng nói: "Nha đầu ngươi là ai? Tại sao dám mạo nhận tôn nữ của bản quan?"
Tô Viên Viên làm bộ sợ hãi co rút nấp sau lưng thị vệ, thò đầu ra đáng thương khóc ròng: "Mã pháp, mã pháp đừng bắt con trở về, đừng giao con cho Lý di nương, Lý di nương rót thuốc ép con uống, con đau quá, con sắp chết, chỉ có cô mẫu mới có thể cứu con! Mã pháp, cầu ngài, cầu ngài đưa con đi gặp cô mẫu, cô mẫu......"
Đồng Quốc Duy nghiêm mặt, thần sắc cực kỳ khó coi. Lúc này gã sai vặt bên người tiến lên ghé vào tai ông thì thầm vài câu, đại khái nói qua tình huống Lý Tứ Nhi quản gia, khắt khe đích nữ, cũng chỉ ra trên y phục của Tô Viên Viên đích xác có dấu hiệu thuộc về Đồng gia, nàng thực sự là đích nữ của Long Khoa Đa. Đồng Quốc Duy không thể ngờ được trong gia tộc lại có loại sự tình này, tức khắc vô cùng bất mãn với Lý di nương kia, nhưng ánh mắt lão nhìn Tô Viên Viên cũng lạnh lẽo như băng giá.
Việc xấu trong nhà không thể ngoại truyền, dù thực sự là tôn nữ cũng không được, nàng dám nháo đến tình trạng này cũng thực quá mức. Lão phất phất tay, mệnh gã sai vặt mang Tô Viên Viên đi, ai ngờ gã sai vặt vừa bế nàng lên, nàng lập tức phun ra một ngụm máu đen đặc!
Chúng thần hoảng sợ, ngay cả Đồng Quốc Duy cũng lộ vẻ khiếp sợ. Tô Viên Viên ôm bụng, thống khổ hô lớn: "Cô mẫu cứu mạng! Ta không trở về, ta không muốn chết! Hoàng Quý Phi, cứu con! Hoàng Quý Phi nương nương......"
Sách Ngạch Đồ híp mắt, cười như không cười nói: "Đồng đại nhân, hài tử đã đau đớn thế này, lại đang ở cửa cung, sao không mời thái y xem bệnh? Đồng đại nhân nhất quyết ngăn không cho hài tử gặp Hoàng Quý Phi nương nương...... hay là thực sự có chuyện gì xấu xa không thể để người khác biết?"
Vài vị đại thần đứng đối lập với Đồng Quốc Duy lập tức phụ họa, "Đúng đấy, Đồng đại nhân, ngài vội vã che che lấp lấp như vậy làm gì? Thực không giống tác phong thường ngày của ngài a, hay là...... Đồng thị vệ thực sự sủng thiếp diệt thê, mặc cho thiếp thất độc hại thân nữ?"
"Hồ ngôn loạn ngữ! Trong nhà bản quan sao có thể xuất hiện chuyện dơ bẩn như thế?" Đồng Quốc Duy tức giận quát lớn, lại là chân chính cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thể nhất quyết mang Tô Viên Viên đi nữa.
Chẳng biết vị cung nhân nào thấy tình thế không đúng đã sớm báo vào nội cung, Đồng Quốc Duy còn chưa kịp nghĩ ra phương pháp giải quyết, Lý Đức Toàn - Tổng quản thái giám bên người Khang Hi đã đi ra, vung phất trần khẽ khom lưng hành lễ với Đồng Quốc Duy, nói: "Đồng đại nhân, Hoàng Thượng có lệnh, muốn tạp gia mang tiểu cách cách vào cung để thái y xem bệnh, ngày khác sẽ triệu Đồng đại nhân yết kiến."
Tô Viên Viên mừng thầm, cũng không thèm để ý Đồng Quốc Duy mặt đen sì, lập tức vươn tay về phía Lý Đức Toàn, gấp gáp nói: "Cứu mạng! Cô mẫu......"
"Ai nha, thực là! Tiểu cách cách, ngài đừng nóng vội, tạp gia lập tức đưa ngài đi xem thái y." Lý Đức Toàn nhìn thấy tiểu cô nương thảm thương nhăn nhó, vội vàng tiếp lấy nàng, lại hành lễ cáo biệt Đồng Quốc Duy rồi lập tức xoay người vào cung.
Đồng Quốc Duy không còn cách nào, cũng biết mình không thỉnh tội ngay thì vấn đề sẽ càng lớn, đành nhanh chân đuổi theo, nhíu mày cân nhắc lát nữa nên giải thích như thế nào với Hoàng Thượng. Những đại thần khác cũng tản ra, ai về nhà nấy, nhưng cả đám đều nhớ thương chuyện này. Gièm pha lớn như vậy, nếu vận tác tốt có thể tìm phiền toái cho Đồng gia. Trước đó không lâu, Đồng gia mới được nâng kỳ thành Đồng Giai thị, nghe nói Hoàng Thượng còn tính toán trọng dụng Long Khoa Đa, hiện tại, đây chẳng phải nhược điểm đưa đến tận cửa cho người lợi dụng sao? Tô Viên Viên tự tin với bản lĩnh của mình, trời có sập xuống nàng cũng chẳng sợ, cho nên mới dùng phương thức tự phơi ra chuyện xấu trong nhà như vậy. Dù thế nào thì nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử, không đến mức chọc người khác nghi kỵ, hủy hay không hủy thanh danh nàng cũng chẳng thèm để bụng, có Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi ở đó, Đồng gia có lẽ không sao, nhưng Long Khoa Đa và Lý Tứ Nhi kia chắc chắn không được an ổn, ít nhất cũng sẽ bị Đồng Quốc Duy và vị tổ mẫu không đủ tư cách kia răn dạy một phen, cũng lộ chuyện xấu ra trước mắt mọi người, nàng nháo to trận này, quá đáng giá!
Càn Thanh cung, Noãn các, bốn vị thái y đã chờ ở đó. Tô Viên Viên thu hồi đoàn linh lực bao bọc độc dược, lập tức bụng đau quặn thắt, mồ hồi lạnh ứa ra, hơi thở thoi thóp mặc họ hội chẩn. Bốn vị thái y cũng hoảng sợ, vội vội vàng vàng chẩn trị cho nàng, chỉ vài phút sau đều khiếp sợ xanh mặt, mồ hôi lạnh đầy đầu run run quay sang Lý Đức Toàn nói: "Cái này...... đây...... đây là dấu hiệu trúng kịch độc, e rằng...... e rằng khó có thể cứu trị."
Lý Đức Toàn cũng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, đôi mày nhíu chặt, liếc qua Tô Viên Viên, lại nhìn mấy vị thái y nói: "Còn thỉnh các vị tận lực trị liệu, tạp gia lập tức bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng."
Khi Lý Đức Toàn bẩm báo kết quả cho Khang Hi, Hoàng Quý Phi Đồng Giai Uyển Nhàn cũng đã nghe được tin tức, vội vàng tới dò hỏi tình huống, vừa nghe hài tử mới sáu tuổi đã thân chịu kịch độc, nàng khó thở thiếu chút nữa ngất đi. Mẫu tộc của nàng sao lại xuất hiện loại sự tình này? Hoàng Thượng sẽ nghĩ thế nào đây?
Khang Hi đỡ nàng, thấp giọng an ủi: "Hoàng Quý Phi đừng nóng vội, nếu nàng đã tới thì cùng ta đi xem hài tử kia đi, Đồng ái khanh, ngươi cũng cùng đi."
Đồng Quốc Duy đã đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám mở miệng, chỉ thấp thấp ứng tiếng rồi khom lưng cúi đầu bước theo đế phi đi vào Noãn các.
Tô Viên Viên gương mặt trắng bệch, đầy mặt nước mắt cùng mồ hôi lạnh, lại không hề có vẻ chật vật xấu xí, ngược lại còn khiến người ta nhìn mà thường tiếc. Đồng Giai Uyển Nhàn thấy nàng nhìn chăm chú vào mình, không nhịn được bước tới gần một chút, Tô Viên Viên lập tức hỏi: "Cô...... cô mẫu?"
Đồng Giai Uyển Nhàn lập tức gật đầu, dứt khoát ngồi xuống mép giường, cầm lấy bàn tay nàng nói: "Ta là cô mẫu của con, con nhận ra ta sao?"
Tô Viên Viên lắc lắc đầu, thều thào nói: "Con chỉ biết cô mẫu là Hoàng Quý Phi nương nương, ngài...... ngài thực giống tiên tử, vậy nhất định chính là Hoàng Quý Phi nương nương. Nương nương, ngài có thể...... có thể hỏi Lý di nương...... muốn...... muốn giải dược sao? Con...... con...... không...... muốn chết...... con phải bảo hộ...... phải bảo hộ...... ngạch nương......"
Đồng Giai Uyển Nhàn hoảng hốt nhớ tới Bát cách cách còn chưa đầy tháng đã chết non của mình, nếu còn sống, chắc cũng lớn như đứa nhỏ này? Hiện giờ nhìn thấy Tô Viên Viên hấp hối, nỗi đau mất con lại một lần nữa thổi quét cõi lòng, từ mẫu chi tâm dâng tràn.
"Hài tử, con đừng sợ, có thái y ở đây, cô mẫu sẽ không để con có việc gì đâu."
Tô Viên Viên nhìn nàng, cười ngây thơ, gật gật đầu nói: "Vâng, cô mẫu...... con tin ngài...... cảm ơn...... cảm ơn cô mẫu...... đã cứu con...... về sau...... về sau con...... nhất định...... sẽ...... hiếu thuận...... cô mẫu."
Vừa dứt lời, một ngụm máu đen đặc lại vọt lên cổ họng, nàng phun ra, ho sặc sụa không ngừng. Đồng Giai Uyển Nhàn kinh hãi, "Thái y! Mau tới xem cách cách!"
Thái y tiến lên bắt mạch, trắng mặt run rẩy nói không còn biện pháp xoay chuyển. Tô Viên Viên lúc này mới nhắm mắt lại, điều động linh lực thong thả loại bỏ độc tố.
Đồng Giai Uyển Nhàn nhìn nàng mà lệ rơi đầy mặt, Khang Hi thấy thế trầm giọng hạ lệnh, "Gọi tất cả người trong Thái Y Viện tới, nhất định phải trị hết cho nàng."
Trong phòng lập tức càng rối ren, Khang Hi mang theo Đồng Giai Uyển Nhàn và Đồng Quốc Duy đi ra gian ngoài, còn chưa lên tiếng dò hỏi, Đồng Quốc Duy đã quỳ xuống thỉnh tội, thanh âm phát run, "Hoàng Thượng, lão thần vô năng, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không hề phát hiện, lão thần...... lão thần......"
"Ái khanh đứng lên đi, ngày thường ngươi vội vã công sự, sơ sẩy chút cũng có thể lý giải. Bất quá, ngươi nhất định phải tra rõ, đứa nhỏ này cũng là chất nữ của trẫm, không thể để kẻ hãm hại nàng ung dung ngoài vòng pháp luật."
"Rõ, lão thần tuân chỉ, nhất định sẽ tra rõ chuyện này." Đồng Quốc Duy nhìn thần sắc Khang Hi, cân nhắc một chút, nói, "Đứa nhỏ này có thể được diện kiến thiên nhan, được Hoàng Quý Phi nương nương quan tâm, đây đã là thiên đại phúc khí, không dám lại quấy rầy Hoàng Thượng cùng nương nương thanh tịnh, lão thần lập tức đưa nàng về giao cho người ổn thỏa chiếu cố......"
Lão còn chưa dứt lời, Lý Đức Toàn bước nhanh tới bẩm báo: "Hoàng thượng, nương nương, đại hỉ a! Thái y vừa xem mạch lại, nói thân thể tiểu cách cách đã chyển biến tốt, nàng phun ra mấy ngụm máu độc khiến độc tính yếu bớt, tiếp theo chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, hẳn là có thể tốt lên."
"Thật sao?" Đồng Giai Uyển Nhàn kinh hỉ đứng bật dậy, quay đầu nói với Khang Hi: "Hoàng Thượng, đứa nhỏ này trong thời khắc bị đe dọa chỉ nhớ rõ thần thiếp, nhất định là cùng thần thiếp có duyên, thỉnh Hoàng Thượng cho phép thần thiếp chăm sóc nàng. Đợi nàng khang phục lại hồi phủ cũng không muộn, vừa lúc có thể để a mã chuyên tâm xử lý gia sự."
Khang Hi hiểu rõ nàng đây là nhớ tới Bát cách cách đã chết yểu, thở dài gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò: "Nàng giao cho cung nhân, kêu họ tận tâm chiếu cố là được, chớ để chính mình quá mệt nhọc."
"Dạ, tạ Hoàng Thượng ân điển." Đồng Giai Uyển Nhàn hành lễ, vội vàng bước tới Noãn các xem Tô Viên Viên.
Sắc mặt Tô Viên Viên vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã không có vẻ thống khổ như trước, cũng không suy yếu đổ mồ hôi lạnh nữa, nhìn qua xác thật tốt hơn một chút. Đồng Giai Uyển Nhàn hỏi qua thái y, sau đó lập tức an bài cung nhân làm việc, nhanh chóng đưa Tô Viên Viên về Thừa Càn cung của mình.
Tô Viên Viên vừa nghe liền biết thái y đang chơi chữ, nói rằng đã hết nguy hiểm, cho người ta hy vọng, kỳ thực nhiều nhất chỉ có thể xem như suy đoán, nếu lúc sau có xảy ra chuyện thì cũng chẳng thể truy cứu bọn họ. Nhưng cái cách nói này lại khiến nàng được lợi, nếu họ đã nói như thế, vậy thì nàng nên phun thêm bao nhiêu ngụm máu nữa đây? Hộc máu bài độc là do chính thái y nói đó nha!
Bởi vì chuyện này, Tô Viên Viên có thể coi như gây rối suốt một ngày, đầu tiên là vừa tới Thừa Càn cung lập tức cầu Đồng Giai Uyển Nhàn cứu giúp ngạch nương, làm bộ kiệt lực ngủ thiếp đi, rồi lại đột nhiên bừng tỉnh, hô to "Lý di nương tha mạng!", tiếp theo khóc lóc ho sặc sụa phun thêm hai ngụm máu. Thái y bắt mạch rồi đổi thuốc, sắc lên cho nàng uống, trong dược có thêm thành phần an thần, nàng thực sự ngủ, nhưng lại gắt gao cau mày, ngay cả trong lúc ngủ cũng có vẻ rất bất an.
Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nàng lại lần nữa bừng tỉnh hô lớn "Ngạch nương đừng sợ, nữ nhi bảo hộ người", làm người khác nghe mà chua xót, ngay sau đó lại tiếp tục hộc máu. Cứ thế, năm lần bảy lượt, lại bừng tỉnh, lại hộc máu, lại đổi dược uống dược, đến gần hoàng hôn, các cung nữ hầu hạ nàng đều bị lăn lộn đến thở không ra hơi, đặc biệt là Đồng Giai Uyển Nhàn, thần sắc vô cùng mỏi mệt. Tô Viên Viên thấy vậy có chút ngượng ngùng, vội vàng loại bỏ thêm vài phần độc tố, chỉ để sót lại chút dư độc, thời gian tiếp theo hoàn toàn an ổn mà nghỉ ngơi.
Đồng Giai Uyển Nhàn nghe thái y nói một câu "Thân thể đã không đáng ngại", thì vô cùng vui vẻ. Tô Viên Viên luôn miệng gọi cô mẫu, làm nàng xúc động, lại nhớ tới nữ nhi sớm rời khỏi mình, liền càng thêm thương tiếc chất nữ này. Bất quá, điều quan trọng nhất là, việc này liên lụy đến Đồng gia, liên lụy đệ đệ của nàng, nàng thực sự không muốn nháo ra mạng người.
Tình hình như bây giờ cũng khá tốt, nếu Tô Viên Viên khỏe mạnh, Đồng gia sẽ không quá khó xử, trong cung cũng sẽ không cảm thấy quá đen đủi.
Tô Viên Viên không có việc gì, Đồng Giai Uyển Nhàn tự nhiên trở về nghỉ ngơi, gần đây thân thể nàng kém hơn trước nhiều, chịu đựng cả ngày sớm đã vô cùng mệt mỏi. Bất quá, trước khi nghỉ ngơi, nàng vẫn dặn dò cung nhân, Dận Chân tới thỉnh an nhất định phải đánh thức mình, mỗi ngày chỉ có thể ở chung với con nuôi thời gian ngắn như vậy, nàng không muốn bỏ lỡ.
Tô Viên Viên vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát khắp Thừa Càn cung, thấy Đồng Giai Uyển Nhàn quan tâm để ý Dận Chân như vậy, liền vì nàng mà thở dài. Nếu Dận Chân này thực sự sửa ngọc điệp biến thành nhi tử của Hoàng Quý Phi thì thực tốt, không cần tiếp tục bị lão vu bà Đức phi kia tra tấn.
Cứ nghĩ tới cốt truyện này nàng lại tức nghẹn, câu chuyện như thế này mà cũng có người thích? Thanh triều là dưa mật sao, một đám người xuyên việt bu vào như ruồi bọ? Đức phi trong lịch sự là người như thế nào, kỳ thực không có chứng cứ xác minh, nhưng nếu dựa trên phỏng đoán cá nhân, Tô Viên Viên khẳng định, bà ta đối với Dận Chân không tốt lắm.
Nhìn tên của Dận Chân và Dận Trinh xem, gọi là gì chả được, sao cứ nhất định phải gọi tên gần đồng âm? Nếu bà ta thực sự yêu quý Dận Chân, Hoàng Thượng sẽ đặt cho Thập tứ cái tên như vậy sao? Nói không chừng là chính Đức phi cố ý khuyên Hoàng Thượng lấy tên này, chẳng biết là muốn so đo với ai đâu. Lại nhìn hậu viện của hai người xem, Dận Chân ngay cả Trắc phúc tấn cũng xuất thân Hán quân kỳ, còn Dận Trinh lại được ban cho một đám thế gia quý nữ. Càng đừng nói thời gian Dận Chân mới đăng cơ, Đức phi lại thường thường chạy ra làm loạn, quả thực chính là coi Dận Chân như kẻ thù, căn bản không thèm suy xét đứa con trai này vừa mới kế vị gian nan.
Mà ở trong thế giới này, Đức phi so với lịch sử chỉ có hơn không có kém, bởi vì đó là kẻ mang theo linh tuyền xuyên qua!
Không chỉ có bàn tay vàng, ả còn cực kỳ có tâm cơ, xuyên qua tới đây, vừa biết được tình huống của mình liền bắt đầu châm ngòi ly gián quan hệ giữa Dận Chân và Hoàng Quý Phi. Thân thể Hoàng Quý Phi không tốt, sợ không thể nhìn thấy Dận Chân trưởng thành, tự nhiên quản giáo hắn khá nghiêm khắc, muốn hắn mau mau thành thục. Đức phi lại cố tình làm trái, ra vẻ từ mẫu, mỗi khi Dận Chân tới chỗ mình liền tỏ ra quan tâm che chở hắn, làm Dận Chân càng ngày càng thiên hướng về phía ả, đối Hoàng Quý Phi chỉ còn lại kính trọng mà không có thân cận.
Trong nguyên tác viết Hoàng Quý Phi phát giác chuyện này liền tức giận trả thù, tính kế Dận Tộ, khiến Dận Tộ trong lúc chơi đùa cùng Dận Chân thì hụt chân rơi xuống nước, dù cứu về nhưng thân thể cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Đức phi có linh tuyền, nhưng khi đó là thời điểm mới xuyên qua, đúng lúc đang cần sự sủng ái, ả liền đi theo Khang Hi nam tuần, đến khi hồi cung thì Dận Tộ đã chết vì phong hàn, đi còn sớm hơn trong lịch sử.
Đức phi bị đả kích cực đại, đây là đứa bé đầu tiên của ả sau khi xuyên qua, là tự mình sinh ra, chứ không giống Dận Chân là do nguyên chủ sinh, đương nhiên cảm tình sâu sắc hơn nhiều. Mất đi Dận Tộ, Đức phi hận không thể giết chết Hoàng Quý Phi, ngay cả Dận Chân cũng bị ả hận lây. Nếu không phải Dận Chân tìm Dận Tộ đi chơi, Dận Tộ sao có thể rơi xuống nước mà trở nên yếu ớt? Ai biết có phải Dận Chân ghen ghét Dận Tộ có thể ở bên ngạch nương nên cố ý hại Dận Tộ hay không?
Lúc sau, Hoàng Quý Phi sớm qua đời, Đức phi mất đi đối tượng trả thù, hận ý càng dâng cao, liền bắt đầu nhắm vào cả Dận Chân lẫn Đồng gia. Ả biết được sau này sủng thiếp của Long Khoa Đa sẽ biến chính thê của hắn thành Nhân Trệ, liền xếp đặt ám tuyến vào Đồng gia, thu thập chứng cứ, đồng thời lén lút gây chuyện thị phi, mỗi lần nghe họ bẩm báo Đồng gia lại có chuyện hỗn loạn, ả liền vô cùng vui vẻ, như đang tận mắt chứng kiến linh hồn Hoàng Quý Phi giãy dụa thống khổ.
Đến tận khi Lý Tứ Nhi độc chết đích nữ, tra tấn chính thê, biến chính thê thành Nhân Trệ, Long Khoa Đa cũng chống đối phụ thân, làm mẫu thân tức giận đến bệnh nặng, ả mới sai người lôi ra mấy chục điều chứng cứ phạm tội, bao gồm cả những vấn đề trong nhà lẫn trong khi thừa hành công sự, lập tức diệt trừ Long Khoa Đa, coi như chặt đứt một vây cánh lớn của Dận Chân sau này, cũng khiến Khang Hi hoàn toàn ghét bỏ Đồng gia.
Bởi vì Dận Chân niệm ân Hoàng Quý Phi dưỡng dục, cầu tình cho Đồng gia, Đức phi lại càng hận hắn, cảm thấy hắn là tên vô ơn không xứng làm con mình. Sau đó, vì muốn cản trở Dận Chân tranh đoạt ngôi vị, ả tàn nhẫn hại Dận Chân té ngựa gãy chân, trở thành người què như Thất a ca.
Đương nhiên, ả cũng ngầm vận tác giúp Ô Nhã thị nâng kỳ, phát triển càng ngày càng tốt, cuối cùng còn duy trì Dận Trinh đăng cơ.
Đức phi thực sự rất có bản lĩnh, ả mưu tính nhiều chuyện như vậy mà không hề bị Khang Hi phát giác. Khang Hi vẫn luôn cho rằng ả là một người ôn nhu thiện lương, thậm chí cam nguyện đáp lại "tình yêu" của ả, sau khi Thập tứ a ca ra đời, hoàn toàn không có bất luận con cái nào được sinh ra nữa, Đức phi sủng quan lục cung, gia phong Hoàng Quý Phi. Đạt được tình yêu của Khang Hi, đây đã là một chuyện cực kỳ hiếm có, nhưng Đức phi căn bản không thèm để ý, sau khi Khang Hi qua đời, ả vẫn bảo dưỡng thân thể và dung nhan cực tốt, thường thường xuất cung du ngoạn, rồi còn công khai dưỡng trai lơ!
Đại bộ phận người đọc không thích cốt truyện như vậy a! Tuy rằng cũng có người tôn sùng nữ cường tối thượng, thích thú cái kiểu sảng khoái tàn nhẫn như vậy, nhưng đối với những người khác, đây căn bản chính là già mồm cãi láo, là tam quan bất chính! Hậu cung tranh đấu, hãm hại lẫn nhau còn tạm chấp nhận được, nhưng Đồng gia thì sao? Tuy rằng Hách Xá Lý thị vốn dĩ sẽ bị biến thành Nhân Trệ, nhưng ả trơ mắt nhìn lại còn sảng khoái chê cuời, chẳng lẽ không phải biến thái? Hách Xá Lý thị có từng trêu chọc gì ả sao?
Mà chuyện ả hại Dận Chân thành người què chính là giọt nước tràn ly, một kẻ ngoại lai, lại dám độc hại nhi tử của nguyên thân như vậy, nào khác gì mẹ kế? Còn có người nghi ngờ chuyện Hoàng Quý Phi hại chết Dận Tộ, Khang Hi từ một ngựa giống hóa thành thâm tình nam lại phải chịu nhục đội một đống nón xanh, các cung phi và a ca nghẹn khuất, lần này người kỳ nguyện quá nhiều, đủ loại nguyện vọng hiếm lạ cổ quái!
Tô Viên Viên xem thử một lượt, phát hiện chuyện cần làm ở thế giới này thực sự nhiều gấp mấy lần so với hai đời trước!
Danh sách chương