Ngay khi Mộc Cẩm vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu trèo lên bờ tường một cách lặng lẽ. Đứa trẻ kia đang cúi đầu làm người ta không nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt. Chỉ thấy hắn đang mặc quần áo của hoàng tử.
Hoa văn thêu trên quần áo cực kỳ đẹp, chỉ là vóc dáng của người đang mặc nó quá gầy yếu nên làm cho người ta có cảm giác rộng thùng thình, giống như mặc trộm quần áo của người khác vậy.
Thân hình gầy ốm yếu ớt của hắn làm người khác không thể nghĩ tới năm nay hắn đã tròn tám tuổi.
Tuy rằng đã nhìn thấy Mạc Chước thông qua hệ thống rất nhiều lần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của Cùng Kỳ, Mộc Cẩm vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay.
Cậu biết, trong thế giới này, người trong lòng sống không tốt, cực kỳ không tốt.
Tuy rằng là hoàng tử, nhưng lại do nô tì ngoại lai có dòng máu đê tiện sinh ra.
Phụ hoàng không yêu thương, mẫu phi không thương tiếc.
Cho nên thật ra trong cung không có ai thật sự để ý tới hắn.
Nhìn tẩm điện hẻo lánh của hắn và việc ngồi một mình trên thềm đá nhưng không có ai hầu hạ bên cạnh là biết địa vị của Tam hoàng tử như thế nào.
Nhưng cũng may mà những người đó thấy chỉ có một mình Mạc Chước ở đây nên trốn đi lười biếng mới tạo cơ hội cho Mộc Cẩm.
Cậu có ý tạo ra tiếng vang, quả nhiên đối phương nhanh chóng chú ý tới mình.
Mạc Chước bị tiếng động đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Hắn vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh.
Hắn nhanh chóng phát hiện ra Mộc Cẩm đang ngồi trên bờ tường thảnh thơi vung vẩy hai chân.
Mạc Chước mở to hai mắt, hắn chỉ cảm thấy như đầu mình đột nhiên bị tạm dừng lại.
Thiếu niên phía trên mặc một bộ đạo bào màu trắng, tóc đen như mực, khuôn mặt như từ trong tranh bước ra.
Đôi mắt mèo lúc này lại đang nhùn về phía mình cười tủm tỉm cong thành trăng non.
Là tiên đồng sao? Mạc Chước nghĩ thầm.
Nếu không phải thần tiền thì sao nhân gian có thể có người đẹp như vậy?
Mạc Chước không biết dùng những từ gì để có thể miêu tả đối phương.
Hắn chỉ biết cậu đẹp hơn tất cả những người hắn đã từng gặp trong cung.
Không kiều mị lại làm người ta không thể rời mắt.
Nhưng hắn đã sống trong cung nhiều năm, dù mới chỉ là một đứa bé tám tuổi vẫn phải biết giữ cảnh giác.
Mạc Chước nhanh chóng tỉnh táo lại.
Sự kinh diễm trong mắt chợt lóe rồi biến mất, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc rồi khẽ quát: “Ngươi là ai?”
Mà lúc Mạc Chước quan sát Mộc Cẩm cũng là lúc cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Đôi mắt sáng, mũi cao thẳng, còn tuổi nhỏ mà đường nét trên khuôn mặt đã sắc bén.
Nhìn Mạc Chước gần như vậy mới phát hiện ra đôi mắt của hắn có màu hổ phách nhạy.
Có lẽ do mẹ nên khuôn mặt hắn góc cạnh, mang theo vẻ đẹp của dị tộc. Lại chịu sự ảnh hưởng của thần hồn Cùng Kỳ nên vẻ ngoài cũng có một số nét tương tự.
Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn vàng như nến, mười phần gầy yếu. Hơn nữa tuổi còn nhỏ nên che lấp vẻ đẹp ấy.
Giờ này phút này, nhìn thấy một cậu bé giả vờ già đời chất vấn mình chỉ làm Mộc Cầm cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Biết thâm cung sinh tồn gian nan, chỉ là không nghĩ tới từ nhỏ hắn đã cảnh giác với tất cả những người và việc xung quanh mình.
Một chút chua xót xuất hiện trong lòng, Mộc Cẩm lại nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Cậu nhẹ nhàng nhảy từ trên bờ tường xuống rồi đi tới trước mặt hắn.
Ở thế giới này Mộc Cẩm cũng chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đã cao Mạc Chước không ít.
Đôi mắt Mộc Cẩm hiện lên chút khen ngợi khi thấy cậu bé đối diện phải ngẩng đầu nhìn mình nhưng khí thế vẫn không giảm. Cậu hơi cong lưng đối diện với hắn rồi chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói: “Ngươi biết Sùng Minh chân nhân không?”
“Ngươi nói quốc sư?” Mạc Chước nghe vậy hơi sửng sốt.
Hắn nhìn thoáng qua quần áo trên người Mộc Cẩm, trong lòng có vài suy đoán.
Dù gì ở Tây Lăng quốc, cái tên Sùng Minh chân nhân này không có ai không biết, không có ai không hiểu.
Quốc sư thường xuyên vào cung gặp hoàng thượng nhưng chưa bao giờ nghe nói có ai đi theo bên cạnh ông.
Hắn hơi nghi ngờ đánh giá Mộc Cẩm rồi hỏi: “Ngươi là người của Huyền Thanh Quan?”
Mộc Cẩm gật gật đầu, cậu khẽ cười nói: “Ta là Mộc Cẩm, đạo đồng của Sùng Minh chân nhân. Cậu bé tên là gì thế?”
“Ngươi, ngươi không biết ta?” Mạc Chước không khỏi ngạc nhiên khi nghe Mộc Cẩm nói.
Hắn nghĩ nếu cậu là đệ tử của quốc sư, lại được dẫn vào cung thì tất nhiên sẽ được quốc sư coi trọng.
Chỉ là không biết vì sao người này lại xuất hiện ở đây.
Phải biết rằng nơi này là nơi cực kỳ hẻo lánh ở trong cung.
Mộc Cẩm thấy đôi mắt hắn hiện lên sự khó hiểu thì sao lại không đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Mộc Cẩm mừng thầm, bên ngoài lại giả vờ buồn rầu nhìn xung quanh rồi bất đắc dĩ nói với Mạc Chước: “Ta nói nè, ngươi biết đây là đâu không?”
“Sư phụ bảo ta đi theo một vị công công nhưng đi được một nửa thì tách ra, ta bị lạc đường.”
“Nếu chờ sư phụ biết được, phát hiện không tìm thấy ta nhất định sẽ trách phạt ta mất!”
Hoa văn thêu trên quần áo cực kỳ đẹp, chỉ là vóc dáng của người đang mặc nó quá gầy yếu nên làm cho người ta có cảm giác rộng thùng thình, giống như mặc trộm quần áo của người khác vậy.
Thân hình gầy ốm yếu ớt của hắn làm người khác không thể nghĩ tới năm nay hắn đã tròn tám tuổi.
Tuy rằng đã nhìn thấy Mạc Chước thông qua hệ thống rất nhiều lần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của Cùng Kỳ, Mộc Cẩm vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay.
Cậu biết, trong thế giới này, người trong lòng sống không tốt, cực kỳ không tốt.
Tuy rằng là hoàng tử, nhưng lại do nô tì ngoại lai có dòng máu đê tiện sinh ra.
Phụ hoàng không yêu thương, mẫu phi không thương tiếc.
Cho nên thật ra trong cung không có ai thật sự để ý tới hắn.
Nhìn tẩm điện hẻo lánh của hắn và việc ngồi một mình trên thềm đá nhưng không có ai hầu hạ bên cạnh là biết địa vị của Tam hoàng tử như thế nào.
Nhưng cũng may mà những người đó thấy chỉ có một mình Mạc Chước ở đây nên trốn đi lười biếng mới tạo cơ hội cho Mộc Cẩm.
Cậu có ý tạo ra tiếng vang, quả nhiên đối phương nhanh chóng chú ý tới mình.
Mạc Chước bị tiếng động đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Hắn vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh.
Hắn nhanh chóng phát hiện ra Mộc Cẩm đang ngồi trên bờ tường thảnh thơi vung vẩy hai chân.
Mạc Chước mở to hai mắt, hắn chỉ cảm thấy như đầu mình đột nhiên bị tạm dừng lại.
Thiếu niên phía trên mặc một bộ đạo bào màu trắng, tóc đen như mực, khuôn mặt như từ trong tranh bước ra.
Đôi mắt mèo lúc này lại đang nhùn về phía mình cười tủm tỉm cong thành trăng non.
Là tiên đồng sao? Mạc Chước nghĩ thầm.
Nếu không phải thần tiền thì sao nhân gian có thể có người đẹp như vậy?
Mạc Chước không biết dùng những từ gì để có thể miêu tả đối phương.
Hắn chỉ biết cậu đẹp hơn tất cả những người hắn đã từng gặp trong cung.
Không kiều mị lại làm người ta không thể rời mắt.
Nhưng hắn đã sống trong cung nhiều năm, dù mới chỉ là một đứa bé tám tuổi vẫn phải biết giữ cảnh giác.
Mạc Chước nhanh chóng tỉnh táo lại.
Sự kinh diễm trong mắt chợt lóe rồi biến mất, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc rồi khẽ quát: “Ngươi là ai?”
Mà lúc Mạc Chước quan sát Mộc Cẩm cũng là lúc cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Đôi mắt sáng, mũi cao thẳng, còn tuổi nhỏ mà đường nét trên khuôn mặt đã sắc bén.
Nhìn Mạc Chước gần như vậy mới phát hiện ra đôi mắt của hắn có màu hổ phách nhạy.
Có lẽ do mẹ nên khuôn mặt hắn góc cạnh, mang theo vẻ đẹp của dị tộc. Lại chịu sự ảnh hưởng của thần hồn Cùng Kỳ nên vẻ ngoài cũng có một số nét tương tự.
Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn vàng như nến, mười phần gầy yếu. Hơn nữa tuổi còn nhỏ nên che lấp vẻ đẹp ấy.
Giờ này phút này, nhìn thấy một cậu bé giả vờ già đời chất vấn mình chỉ làm Mộc Cầm cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Biết thâm cung sinh tồn gian nan, chỉ là không nghĩ tới từ nhỏ hắn đã cảnh giác với tất cả những người và việc xung quanh mình.
Một chút chua xót xuất hiện trong lòng, Mộc Cẩm lại nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Cậu nhẹ nhàng nhảy từ trên bờ tường xuống rồi đi tới trước mặt hắn.
Ở thế giới này Mộc Cẩm cũng chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đã cao Mạc Chước không ít.
Đôi mắt Mộc Cẩm hiện lên chút khen ngợi khi thấy cậu bé đối diện phải ngẩng đầu nhìn mình nhưng khí thế vẫn không giảm. Cậu hơi cong lưng đối diện với hắn rồi chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói: “Ngươi biết Sùng Minh chân nhân không?”
“Ngươi nói quốc sư?” Mạc Chước nghe vậy hơi sửng sốt.
Hắn nhìn thoáng qua quần áo trên người Mộc Cẩm, trong lòng có vài suy đoán.
Dù gì ở Tây Lăng quốc, cái tên Sùng Minh chân nhân này không có ai không biết, không có ai không hiểu.
Quốc sư thường xuyên vào cung gặp hoàng thượng nhưng chưa bao giờ nghe nói có ai đi theo bên cạnh ông.
Hắn hơi nghi ngờ đánh giá Mộc Cẩm rồi hỏi: “Ngươi là người của Huyền Thanh Quan?”
Mộc Cẩm gật gật đầu, cậu khẽ cười nói: “Ta là Mộc Cẩm, đạo đồng của Sùng Minh chân nhân. Cậu bé tên là gì thế?”
“Ngươi, ngươi không biết ta?” Mạc Chước không khỏi ngạc nhiên khi nghe Mộc Cẩm nói.
Hắn nghĩ nếu cậu là đệ tử của quốc sư, lại được dẫn vào cung thì tất nhiên sẽ được quốc sư coi trọng.
Chỉ là không biết vì sao người này lại xuất hiện ở đây.
Phải biết rằng nơi này là nơi cực kỳ hẻo lánh ở trong cung.
Mộc Cẩm thấy đôi mắt hắn hiện lên sự khó hiểu thì sao lại không đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Mộc Cẩm mừng thầm, bên ngoài lại giả vờ buồn rầu nhìn xung quanh rồi bất đắc dĩ nói với Mạc Chước: “Ta nói nè, ngươi biết đây là đâu không?”
“Sư phụ bảo ta đi theo một vị công công nhưng đi được một nửa thì tách ra, ta bị lạc đường.”
“Nếu chờ sư phụ biết được, phát hiện không tìm thấy ta nhất định sẽ trách phạt ta mất!”
Danh sách chương